Anh chàng lầu trên


Hóa ra là chuyện này, tôi cũng chẳng mấy hứng thú với phi vụ này nên chỉ "dạ dạ","vâng vâng" vài ba cái rồi lên lầu. Nhà tôi ở tít trên tầng chín mà chung cư không có lấy một cái thang máy. Bạn biết lí do vì sao chân tôi lúc nào cũng thon gọn và rắn chắc rồi chứ?
Haha đúng rồi, tôi phải "bò" lên đó chứ còn sao nữa? Nhiều lúc đi làm về mệt, nhìn quãng đường đi lên nhà mình, Ôi! Xa xăm quá! Lúc đó chẳng muốn lên nhà chút nào.

Tôi lên đến tầng chín, mệt mỏi đi về phía cửa nhà thì thấy một chàng trai dáng người dong dỏng đang loay hoay cạnh nhà tôi. Tôi đi tới hỏi anh mới biết anh đang đi hỏi phòng. Anh có vẻ là người miền Nam, giọng anh ấm áp, trầm bổng làm người ta muốn nghe suốt thôi. Khuôn mặt thư sinh, trông cứ thu hút người nhìn sao ý! Chợt nhớ ra lời bà Nụ, hóa ra anh chính là chàng trai mới chuyển đến. Tôi lơ đễnh nhìn anh, anh khua khua tay trước mặt tôi làm tôi bừng tỉnh. Có chút ngại ngùng, tôi chỉ anh đường tới phòng anh theo địa chỉ anh nói. Tôi nghĩ trong đầu "sao lại có người đẹp như thế nhỉ?"

Hà Nội nay mưa, phố đã lên đèn, tôi thở dài, khói bay nghi ngút lên trời.

"Muộn rồi sao còn chưa về"

Quay đầu lại, tôi nhận ra bóng dáng anh, anh cầm dù đứng đó, anh đón tôi sao? Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi anh:"Sao anh ở đây?"

Anh mỉm cười ấm áp, đáp lời tôi:"Tiện đường thôi"

Khoảng khắc cùng anh bước đi trên con đường về nhà tôi chẳng muốn dừng lại, chỉ muốn ở bên anh, chỉ muốn... Con đường này có thể dài vô tận. Đó cũng là khoảng khắc tôi nhận ra... Tôi đã thích anh mất rồi.

Sau hôm đó, tôi ghé nhà anh nhiều hơn, thường xuyên rủ anh đi chơi, sang nhà anh "ăn bám" anh. Ấy vậy mà anh vẫn đối xử tốt với tôi không trách mắng gì, nhiều lúc còn sang nhà tôi rủ tôi đi ăn, đi chơi. Chúng tôi trở nên thân thiết từ bao giờ.

Một hôm trời không nắng cũng chẳng mưa, tôi đang đi loanh quanh trên phố đi bộ Hồ Gươm. Tôi chợt nhìn thấy anh trong một quán cà phê nhỏ gần đó, anh ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn có một tách cà phê đen, trầm tư nhìn xa xăm. Dường như anh không nhìn thấy tôi, tôi vui lắm, tôi định gọi tên anh thì... Có một cô gái bước tới ôm lấy cổ anh, anh mỉm cười ôn nhu, trìu mến nhìn cô ta. Lúc ấy tôi nào muốn gọi tên anh, chỉ ngậm ngùi bỏ đi vì... Anh đang ở cùng người anh yêu mà, ai nào muốn xen vào...

Tối hôm đó, tôi không lên ăn cơm như mọi hôm, mặc kệ cái bụng đang gào thét đòi ăn phía dưới chỉ bởi tôi đang giận anh. Anh nhắn tin cho tôi hỏi sao không thấy lên ăn cơm, tôi không trả lời tin nhắn của anh, chỉ đọc rồi để đấy. Một lúc sau có tiếng chuông trước cửa nhà tôi, đã 9h rồi, còn ai nữa chứ?! Tôi nhìn qua lỗ cửa, nhìn thấy anh trên tay cầm một bịch đồ ăn. Tôi đi vào nhà, không thèm mở cửa cho anh vào, anh cứ thân thiết với tôi như vậy nhỡ bạn gái anh lại ghen ăn tức ở, sang đánh tôi một trận thì sao?  Dù tôi thích anh cũng không thể liều mạng vậy được!

Nhưng các bạn biết đấy, tôi đâu ác ôn đến nỗi để người ta ngoài trời dưới 10 độ như thế, thôi thì đành mở cửa cho anh. Anh hỏi tôi:"Sao không trả lời tin nhắn?"

Tôi lạnh nhạt, quay đầu sang bên khác, đáp:"Không thích"

"Chẳng giống em chút nào!"

"Đừng gặp nhau nữa"

Anh nắm hai bả vai tôi, nói lớn tiếng với tôi:"Tại sao chứ!? Trả lời anh đi!"

Tôi lúc ấy dâng trào cảm xúc, buộc miệng nói ra những lời muốn nói từ lâu:"Vì em thích anh! Còn anh thì có người yêu rồi, em không muốn day dưa với người đã có người yêu! Anh có hiểu không?!"

Anh buông lỏng hai bàn tay đang nắm bả vai tôi, ngu ngơ đáp lời:" Người yêu?"

Biểu cảm này là ý gì đây?? Tôi không rõ là anh vờ như không biết hay anh biết thật nữa? Hay do tôi hiểu lầm? Tôi kể lại chuyện sáng nay, anh phì cười, nói đó là em gái anh. Tôi lại lỡ miệng nói thích anh rồi! Tôi quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt anh trong khi hai má cứ thế đỏ dần đỏ dần lên.

Anh cũng quay mặt đi, tay gãi gãi đầu, ấp úng nói:"Thiệt sự anh cũng thích em từ lâu, giờ biết em cũng thích anh, anh thấy rất vui"

Hai cúng tôi không ai nói gì cả. Rồi anh cũng về, tôi nhận được tin nhắn của anh :"Vậy... Mình chính thức yêu từ mai nhé"

Tôi ngại ngùng nhắn "Ừm" một cái rồi ôm gối lăn lộn trên giường, thiệt sự tốt hôm đó là đêm đáng nhớ nhất của tôi. Giờ đây tôi chỉ cần biết:

"Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, thế là đủ rồi"

Bình luận truyện Anh chàng lầu trên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Havy11

@havy11

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29