Tùy Chỉnh
Đề cử
Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Chương 1: Trọng Sinh (2)

Bắp chân tê rần, hơi động đậy một chút, cảm giác đau nhói âm ỉ đã nhanh chóng kéo đến khiến cả người cô đều không thoải mái, cơ thể rơi vào vòng tay mềm mại, khiến cô suýt nghẹt thở.

Bên cạnh cô bỗng nhiên vang lên một giọng nói nóng nảy "Con gái của mẹ có chỗ nào không thoải mái sao? Có còn đau chỗ nào không? "

Cố Tử Đình nhếch bờ môi khô khốc, than nhẹ một tiếng người phụ nữ kia lại đem cô ôm chặt vào lòng, trong giọng nói có đau lòng cùng lo lắng: "Con gái của mẹ ngoan, không sao rồi, mẹ ở đây với con..."

Mẹ?

A, Cố Tử Đình cô nhất định là đang nằm mơ, mẹ cô sao có thể ở đây được kia chứ!?

Cô nhắm ghiền mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo bản thân ảo tưởng, một giọng nam xa lạ lại vang lên "Bà Ngụy, con gái bà cũng tỉnh dậy rồi, chúng tôi vừa kiểm tra qua, con gái bà chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không có gì đáng ngại!"

Chấn thương đầu!?

Bà Nguỵ!?

Như là muốn xác minh lời người đàn ông kia nói, Cố Tử Đình chậm rãi mở mắt.
Chạm vào mắt cô là một màu trắng, trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng, đến bộ đồ cô mặc cũng màu trắn nốt.

Một bàn tay ấm áp khô ráo xoa nhẹ mặt cô, thấp giọng kêu lên: "Con ơi, con ơi."

Cố Tử Đình khó nhọc nhìn dọc theo bàn tay kia, ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ xa lạ, có lẽ bà ta là người vừa ôm Cố Tử Đình khi nãy, cô cau mày cảm thấy không thoải mái, trong lòng muốn đẩy tay người phụ nữ kia ra, lại không cẩn thận bị ôm đến khó thở

Cố Tử Đình mở miệng khó khăn nói: "Bà là ai?"

Sao lại thế này? Tại sao từ trong miệng cô phát ra một giọng nói xa lạ!? Cố Tử Đình kinh ngạc đến trợn trừng mắt.

Người phụ nữ vừa ôm cô khóc sướt mướt lập tức kinh hoàng, vẻ mặt hốt hoảng liên tục kêu lớn: "Bác sĩ! Con gái tôi tại sao lại như vậy!? Sao nó lại không nhận ra tôi?"

Một người đàn ông mặc áo blue trắng nhanh chóng bước đến chỗ cô, khám chữa một lượt, sau đó đưa ra kết luận:"Bà Ngụy, có thể là do di chứng của việc chấn thương ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, có thể vài ngày nữa sẽ ổn!"

Cố Tử Đình nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ lại chuyện kia, tài xế lái xe kêu lớn, bên tai cô là tiếng nổ mạnh, bản thân lúc ấy vì đau đớn mà cũng ngất đi.

Lúc ấy cô đang đi trên con đường quanh ở phía bắc Phúc Kiến, xảy ra tai nạn như vậy, cô còn nghĩ rằng bản thân lúc đó chết chắc rồi, không nghĩ đến, cô còn có thể ngồi đây...

"Cậu đã nghe gì chưa? Cố Tử Đình tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, hình như đã chết rồi..."

Cố Tử Đình cứng người, cô chắc chắn chính mình không phải ảo giác, giọng nói kia chính xác là ở bên phải chiếc giường cô đang nằm vọng lại, cô hơi quay đầu nhìn thì thấy mấy cô gái trẻ tuổi đang chụm đầu bắt đầu tám chuyện

"Biết biết biết, trên mạng đều đã truyền đi khắp nơi rồi. Tối hôm qua lúc quá trình cứu viện xảy ra còn có phát sóng trực tiếp kia mà, nghe nói cái cô Cố Tử Đình kia chết thảm lắm!"

Nói năng bậy bạ! Cố Tử Đình nếu đã chết, thì cô là ai?

" Giường số 24, Vệ Tắm, đến giờ uống thuốc"

Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên bị y tá nhét vào tay một lọ thuốc. Cố Tử Đình nắm chai thuốc mà lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi, nghi hoặc hỏi:

"Vệ Tắm? Vệ Tắm là ai?"

Người phụ nữ bên cạnh cô nghe thấy thế liền khóc thét, tiếp tục ôm chặt lấy Cố Tử Đình mà kêu lên "Dục Dục à, cả tên của mình con cũng quên rồi sao? Ôi đứa con đáng thương của tôi..."

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra những chi tiết vô tình bị bỏ quên, cô nhận ra hình như có điều gì đó không đúng.

Chẳng hạn như, nếu cô đang ở bệnh viện, tại sao người đại diện cùng trợ lý của Cố Tử Đình lại không ở đây ? Tại sao bỗng nhiên nhảy ra một người phụ nữ xa lạ luôn miệng nói bà là mẹ cô? Tại sao giọng nói của cô lại biến đổi?

Cố Tử Đình nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lọ thuốc, trong lòng là một mảnh hoảng loạn cùng khó tin

Rõ ràng trước mặt cô là một bàn tay trắng trẻo mềm mại, vết sẹo hình lưỡi liền ở mu bàn tay trong trí nhớ của cô đã không còn.

Cố Tử Đình nói "Có thể cho em mượn gương không?"

Y tá đứng cạnh cô cười hì hì móc trong túi một cái gương nhỏ xinh đưa cho cô " Đừng quá lo lắng, em chỉ bị chấn thương ở đầu, không thương tổn gì đến gương mặt đâu!"

Cố Tử Đình cầm lấy chiếc gương, trong gương rõ ràng là một gương mặt xa lạ mơ hồ, cô có chút run rẩy mà vén tóc mái đã che gần nửa khuôn mặt ra, liền để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, trẻ con

Y tá bên cạnh nhìn cô không khỏi suýt xoa vài tiếng "Ái chà, Vệ Tắm, em thật đẹp!"

Cố Tử Đình chăm chú nhìn vào gương, trong lòng tự hỏi 'đây là cô sao?'

Một gương mặt non nớt chưa trưởng thành, khóe mắt, đuôi lông mày tựa như lối vẽ tỉ mỉ của nguời họa sĩ, nhan sắc này nếu so với cô trước kia thì chính là một trời một vực, đôi mắt của cô trước kia luôn ảm đạm vô hồn, đôi mắt của cô gái này lại sáng ngời linh động chỉ việc nhìn cũng khiến người khác mặt đỏ tim đập, tay chân luống cuống!

Cố Tử Đình không khỏi cảm thán vài câu 'Thật sự rất đẹp'

Đây thực sự là cô sao? Cô gái tên Ngụy Dục?

Cố Tử Đình đem gương trả về, như vừa nhớ ra chuyện gì đó cô lại hướng về phía y tá cười cười hỏi:

"Em muốn nhìn sổ bệnh của mình có được không ạ!?"

"Được" Y tá mỉm cười đưa sổ bệnh cho cô

Thân thể này thì ra tên là Ngụy Dục, tuổi mười sáu, người phụ nữ khi nãy hẳn là Dương Tú Lan, mẹ của 'cô', còn cha 'cô' là Ngụy Lâm, lý do 'cô' nhập viện là vì bị xe tông

Hóa ra 'cô' tên Ngụy Dục.

Cố Tử Đình im lặng, đột nhiên không dám nói tiếp, cô sợ nói nhiều sai nhiều, sợ rằng người quen của cỗ thân thể này có thể phát hiện ra cô không phải Ngụy Dục.

Cô hỏi mượn điện thoại của mẹ Ngụy, sau đó bật weibo lên, trùng hợp hiện ra tin tức mà cô muốn biết

"Vào ngày 5 tháng 5, 20x1, Cố Tử Đình, một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng BlackPearl đã xảy ra tai nạn xe hơi trên đường vành đai Bắc ở phía bắc Hà Bắc, hiện đã tử vong...."

Tin tức viết ra còn kèm theo một link liên kết, Cố Tử Đình mở ra trình duyệt sau đó hiện ra một video là nơi cô xảy ra tai nạn xe, vây quanh còn có một đám người đông đúc

Nữ phóng viên xinh đẹp đứng đó nói: " Cứu nạn đã đến giai đoạn cuối cùng, tuy người cứu hộ đã công bố Cố Tử Kỳ có thể không còn sống nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cầu nguyện hy vọng xảy ra kỳ tích!"

Ống kính bắt đầu phóng to, một cơ thể thâm tím bê bết máu được lôi ra từ chiếc xe đã không thể xác định hình dạng.

Cố Tử Đình còn chưa xem rõ, thân thể be bét máu kia đã được phủ một lớp khăn trắng

Hết đợt này đến đợt khác đèn flash sáng lên, đêm rạng sáng trong núi vào lúc này giống như ban ngày.

Video này được quay lại vào sábg ngày 6 tháng 5, Cố Tử Đình thoát ra sau đó lại click vào video khác.

"Sau khi có sự đồng ý của công ty chủ quản DE, Cố Tử Đình đã được hỏa táng vào sáng sớm ngày 06 tháng 5."

Cố Tử Đình đã chết.

Đốt thành tro.

Cô chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng tốt đen, thân người cô nặng nề nằm trên giường bệnh.

Những âm thanh bất đồng liên tục vang lên trong đầu cô

"Không được! Cô không thể được! Tôi đang tìm một nữ chính, không phải một người qua đường, A, B, C, khán giả có thể nhớ nổi khuôn mặt này của cô không?"

"Không được, đoạn này cô phối âm sai rồi!"

"Cái này mà cô cũng cho là diễn phim sao?..."

"Thật xin lỗi Cố tiểu thư, hình tượng của cô không phù hợp với nhân vật chúng tôi yêu cầu!. Nữ nhân vât số 3? Nữ nhân vật số 3 đã có người chọn rồi"

Ngay sau đó một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cô

"Cô cho rằng cô là ai? Tự cho mình là đúng! Cố Tử Đình! Cô khiến tôi cản thấy ghê tởm!"

"Ngay từ đầu đã sai thì làm sao có thể nghĩ đến tương lai được kia chứ!?"

Cuối cùng một âm thanh sắc nhọn vang lên trong đầu cô

"Cố Tử Đình, cô dựa vào đâu mà cho rằng Diệp Lãng thích cô!? Bằng việc cô ở trước mặt anh ấy? Dùng khuôn mặt này quyến rũ anh ấy sao? Cô rẻ mạt quá rồi đấy! Đúng là đồ không biết xấu hổ!"

"Cố Tử Đình, có một người muốn mời cô đóng phim, có biết họ mời cô vào vai gì không? Là một đứa mù? Haha, cô cũng chỉ có thể đóng một vai người mù thôi!"

"Tôi có gì không vừa lòng? Cô đi chết đi, tôi liền vừa lòng"

Không phải, không phải!

Cố Tử Đình thét chói tai bật dậy khỏi giường, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn đánh thức thần trí hoảng loạn của cô, cô còn ở bệnh viện, vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy hình ảnh đạo diễn cự tuyệt cô. Hình ảnh cô yêu điên cuồng Diệp Lãng, còn người bạn tốt tên Đậu Dao kia của cô. Bọn họ đều khinh thường chán ghét cô như vậy... Thế nhưng tất cả đều là thật

Đó đều không phải một giấc mơ, đó là Cố Tử Đình 26 năm nhu nhược, yếu đuối

Cô thả chậm hô hấp, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người lại đưa tay ấn chuông y tế.

Nhưng hiện tại cô không phải Cố Tử Đình, Cố Tử Đình ngày trước đã chết! Cô là Ngụy Dục.

Cô còn sống.

Tất cả đều biến mất! Biến mất hết đi!

Bình luận truyện Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

QTV.EDIT
đăng bởi QTV.EDIT

Theo dõi