Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Bỏ Em Đi

Anh Bỏ Em Đi

Chương 20 - 185D

Nắng vẫn chiếu và mây cứ đi, Ngọc Hân cảm thấy không có Văn Vũ thì cuộc sống của cô vẫn vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô không còn cảm giác nhắn tin quen thuộc nữa. Mà cô nghĩ nhắn để làm gì kia chứ, có đời nào anh nhắn lại cho cô đâu. Giờ đây thì cô đã biết rằng, cuối cùng thì Văn Vũ vẫn không tin cô yêu anh thật sự.
Cà phê để trên bàn nhưng Ngọc Hân cảm thấy chả muốn uống. Thức ăn bưng lên, cô cũng chả muốn ăn. Quỳnh Hương biết ý nên cũng để yên giống như Ngọc Hân.
“Hai bà định tuyệt thực hay sao.” Thảo Vân thấy hai người kỳ lạ nên thắc mắc.
Quỳnh Hương nhìn Thảo Vân. “Để bụng tối nay ăn sinh nhật.”
“Nhìn cái bộ mặt kia thì liệu tối nay có tổ chức không.” Hồng Loan nói khía. “Tối nay anh chàng thơ có tới tham dự không bà.”
Ngọc Hân nhếch môi cười. “Anh ta chia tay tao rồi.”
Hồng Loan ngạc nhiên không tin đó là sự thật. “Đù, thật vậy sao. Dám chia tay bà luôn ư. Thằng cha này ghê nha.”
“Ghê gì bà.” Thảo Vân không hiểu ý của Hồng Loan.
“Thì chia tay bà Hân để quen con khác giàu hơn.” Hồng Loan nhanh nhảu đáp.
Quỳnh Hương nhăn nhó. “Sao bà nói như ai cũng tham tiền vậy.”
Hồng Loan liếc mắt nhìn Quỳnh Hương. “Thế bà nghĩ vì sao cha này chia tay bà Hân.”
“Cảm thấy không hợp nên chia tay.” Thảo Vân bất ngờ nói.
Ngọc Hân bất ngờ khi nghe Thảo Vân nói. “Sao bà lại nói vậy.”
“Thì tôi nghĩ vậy thôi.” Thảo Vân nhìn Ngọc Hân. “Người hợp với bà thì chỉ có một.”
“Là anh Hưng sao.” Hồng Loan đoán mò.
Thảo Vân lắc đầu. “Không, là người yêu bà thật sự.” Thấy Hồng Loan bĩu môi chê bai, nên Thảo Vân liền hích mũi lên. “Chỉ có yêu thì họ mới bỏ qua, chịu đựng để sống chung với cái xấu, cái tệ của đối phương mà thôi.” Thảo Vân nhìn mọi người. “Mấy bà không nghe câu, yêu nhau yêu cả đường đi hay sao.”
“Câu đó thì liên quan gì nhau.” Hồng Loan phản bác lại.
Ngọc Hân chợt mỉm cười trong khi hai người họ tiếp tục tranh luận với nhau. Bỗng nhiên Ngọc Hân thấy cô nhóc hay bám lấy Văn Vũ mọi bữa chạy tới, hình như cô nhóc đang tìm kiếm cái gì đó. Nhân viên tên Mỹ Lệ đứng gần bàn Ngọc Hân ngồi xuống hỏi chuyện cô nhóc.
“Em tìm cái gì dạ.” Mỹ Lệ khẽ cười.
Cô nhóc gãi đầu. “Chị ơi, chị có thấy chú xấu xí ở đâu hay không.”
Chú xấu xí, à, thì ra cô nhóc hỏi anh ta, Ngọc Hân thầm nghĩ.
“Chú xấu xí nào cơ.” Mỹ Lệ gặng hỏi.
“Cái chú xấu xí hay làm ở đây này. Chú mang bộ đồ đen, cao cao chừng này nè chị.” Cô nhóc giơ tay lên để mô tả chiều cao.
Mỹ Lệ nựng má cô nhóc. “Chờ chị chút, để chị hỏi mấy anh chị kia.” Sau đó Mỹ Lệ nói vào đàm. “Mấy anh chị ơi, mọi người có biết chú xấu xí là ai không.” Một giây lát sau thì Mỹ Lệ khẽ cười. “Chú xấu xí bữa nay đi làm chỗ khác rồi em.”
“Chú ấy làm ở đâu dạ.” Cô nhóc tỏ vẻ buồn. “Con muốn gặp chú ấy.”
Mỹ Lệ xoa đầu cô nhóc. “Chú ấy đi làm ở một nơi rất xa là xa. Hay là em qua chơi với anh bên đó đi.” Mỹ Lệ chỉ tay qua Quốc Bảo.
Cô nhóc lắc đầu. “Không thích đâu, em thích chú ấy cơ.” Nói xong cô nhóc bỏ đi về với ba mẹ với bộ mặt buồn bã.
Ngọc Hân không ngờ đến cô nhóc còn thích anh ta đến vậy. Cô cảm thấy người mình run lên, đôi mắt bỗng cay xòe và lồng ngực thì nhói đau. Mệt mỏi, cô ngỏ ý đi về trong sự ngạc nhiên của đám bạn. Quỳnh Hương biết ý nên gật đầu.
Suốt mấy ngày nay, ngoài việc đi cà phê hay đi bar thì Ngọc Hân sẽ ra đường. Thời gian còn lại thì cô cứ nằm suốt trên giường, đầu óc cứ suy nghĩ về Văn Vũ. Nhiều lúc không cầm được lòng nên cô mở điện thoại ra xem hình của Văn Vũ. Nhưng cô lại sực nhớ là mình mới thay điện thoại nên lại thôi. Không phải là điện thoại mới này không có hình, mà là vì cô nghĩ đến cảnh mình đôi điện thoại vì hận Văn Vũ, hận anh vì sao đến ngày sinh nhật của cô cũng không nhớ.
Sau đó Ngọc Hân nằm thiếp đi hồi nào không hay. Sực tỉnh lại thì thấy đã gần tối. Điện thoại khẽ vang lên, Ngọc Hân thấy Quốc Hưng điện tới.
“Alo.” Ngọc Hân khẽ nói vào điện thoại.
“Chiều giờ anh điện em mãi sao không được.” Quốc Hưng hỏi cô.
Ngọc Hân vội đáp. “Chiều giờ em ngủ quên mất. Có việc gì không anh.”
“Thì hôm nay là sinh nhật em. Anh muốn rủ em đi tới một nơi.”
Ngọc Hân nghĩ ít ra thì vẫn còn có người nhớ đến. “Nơi nào vậy anh.” Cô tò mò muốn biết.
Quốc Hưng ừm một tiếng. “Bí mật, chút nữa anh chở em tới thì biết.”
“Vậy chút nữa gặp lại anh.” Ngọc Hân cúp máy.
Lát sau, Ngọc Hân mang mặc bộ váy màu trắng, cô trang điểm nhẹ lại khuôn mặt rồi bước xuống. Lúc nhìn trong gương thì cô mới thấy mắt mình thâm đen như thế nào. Sau đó Quốc Hưng chở cô tới một nhà hàng sang trọng nằm ở tầng ba của khách sạn L. Bước vào bên trong, Ngọc Hân vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả tầng trên này trang trí vô cùng đẹp mắt.
“Đêm này dành riêng cho em đấy.” Quốc Hưng khẽ nói bên tai Ngọc Hân.
Những chiếc bong bóng màu trắng ở khắp nơi, ngay cả rèm hay khăn trải bàn cũng vậy, toàn là màu trắng cả. Đây là màu Ngọc Hân ưa thích và Quốc Hưng vẫn nhớ điều đó.
Dưới ánh đèn vàng, cả không gian nhìn rất lung linh và huyền ảo. Quốc Hưng ga lăng kéo ghế cho Ngọc Hân ngồi xuống. Sau đó thì anh bước tới ngồi đối diện. Ngọc Hân khẽ nhìn Quốc Hưng qua những ngọn nến đặt giữa bàn. Cô thấy anh đẹp trai rạng ngời khi mặc bộ vest màu đen, bộ vest nhìn đơn giản nhưng lại rất tinh tế đến từng đường chỉ.
Quốc Hưng khẽ cười. “Chúc mừng sinh nhật em.”
“Cảm ơn anh.” Ngọc Hân e thẹn. “Anh chuẩn bị hết mọi thứ này sao.”
Quốc Hưng lắc đầu. “Không, là khách sạn chuẩn bị. Anh chỉ trả tiền cho họ thôi.” Anh hỏi cô. “Em thấy đẹp không.”
“Dạ đẹp, tất nhiên là đẹp rồi.” Ngọc Hân đáp nhanh với tâm trạng thổn thức vì vui sướng.
“Em thích là được rồi.” Quốc Hưng mỉm cười, vẫn là nụ cười chết người đó.
Ngọc Hân đỏ mặt. “Cũng chỉ là sinh nhật thôi. Có cần anh phải chuẩn bị sang trọng như vậy không.”
“Tất nhiên là có rồi.” Quốc Hưng hơi nhướng người tới trước. “Ngoài ra anh muốn hỏi em một việc.”
“Việc gì anh cứ hỏi.” Ngọc Hân vén tóc của mình lên.
Quốc Hưng đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng. “Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ.”
Bất ngờ vì câu nói của Quốc Hưng, Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn sững anh mà không chớp mắt. Anh vừa mới ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh. Cô không biết mình có nghe nhầm hay không. Cái cảm giác này cô đã chờ đợi và ao ước suốt bao nhiêu năm qua, nhưng lạ thay cô lại chả rung động như mình nghĩ. Hình ảnh của Văn Vũ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
“Em xin lỗi.” Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn Quốc Hưng. “Nhưng em không thể đồng ý được.” Cô bỗng thấy mặt Quốc Hưng từ hớn hở mỉm cười giờ bỗng xụ xuống. “Không phải như anh nghĩ đâu.” Cô quơ tay trước mặt anh. “Chẳng qua là vì em mới chia tay bạn trai xong. Nên em không thể nhận lời anh ngay được.”
Quốc Hưng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. “Anh xin lỗi.” Anh khẽ cười. “Anh không biết em mới chia tay nên anh mới làm như vậy. Xin lỗi em, do anh nôn nóng quá.”
Ngọc Hân dịu mặt xuống. “Không phải lỗi của anh. Chẳng qua là em không muốn ở bên cạnh anh, khi mình cứ nghĩ về người khác như vậy. Là lỗi của em mới đúng.”
Quốc Hưng mỉm cười. “Em đừng nói như vậy. Lúc đầu anh tưởng em còn ghét anh nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Anh sẽ đợi em. Thời gian chúng ta vẫn còn nhiều, anh vẫn còn cơ hội kia mà. Chừng đó cũng đã khiến ngày hôm nay anh vui như thế nào rồi. Mình dùng tiệc thôi.” Quốc Hưng đưa tay ra dấu với nhân viên phục vụ.
Ngọc Hân đang ngại ngùng vì từ chối Quốc Hưng, thì bất ngờ mấy quỷ bạn của cô đi tới, lúc ở trên xe cô đã điện bọn họ. Tiếng bước chân, tiếng nói xầm xì vang lên. Cô quay sang mỉm cười như vừa được cứu cánh. Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu trong không khí vui vẻ. Ngọc Hân cảm thấy mình vui lại sau những ngày đau khổ. Bánh kem được mang lên, chưa kịp gì thì cô đã bị mọi người bôi lên mặt, cả Quốc Hưng cũng bị. Thế là cô và anh kết hợp với nhau bôi bánh kém lại đám bạn mình. Chẳng mấy chốc cô và mọi người phá banh nhà hàng của người ta.
Buổi tiệc kết thúc, Quốc Hưng chở Ngọc Hân về lại nhà. Khẽ cười chào anh, cô bước vô trong với nụ cười nở trên mặt. Ngọc Lan ở trên ban công nhìn xuống, vẻ mặt vẫn buồn bã như hôm nào. Ngọc Hân định thay đồ rồi qua phòng em mình nhưng chưa kịp thì Ngọc Lan đã chạy qua.
“Tặng chị nè.” Ngọc Lan mỉm cười. “Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Ngọc Hân nhận quà rồi ôm em mình. “Cảm ơn nhóc nhiều lắm.”
“Chị mở ra xem đi.” Ngọc Lan hối cô.
Gật đầu đồng ý, Ngọc Hân mở quà ra xem. Đó là một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bởi giấy màu hồng bên ngoài. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây vải màu đỏ. Ngọc Hân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà.
“Đây là dây bình an em mới xin về đó.” Ngọc Lan bỗng ôm chị mình. “Chị mang vào đi. Đừng buồn nữa nha, em thương chị lắm á.”
Nghe lời em mình, Ngọc Hân mang vào tay trái ngay lập tức. Sau đó thì Ngọc Lan hỏi cô về bữa sinh nhật tối nay. Ngọc Hân nằm xuống kể với em mình tất cả mọi chuyện, ngay cả việc cô từ chối Quốc Hưng. Ngọc Lan cũng bất ngờ nhưng không hỏi. Hai người còn nói với nhau thêm nhiều chuyện nữa, tất cả đều không có Văn Vũ trong đó.
Liệu rằng anh có nhớ đến hôm nay là sinh nhật của tôi không. Anh đang làm gì vào lúc này, anh có đang nhớ về tôi như tôi đang nhớ về anh không, Ngọc Hân chợt nghĩ.
Ngọc Lan sau khi trò chuyện với chị mình xong thì cô về lại phòng. Lại bước ra ban công và bật điện thoại lên điện cho anh rể. Tiếng chuông vang mãi đến khi kết thúc, cô vẫn không thấy Văn Vũ bắt máy. Lắc đầu buồn bã, Ngọc Lan leo lên giường nằm. Một lúc sau thì Văn Vũ đột nhiên gọi lại.
“Alo.” Ngọc Lan ngồi dậy nói nhanh vào điện thoại.
“Em điện anh hả. Nãy do đi làm nên anh không bắt máy được. Giờ anh vừa về nên gọi lại em hỏi thử.” Văn Vũ nói khẽ trong điện thoại.
Ngọc Lan ầm ừ một lúc. “Anh biết hôm nay là ngày gì không.”
Văn Vũ ừm một tiếng. “Hôm nay là ngày thứ bảy.”
“Anh cứ giỡn với em hoài.” Ngọc Lan giả vờ giận. “Anh nói thật đi.”
Văn Vũ ừm một tiếng tiếp. “Không, anh không biết.”
“Anh nói láo.” Ngọc Lan nói lớn. “Anh khai thật đi, anh có biết hôm nay là sinh nhật chị Hân hay không.”
“Không. Sinh nhật chị em diễn ra cách đây mấy bữa rồi kia mà.” Văn Vũ cười trong điện thoại.
Ngọc Lan bực bội. “Anh nghĩ em là ai, mà nói láo với em.”
“Ơ hay, anh nói thật sao em không tin. Mà em lại nói anh là nói láo.” Văn Vũ thắc mắc.
“Nếu anh không nói thật thì em chạy qua phòng chị Hân, em sẽ nói anh đang ở đâu nha.” Ngọc Lan hù dọa.
Văn Vũ nói nhanh. “Giờ anh có nói thật hay nói láo thì em cũng có biết đâu. Chẳng qua là em muốn nghe anh nói rằng, anh nhớ ngày sinh nhật của chị em thôi đúng không.” Văn Vũ cười. “Mà anh thắc mắc là nếu anh nói cho em vừa lòng như vậy thì để làm gì. Anh không hiểu lắm.”
“Thì anh vẫn còn yêu và quan tâm chị em chứ sao.” Ngọc Lan bĩu môi trong lúc nói điện thoại.
“Thì anh vẫn còn yêu chị em, chứ anh có chối đâu.” Văn Vũ lại cười.
Hai người nói chuyện một lúc nữa thì kết thúc. Ngọc Lan vui vẻ đi ngủ. Văn Vũ thì ngồi dựa tường trầm ngâm thở dài rồi chợt khóc.

Bình luận truyện Anh Bỏ Em Đi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi