Anh đã từng hiểu em?

Năm đó anh và em cùng thi vào một trường, cùng đi trên một con đường để đến trường rồi về nhà nhưng chính ta không quen biết nhau

Năm đó là giữa anh và em ai cũng muốn bắt truyện với nhau nhưng chỉ tiếc là cả hai ta không tự tin.

Em từng tự hỏi liệu năm đó em không làm mất chìa khóa mà rối loạn chạy đi tìm lại gặp anh thì ta có quen nhau không.

---------------------------Ngày đầu tiên ta gặp nhau----------------

Hôm đó em còn nhớ rõ em nhìn thấy anh qua khe của sổ....anh mặc chiếc áo trắng anh đeo tai nghe......dường như âm nhạc làm anh say mê khiến anh hát theo.....câu hát của anh cất lên làm em thật say mê....vì quá mải mê mà em làm rơi chiếc chìa khóa đến không biết.

Ra về vì không có chìa khóa mà em liền chạy đi kiếm, em va vào anh khiến anh ngã. Anh không giận mà còn cười rất vui vẻ đỡ em lên. Anh đưa tay ra và chúng ta bắt đầu làm quen

-----------------------------------------------------------

Sau đó, em và anh chính thức trở thành bạn tốt, hắng ngày bên nhau nói chuyện trời đất cùng hát những bài hát mà hai ta thích cùng thi nhau chạy trốn, đi lên con đường đầy hoa....chụp hình cho nhau,...... Có rất nhiều thứ chúng ta đã từng làm cho nhau, có đôi lúc em nghĩ có phải một ngày nào đó anh sẽ cầu hồn em chúng ta đám cưới sinh con và mãi ở bên nhau như lúc đó không
......Đến khi cô ấy xuất hiện, anh nhờ em làm quen với cô ấy để anh tiện có cớ làm quen với cô ấy, tiện đưa đồ của anh cho cô ấy.

Lúc anh thật vui vẻ đưa cho em những món quà nhỏ, em đưa tay ra cầm nhưng mắt em đã đỏ chỉ thiếu chút nữa là khóc thành tiếng rồi.

Ngày anh chính thức cùng cô ấy bên nhau là ngày cảm thấy đau khổ nhất. Em cho rằng có cô ấy rồi chúng ta sẽ mãi có thể như trước vậy là em có thể thỏa mãn rồi. Nhưng em đã lầm, anh luôn nhìn mãi về phía cô ấy, cùng hát câu hát anh thích cho cô ấy nghe,.... Anh vì cô ấy mà không ngại la mắng giận dữ với em thậm chí còn đoạn tuyệt tình cảm của chúng ta
Em biết em mất anh và tình cảm giữa chúng ta rồi......

Nhưng em không thừa nhận chúng mà chạy đến hỏi anh lý do, em còn thổ lộ tình cảm bấy lâu của mình cho anh. Anh của lúc ấy lại đáp :" anh yêu cô ấy, cô ấy nói đúng em có tình cảm của anh"
Em hỏi anh:" thì có làm sao chứ.....em chỉ cần anh làm bạn tốt với em như trước kia"

Anh trả lời:" vì anh hiểu em"

Em đã òa khóc trước mặt anh :" Anh đã từng hiểu em?"

Từ đó, chúng ta lại trở lại nơi bắt đầu, không còn gặp nhau, đôi lúc chỉ vô tình lướt qua cũng chỉ nói chuyện hỏi thăm
---------------------------------------------------------

Tốt nghiệp rồi, em cho chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng không ngờ lại có thể chạm mặt nhau tại chốn phố đông người này, lại là đối diện nhau khiến em không thể chạy trốn anh cùng trái tim loạn nhịp của em như đã từng nữa. Gặp anh như cũng thức tỉnh chính bản thân rằng : em vẫn còn yêu anh

Em đang nghĩ muốn viện cớ trốn đi thì anh lại mời em đi ăn, phải chăng anh còn muốn trái tim em lạc lối

---------------------------------------------------------

Lúc gọi các món ăn, anh đã gọi rất nhiều món ngày xưa ta ăn chung, tất cả đều là hải sản. Em liền nói với anh rằng em không thích ốc cùng sò, anh ngỏ ý muốn đổi hoa giả trên bàn thành lọ hoa hồng đỏ em liền nói em bị dị ứng phấn hoa

Anh nói:" có phải em trách anh không"

Em: " không có"

Anh:" lúc trước em không có như vậy, anh nhớ đây tất cả là thứ em thích"

Em:" em thích sò vì anh yêu nó em thích hoa hồng vì em đã từng cho rằng sẽ có ngày nào đó anh mua chúng để cầu hôn em. Giờ chúng ta nhue hai đường song song liệu em có cần thích nó nữa không"
Anh đã im lặng một hồi lâu và nói:" những thứ này có phải giống như câu nói chia tay năm đó của chúng ta không, câu nói cuối cùng của em rằng anh đã từng hiểu em. Hóa ra nó là một câu hỏi chứ không phải câu cảm thán"

Em" phải em chính là muốn hỏi anh ' Anh đã từng hiểu em?' "

--------------------------------------------------

Lúc đó em vì quá yêu anh mà lệ thuộc sở thích của anhđánh mật mọi thứ của bản thân, đến cuối cùng mọi thứ của chúng ta lại kết thúc bằng câu đó : Anh đã từng hiểu em?

Khi yêu một ai đó thì hãy yêu bản thân mình trước, đừng đánh mất mọi thứ của mình, thoải mái làm mọi thứ mình yêu thích trước mặt đối phương, chính lúc ấu bạn sẽ đẹp nhất và có thể mê hoặc được cả đối phương chứ không phải làm mọi thứ cho người đó để rồi một ngày nào đó cả hai nhận ra thật ra mình chưa hiểu đối phương mà cũng chính nó làm mình mất đối phương, tình cảm đôi bên trở nên mờ nhạt và chán nản

Lần đầu làm truyện ngắn mong mọi người góp ý

Bình luận truyện Anh đã từng hiểu em?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Âu Dương Nhược Nguyệt

@miniunin

Theo dõi

0
0
16

Truyện ngắn khác