Tùy Chỉnh
Đề cử
ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

Chương 3

Sau khi gọi tất cả mọi người xong, Minh Thư tranh thủ xuống lầu dọn đồ ăn ra tiếp dì Lan. Đồ ăn đã được bày xong ra đĩa giờ chỉ việc bưng ra nữa là xong.
Mọi người trong nhà đã tập hợp đầy đủ tại bàn cơm. Minh Thư nhìn quanh, có ba, có mẹ, có cả dì út xấu xa đó nữa và có cả… Cô nghĩ thầm: Đây chắc là anh hai, mặc dù đã gặp một lần nhưng chỉ thoáng qua lúc tỉnh lại nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ người đàn ông này như vậy, một người đàn ông cao khoản một mét tám mấy, mũi thì cao, mặt góc cạnh nhưng đôi mắt có hơi lạnh lùng. Nói tóm tại đúng là một soái ca hèn chi mà Minh Thư lại mê mẩn anh trai mình như vậy.
Cô chủ! Dì Lan gọi. Tiếng gọi này làm làm Minh Thư giật cả mình: Dạ để con bưng đồ ăn ra.
Lúc ngồi vào bàn ăn cơm cô lại ngồi đối diện với người anh mình nữa. Minh Thư loay hoay: Chết rồi dù mình hiện giờ cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta, nhưng qua những gì mẹ kể những chuyện của cô gái này làm với anh trai mình thì mình cũng thấy khá là ngại. Huống chi đây là lần đầu tiên được ăn trước mặt trai đẹp thế này. Ôi cảm xúc này……. Haiz.
Minh Thư con ăn nhiều vào để lấy lại sức, chứ mấy ngày nay con có ăn gì nhiều đâu. Người ba lên tiếng.
Sau đó mẹ của Thư cũng tiếp: Đúng rồi, ba con nói đúng đó ăn nhiều vào.
Dạ ba mẹ yên tâm, mấy ngày nay không ăn như một cực hình với con vậy, bây giờ con khỏe rồi, con sẽ ăn thật nhiều để bổ sung sinh lư…. À không bổ sung năng lượng đã mất trong những ngày qua.
Ây da tại sao lại nói là sinh lực chứ, ngượng chết đi được. Cô nói thầm.
Bỗng dưng một tiếng cười phá lên. Đó không ai khác chính là ba của Thư, ngay cả mẹ cũng cười mỉm bên cạnh. Nhưng người dì vẫn chanh chua như ngày như ngày nào: con bé này sao nói nhiều vậy lại còn gì mà không ăn nhưng một cực hình.
Dạ con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Người anh lạnh lùng nói.
Minh Thư chợt nghĩ: Có phải mình nói gì sai làm anh hai giận không…
Cô cảm thấy lo lắng rất nhiều, nhưng vì thế mà cô không để ý rằng lúc nãy cũng có ai đó cười và xém chút nữa là sặt cơm vì câu nói của cô.
Người anh đi dạo xung quanh vườn, sau đó ngồi trên cái xích đu bỗng cười lên một cái : thật dễ thương. Chắc lại nhớ đến câu nói và vẻ ngoài lúng túng của cô em gái lúc nãy. Anh cảm thấy người em gái mình hình như có gì đó khác trước nhưng không chắc đó là khác cái gì.
Lúc này bên trong nhà đang dọn dẹp, cô cũng tiếp dì Lan dọn đồ nhưng trong long vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô vẫn luôn nghĩ anh ấy đã giận mình vì những câu nói đó, và không biết làm sao để mở miệng nói lời xin lỗi với anh.
Buổi tối cô lên giường ngủ nhưng vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại như một đứa con nít khi lần đầu nhìn cái nệm vậy.
Vừa lăn vừa suy nghĩ: Phải làm sao, phải làm sao đây, nếu cứ như vậy hoài thì sao này phải sống sao trong thời gian tới đây, Minh Thư à tình huống cô cho tôi đúng là gắt quá mà, em gái yêu anh trai haiz… cũng đâu phải trong phim hay ngôn tình mà đây là hiện thực đó… Phải làm sao đây.

Bình luận truyện ANH HAI À, ANH LÀ CỦA EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phương Du Hành
đăng bởi Phương Du Hành

Theo dõi