truyen

Anh chàng bạn thân của tôi

Tôi - là Đoàn Uyển Đình, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Thiên Lạc, một thành phố khá sầm uất. Gia đình tôi là một gia đình cũng khá giả, cũng đủ để tôi không bị thua kém ai. Tôi đang học ở trường THCS Lạc Đình, và tôi có một cậu bạn thân, 'thân' vô cùng tận. Ông í tên Hàn Nhật Thiên, lí do ông có cái tên nổi bật như vậy là do bố ông í là người Trung còn mẹ ổng thì...14 năm nay tôi vẫn không biết mặt mẹ ổng. Tôi và ông í chơi với nhau từ khi hai đứa còn bé tí, từ khi hai đứa còn nằm nôi thì đã nhìn mặt nhau rồi. Lí do ư? Đơn giản thôi vì bố ông í không chăm sóc được cho ông í vì bận đi làm nên gửi sang đây cho mẹ tôi trông, để bố tôi và bố ổng chuyên tâm đi làm. Tôi thì có dung mạo gọi là gì nhở? Ừ vừa mắt, tôi có đôi mắt hai mí to tròn được hưởng gen từ mẹ, có cái mũi thẳng từ bố, làn da hơi trắng từ ông nội và đôi môi trái tim căng mọng từ bà ngoại -.- Thế nên chẳng ai nghi ngờ và hỏi đây là con ai vì tôi mang đầy đủ yếu tố của dòng họ mà. Thế nhưng, tôi chỉ có vẻ ngoài siêu siêu bình thường như thế, không nổi bật cho lắm thì ổng lại ngược lại tôi hoàn toàn ~.~ Tôi càng không có gì nổi bật thì ổng lại càng nổi bật. Nói thật chứ đi với ổng nhiều lúc cũng cảm thấy vừa nhục vừa tự hào. Nhưng mà ông í đẹp trai thật nha! Ông có làn da trắng mịn...chắc hưởng từ mẹ, mái tóc màu nâu vàng tự nhiên được hưởng từ bố, sống mũi thẳng tắp từ bố, đôi mắt dài luôn ẩn hiện nét cười mỗi khi trêu chọc tôi, đôi môi mỏng luôn nở nụ cười đắc ý. Và...đặc biệt là chiều cao 'khiêm tốn' 1m80 của ổng khi đứng với tôi - 1m59 -.- Đi với hắn, tôi chủ yếu được hắn mang ra để lợi dụng như công cụ quét virus vậy. Bởi vì hắn không thích tiếp xúc với con gái, ngoại trừ tôi ><
- Suar đi mày? Tôi nói
- Ey! Đi trà sữa không? Hắn đứng trước cửa phòng tôi, nghiêng người dựa trước cửa, đút tay túi quần hất hàm hỏi tôi. Aiiii daaaa mất dạy thiệt chứ! >_<
- Nghe giọng điệu này là định nhờ tao cái gì chứ gì? Lại đi đá mấy con bánh bèo đấy à? Tôi đang cắm mặt vào điện thoại, trả lời hắn như kiểu thói quen.
- Đâu có, mày có phải công cụ đá gái đâu? Mà là đi hẹn hò với tao. Hắn cười cười, hất hàm hỏi tôi.
- Tên kia? Ngươi là ai? Sao ngươi lại đội lốt tên Thiên tào tháo của tao hả? Mày nhốt nó ở đâu? Mau thả lại bạn tao ra mauuuuuuu? Tôi không tin vào tai mình, đứng bật dậy phi ra cửa nơi hắn đứng, cầm cổ áo hắn lắc mạnh. Hắn bị tôi lắc làm cho chao đảo, hét lên:
- Uyển Đình mày điên à? Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Tao là Thiên chứ còn ai vào đây? Ngáo à?
- Nè tôi không hề có hứng thú với ông nha, vã quá thì đi tìm anh chàng nào mà chơi, bà đây không có hứng. Tôi buông hắn ra, tay chống nạnh trợn mắt hét vào mặt hắn.
- Ăn nói hẳn hoi nha, tao mà thèm có hứng thú với mày á? Quên đi! Lè. Hắn cười khinh bỉ tôi, lè lưỡi tôi.
- Chứ ông hẹn hò với ai? Tôi thắc mắc
- Haha gà con của tao mới nuôi, haha. Hắn cười tươi, rồi quay đít đi luôn, đi đucợ vài bước hắn quay lại nói với tôi:
- Thay quần áo rồi đi giúp tôi đi bắt gà, mau

Bình luận truyện Anh chàng bạn thân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Chi Chi

@ngan-ha

Theo dõi

0
1
0