Anh chàng hàng xóm cạnh nhà tôi

Một cô gái lúc nào cũng cố gắng để trở lên dễ thương và học giỏi để được mọi người chú ý-Tôi-Lâm Linh , năm nay đã vừa tròn 14 tuổi hiện đang học tại một ngôi trường cấp 2 gần nhà . Trước đây thì tôi là một cô gái hoàn toàn khác , lúc đó tôi cũng chẳng có ý định trở thành tâm điểm của sự chú ý . Cách đây 10 năm , hai ông bà hàng xóm kế bên nhà tôi chuyển đi nơi khác sống và sau đó vài ngày thì một gia đình khác chuyển đến . Thế là tôi lại có hàng xóm mới , không ngờ nhà bên cạnh cũng có một người con trai lớn hơn tôi một tuổi tên là Trần Đăng . Tôi vẫn thường gọi anh ấy là Đăng Đăng . Vì hàng xóm toàn người lớn và ít trẻ con nên hầu như lúc nào tôi cũng ở trong nhà nhưng từ khi Đăng Đăng chuyển đến tôi đã ra ngoài thường xuyên hơn . Cũng không nhớ rõ tại sao nhưng khi chơi với Đăng Đăng tôi lại cảm thấy rất vui , tôi khi đó chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể ở bên anh ấy . Hồi đó , tôi cứ mãi chạy theo sau Đăng Đăng như một con ngốc dù cho anh ấy cứ tỏ ra lạnh lùng với tôi thế nhưng khi tôi ngã rồi òa khóc thì Đăng Đăng như đã trở thành một con người hoàn toàn khác , Đăng Đăng dịu dàng lắm , ấm áp lắm những lúc tôi buồn hay đau ốm và cứ thế chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn . Những ngày sau đó , tôi làm gì cũng thông báo với Đăng Đăng , đi học cũng đi cùng Đăng Đăng , Đăng Đăng học rất giỏi nên anh ấy thường sang nhà làm gia sư cho tôi và hầu hết thời gian của tôi đều dành cho Đăng Đăng ; nếu như là người khác thì có lẽ tôi rất phiền phức nhưng Đăng Đăng thì không , anh ấy coi đó là nét dễ thương của tôi . Tiếc thay đến năm anh ấy 9 tuổi thì ba mẹ Đăng Đăng cãi nhau rồi li hôn nên Đăng Đăng phải theo ba sang Mĩ sinh sống . 5 năm sau , Đăng Đăng trở về nhưng không còn là Đăng Đăng mà tôi từng biết nữa , bây giờ Đăng Đăng đã là một con người khác mang tên Yul và tôi cũng đã đổi thay , trở thành một thiếu nữ có duyên hơn . Từ một cậu bé da ngăm đen với mái tóc cắt cua và khuôn mặt ấm áp mà tôi từng biết giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú với nàn da trắng như ngọc , mái tóc vàng óng mượt đến lạ thường , không chỉ thay đổi về vẻ bề ngoài Đăng Đăng đã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết , trở thành con người có ánh mắt lạnh như băng và ghét tất cả những người con gái xung quanh anh ấy ; lạ thay khi thấy anh ấy ghét những cô gái xung quanh anh ấy tôi lại cảm thấy yên tâm và phần nào nhẹ nhõm ? thế mà khi anh ấy làm bộ không quen tôi đến mấy lần liền thì y như rằng lại nhói đau chừng ấy lần , sao lại thế nhỉ ? tôi cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa nhưng khi được gặp lại Đăng Đăng tôi đã rất vui , trong lòng tôi luôn luôn có một niềm tự hào vì mình đã từng là một người rất quan trọng của con người lạnh lùng kia .
*p/s : đã có phiên bản dài tập mong mọi người đón đọc ạ

Bình luận truyện Anh chàng hàng xóm cạnh nhà tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Yuuta Itsuka

@khaishido2778

Theo dõi

0
0
4