Tùy Chỉnh
Đề cử
ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

Chương 2

Sau khi khỏe trong người, Minh Thư ra khỏi phòng và trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng cô chợt nhận ra là những người trong nhà đang tránh xa mình và rất miễn cưỡng khi chào hỏi mình. Sau khi nghĩ kỹ lại thì cũng cảm thấy có lí. Yêu anh trai mình mà, đúng là Minh Thư ơi là Minh Thư, cô gây khó xử cho tôi rồi, phải làm sao để mọi người thay đổi suy nghĩ về cô đây. Tôi đang rối rắm suy nghĩ thì chợt thấy một người tay xách nách mang nhiều thứ, tôi chạy ra tiếp. Sau khi hỏi thì cô mới biết đó là dì Lan, người giúp việc trong gia đình. Bà ấy rất ngại khi có sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi cần phải làm thân với người trong gia đình này thì mới được.
- Ủa dì định làm món gì cho gia đình mình vậy, có chuyện gì cho con giúp được không?
- Ôi không được đâu cô chủ, ông bà chủ sẽ la tôi đó. Dì Lan sợ sệt nói.
Minh Thư tiếp: Cho con giúp đi mà, con biết là dì ngại về những việc con đã làm hơn là sợ ba mẹ con la, nhưng ai cũng cần có một cơ hội thay đổi, nha dì cho con giúp nấu ăn với nha.
Dì Lan đã gật đầu nhưng vẫn còn ngần ngại.
- Mà dì ơi hôm nay mình ăn món gì?
Hôm nay nhà mình ăn món khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu và món tráng miệng cũng là một ít trái cây.
Sau khi nghe di Lan nói, Thanh Nhã tự nghĩ: thì ra người giàu cũng ăn bình thường như bao nhiêu người khác, và đây cũng là những món tôi thích.
Việc sơ chế thì con thua hay là để con giúp mấy thứ phụ nha, như rửa khổ qua hay thái cũng được. Minh Thư ngại ngùng nói.
- Ùm, vậy con cứ làm việc đó để dì sơ chế thịt.
Nói xong 2 dì cháu cùng nhau làm việc. Thanh Nhã lúc trước thật sự chưa làm việc này bao giờ, nhưng được cái là rất kheo tay nên làm một hồi cũng quen, cô rửa khổ qua rồi sau đó thái nhìn cũng rất có bài bản. Dì Lan nhìn cô rồi gật gật đầu rồi mỉm cười.
Sau một khoản thời gian thì bữa cơm cũng chuẩn bị xong, Minh Thư và dì Lan bày ra dĩa chỉ đợi kêu mọi người ra ăn nữa thôi. Minh Thư để dì Lan dọn cơm ra bàn ăn còn mình thì đi gọi mọi người ăn cơm.
Ba mẹ ơi ăn cơm
- Dì út ơi ăn cơm. Sau khi nghe gọi, dì út này cảm thấy giật mình nhưng cũng đi xuống ăn.
Nhưng Minh Thư vẫn còn thấy thiếu gì đó: À đúng rồi, anh hai.
Kiếm một hồi thì cũng thấy được phòng nhưng có gì đó ngại ngại khiến cô khó mở lời. Nhưng cuối cùng cô vẫn lên tiếng: Anh hai ăn cơm.
Tiếng “anh hai” phát ra làm cô thấy ngượng miệng. Nhưng có một giọng nói trầm ấm đáp lại: Ừ anh xuống liền.

Bình luận truyện ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phương Du Hành
đăng bởi Phương Du Hành

Theo dõi