Ánh dương đến từ lúc chiều tàn

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi chính là một cô công chúa nhỏ, được yêu chiều, được dạy bảo tốt... Nhưng chẳng ai biết sự thật như thế nào cả!

Yêu chiều ư ? Đáng ghét là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Dạy bảo tốt sao ? Có lẽ là phần này đúng, nhưng cũng có chút sai bởi vì nếu đúng tôi sẽ chẳng châm biếm như bây giờ đây.

Nhưng...công chúa nhỏ ư ? Thật đáng nực cười! Tôi chẳng là cái gì trong mắt họ!!!

Được sống trong môi trường tốt, có đầy đủ vật chất, nói chung là có tất cả mọi thứ, nhưng sao...tôi thấy thiếu thốn quá! Thiếu thốn một thứ chỉ đơn giản hết sức có tên gọi là: TÌNH CẢM.

Tôi cười vào cái gọi là tình cảm của gia đình. Tôi thì luôn cố gắng trở nên hoàn hảo, tốt đẹp trong mắt họ vì lúc ấy tôi ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ cần tôi giỏi hơn, ngoan hơn thì họ sẽ yêu thương tôi hơn. Nhưng sau này, tôi mới dần hiểu ra rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nhìn vào những đứa em của mình, tự hỏi:

"Tại sao chúng nó lại được bố mẹ yêu thương như thế ?"

"Tại sao tôi tốt hơn nó nhiều như thế cũng không thể khiến bố mẹ chú ý tới tôi hơn ?"

"Tại sao tôi làm nhiều thứ như thế nhưng cũng không thể bằng nó ?"

Tại sao.... Tại sao ???? Bao nhiêu câu hỏi mà tôi đặt lên, rối loạn trong đầu. Tôi đã từng bật khóc, nhưng cũng chả để làm gì vì...nó vô nghĩa.

Sở dĩ, họ chỉ đang muốn biến tôi thành một thứ công cụ, một con người nhưng lại chẳng khác gì một con rối - một con người vô cảm. Không hẳn là vô cảm, bởi vì tôi biết ghen tị, biết buồn, biết mệt mỏi... Nhưng tôi lại không thể cười, mà chỉ có thể khóc. Sự buồn bã, u ám sẽ mãi khiến tôi chìm vào vòng xoáy ấy nếu không có một bóng tối khác tới cướp tôi đi!!

Bóng tối mà tôi coi là tín ngưỡng, là lẽ sống duy nhất để tôi có thể tiếp tục.

Bóng tối ấy chính là cậu. Và cũng chỉ có thể là cậu.

Tôi gọi cậu là bóng tối vì cậu chính là một kẻ bất lương, một đại thiếu gia ăn chơi trác táng. Ngoài đánh nhau ra, cậu chẳng thích cái gì khác. Một kẻ tồi tàn như thế của xã hội, tôi làm sao lại thích được nhỉ ? Ừ, là vì tôi thích cậu như thế đấy!

Chẳng biết bao giờ và khi nào, tôi lại quan tâm đến cậu như thế. Tại sao nhỉ ? Bỏ đi, tôi chính là lười suy nghĩ.

Chẳng qua, trong một lần thầy kêu tôi đi thu bài của lớp, chính vì cậu luôn trốn tiết nên rất khó để đòi bài ở cậu. Tôi nói cậu trốn học, thầy lại không quan tâm, thầy chỉ quan tâm tôi làm sao thu được hết đống bài ấy về đây. Thế là tôi đành vác cái xác nặng trịch, lê lết đi khắp cả trường tìm cậu. Việc tôi không ngờ đến chính là tôi lại thấy cậu đang ở cùng với một lũ con trai đe dọa một đám nữ sinh. Nhưng cậu chỉ hút thuốc, đứng một bên nhìn màn kịch đáng khinh kia. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện kia lắm chỉ nghĩ đến mục đích mình đến đây là lấy bài của cậu. Bước đến gần phía cậu hơn, vỗ nhẹ vào vai cậu nói rõ:

- Thầy bảo nộp bài.

Đang nhắm mắt đắm chìm trong làn khói thuốc mờ ảo, bàn tay tôi như bất chợt khiến cậu thoát khỏi giấc mộng. Đôi lông mày cậu nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, nhìn tôi chằm chằm. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới đáp lại:

- Bài gì ?

Trong suy nghĩ lúc ấy của mình, tôi chắc cậu sẽ nói tôi phiền phức, hoặc dọa nạt tôi, hoặc đánh cho tôi một trận. Nhưng điều không thể ngờ tới vẫn xảy ra. Tôi chậm rãi trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn kia:

- Sử.

- Chưa làm.

Cậu ta trả lời cụt ngủn câu hỏi của tôi, còn tôi vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

- Hôm nay làm, mai nộp.

Cậu nhìn tôi, trầm ngâm như nghĩ điều gì:

- Đánh cô ta đi, mai tôi sẽ nộp.

Cậu chỉ về phía một nữ sinh, đầu tóc nhuộm đỏ, trang phục lố lăng, tai xỏ khuyên, mặt đánh đậm, đại loại là thành phần đổ nát. Tôi ngắm cô ta một chút, môi khẽ khếch lên, quay sang nhìn chằm chằm cậu:

- Được, nhưng nộp trước rồi đánh.

- Thành giao.

Vẻ mặt cậu mơ hồ, hờ hững nhắm mắt, hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng.

Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cất bước đi về phía lớp học.

Đúng vào sáng hôm sau, ngạc nhiên là tôi chẳng cần tìm cậu, cậu cũng đã tự vác xác đến lớp để nộp bài cho tôi, tiện thể đem theo một cái xác khác nữa, là nữ sinh hôm qua!

- Bài đâu ? - tôi hỏi

- Đây - cậu rút một tập bài trong cặp sách ra đưa cho tôi.

- Thực hiện đi.

- Được.

Tôi đến gần nữ sinh kia, ghé sát vào tai cô ta hỏi:

- Có đánh lại không ? Hay tự nguyện để tôi đánh ?

Nữ sinh đó không nói gì, ánh mắt trợn trừng lên, cô ta "hừ" một tiếng, phụt nước bọt vào váy tôi. Tôi để im, lấy khăn tay trong người ra lau, chẳng nói gì. Đứng một bên, cậu giục:

- Nhanh lên!

Tôi khẽ "ừm" một tiếng như để đáp lại.

Dường như sự bình tĩnh của tôi khiến cậu phải khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng thể giải thích nổi cái khó chịu ấy là gì. Tôi không biết tại sao bản thân lại rất nhạy cảm với từng hành động của cậu.

Như khó hiểu cảm xúc của chính bản thân mình hiện tại, tôi chỉ lặng lẽ tiến sát đến cái nữ sinh kia. Đưa tay bóp vào yết hầu cô ta, đập lưng của nữ sinh đó thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Nữ sinh đó cố vùng vẫy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy - nặng nề, khó khăn… Con dao nhíp trong tay tôi từ đâu xuất hiện, chọn loại hình xoắn ốc cho hung khí của mình, như đã rất thuần thục, tôi đâm thẳng vào bụng cô. Nữ sinh đó chỉ kịp trợn tròn mắt lên, tôi đã rút con dao xoắn ốc đó ra. Nhẹ nhàng buông tha cho chiếc cổ kia, rút ra một chiếc khăn tay, tôi bình tĩnh lau vết máu dính trên hung khí của mình, mặc cho bao ánh nhìn của người chứng kiến khiếp sợ, và trong đó có cả ánh nhìn của cậu.

Cậu có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi trực tiếp động thủ. Đúng tôi làm rất nhẹ nhàng, rất lưu loát mà cũng rất bình tĩnh. Đây tất nhiên cũng không phải lần đầu tôi làm việc này thậm chí là kể cả việc giết người; nếu không ánh mắt của tôi đâu thể thản nhiên như không có chuyện gì thế kia. Lời nói nhẹ bâng, tôi thờ ơ:

- Xong rồi!

Nữ sinh phía trước đã ngất dười sàn lớp học, máu từ bụng cô ta cũng từ đó loang ra một vùng nhưng trong lớp cũng chẳng ai quan tâm. Vì sao ư ? Bởi lẽ, đó là cái họ không cần thiết phải quan tâm, cứ như một người không nghe không biết là tốt nhất. Nếu không...ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra đối với chính bọn họ và gia đình.

Luận về danh gia vọng tộc, họ không xứng với cô. Luận về giới hắc đạo, họ không có chân trong đó!!! Luận về độ hoàn mỹ, họ không muốn bản thân bị đem so sánh với một kẻ như thế. Việc cô làm, ai cũng đừng mong đi tố cáo. Bởi vì hiệu trưởng chính là chú của cô, cảnh sát trưởng lại là anh họ cô. Hơn nữa, nữ sinh kia cũng chỉ là một thứ giẻ rách!!! Gia thế không có, bản thân lại quá tồi tàn. Bọn họ chính là cũng không muốn quan tâm đến cái thể loại đấy. Mặc cô muốn làm gì, họ cũng không quản!!!!!

Còn một bí mật nữa từ tôi. Đó chính là: TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI RUỘT CỦA GIA ĐÌNH!!!!!

Hóa ra việc họ không yêu thương tôi cũng là có lí do. Đúng rồi, tại sao một đứa con nuôi như tôi lại phải được yêu chiều cơ chứ ? Vậy mà tôi cứ ngây thơ, cứ đòi hỏi những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình. Tâm trạng tôi lúc đó vốn đã không ổn định, phát hiện được bí mật này tôi càng đau thêm. Cứ thử nghĩ đi, cứ thử đặt bản thân mình vào một đứa trẻ 9 tuổi xem, liệu bạn có vượt qua được cú sốc đó không ?

Mà cái gia đình kia, đặc biệt là người mà tôi đã kêu tiếng "mẹ" suốt mấy năm trời. Cả kể tôi có biết sự thật đó đi chăng nữa, bà cũng sẽ không quan tâm, ngược lại bà cho tôi một nụ cười khinh bỉ, một cái nhếch môi đầy quý phái lại đầy vẻ châm biếm khó tả và một tiếng khinh khỉnh vang lên:

"Thứ con nhặt như mày được sống trong gia đình như này thì nên biết điều một chút đi! Hừ, thứ rác rưởi!!".

Liệu bà ấy có biết tôi đau như thế nào hay không ? Đau lắm, đau đến thấu gan thấu ruột. Tôi nói không ngoa đâu, nó thực sự đau lắm, như kiểu nó sẽ dằn vặt bạn mỗi tối, cả kể bạn đang ngủ hay không ngủ thì sự việc đó cứ quấn lấy tâm trí bạn, dằn vặt bạn khiến bạn phải nấc lên, phải khóc, phải tủi thân, cho đến lúc bạn kiệt quệ, không còn một giọt nước mắt nào dành cho thứ tình cảm ấy...
------------------------

Từ hôm tôi đánh trọng thương nữ sinh đó, hình như tôi cảm thấy cậu xuất hiện ở lớp nhiều hơn trước.

Có một hôm, ngay giữa tiết 3, cậu ngang nhiên đi vào mặc cho giáo viên đang ở trên bục giảng bài. Cậu đi gần về phía bàn của tôi hơn, cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm:

- Đi đánh nhau không ?

Giọng cậu rất dễ nghe, trầm, ấm lại rất nhẹ. Tuy lời phát ra lại chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Vậy mà chính tôi còn không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại như bị lời nói của cậu dụ hoặc, ma xui quỷ khiến gật đầu đáp trả. Khóe miệng cậu khẽ nhếch, lời nói như gió thổi qua:

- Vậy hết tiết hẹn gặp ở cổng trường!

Nói rồi, cậu vẫy vẫy tay chào, xách cặp lệch vai đi ra khỏi lớp.
-----------

Hết tiết, quả thực tôi đã đứng đợi cậu ở ngay trước cổng trường. Bình thường sẽ có người đến đón nhưng tôi lại nói có chút việc, không tiện nên bảo bọn họ không cần đến, để tôi tự trở về là được rồi.

Vừa ra cổng, tôi đã nhận ra ngay cậu. Cậu đang đi motor ? Suy nghĩ của tôi chợt lóe lên. Nhưng chưa kịp làm gì cậu đã móc ngoặc tay, ý chỉ hướng tôi lại gần. Bước chân tôi như kiểu chưa truyền lên não qua bộ phận xử lí mà trực tiếp đi thẳng về phía cậu. Đến gần chỗ cậu, tôi chỉ thấy một nụ cười thoáng qua trên bờ môi mỏng ấy, cậu đưa cho tôi cái mũ và bảo tôi ngồi lên xe. Tôi cứ thế im lặng làm từng việc một. Đến lúc cậu phóng đi rồi, tôi mới nhận ra rằng tay mình đang ôm lấy người cậu!!!! Không hiểu sao lúc đó lòng tôi cứ rộn ràng hết cả lên, như có một sự xáo trộn đang dần đến, lớn hơn và tôi cũng chẳng thể biết là khi nào thì nó sẽ bộc phát...

Nơi cậu đưa tôi đến như một thành ngục cổ. Vừa đều đều bước theo cậu, tôi vừa quan sát mấy hoa văn ở khu thành cổ này. Đang chăm chú vào những thứ đó, cậu bỗng chợt lên tiếng phá tan cái cảm giác âm u:

- Lần nay bang tôi đấu với một bang phái khác để tranh giành quyền kiểm soát khu thành cổ này. Nhưng mà...

Giọng cậu bỗng cao vút, lại nhỏ đi rất nhiều, thì thầm vào tai tôi:

- Tôi sẽ cho nó NỔ TUNG!!!

- Vậy cậu không nghĩ đến việc họ đã cho người tháo hết số thuốc nổ đó ? Cộng thêm việc chưa kể bên kia sẽ gài tai mắt vào bang phái cậu. Cậu...đủ tự tin lắm sao ? - tôi lên tiếng chất vấn, xoáy ngược lại.

- Haha, tất nhiên là tôi có đủ cái tự tin đấy rồi. Nếu không, cậu nghĩ tôi sẽ có đủ bản lĩnh để đi nói sự thật cho một cô gái nguy hiểm như cậu sao ?

Chính là cái giọng điệu ấy, cái giọng điệu kiêu ngạo, tự tin, lãnh khốc và cả hơi thở của bậc vương giả. Tôi chỉ mỉm cười, đi theo sát phía sau cậu. Bởi lẽ, tôi rất thích cái mùi vị này! Mùi vị của đồng loại.

Một trận đổ máu đã diễn ra, tất nhiên bên của cậu giành chiến thắng. Cơ mà chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, "thuận buồm xuôi gió", nếu cậu không đỡ cho tôi một phát đạn ấy!

Phải rồi, có lẽ đã từ rất lâu, tôi mới lại có chút cảm xúc rung động này - cảm xúc yêu mến một ai đó, muốn dành tất cả tình cảm cho họ...

Cậu đỡ đạn cho tôi là cố ý thu phục tôi, muốn tôi làm một kẻ trung thành, tận tụy với cậu, để tôi mang cái mác "nợ" đối với cậu ? Hay đó chỉ là một phản xạ không điều kiện, muốn đỡ đạn cho tôi ?

Suy nghĩ sao ? Mỏi mệt lắm! Nên cho dù ý cậu là như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nợ cậu rồi. Cậu muốn tôi làm một con chó trung thành ? Được thôi, tôi vốn đã vô cảm từ lâu rồi! Nhưng nếu đó là cái ý vị kia, tôi sẽ...

Thuộc hạ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện làm phẫu thuật, tiện thể chặn cả bên phía truyền thông. Còn tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, đi theo cậu đến bệnh viện, ngồi đợi đèn phẫu thuật tắt, lại đi sang phòng hồi sức chăm sóc cho cậu. Tôi còn chẳng quan tâm đã mấy giờ, chẳng mảy may trời đã tối hay chưa, chẳng hề hấn bản thân sẽ bị mắng chửi thậm tệ ra sao từ phía gia đình. Tôi...chỉ biết ngồi im bất động! Nhìn cậu!

Ừ, cậu đẹp lắm! Lúc ngủ trông cậu bình yên thật, thanh thản thật! Chẳng giống một tên côn đồ nào đó suốt ngày đi đánh nhau. Lúc ngủ, trông cậu dễ thương lắm! Chẳng giống cái người mà tôi thường thấy, lạnh lùng, lại quá kiệm từ. Cậu bây giờ chỉ đơn thuần là một thiếu niên nhỏ.

Lông mi cậu dài nhỉ ? Dài như con gái ấy, tôi có hơi ghen tị với cậu rồi.

Khuôn mặt cậu bình thường đã rất trắng rồi, nhưng đó là trắng hồng, trắng một cách xinh đẹp. Còn bây giờ thì sao ? Trắng bệch! Trắng xanh! Trắng của một kẻ bệnh vừa bị mất nhiều máu.

Ừ, sao tôi lại nảy sinh ra cảm giác "thương" cậu nhỉ ? Kì lạ thật...nhưng tôi thích.
-------------

Cậu hôn mê hai ngày mới tỉnh, không hiểu sao lúc nhìn thấy cậu mở mắt, tôi lại kích động vô cùng, kích động đến mức ngẩn ngơ, không biết làm cái gì, cứ im lặng... Chỉ đến khi thuộc hạ cậu vội chạy đi gọi y tá, tôi mới hồi thần lại. Vẫn giữ cái dáng vẻ bình tĩnh ấy nhưng trong lòng ai biết được tôi đang rộn ràng, kích động đến cỡ nào. Tôi cố cụp mắt xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu không có lẽ trái tim tôi sẽ nhảy nhót ra tận ngoài mất. Tôi chậm rãi nói:

- Cậu tỉnh lại rồi!

Cậu quay sang nhìn tôi, có vẻ rất chăm chú, khẽ "ừ" một tiếng nhỏ. Mất vài giây sau, cậu mới lên tiếng, phá tan đi cái không gian im ắng đáng ghét này:

- Cậu đã ở đây suốt à ?

Tôi bất giác giật mình, nhận ra bản thân đã ngồi lì ở đây suốt hai ngày, không đi đâu cả, cứ ngồi yên ở đó và nhìn cậu.

Cậu khẽ bật cười, nhìn tôi. Chẳng hiểu sao hành động ấy của cậu lại khiến tai tôi nóng lên, lời nói cũng không được rõ ràng như trước:

- A, tôi..tôi đi vệ sinh một lát!

Nói rồi tôi chạy vụt đi, vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, rồi lấy nước tát vào mặt như muốn thức tỉnh chính mình, vỗ vỗ vào hai bên má. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế liên miên trong đầu tôi:

"Tôi hình như là vừa ngại à ?"

"Lạ thật đấy nhỉ ?"

A, tôi mới chợt nhớ ra là mình vẫn luôn tắt chuông kể từ lúc đi với cậu. Mở điện thoại ra, không một cuộc gọi, không một cái tin nhắn nào, tôi chỉ biết mím chặt môi, cười chua chát: "Hóa ra từ trước đến nay, những suy nghĩ của tôi vẫn luôn đúng: TÔI KHÔNG LÀ GÌ TRONG MẮT HỌ!!!! Mặc kệ tôi suốt hai ngày qua đi đâu, làm gì, họ cũng không quan tâm. Trong mắt người ngoài, tôi là bảo bối còn trong mắt họ tôi chính là rác rưởi!

Lấy lại bộ dáng lạnh lùng, thờ ơ kia, bước vào phòng bệnh cậu, tôi "ậm, ừ" vài câu rồi nói có việc cần về, tối sẽ đến thăm cậu sau.

Khi tôi bước đi ra ngoài rồi mà cũng không hề hay biết rằng, trong căn phòng bệnh kia lại có một nụ cười thoáng buồn rơi trên khóe môi cậu.

Mà có lẽ cũng chẳng có ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cậu. Đến bây giờ, nằm trên giường bệnh, vắt tay lên trán suy nghĩ, nối ghép tất cả mọi thứ mọi việc từ khi gặp cô đến bây giờ, cậu vẫn không thể kìm được một nụ cười nhỏ. Việc cậu đỡ đạn cho cô là hoàn toàn theo bản năng! Cậu không biết và cũng thực sự không hiểu. Khi nhìn thấy phát đạn ấy nhắm vào cô, tim cậu chợt nhói lên, và không cần suy nghĩ gì hết cậu lao ra và ôm trọn cô vào lòng. Chẳng hiểu sao khi bị viên đạn ấy găm vào người cậu vẫn cảm thấy vui, vui là bởi vì cậu biết cậu đã bảo vệ được người mình thương nhất rồi. Nếu cô bị làm sao, cậu có khi sẽ đau đớn hơn gấp trăm gấp bội lần với việc bị đạn bắn trúng. Nhưng điều cậu bất ngờ và bối rối nhất chính là việc:

Cậu thích cô mất rồi!

Ừ, thích thì sao ? Thích thì nhích chứ sao ?

Lúc nãy khi tỉnh dậy, nhìn thấy cô ở bên cạnh, cậu đã cảm thấy rất vui sướng. Trong giấc mộng, cô gái mà cậu luôn cảm nhận được rất mơ hồ, không rõ nhưng trong giây phút giữa ranh giới sống chết kia, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay cậu, hướng cậu đến với ánh dương của buổi hoàng hôn, điềm tĩnh, nhẹ nhàng lại đẹp một cách đến lạ lùng.
----------------------------

- Ba, mẹ con về rồi!

Tôi lên tiếng chào người đã nuôi tôi suốt 19 năm qua. Đáp lại tiếng chào ấy là một giọng nói đầy châm chọc:

- Ái chà, vẫn còn biết gọi một tiếng "ba", "mẹ" cơ đấy! Hừ, thứ lẳng lơ, đi suốt hai đêm mới biết đường về. Không biết đã có mấy thằng đàn ông chơi rồi cũng nên.

Mặt tôi bỗng tối sầm đi, tôi mệt quá rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa... Những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy đó chính là thứ khiến trái tim tôi đau đớn nhất, chua chát nhất:

- A, bây giờ còn biết giả bộ ngất nữa à!

- Mẹ, hình như chị ta ngất thật rồi!

- Hừ! Mau đem con nhỏ đó cút đi cho khuất mắt ta!

----------------------

Tôi đã ngồi trên giường, suốt 3 ngày, bất kì điều gì trong tôi bây giờ cũng chính là một mảnh hỗn độn, tôi đã được biết về thân phận của mình. Họ nuôi tôi là bởi vì trước khi đi, bố mẹ tôi đã đưa một số tiền lớn, nhờ họ nuôi tôi. Gia đình họ đồng ý một phần là vì bố mẹ tôi lúc đó chính là cán bộ cao cấp, họ dám từ chối hay sao. Nhưng nuôi tôi thì sao, họ đúng là cho tôi đầy đủ vật chất đấy nhưng một chút tình cảm cũng không có. Tôi mệt mỏi quá rồi!

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Bởi lẽ, trong lúc tôi ngất đi kia, hình ảnh của người con trai ấy bắt đầu xâm nhập kí ức của tôi. Vẫn là dáng vẻ côn đồ, bất cần đời ấy dưới ánh chiều tàn. Đôi khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ấy bắt đầu quấn lấy tâm trí tôi. Tôi không biết, và cũng không cần hiểu, tôi chỉ biết:

Tôi thích cậu mất rồi!

......
--------------------------

Đang ngồi bần thần một mình, tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ rời khỏi gia đình này. Đơn giản, tôi muốn một cuộc sống tự do, phóng khoáng và nó cũng chỉ thuộc về một mình tôi!

Tạm biệt thứ đã khiến tôi từng đau lòng!

---------------------

Cứ bước đi trong một khoảng không vô định nào đó, tôi chẳng biết mình đang đi đâu, cứ bước đi và thế nào lại gặp cậu. Cậu đang lái motor, ừ nhưng không phải một mình mà là với một cô gái khác ngồi đằng sau và ôm cậu. Cậu biết không, trái tim tôi đã tan nát thật rồi! Nó không đơn giản như lúc trước, lần này nó như cứ như bị giày vò, cứ như là hàng chục nhát dao đâm vào vậy, đâm vào rồi lại rút ra, liên tục như thế cho đến khi tôi đã mất hết giới hạn của bản thân. Tôi mặc kệ người con gái ấy là ai, mặc kệ pháp luật, tôi cầm con dao nhíp trong tay cứ thế chạy tới cô gái đó. Cô gái đó không phải thiểu năng, đã nhanh chóng tránh đi mũi nhọn tôi đâm vào. Cô ấy vội vàng giơ tay ra làm hoà với tôi:

- Ây, tiểu bảo bối xinh đẹp, em có thể nào đừng manh động như thế được không ? Chúng ta cùng bình tĩnh nói chuyện!

Tôi mặc chị ta lải nhải, cứ thế ép sát, đưa ra bao đòn chí mạng.

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, còn cười nữa:

- Chị, chị quen cậu ấy sao ?

"Chị" ? Từ đó như điểm huyệt thân thể tôi, khiến tôi hoàn toàn bất động. Cô gái ấy là chị của cậu sao ?

BÙM!!!!!!

Tôi...thật quá mất mặt, tại sao tôi lại hành động một cách vô lí như thế cơ chứ.

Chúng tôi tìm ngồi vào một quán cà phê nhỏ gần đấy.

Cậu giới thiệu với tôi về chị gái mình, còn tôi lại bối rối, cúi gằm mặt xuống, không biết nên nói gì lúc này. Bởi vì, tôi đang xấu hổ có được không ? Lần đầu gặp mặt người nhà cậu mà tôi đã động thủ rồi. Chắc chị ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ điên, hay một kẻ bệnh hoạn đại loại chăng ? Không hiểu sao lúc này tôi muốn khóc trong lòng quá!

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, chị ấy chỉ mỉm cười, chìa ra bàn tay làm quen với tôi:

- Chào em, tiểu bảo bối xinh đẹp!

- Chào chị ạ...mỹ nữ! - tôi cũng đưa tay ra đáp lại cái bắt tay ấy.

- Haha, tiểu bảo bối, em đáng yêu thật đấy! - chị cười.

Chị hỏi tôi tại sao lại tự nhiên động thủ với chị. Ban đầu tôi còn ngại, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng sự thật:

- Chị...em ghen!! Em thích em trai chị mất rồi! Nhìn cậu ấy đi với người con gái khác, em... tuyệt đối không thích!

Cậu nhìn tôi, tròn xoe mắt, ngẩn ngơ ra đấy. Bỗng chị cậu đập "bốp" một phát vào lưng khiến cậu bừng tỉnh:

- Haha, em gái này thật thẳng thắn. Được, chị thích em! Làm em dâu chị đi, hihi. Thằng em côn đồ này không ngờ mày mà cũng có người yêu cơ đấy!

Nói rồi, chị ấy rời đi, để lại bọn tôi ở đó. Cậu đứng dậy, bảo đi trả tiền nước, nhưng tôi lại bảo tôi sợ cậu chạy mất nên quyết đi theo mặc cậu nói gì.

Đi ra ngoài rồi, tôi mới hỏi cậu:

- Cậu có ghét tôi không ?

- Không - cậu đáp lại.

- Vậy, cậu sẽ không ruồng bỏ tôi đúng không ?

Cậu im lặng. Sự thất vọng đã bao trùm lên tôi rồi, tôi cười chua chua một cái, định nói: "Tạm biệt" nhưng chưa nói hết chữ "biệt" cậu đã hét lên, như một lời tuyên thệ:

- Tôi sẽ không ruồng bỏ cậu! Tôi sẽ nuôi cậu cả đời! Tôi thích cậu!!!!

Tôi cười thật tươi, thật rạng rỡ. Trong đời mình, tôi cũng không ngờ được rằng bản thân lại có thể nở một nụ cười đẹp đến vậy!

Tôi bó vai cậu, không kìm nổi sự sung sướng...

Gió chiều chiều lạnh, tuy vậy nhưng ôm cậu cũng đủ để tôi ấm áp. Ánh dương lúc chiều tàn ánh lên từng tia màu vàng nhạt...

Bình luận truyện Ánh dương đến từ lúc chiều tàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Listine

@listine

Theo dõi

0
19
158

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19