Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Gặp lại crush sau 2 tháng xa cách ( phần 1 )


Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học cấp ba đầu tiên của tôi. Vào ngày này tôi đáng nhẽ ra đã phải rất vui vì sắp được gặp lại bạn bè của mình nhưng năm nay thì khác, tôi buồn kinh khủng.
Lý do bắt đầu từ tối hôm đó, mẹ tôi ngồi nói chuyện với những người hàng xóm khác. Thấy họ đề cập đến gia đình của anh nên tôi cũng ra nghe ngóng một chút thì biết rằng ngày kia anh mới từ quê lên đây. Nhưng mai đã khai giảng rồi mà!!!!!!!!
Tối hôm đó tôi chằm chọc cả đêm ko ngủ được. Ngay ngày khai giảng thì anh lại ko cùng tôi dự là sao? Khai giảng cũng là một dịp rất tốt để tôi được nhìn thấy anh nhiều hơn.
Vì thế , 1h sáng tôi mới ngủ được và tất nhiên ngày hôm sau , 7: 15 tôi mới lục đục ngồi dậy. Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường , tôi còn tưởng mình đang mơ chứ.
7:30 bắt đầu khai giảng, mà 7:15 tôi vẫn còn chưa tính ra khỏi nhà. Trời ơi, hôm nay tèo rồi!!!! Hôm trước Ninh mới nói với tôi một chuyện. Nếu ngày đầu tiên đến trường muộn sẽ gây ác cảm cho giáo viên trong trường, sau này nhất định sẽ ko yên ổn cho mà xem.
Vừa nghĩ tôi vừa phóng như bay xuống nhà tắm để VSCN với tốc độ bàn thờ. Thấy tôi cứ chạy đi chạy lại điên đảo mà bố mẹ chẳng màng ngó ngàng. Bố tôi vẫn ung dung đọc báo uống cà phê còn mẹ tôi vẫn mải cho cậu em trai học lớp 2 của tôi ăn cháo.
Tôi điên lên vì cái thái độ đó nên gào lên ăn vạ :
“- Bố mẹ thật là, có biết hôm nay là ngày voi cùng trọng đại của con gái mình ko vậy ạ??? Đã ko gọi con gái dậy sớm thì thôi, lại còn tốt vẻ thờ ơ như vậy hả!!!!!!!”
Thấy tôi như thiêu như đốt như vậy, thằng em yêu quý bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác mọi ngày, tôi còn nghe thấy nó quay sang nói nhỏ với mẹ:
“- Mẹ ơi, chị con bị làm sao vậy ?”
Và tất nhiên mẹ tôi ko biết dữ kín bí mật chút nào, thản nhiên trả lời :
“- Chị con sáng nay chưa kịp uống thuốc ấy mà “
Tôi thật muốn tức điên lên mà!
Bố tôi đang ngồi phía đối diện có chút bực mình chỉ ra ngoài cửa:
“- Tại cái tội ko chịu xem dự báo thời tiếp đây mà. Ngoài kia sắp luc đến nơi rồi này còn muốn đi đâu?”
Tôi theo phản xa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời mưa như chút nước mà tôi ko tin vào mắt mình nữa. Hôm qua trời nắng đẹp vậy cơ mà nhỉ?
Nhưng như thế cũng tốt, khai giảng trường tôi đã được chuyển sang ngày hôm sau, và tôi sẽ được gặp anh ư? FuFu vui quá đi, ông trời thật hiểu tôi quá rồi mà !!!!!!!
.......Tác phải do tác giả tự chế tác......
Do mị về quê chơi một hai tuần nên các chương tạm thời sẽ đăng tải chậm hơn nha, thành thật xin lỗi các bấy Bỳ iu quý của mị nha!!!! 3_3

Bình luận truyện “Anh à, sống xa anh chẳng dễ dàng!”

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Catly Minky
đăng bởi Catly Minky

Theo dõi