Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Bỏ Em Đi

Anh Bỏ Em Đi

Chương 13 - 142D

Mở cánh cửa bước ra hiên rồi hít một hơi thật sâu, Văn Vũ cảm thấy khoan khoái trong lòng sau những giờ làm mệt mỏi. Khẽ nhìn chậu hoa trên kệ, anh nghĩ hình như nó lại sắp héo nữa rồi.
Để trồng cho ra hoa là cả một quá trình vất vả, nhiều khi chưa ra hoa thì nó đã bị úng hư mất rồi. Tỷ lệ thành công chỉ chiếm khoảng mấy chục phần trăm. Văn Vũ phải canh chừng và chăm sóc giữ lắm, thậm chí còn phải trồng nhiều đợt kế tiếp nhau để nhằm hư chậu này thì còn chậu khác. Hơi vất vả nhưng anh chả có phiền muộn gì, ngược lại còn rất vui nữa là đằng khác.
Bước vào nằm dài trên nệm, Văn Vũ gác tay lên trán nghĩ ngợi về Ngọc Hân. Văn Vũ không biết tại sao anh lại nhận lời yêu cô, tại sao anh lại quay lại và để giờ thì lại muốn rời xa. Tại sao lúc đó anh lại không từ chối, nếu vậy thì mọi chuyện đã không kéo dài đến bây giờ. Lý do duy nhất và hợp lý nhất mà anh nghĩ mình nhận lời quen cô, là vì anh thích cô, đơn giản là cô quá xinh đẹp.
Rồi Văn Vũ lại nghĩ tại sao anh lại quay lại với Ngọc Hân, khi anh đã muốn chia tay. Thật sự thì anh không có chủ ý quay lại với cô. Lúc đó khi thấy cô khóc thì anh không cầm lòng mình được, anh trở nên yếu đuối khi thấy những giọt nước mắt. Anh chỉ muốn tạm hoãn tình hình mà thôi nhưng có lẽ cô không nhận thấy được. Sau đó anh đã tỏ ra lạnh lùng, anh hạn chế đi chơi lại với cô, anh cũng chả thèm rep tin nhắn lại hay là quan tâm cô như trước nữa, nhưng có lẽ cô vẫn không hề hay biết gì.
Văn Vũ nghĩ vốn dĩ Ngọc Hân bực tức hay đau khổ vì anh, cũng bởi lẽ là do trước giờ cô vốn sống trong nhung lụa, cô chưa bao giờ bị ai tước đoạt điều gì đó, chưa bị ai bỏ rơi hay chối từ mình, nên vì thế cô mới có những cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Giống như việc ngày xưa anh đòi mẹ mua đồ chơi cho mình, đòi hoài, đòi mãi từ ngày này sang ngày khác nhưng mẹ anh vẫn bảo không. Thế là anh càng tức giận hơn, càng muốn có được nó hơn, anh vùng vẫy đủ kiểu, làm nũng đủ loại để mong mẹ mình mua cho. Anh phải khóc rất nhiều lần, thậm chí là lơ ăn. Cuối cùng thì mẹ anh thua nên đành phải mua cho anh. Khi đem về nhà, anh nhìn sơ qua nó và chơi được vài phút thì vứt sang một góc, anh không muốn chơi nữa, đơn giản là anh chơi chán rồi. Thế là mẹ anh thấy được nên chỉ đánh tiếng một câu rằng, thứ cả thèm chóng chán.
Lớn lên thì anh mới hiểu ra sự việc, đã là con người thì ai cũng có tính chiếm đoạt và chiếm hữu, nhưng trong tình yêu thì không thể có sự chiếm hữu tồn tại trong nó.
Tất nhiên chính vì vậy nên Văn Vũ luôn có suy nghĩ rằng trước sau gì thì Ngọc Hân cũng vứt anh đi, như cái cách anh vứt món đồ chơi của mình đi vậy thôi. Đơn giản là vì chán và là không hợp. Vì vậy nên chưa bắt đầu yêu thì Văn Vũ đã nghĩ đến việc chia tay, một suy nghĩ thật ích kỷ và hẹp hòi. Anh biết vậy là không đúng nhưng tất cả là vì anh sợ mình tổn thương, anh sợ mình sẽ không chịu được cảm giác đó, cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi, như cái cách mà mẹ bỏ anh đi, người duy nhất và là người thân cuối cùng của anh.
Lương tâm anh cũng đã từng chất vấn rằng, nếu anh sợ cảm giác bị bỏ rơi thì tại sao anh lại nhẫn tâm từ bỏ Ngọc Hân. Như cái cách cô từng nói, tại sao anh bước vào cuộc sống của cô để rồi giờ lại bước đi. Văn Vũ luôn thắc mắc, có thật là anh đã bước vào đời cô hay không, tại sao anh không có một thứ dũng khí nào để níu kéo, hay làm mọi cách để bảo vệ hoặc vun đắp tình yêu của mình, sao anh lại hèn nhát như vậy. Anh sợ đủ thứ, anh sợ người ta dị nghị về mình, anh sợ người ta nghi oan hay hiểu lầm mình, quanh đi quẩn lại thì anh cũng chỉ sợ cô bỏ rơi anh. Cuối cùng cũng chỉ là Văn Vũ không tin Ngọc Hân thật sự yêu mình.
Quy chung lại thì mình vẫn chả đủ tư cách để yêu em, đơn giản vì mình là một thằng hèn, Văn Vũ tự trách mình.
Chia tay sớm cho bớt đau khổ. Đối với Ngọc Hân thì quên anh là một điều chả khó khăn gì. Nghĩa là Văn Vũ đang tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng anh quên cô mới khó, vì cô là mối tình đầu của anh, vì anh yêu cô thật sự. Văn Vũ thấy ngay cả bản thân anh còn bảo mình là một thằng vô liêm sĩ, khốn nạn, một thằng ích kỷ và ti tiện chỉ biết cho bản thân, mà không nghĩ cho người khác, thì huống hồ gì là người khác nhận xét về anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Văn Vũ bật dậy và vội nhìn thấy là Ngọc Hân đang điện. Nhìn đồng hồ thì đã thấy quá giờ hẹn, anh biết mình đã ngủ quên. Vội trả lời sẽ tới ngay, Văn Vũ cảm thấy thật có lỗi khi bắt Ngọc Hân phải đợi. Anh lao nhanh xuống và phóng xe đi. Vết thương đã lành nên nhiều ngày qua anh đã ngỏ ý không cần cô qua chở nữa, cũng chính vì việc này mà anh và cô lại hờn nhau.
Lại là trung tâm thương mại, Văn Vũ chạy vào nhà hàng Thái ở bên trong. Bất cẩn vấp té ngay bậc thang, anh nhận thấy mình đã bị lật chân và lại là chân phải. Văn Vũ cảm thấy mình đau đớn tột cùng, hết té xe rồi lại đến bị lật chân, anh nghĩ đây có phải là báo ứng cho những việc anh làm không.
Nén đau, Văn Vũ khập khiễng bước vào. Giờ mà anh điện thoại bảo hủy hẹn là có mức anh đi nhảy cầu. Không dám nhăn nhó, Văn Vũ tiến tới chỗ Ngọc Hân ngồi với bộ mặt gượng cười. Anh nghĩ cô như đang nổi giận thì phải, anh đến muộn hơn bốn mươi phút kia mà.
Thấy em bấm điện thoại liên tục thì tôi đã tự hiểu rồi. Cơ mà chân đau quá, Văn Vũ than đau trong đầu.
“Anh tới rồi sao.” Ngọc Hân nói không thèm nhìn mặt Văn Vũ.
“Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất.” Văn Vũ gắng cười.
“Không sao, em đợi quen rồi. Có đợi nữa cũng chả sao.” Ngọc Hân nhếch môi cười.
Suốt bữa ăn, may là ăn món Thái, chứ nếu ăn món khác thì Văn Vũ chả biết phải giải thích vì sao nước mắt anh lại rơi. Ngọc Hân thì vẫn tỉnh bơ, cô vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Không khí rất là căng thẳng.
“Em thấy bình thường chứ đâu có cay lắm đâu.” Ngọc Hân nhìn Văn Vũ.
Là vì đau nên khóc, chứ không phải là vì cay, Văn Vũ nghĩ thầm rồi gượng cười. “Hình như anh bỏ ớt hơi nhiều.”
“Xíu nữa anh muốn đi uống gì đó hay là đi xem phim.” Ngọc Hân hỏi anh.
“Xíu anh có chút việc nên sợ không đi được.” Văn Vũ phải từ chối để đi khám chân.
Lúc nào cũng việc, có lúc nào anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không vậy, Ngọc Hân nhìn Văn Vũ với ánh mắt không thích. “Việc gì.” Cô hứ lên một tiếng rồi nói. “Mà thôi nếu anh bận việc thì thôi vậy. Anh có bao giờ quan tâm đến em đâu.”
Là vì chuyện không cho qua chở nữa nên em giận. Hay là vì dạo này mình hạn chế đi chơi lại nên em giận. Hay là cả hai, giờ phải làm sao đây. Mà khoan, chả phải mình muốn mọi chuyện chấm dứt sao, Văn Vũ nghĩ thầm.
Ăn xong, anh và cô bắt đầu đi về. Hai người đi bên cạnh nhau và không nắm tay như trước nữa. Cô thấy anh đi khập khiễng nhưng không nói. Anh thấy vậy cũng mừng, anh sợ mắc công lại đi nói láo với cô nữa.
“Ủa Hân, em đi đâu đây.” Một giọng nam cất lên.
“Anh Hưng.” Ngọc Hân kêu lên.
Văn Vũ vội nhìn qua và thấy vẻ mặt Ngọc Hân lúc này vô cùng mừng rỡ, đôi má cô ửng hồng lên, ánh mắt cô nhìn anh chàng phía trước rất trìu mến, vẻ mặt rất giống như lúc đầu hai người gặp nhau.
Sợ làm phiền cô nên Văn Vũ lẳng lặng đi tới mà không chào hỏi hay từ biệt. Anh vẫn khẽ bước tới như cái cách mà anh đang rời xa cô, âm thầm và lặng lẽ. Anh thấy vẻ mặt lúc nãy của cô trông rất vui, hình như cũng lâu rồi anh mới lại thấy vẻ mặt của cô như vậy. Anh không còn thấy đau chân nữa nhưng anh cũng chẳng dám nghĩ là do mình đau lòng, vì nghĩ như vậy thì quá sến.
Văn Vũ vừa ra tới cổng thì một giọng nữ vang lên. “Anh Vũ.”
Thì ra là Ngọc Lan, Văn Vũ nghĩ thầm rồi nói. “Ủa sao lại trùng hợp thế này. Em đi chơi với bạn sao.”
“Em mới xem phim với bạn xong.” Ngọc Lan nhìn quanh. “Ủa chị em đâu.”
Văn Vũ gượng cười. “Chị em vừa gặp bạn ở trong. Anh có việc nên phải về trước.” Văn Vũ không thể nhịn đau được nữa nên vội nói. “Thôi anh đi trước nha. Có gì bữa sau mình gặp lại.”
Đi được vài bước thì Ngọc Lan chạy theo. “Chân anh bị sao vậy.”
Bị phát hiện rồi sao, Văn Vũ giả vờ nói. “À do vết thương cũ ấy mà, chứ chả có gì đâu.”
“Thật không, em nhớ chân anh lành lâu rồi kia mà.” Ngọc Lan nghiêm mặt nhìn vào chân Văn Vũ.
Sao em nhớ lâu vậy, Văn Vũ đành nói thật. “Anh mới bị lật chân. Thôi anh đi khám đây. Em đừng nói lại với chị Hân nha.”
“Để em đưa anh đi, chứ anh đau như vậy thì làm sao mà đi được.” Ngọc Lan bực bội.
Dù cho anh liên mồm bảo thôi nhưng cuối cùng vẫn bị dắt lên xe ngồi. Cảm thấy tự nhiên phải làm phiền đến nhiều người, Văn Vũ chả thích chút nào. Ngọc Lan hỏi anh bị lật chân lúc nào. Anh giả vờ nói mới bị nhưng Ngọc Lan chả tin, vì cô đứng chờ xe làm gì thấy anh bị ngã. Thế là Văn Vũ đành phải nói thật với Ngọc Lan.
“Thế là anh ráng nhịn đau để ngồi ăn với chị Hân sao.” Ngọc Lan hét lên.
Anh tài xế giật mình đến nỗi quay lại. Thấy ngại nên Văn Vũ mới nói. “Thì có gì đâu. Mà em đừng về nói lại chị Hân nha. Xem như đây là bí mật giữa anh và em đi.”
Ngọc Lan nghe vậy liền trợn mắt nhìn Văn Vũ. Sau khi vào phòng khám chỉnh lại chân và băng bó xong. Văn Vũ cảm thấy đã đỡ đau hơn nhiều. Ngọc Lan liên tục trách móc Văn Vũ, vì sao anh lại khờ như vậy. Văn Vũ chỉ biết cười cho qua chuyện. Tài xế chở Văn Vũ về lại trung tâm thương mại để anh lấy xe của mình.
Ngày sau đi làm, mọi việc y như rằng Văn Vũ đoán trước.
“Cái thằng này, hết té xe rồi giờ đến bị ngã là sao. Mày muốn chị mày tức chết đúng không.” Chị Ngân quát lớn.
“Sao anh đi đứng kiểu gì vậy. Bộ không bị thương là anh chịu không được sao.” Hữu Kim trách móc.
“Thôi tối về nhậu giải xui anh.” Quốc Bảo an ủi.
“Sao anh không nghỉ ở nhà mà lại đi làm.” Mỹ Lệ hỏi thăm.
Trừ hai con người đầu tiên trách móc ra thì mọi người đều an ủi và hỏi thăm. Ngã cũng ngã rồi, có cần phải lớn tiếng quát như vậy không. Tôi biết là tôi dễ thương và tội nghiệp rồi nhưng yêu thương tôi cũng vừa phải thôi chứ, Văn Vũ nghĩ ngợi.
Tối đó, Văn Vũ, Hữu Kim và Quốc Bảo tiếp tục nhậu tâm sự. Hình như có mình Hữu Kim là nhận thấy anh đang cố tình nới xa khoảng cách với Ngọc Hân. Về đến nhà, Văn Vũ bật laptop lên mạng xã hội thì thấy lời mời kết bạn của Ngọc Lan. Bấm đồng ý, anh thử vào trang cá nhân của Ngọc Lan xem thử. Có vẻ không tốt lắm khi mở hình em gái dễ thương ra xem, Văn Vũ vội thoát ra ngay vì cảm thấy có lỗi. Đang lướt tin tức xem thì Ngọc Lan nhắn tin chào hỏi rồi xin số điện thoại, với lý do là vì giữ bí mật nên anh phải có thành ý trả quả gì đó cho cô.
Khi Văn Vũ còn đang tiếp tục suy nghĩ mơ hồ về chuyện của anh và Ngọc Hân, thì cho đến một vài hôm sau. Lại là trong lúc đi nhận hàng từ một cửa hàng khác ở quận kế bên, lúc đi ra từ cửa kho thì anh bắt gặp Ngọc Hân đang đi với chàng trai tối hôm đó. Văn Vũ nhìn Ngọc Hân có vẻ vui. Anh chàng đó mở cửa xe cho Ngọc Hân rồi sau đó phóng xe đi.
“Nhìn gì vậy anh.” Đức Hùng nhìn Văn Vũ.
Văn Vũ khẽ cười. “Không có gì em, tưởng gặp người quen nhưng không phải.”
Không bao lâu sau thì trong buối nhậu khác, Hữu Kim sau khi ngà say thì khoác vai Văn Vũ hỏi một chuyện. “Hôm qua anh đi chơi với chị Hân đúng không.” Hữu Kim cố tỏ vẻ nghiêm túc.
Văn Vũ khẽ cười. “Hôm qua anh làm ca tối với Quốc Bảo mà em.”
Hữu Kim trầm ngâm. “Hôm qua bạn em nói gặp chị Hân đi cùng với anh nào đẹp trai lắm. Lúc đầu tưởng anh nhưng nghĩ lại thì anh đâu có được đẹp trai. Nên đương nhiên là chị Hân đi với chàng trai khác rồi.”
“Sao bạn bà biết người yêu anh Vũ.” Quốc Bảo thắc mắc.
“Bữa em đi bar với bạn thì gặp chị Hân ở đó. Rồi em mới kể rằng chị ta là người yêu của anh Vũ.” Hữu Kim đáp lại.
“Sao bà nhiều chuyện vậy. Mấy chuyện đó mà cũng đi kể nữa.” Quốc Bảo khẽ cười.
“Đâu phải em nhiều chuyện đâu. Do bữa đó em qua nói chuyện với chị Hân, bạn em thắc mắc hỏi nên em trả lời thật thôi.” Hữu Kim thanh minh. “Mà em chỉ nói là người yêu của anh Vũ, chứ em có nói gì nữa đâu.” Hữu Kim quay sang nhìn Văn Vũ. “Sao anh lại cười. Anh không có suy nghĩ hay thái độ gì hết vậy.”
Văn Vũ ngồi thẳng dậy. “Chứ em muốn anh làm gì. Chị ấy quen ai hay đi chơi với ai thì đó là chuyện của chị ấy mà. Sao anh can thiệp vào đời sống cá nhân của chị ấy được.”
Hữu Kim chống cằm nhìn Văn Vũ. “Có người yêu như anh thích thật.”
Nói vậy thôi chứ Văn Vũ khi về lại phòng, tâm trạng anh rất buồn. Tuy nhiên nó không còn ngổn ngang như trước nữa, dù Hữu Kim có không nói thì anh cũng đã có quyết định cho riêng mình. Đến lúc anh phải rời xa để Ngọc Hân khỏi phải vướng bận.
Văn Vũ nghĩ quyết định đó rất đúng vào lúc này. Ngọc Hân đang vui vẻ như vậy nên anh không thể làm phiền đến cô được. Anh nghĩ nếu bây giờ mà đột nhiên thay đổi thì e rằng mọi chuyện sẽ không hay. Văn Vũ nhân tiện cơ hội Bích Ngọc đang bận chuyện cá nhân, nên anh sẽ tự đề xuất đổi xuống làm nguyên ca tối để tránh mặt Ngọc Hân. Mặc dù anh biết sẽ không còn nhiều thời gian đi nhậu với mọi người nữa, một tuần chỉ được tâm sự có một lần.
Gối tay ra sau đầu nghĩ ngợi, tự nhiên lòng Văn Vũ quặn đau, ngoài việc mạnh bạo suy nghĩ vậy thôi, chứ thật ra anh cảm thấy rất buồn. Dù anh đã xác định chia tay từ trước nhưng nghĩ đến cảnh Ngọc Hân đi cùng với người con trai khác thì tim anh lại muốn nhói.
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khó phai nhất nhưng Văn Vũ cảm thấy không đúng. Đối với anh, mối tình đầu là mối tình không bao giờ quên được. Nước mắt anh tự nhiên chảy xuống.

Bình luận truyện Anh Bỏ Em Đi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi