Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Bỏ Em Đi

Anh Bỏ Em Đi

Chương 03 - 56D

Sáng chiếu nhẹ qua khung cửa, Văn Vũ bật dậy với mắt nhắm, mắt mở. Nói đúng ra thì hôm nay anh làm ca tối nhưng vì mẹ Bích Ngọc gọi điện bảo có việc đột xuất, thế là anh đành phải gật đầu đồng ý đổi ca. Tối hôm qua về muộn, sáng nay phải dậy sớm đi làm, bước vào trong phòng tắm thì tự nhiên anh lại muốn chửi thề.
Hì hục đạp mãi nhưng xe không nổ máy, Văn Vũ cười khẩy vì tối qua đi về gặp trời mưa. Gắng thêm vài phát nữa thì xe cũng nổ, có điều phải trả giá bằng việc mệt thở không ra hơi. Vẫn con đường cũ, Văn Vũ vút nhanh trên đường với suy nghĩ sợ trễ giờ làm. Tới nơi thì thấy vẫn còn sớm năm phút nên anh ung dung bước vào phòng thay đồ.
“Trông anh Vũ sáng nay không vui vậy.” Quốc Bảo khoác tay lên vai Văn Vũ. “Tối nhậu anh.”
“Mấy giờ em.” Văn Vũ vừa cài bảng tên vừa nói.
“Giờ cũ, chỗ cũ nha anh.” Quốc Bảo đi ra thì quay đầu lại. “À anh, sáng nay có một bất ngờ mới dành cho anh.”
Văn Vũ chưa kịp hỏi là gì thì cậu ta đã ra khỏi phòng. Lắc đầu mỉm cười nghĩ về điều gì khiến anh sẽ bất ngờ đây. Hôm nay đâu phải sinh nhật anh, càng không phải là ngày lễ lộc gì, hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi.
-Để xem là gì nào, trêu anh mày, mà anh mày trêu lại thì đừng hối hận-, Văn Vũ thầm nghĩ rồi nở một nụ cười nham hiểm.
“Sướng ha, được trai đẹp rủ đi nhậu cái là tươi hẳn lên ha.” Hữu Kim nói giọng điêu ngoa. “Thứ mê trai.”
Văn Vũ phì cười rồi vỗ mông Hữu Kim. “Tối nhậu không em.”
“Đừng có lợi dụng người ta. Có trai đẹp rồi còn thả thính tôi nữa làm gì.” Hữu Kim giả vờ giận hờn.
Văn Vũ quay lại nghiêm mặt. “Tưởng em rãnh nên anh rủ.” Sau đó Văn Vũ quay đi và nói lớn. “Em bận rồi thì thôi vậy.”
Hữu Kim chạy theo mỉm cười. “Mấy giờ anh, chỗ nào vậy.”
“Tối có gì anh nhắn tin em.” Văn Vũ đáp lại.
Liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ làm, Văn Vũ lặng lẽ tiếp tục tiến về khu B như hôm nào. Nhưng đột nhiên anh lại thấy Quốc Bảo đang chuẩn bị đồ trong tủ phục vụ. Sực tỉnh trong vòng năm giây, Văn Vũ nhớ lại là sáng nay mình đổi ca với Bích Ngọc.
-Bà mẹ, sáng nay mình đứng khu A sao-, Văn Vũ giật mình trong suy nghĩ.
“Anh Vũ, bất ngờ chưa.” Quốc Bảo vừa làm, vừa nhìn lên như đoán được Văn Vũ đang nghĩ gì.
Hậm hực quay về khu A, Văn Vũ vừa sửa soạn, vừa chửi thầm rằng sẽ không bao giờ đổi ca nữa, nếu mà anh lại làm cái khu đáng ghét này.
Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy, Văn Vũ vừa làm vừa oán trách trong đầu mình.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Văn Vũ đứng nghiêm chỉnh tại vị trí của mình, hôm nay anh chỉ phục vụ có bốn bàn mà thôi.
“Anh Vũ, khu B có đến mười hai bàn mà sao lúc nào em cũng thấy anh an nhàn vậy.” Quốc Bảo đứng khu B nói vào đàm.
“Người ta là bậc thánh thần mà anh Bảo không biết sao. Tối nhậu quán nào vậy anh đẹp trai.” Hữu Kim đứng ở khu C chọc ghẹo Quốc Bảo.
“Có cần anh mày qua giúp không.” Đức Hùng đứng khu B nói vào đàm.
Đức Hùng năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện đang học đại học K. Đức Hùng là người của thành phố C, đã làm việc ở đây được gần hai năm, một trong những người làm lâu nhất ở cửa hàng. Là một tay sát gái có tiếng, với thân hình to con lực lưỡng nhờ tập gym, học vị cao và lại có gương mặt điển trai, nên không ít cô nàng vào cửa hàng phải điêu đứng tán tỉnh.
“Cùng làm khu B với nhau thì qua hỗ trợ nhau đi, còn đứng đó hỏi tới hỏi lui.” Thùy Dương đứng khu C trách móc.
Thùy Dương năm nay hai mươi mốt tuổi, cũng học đại học K, cô nàng thầm thương trộm nhớ cậu Đức Hùng nhưng không dám nói. Cả cửa hàng ai cũng biết nên đã nhiều lần tác thành cho đôi lứa nhưng đều không thành.
“Sao em lại nỡ nói anh như vậy. Anh đâu thể tự tiện động chạm vào công việc của người ta, anh phải xin phép đàng hoàng chứ.” Đức Hùng dịu dàng nói.
“Chỗ này là chỗ làm việc nha. Không phải nơi để thả thính.” Hữu Kim lại điêu ngoa.
Văn Vũ khẽ cười rồi lợi dụng tình hình. “Hay là mình đổi vị trí cho nhau đi.”
“Anh Vũ nói hay ghê. Mình đổi đi, trừ anh Vũ ra.” Hữu Kim cố tình chọc tức Văn Vũ.
Sau một hồi tám chuyện thì khách cũng bắt đầu bước vào, không khí im lặng trong bộ đàm lại trỗi dậy. Mọi người nhanh chóng bắt đầu nghiêm túc phục vụ khách. Khu C và B lần lượt gần full bàn, khu A của Văn Vũ vẫn chưa có khách nào. Đơn giản đây là khu vực dành cho khách VIP, mà có khi là VVIP thì đúng hơn. Bàn ở đây có bốn cái thì đều được đặt chỗ từ trước. Hai cái bàn ngay trực diện Văn Vũ là hai cái bàn được đặt chỗ theo tháng, chứ không phải theo ngày hay theo tiếng như các bàn kia.
Bốn vị khách đầu tiên của khu Văn Vũ cũng đã tới, họ là một gia đình trẻ. Sáng nào họ cũng kéo cả gia đình, gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ tới đây ngồi. Nhanh chóng cúi chào, anh đưa thực đơn cho họ. Sau một lúc thì anh bắt đầu ghi order món lên giấy.
Tới đây thì Văn Vũ mới bực mình, anh nghĩ đã sắm được cái bộ đàm rồi, mà công ty lại không sắm được cái tablet như các hệ thống khác được sao. Sau khi đưa order giấy cho thu ngân, Văn Vũ tiếp tục quay về vị trí của mình.
“Anh Vũ, gái xinh tới.” Đức Hùng khẽ nói vào đàm.
“Thấy gái cái là tơm hớp. Anh Vũ không thích gái xinh đâu, ảnh chỉ thích trai đẹp như anh Bảo thôi.” Đức Kim lại giễu cợt.
Văn Vũ không đáp lại trong đàm, anh chỉ khẽ cười đi tới và bất ngờ thấy cô ta. Từ lúc Văn Vũ vô tình hỏi Quốc Bảo về mấy cô nàng này thì anh đã thầm để ý Ngọc Hân. Có lúc thì buổi sáng, lúc thì buổi tối, Văn Vũ thấy Ngọc Hân vẫn ngồi bàn đó ở khu A. Anh thấy Ngọc Hân rất xinh đẹp, nhất là khi cô cười hay những lúc cô vắn tóc của mình lên. Văn Vũ thấy mình thật biến thái nhưng vì Ngọc Hân đẹp quá nên anh không thể không nhìn.
Mà Văn Vũ nghĩ mình nhìn lén chứ bộ, lâu lâu anh mới đánh mắt qua nhìn thôi. Bộ anh thích đơn phương cũng không được sao, pháp luật đâu có cấm đâu. Anh chỉ nhìn và tối về mơ mộng thôi, dù sao thì anh cũng tự biết mình không có cửa rồi.
Cái chạm mặt đầu tiên, Ngọc Hân nhìn Văn Vũ như muốn toạt cả mắt. Cô bất ngờ khi thấy lần đầu tiên anh đứng phục vụ ngay khu vực của cô.
-Tôi biết mình là quái thú rồi, có cần phải nhìn với ánh mắt như vậy không-, Văn Vũ nghĩ thầm rồi khẽ cười. Mặc dù trong lòng anh đang muốn nhào tới móc đôi mắt kia. -Hên là tôi đang thích em đấy-, Văn Vũ lại hằn học trong đầu.
Ngọc Hân lặng lẽ bước tới chỗ ngồi quen thuộc của cô, nó rất gần chỗ anh đứng. Khoảng khắc Văn Vũ nhìn cô, tim cô như muốn văng ra ngoài, cô dường như chết lặng ngay lúc ấy.
Sau khi đưa menu, Văn Vũ đứng bên cạnh bàn để chờ mọi người gọi món. Nhóm tiểu thư này gồm bốn người, số tiền mỗi người họ bỏ ra mỗi ngày thì cũng hơn tiền công làm tám tiếng của anh. Văn Vũ cảm thấy đôi khi ông trời thật trớ trêu.
Đã nhiều phút trôi qua, ba vị tiểu thư đã chọn xong, còn một vị nữa đang nhìn chăm chú vô menu nước, đó là Ngọc Hân. Văn Vũ khẽ đưa mắt nhìn qua và anh thấy họ đúng là giàu có thật, xinh đẹp nữa, hèn gì mà mấy cha trong cửa hàng xúm lại tranh nhau đứng khu này.
-Vậy tại sao sáng nay lại không dành. Mà thôi, dù sao cũng được ngắm nhìn em gần hơn kia mà-, Văn Vũ lại vọng lên những suy nghĩ.
Ngọc Hân cảm thấy khó thở nơi ngực, tựa như có cái gì đó cấn lại trong tim cô. Khi đám bạn đã chọn món xong, cô vẫn cắm đầu nhìn vào menu. Mặc dù sáng nào cô cũng uống cà phê sữa nhưng cô lại cứng họng không nói được.
-Chọn xong chưa tiểu thư ơi, chứ đứng gần mấy chị là con lại có những suy nghĩ không hay-, Văn Vũ nghĩ ngợi.
Bất ngờ Ngọc Hân nhìn thẳng vào Văn Vũ, như bảo rằng cô đang đọc được suy nghĩ của anh. Văn Vũ nhìn kỹ thì thấy đôi mắt của cô trông rất đẹp, đôi môi đỏ hồng, gương mặt thì xinh không thể nào tả được.
-Gái đẹp chính là yêu quái. Không nên, không nên-, Văn Vũ chợt dặn lòng rồi nói. “Mình dùng gì vậy chị.” Anh khẽ cười thảo mai đến phát sợ.
“Cho tôi… ly cà phê này.” Ngọc Hân ngập ngừng rồi chỉ tay vào menu.
Vì bị cận, mà Văn Vũ lại không thích mang kính nên anh phải cúi mặt nhìn xuống menu. Một mùi hương thoảng qua mũi, Ngọc Hân nghe rất là thơm dịu. Mặc dù nhanh thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để Ngọc Hân nhìn rõ lỗ tai của Văn Vũ đẹp như thế nào. Văn Vũ xin phép lấy lại menu, sau đó bước đi.
-Chọn nãy giờ, rồi cuối cùng chỉ là cà phê sữa. Có cần hành con đứng lâu như thế không vậy má, hên là má đẹp đấy-, Văn Vũ nghĩ thầm điêu ngoa trong từng chữ.
Ngọc Hân nảy ra ý làm sao để tiếp cận Văn Vũ nhiều hơn. Hiếm khi nào mới được anh đứng bên cạnh nên cô liền uống nhanh ly nước. Ngọc Hân ngồi chờ giây phút anh ấy đến gần mình nhưng khổ nỗi anh bước nhẹ tới nên làm cô giật mình.
“Dạ, cho em xin phép ạ.” Văn Vũ khẽ cười nhìn Ngọc Hân.
Anh rót nước vào ly cô. Thấy Ngọc Hân giật mình nhìn mình, Văn Vũ nghĩ anh vừa làm phiền và cắt ngang câu chuyện của cô.
Ngọc Hân sựng người trước nụ cười của Văn Vũ, cái nụ cười làm cô mất ăn mất ngủ nhiều năm. Có điều anh kêu cô bằng chị nên cô không thích.
-Bộ tôi già lắm sao-, Ngọc Hân muốn hét lên trong đầu.
Ngọc Hân nốc nhanh ly nước thứ hai. Y như cô dự đoán, Văn Vũ liền tiến tới rót nước. Lúc này cô không dám ngước nhìn anh, người cô đột nhiên run lên, cô phải nắm chặt tay mình lại để cho bớt run khi anh đang rót nước.
Văn Vũ chưa thở được thì lại thấy bàn mấy vị tiểu thư trước mặt lại hết nước. Sợ làm Ngọc Hân giật mình như lúc nãy, nên anh châm nước vào ly của tiểu thư đối diện để ngầm báo hiệu rằng chuẩn bị đến lượt cô. Vừa đưa bình nước qua rót thì Văn Vũ lại bắt gặp ánh mắt ấy, hơn thế nữa, anh thấy tay cô đang nắm chặt lại.
Rớt mồ hôi, Văn Vũ quay về trong sợ hãi. Chưa bao giờ anh phải phục vụ trong tình cảnh này. Trước giờ thì phong cách của hệ thống là mỗi khi nước dưới nửa ly là phải tới rót, vậy mà hôm nay là lần đầu tiên anh thấy mình như là cục đất cản trở và làm phiền họ.
“Anh Vũ, sao mặt anh lại ủ rũ thế. Anh mệt sao.” Hữu Kim lo lắng nên nói vào đàm.
Văn Vũ nhìn qua khu C mỉm cười. “Không có em, chắc hồi tối anh ngủ không đủ giấc.”
“Nếu mệt thì anh cứ vô nghỉ một chút đi, em qua đứng thế cho.” Hữu Kim dặn dò.
Trở lại với Ngọc Hân, cô muốn nhìn Văn Vũ nhưng giờ phải làm sao mới nhìn chính diện được. Ngọc Hân nhìn vào ly nước rồi liền nảy ra ý tưởng. Uống nhanh ly nước thứ ba, cô quay qua nhìn anh. Nhân tiện Văn Vũ đang nhìn nơi khác nên cô không kêu mà tranh thủ ngắm.
Văn Vũ quay qua nhìn Hữu Kim gật đầu, anh sợ nói vào đàm mãi thế này thì có vẻ không hay. Đúng y như vậy, vừa quay đầu lại thì anh đã thấy cô tiểu thư cà phê sữa nhìn chằm chằm vào mình. Giả vờ đảo mắt sang những bàn khác để né sự chú ý của Ngọc Hân, anh cảm thấy chả lúc nào lại cần sự thảo mai như lúc này.
“Anh ơi, cho tôi ly nước.” Ngọc Hân nói lớn.
Văn Vũ nhận ra là cô tiểu thư cà phê sữa đang kêu mình. Mỉm cười gật đầu, anh quay ra sau lấy bình nước rồi đi tới, đây là lần thứ ba anh rót nước cho cô.
“Uống gì mà uống lắm vậy bà.” Một tiểu thư trong bàn lên tiếng. “Bộ nhà bà thiếu nước à.”
“Đúng rồi, sáng giờ nó nốc phải ba, bốn ly nước.” Một cô chem vào.
-Đúng rồi đó, chửi cô ta đi. Sáng giờ mới có mấy phút mà đã uống cạn ba ly rồi. Là người hay là cái máy vậy-, Văn Vũ cảm thấy mình bỉ ổi trong suy nghĩ.
“Tại sáng tao đi tập gym về khát nước chứ bộ.” Ngọc Hân chống chế. “Nước của tụi bay à.”
-Đanh đá, quá là đanh đá. Đẹp vậy mà sao thấy dữ quá-, Văn Vũ tiếp tục tự thưởng cho mình trong suy nghĩ.
Đang nhìn vu vơ, bỗng nhiên một cô nhóc tới giựt ống quần của Văn Vũ. Nhìn xuống, anh nhận ra đó là cô bé của anh chị hay ngồi bên khu B. Văn Vũ vui vẻ quỳ xuống nựng vào má cô nhóc.
“Sao, kiếm anh có việc gì.” Văn Vũ mỉm cười.
“Chú xấu xí, sao hôm nay chú qua đứng đây vậy.” Cô nhóc kéo tay áo của Văn Vũ. “Chú qua đây chơi với con đi.”
Văn Vũ cảm thấy mình già đi sau lời của cô nhóc. Đâu đó tiếng cười vang lên, hình như trong rất là quen. Thôi hiểu rồi, là của cô tiểu thư cà phê sữa chứ gì. Văn Vũ mỉm cười bế cô nhóc lên tay rồi đi qua khu B. Tới bàn của ba mẹ cô nhóc đang ngồi, anh thả cô nhóc xuống đất rồi bước đi nhưng cô nhóc lại chạy theo. Thế là anh lại phải dắt về.
“Chú đứng đây đi, chú đừng qua đó nữa.” Cô nhóc ngước nhìn Văn Vũ.
“Anh phải đi làm việc rồi. Bữa khác anh chơi với em nha.” Văn Vũ nựng má cô nhóc.
Sau đó anh nhờ Quốc Bảo trông nom giúp, rồi anh quay lại vị trí của mình. Văn Vũ đảo mắt nhìn vào bàn các vị tiểu thư thì thấy lần này các ly nước chưa hết. Tiếp tục nhìn những bàn khác thì anh thấy mình phải đi châm.
Thời gian trôi qua, Văn Vũ đứng im và nghe những cuộc tám chuyện vô nghĩa xung quanh. Lúc đầu là chuyện về mua sắm và nhãn hiệu quốc tế gì đó, vì ngu tiếng anh nên anh không hiểu. Sau đó là về vấn đề tình yêu, Văn Vũ chả thích chút nào, cứ toàn là anh này, chàng nọ. Sau đó lại nghe về vấn đề phim ảnh, cái này thì anh khá thích. Những buổi tối rãnh rỗi thì anh thường lên mạng xem phim nên cũng khá am hiểu. Cuối cùng lại quay về chuyện nói xấu nhau, Văn Vũ ước gì mình có thể đóng lỗ tai của mình lại. Tiếng nói chuyện vẫn vang vào tai, mặc dù tiếng nhạc mở khá lớn. Cái Văn Vũ mong chờ nhất là tiếng nói của Ngọc Hân nhưng anh lại chẳng nghe được gì.
Tự nhiên Văn Vũ lại thấy nhớ khu B. Khách bên đó đa số đã trạc tuổi, đã có gia đình hoặc là doanh nhân. Lúc nào đứng phục vụ thì anh cũng nghe họ bàn về tình cảm gia đình, có khi nghe được các cuộc thảo luận về kinh tế, chính trị hay xã hội. Đôi lúc anh hay gặp những vị khách tới đây để học hoặc làm việc nên dường như rất yên tĩnh. Có bữa anh nghe hai anh nhân viên kinh doanh bàn luận với nhau về tiền ảo gì đó. Vì ngu tiếng anh nên Văn Vũ chả hiểu tên của nó là gì và đọc ra sao. Bởi vậy mới nói việc học hành quan trọng như thế nào.
Đặc biệt hơn hết là khi đứng khu B, Văn Vũ có thể nhìn lén Ngọc Hân, còn giờ đứng cạnh cô như thế này, đến thở mạnh anh cũng không dám nữa, huống hồ là đưa mắt nhìn cô. Tự nhiên anh thấy mình nhát gái dễ sợ.
Ngọc Hân thì đang ngồi suy nghĩ, nước thì cô cũng uống rồi, giờ mà uống ly nữa thì có họa chọc người ta chửi. Không khéo cô lại hành Văn Vũ nữa. Tự nhiên cô cảm thấy mắc tiểu, chưa bao giờ mắc tiểu mà khiến cô vui như thế này.
“Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy.” Ngọc Hân hỏi. Thật ra thì cô biết nhà vệ sinh ở đâu rồi, chỉ là thêm một cơ hội nhìn anh mà thôi.
Đang mơ màng suy nghĩ, thì Văn Vũ giật mình tỉnh lại, anh thấy cô cà phê sữa đang nhìn mình. “Chị đi thẳng vào đó rồi rẽ trái.” Văn Vũ chỉ tay ra phía sau.
“Uống cho lắm vô rồi đi tiểu.” Một tiểu thư chọc ghẹo.
-Uống nước nhiều mà đi tiểu là bình thường, uống lâu rồi mà hỏi nhà vệ sinh ở đâu mới là chuyện lạ-, Văn Vũ nghĩ thầm. -Nhưng mà lỡ trước giờ người ta chưa đi bao giờ thì sao, có lẽ là vậy. Sao mình nhiều chuyện vậy nhỉ-.
Tiếp tục rót nước và dọn dẹp các bàn khác, Văn Vũ vừa quay lưng thì va phải Ngọc Hân đang đi tới. Cả mâm ly đổ ầm xuống đất, nước bắn lên người anh tung tóe, những mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
“Xin lỗi anh.” Ngọc Hân đang mải mê nghe điện thoại nên không chú ý.
Văn Vũ ráng nhịn rồi khẽ nở nụ cười. “Dạ, không sao.” -Bà mẹ ơi, mất một ngày công rồi-, Văn Vũ buồn bã suy nghĩ.
Vì khu C chỉ còn vài bàn nên Hữu Kim nhanh chóng chạy qua giúp Văn Vũ. Ngọc Hân định ngồi xuống giúp nhưng Văn Vũ liền lắc đầu không chịu. Một lúc sau thì anh với Hữu Kim đã dọn dẹp xong.
Ly nước của Ngọc Hân lúc này đã gần cạn, Văn Vũ tiếp tục tới châm thêm. Khẽ đánh ánh mắt nhìn quanh, Văn Vũ lại bắt gặp ánh mắt của bà thím cà phê sữa, cô nhìn anh nhíu mày vì lo lắng. Văn Vũ thấy sợ nên vội nhìn sang nơi khác.
-Chắc là anh ghét tôi lắm-, Ngọc Hân buồn bã.
Cô cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Ngọc Hân nghĩ tự nhiên làm Văn Vũ không có ấn tượng tốt về mình, thì làm sao cô có thể tiến tới với anh được.
Văn Vũ thấy đứng trước Ngọc Hân khiến anh rất ngại, anh chả hiểu vì sao lại không có thần thái tự nhiên như bên khu B hay khu C. Anh thấy cô đang cúi mặt vào điện thoại, anh không biết cô đang xem gì nhưng mà nhìn rất căng thẳng và đưa tay lên cắn.
-Chắc không phải là xem ấy đâu-, Văn Vũ suy nghĩ biến thái.
Ly nước bên cạnh Ngọc Hân đã cạn, anh lại tiến tới rót nước. Lúc đi ra, vô tình Văn Vũ ngước nhìn vào điện thoại của Ngọc Hân. Anh không nhịn được cười nên vội lui ra nhanh.
-Xem danh bạ điện thoại mà căng thẳng thế sao-, Văn Vũ muốn bật cười ha hả trong đầu.
Bất ngờ thấy Ngọc Hân nhìn qua, sống lưng của Văn Vũ đột nhiên lạnh toát, giống như anh vừa làm việc vụng trộm gì đó mà bị bắt gặp. Văn Vũ liền khởi động giây thần kinh nghiêm túc, nụ cười của anh ngay lập tức được thu vô.
Ngọc Hân định xin lỗi Văn Vũ nhưng vừa nhìn lên thì thấy anh đang cười. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh liền lạnh lùng trở lại. Ngọc Hân nghĩ chắc Văn Vũ cực ghét cô. Hết cách, Ngọc Hân quay qua đám bạn để nói đi về. Cô hy vọng anh sẽ quên nhanh chuyện sáng nay.
“Tính tiền anh ơi.” Ngọc Hân nói lớn.
Văn Vũ vội gật đầu rồi tới quầy thu ngân rồi mang hóa đơn trở lại đưa cho Ngọc Hân. Không cần nhìn, cô đưa cho anh một cái thẻ.
-Tiểu thư có khác, ước gì tôi là một công tử nhỉ, mua đồ khỏi phải trả giá-, Văn Vũ thầm ước.
Đưa lại thẻ cho Ngọc Hân, anh mỉm cười tiễn khách rồi dọn dẹp. Trưa đó anh ăn qua loa rồi lại ra làm việc, Văn Vũ đột nhiên được yêu cầu đổi vị trí.
“Anh Vũ, cho em đổi với vị trí với anh được không.” Đức Hùng đi bên cạnh nói.
Văn Vũ liền gật đầu không suy nghĩ. “Được em.”
Giọng Hữu Kim lại vang lên. “Sao anh Hùng không qua khu C mà lại đổi sang khu A.”
“Vậy em có muốn sang khu A không. Để anh sang khu C đứng với Dương.” Đức Hùng mỉm cười.
Hữu Kim hét lên. “Không. Mơ đi cưng.”
Sau khi về lại nhà thì Ngọc Hân vô cùng bực bội. Một nỗi buồn đột nhiên xâm chiếm toàn thân cô. Ngọc Hân không biết tại sao cô lại bực như vậy. Suy nghĩ rồi vò đầu bứt tai một hồi thì cô bất ngờ nảy ý đến gặp Văn Vũ để tạ lỗi. Cô muốn lợi dụng cơ hội này để có thể hẹn Văn Vũ đi chơi riêng. Ngọc Hân không ngờ trong cái rủi lại có cái may, cô tức tốc suy nghĩ sẽ nói gì để Văn Vũ đồng ý. Cô nghĩ với tính cách lạnh lùng như vậy thì rất dễ Văn Vũ sẽ khước từ.
Buổi chiều, Ngọc Hân nhanh chóng chạy xe tới quán, lòng cô hớn hở hẳn lên. Khi Ngọc Hân bước vào thì Văn Vũ không còn đứng khu vực đó nữa, cô thấy anh đã đổi sang khu vực khác. Ngọc Hân đành hít một hơi thật sâu rồi bước qua chỗ Văn Vũ. Tới đây thì cô mới thấy mình dại dột, cô nghĩ tại sao lại rủ mấy đứa bạn đi cùng để rồi bọn chúng chỉ đòi ngồi tại một chỗ. Nếu cô đi một mình thì có phải cô tự do lựa chọn chỗ ngồi gần anh hay không.
-Sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ. Không sao, thời gian còn dài kia mà-, Ngọc Hân nghĩ.
Văn Vũ đang say sưa làm việc thì lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. -Bà thím cà phê sữa. Sao bà thím hôm nay lại qua khu B. Mới uống đó, giờ lại tới uống nữa. Tôi thấy bà thím là tôi lại sợ, mất một ngày công rồi. Bộ bà thím muốn tôi tháng này làm không công luôn sao-, Văn Vũ đau khổ khi suy nghĩ.
Vì thấy Văn Vũ đang bận nên Quốc Bảo tới order thay. Xong việc thì Văn Vũ liền thì thầm trong đàm muốn đổi vị trí với Quốc Bảo, anh muốn quản sáu bàn bên trái, Quốc Bảo sẽ quản sáu bàn bên phải, nơi có bà thím đang ngồi.
Văn Vũ khẽ đưa mắt nhìn qua Ngọc Hân, chiều nay cô mang một bộ quần áo mới, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn màu nâu. Mái tóc dài xõa trên vai, nhìn rất mượt và óng ả.
Tim Ngọc Hân đập mạnh khi cô nảy ý muốn quay lại nhìn Văn Vũ. Đánh liều một phen, cô quay lại và thấy anh đang nhìn chỗ khác.
-Nói về đá mắt, không ai nhanh hơn tôi đâu-, Văn Vũ mừng thầm khi anh tránh được ánh mắt của Ngọc Hân.
Lúc sau, Quốc Bảo đem lên cho bà thím ly sinh tố dâu rồi khẽ cười quay về. “Khách VIP của quán đấy anh.” Quốc Bảo nhìn Văn Vũ thì thầm. “Xinh cực nha.”
-Xinh đấy mà dữ lắm-, Văn Vũ thầm nghĩ rồi nói. “Đẹp bằng em Nhi không.” Anh lôi người yêu cũ của Quốc Bảo ra ghẹo.
Quốc Bảo nhăn mặt “Anh này, cứ chọc em hoài.”
“Anh ơi.” Ngọc Hân quay ra sau nhìn.
Khựng lại ba giây, Văn Vũ thấy Quốc Bảo đang trầm tư nên đành đi tới. Đổi vị trí rồi mà còn không yên. Giật giây cười lên, Văn Vũ khẽ bước đến. “Dạ chị cần gì ạ.”
-Bộ tôi già lắm sao-, Ngọc Hân nhìn xuống ly sinh tố. “Anh cho tôi xin thêm chút đường.”
Văn Vũ vừa khẽ đưa tay cầm ly sinh tố thì Ngọc Hân nói nhanh. “À khoan, lúc sáng tôi lỡ đụng vai anh. Anh không sao chứ.” Ngọc Hân sợ vụt mất cơ hội.
Văn Vũ ngạc nhiên trong hai giây. “Dạ không sao thưa chị.”
“Cho tôi xin lỗi nha.” Ngọc Hân nắm chặt tay Văn Vũ khi thấy anh rút tay lại. “Hay tôi mời anh đi uống nước để tạ lỗi.” Cuối cùng thì cô cũng đã mở được lời.
Văn Vũ ngạc nhiên mở to mắt khi nghe thấy Ngọc Hân nói. “Dạ không sao chị ơi. Không có gì đâu.”
“Anh không đi tôi cảm thấy có lỗi lắm.” Ngọc Hân dùng tuyệt chiêu cuối cùng với bộ mặt năn nỉ sắp khóc. “Đi đi, anh không đi, tôi ngủ không được.”
Văn Vũ thấy lời mời chả ăn nhập gì với hành động. “Đau, đau chị ơi.” Văn Vũ chỉ xuống cánh tay mình đang bị bóp chặt. -Xương không chứ đâu có thịt đâu mà bóp ghê vậy-, Văn Vũ cảm thấy đau nhức.
Ngọc Hân rút tay lại rồi khẽ cười. “Đi đi anh. Tối nay nha, tôi năn nỉ anh á.”
“Không được chị ơi.” Văn Vũ thấy ánh mắt Ngọc Hân cụp xuống buồn bã nên anh cũng chột bụng. -Người ta đã có lòng thì tại sao mình không lại có dạ. Người ta mời mình kia mà, chả phải mình cũng thích người ta hay sao-, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nói. “Tối nay em bận đi nhậu rồi. Bữa khác được không chị.” Văn Vũ nói xong thì cảm thấy mình ngu. -Vướng vào chi cho mệt vậy trời. Chắc do vẻ đẹp khó cưỡng nên mình đã bị mê hoặc. Cảm thấy sắc đẹp thật đáng sợ-, Văn Vũ lại nói thầm.
“Vậy tối mai được không.” Ngọc Hân nở nụ cười thật tươi. -Vậy là do anh bận chứ không phải là anh ghét tôi. Nhưng mà tôi ghét anh kêu tôi bằng chị-.
-Đúng là sắc đẹp có thể khiến người ta trở nên ngu si mà-, Văn Vũ nghĩ thầm rồi nói. “Dạ được ạ.”
Văn Vũ khẽ bưng ly sinh tố đi tới quầy pha chế rồi mang lại cho Ngọc Hân. Về lại chỗ, Văn Vũ đang nghĩ đến hàng trăm ngàn cảnh tượng mà anh sẽ gặp phải vào đêm mai.
“Chuyện gì mà nói lâu vậy anh.” Quốc Bảo nhìn Văn Vũ.
Giật mình khỏi suy nghĩ, Văn Vũ vội khẽ trả lời. “Chuyện lúc sáng ấy mà. Chị ta va phải anh nên giờ xin lỗi.”
“Sao anh không nhân tiện chuyện này mà xin số điện thoại làm quen với chị ấy.” Quốc Bảo khẽ cười. “Đẹp như vậy kia mà.”
“Đẹp bằng Hà của em không.” Văn Vũ lại lôi người yêu khác của Quốc Bảo ra chống chế.
“Không kể chuyện cho anh nữa.” Quốc Bảo giận hờn. “Chọc người ta hoài.”
Cuối cùng thì cũng đã thành công. Ngọc Hân vô cùng mừng rỡ, đến nỗi khi Văn Vũ bưng ly sinh tố ra lại, cô nhấp uống mà chả thấy vị gì. Bấm điện thoại một hồi thì cô sực nhớ, làm sao để cô hẹn anh đi chơi. Ngọc Hân chả có thông tin liên hệ gì về Văn Vũ cả. Cô chợt nhớ đến chị Ngân quản lý ở đây nhưng chi bằng cô đi hỏi anh vậy. Ngọc Hân nán lại đến khi Văn Vũ tan ca. Đợi trong xe mãi thì cô cũng thấy anh đi về. Cô vội chạy tới nhưng chỉ dám đứng đằng sau nhìn ngắm.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, Văn Vũ bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, quen lắm, hình như là mùi hương sáng nay.
-Bà mẹ, lẽ nào lại là bà thím-, Văn Vũ giật mình.
Quay lại phía sau, Văn Vũ thấy Ngọc Hân đang đứng chằm chằm nhìn mình. Đúng lúc ấy, một cơn gió khác thoảng qua, mái tóc Ngọc Hân phảng phất bay lên. Tự nhiên Văn Vũ lại muốn chửi thề về cái đẹp.
“Có chuyện gì không vậy chị.” Cuối cùng thì Văn Vũ cũng mở lời được sao khi đứng sựng.
-Lại chị, bộ tôi già lắm sao-, Ngọc Hân khẽ cười. “Anh quên không đưa số điện thoại của anh cho tôi.” Ngọc Hân cúi mặt xuống rồi khẽ vắn tóc của mình qua một bên. “Mà anh hình như cũng chưa có số điện thoại của tôi.”
“Ấy quên mất. May mà chị lại nhớ.” Văn Vũ gãi mũ bảo hiểm trên đầu. Anh tưởng mình cứ im như vậy thì bà thím sẽ quên.
Ngọc Hân đưa điện thoại cho Văn Vũ. “Anh bấm số điện thoại của anh đi.”
-Má ơi, điện thoại nó đẹp làm sao. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên con được chạm vào cái điện thoại như thế này. Cũng chỉ là quả táo thôi mà, sao lại đắt đến hàng chục ngàn lần quả táo của con mua thờ ông địa kia chứ-, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi bấm số của mình.
Ngọc Hân nhận lại điện thoại rồi khẽ cười. “Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.”
Sau khi Ngọc Hân lao đi, Văn Vũ vẫn đứng ngây người ra nhìn. Một hồi sau thì anh mới bình tĩnh lại và nổ máy xe chạy về phòng.
Suốt thời gian đó cho tới bữa nhậu cùng với Quốc Bảo và Hữu Kim, trong đầu Văn Vũ cứ nghĩ ngợi liên hồi về đêm mai. Nghĩ đến những cảnh bị lôi ra làm trò cười, anh giặt phắng mình lên rồi nốc cạn ly bia.
“Anh, em đây đang rất buồn nhưng cũng đâu có nốc bia như hạm vậy đâu.” Quốc Bảo bù lu bù loa nhìn Văn Vũ.
Nãy giờ Quốc Bảo đang kể chuyện tình buồn của mình, đang suy nghĩ nên Văn Vũ chẳng chú ý, chỉ biết sơ sơ rằng cậu ta bị đá. “Anh buồn giúp em. Đường đường đẹp trai như vậy mà cũng bị bồ đá.” Văn Vũ vội bao biện cho hành động của mình.
“Đẹp trai có mài ra ăn được không.” Hữu Kim bĩu môi. “Người ta cần vật chất chứ đâu cần đẹp.”
“Ý mày nói tao nghèo chứ gì.” Quốc Bảo trợn mắt lên.
“Ba má ơi, đến giận mà cũng toát lên vẻ đẹp trai nữa.” Hữu Kim đặt hai tay dưới cằm nhìn Quốc Bảo đắm đuối.
“Hữu Kim, sao em không nói gì về chuyện tình cảm của em đi.” Văn Vũ vừa rót bia vừa nhìn cậu ta.
Hữu Kim chau mày. “Thôi, một người buồn tình được rồi, đâu cần phải đến cả hai.”
Văn Vũ khẽ cười rồi tiếp tục rót bia mời hai người họ. Tiếng tranh cãi, cười đùa lại vang lên trong đêm. Văn Vũ tiếp tục thẫn thờ ngồi nhìn ra đường.

Bình luận truyện Anh Bỏ Em Đi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi