Tùy Chỉnh
Đề cử
Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Chương 2: Gia Đình

Chuông chăm sóc và chữa bệnh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dương Tú Lan hấp tấp đi phía trước, đi theo phía sau còn có một người đàn ông trung niên

Dương Tú Lan lao về phía cô, lo lắng hỏi "Dục Dục, có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ngụy Dục đưa cổ tay về phía Dương Tú Lan nói "Kim bị rỉ rồi!"

Dương Tú Lan lại khóc, người đàn ông phía sau không khỏi sốt ruột nhìn về phía cô.

Y tá thay kim cho cô, trước mắt Dương Tú Lan khóc sướt mướt không thể nói gì, y tá liền nói thay "Ngụy Dục, đây là ba em"

Hốc mắt Ngụy Dục nháy mắt đỏ lên. Ba của Cố Tử Đình đã mất khi cô 10 tuổi, ba cô là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, khác hoàn toàn với người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Người đàn ông phía sau tiến lên lấy ra một cái hộp giữ ấm đưa cho Ngụy Dục dịu giọng nói "Con gái à, đây là canh gà, món con thích ăn nhất, bố mua cho con rồi này, con mau ăn đi!"

Dương Tú Lan đột nhiên tức giận nói "Suốt ngày canh gà ông chỉ biết đem canh gà đến rồi lại đi, bây giờ quan trọng phải ở cạnh Dục Dục, tôi nói ông..."

Ngụy Dục nén nước mắt, cong khóe môi nói" Cảm ơn ba!"

Dương Tú Lan bị Ngụy Dục ngắt lời cũng không nói gì thêm mà chỉ dặn dò y tá nhẹ tay, bà sợ con gái đau.

Ngụy Dục quay đầu, đem nước mắt giấu vào gối

Ba Ngụy thấy cô im lặng chôn mặt vào gối thì lo lắng, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ có thể tùy lúc hỏi Ngụy Dục những câu đại loại như "Có chỗ nào không thoải mái không? Không thoải mái phải nói ba!"

Ngụy Dục vẫn một mực úp mặt vào gối chỉ hàm hồ nói một câu "Ghim kim, đau"

Y tá phụ trách chăm sóc cô nghe vậy liền cười

Ba Cố Tử Đình mất sớm, mẹ cô đảo mắt cũng tái giá theo chồng đi ra nước ngoài định cư, cô từ nhỏ đã phải sống cùng với dì nhỏ nhưng về sau dì nhỏ cũng bỏ ra nước ngoài, rốt cuộc chỉ còn một mình cô lẻ loi đơn độc mà sống.

Không thể nghĩ tới lần sống lại này, cô lại có thể có ba mẹ khỏe mạnh lại yêu thương mình đến vậy...

***

Ngụy Dục ngồi trên giường bệnh, há miệng nhận miếng canh gà mà mẹ Ngụy đút cho, tuy không quen với hành động chăm sóc này của Dương Tú Lan, có hơi không thoải mái nhưng cô vẫn không để lộ ra ngoài mặt.

"Tiểu Táo tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói khàn khàn xấu hổ vang lên, Ngụy Dực hơi ngẩng đầu, chạm vào mắt cô là một thiếu niên tuổi chừng 13, 14, gương mặt tròn trịa, mắt cũng to tròn, đứng ở cửa nhìn cô, đứa nhóc này tạo cho người gặp một cảm giác thiếu niên ngây ngô mà sạch sẽ, nhưng mà đồng phục cậu đang mặc lại in đầy dấu chân khiến người khác nhìn thấy mà kinh hãi.

Cậu nhìn thẳng mắt cô sau đó khập khiễng đi tới

Dương Tú Lan cả kinh kêu lên: "Tùng tùng! Cháu làm sao vậy!?"

Tùng Tùng mở miệng "Bác gái, ba kêu cháu đến thăm Tiểu Táo, Tiểu Táo có sao không ạ!?"

"Không có việc gì, bác sĩ nói chỉ là não chấn động nhẹ, quan sát 48 tiếng đồng hồ nếu không có việc gì thì có thể xuất viện. Ba cháu cũng thật là, đã nói không liên quan tới cháu rồi, nếu không phải Ngụy Dục bắt nạt cháu thì cháu cũng không có khả năng đưa nó đi trốn học."- Dương Tú Lan nhìn những dấu chân trên người cậu không khỏi cảm thấy áy náy

Thiếu niên ngồi trên giường ngước nhìn cô lộ ra bộ mặt đáng thương nói "Không phải, là do cháu không coi chừng Tiểu Táo cẩn thận khiến Tiểu Táo bị tai nạn, là lỗi của cháu"

"Cậu là ai?"- Cô hỏi

Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ngụy Dục, Dương Tú Lan vẻ mặt xấu hổ giải thích với cậu: "Bác sĩ nói do di chứng, nên tạm thời không thể nhớ rõ vài việc."

"Thì ra là vậy, không mất trí nhớ là tốt rồi" Thiếu niên thở một hơi nhẹ nhõm

Dương Tú Lan lúc này quay qua cô, nhiệt tình giới thiệu "Đây là Ngụy Đông, là em họ của con! Hai người các con học cùng một khối, ngày thường quan hệ của hai đứa cũng rất tốt, con còn từng nói Tùng Tùng là cái gì mà mật ấy nhỉ..."

Ngụy Đông tiếp lời: "Khuê mật"

Ngụy Dục không biết nên nói thế nào, vì thế chỉ có thể quay ra Ngụy Đông cười cười.

Không nghĩ tới thiếu niên lập tức từ trên giường đứng bật dậy chỉ tay vào cô, lớn tiếng kêu: "Bác gái, Tiểu Táo nhìn cháu cười kìa, có phải Tiểu Táo bị trúng tà không!?"

Dương Tú Lan buồn cười nhìn Ngụy Đông: "Cháu đừng nói chị cháu như thế, hai đứa không phải từ trước đến giờ quan hệ rất tốt sao?"

Ngụy Dục hơi có chút chột dạ, thu hồi khóe miệng, ngồi nghiêm chỉnh.

Ngồi nói chuyện một lúc, mẹ Ngụy nói có việc rồi đi ra, Đông Ngụy vừa thấy mẹ Ngụy khuất bóng liền sấn tới, ghé vào tai cô nói "Tiểu Táo, em đã tra ra được người không biết xấu hổ kia là ai rồi, chị nói bây giờ phải làm sao?"

Ngụy Dục ù ù cạc cạc nhìn thiếu niên trước mặt "Bây giờ đầu óc chị khônh được tỉnh táo, cái người mà em nói, chị không nhớ ra..."

Ngụy Đông vẻ mặt hoảng sợ nói: "Không phải thế chứ!? Chuyện này mà chị cũng quên được sao? Không phải ở khóa thể dục hôm bữa, chị thấy được nam thần thiết bị kia gặp đứa con gái khác, không phải vì thất vọng mà nằng nặc đòi em đưa chị trốn học đi uống rượu mới không cẩn thận tông xe sao? Chị thật sự không nhớ à?"

Nguyên nhân Ngụy Dục bị tai nạn xe là vì lý do này sao?

Ngụy Dục bĩu môi: "Chị quên rồi."

Ngụy Đông xoa xoa tay, chán nản nói: "Bỏ đi, chờ chị nhớ ra em lại nói cho chị."

Ngụy Dục chuyển chủ đề, hỏi Ngụy Đông tình hình trong nhà, lấy lý do bản thân không nhớ rõ nên cần phải tiếp thu

Ngụy Đông nói cho cô biết, mẹ Ngụy làm nghề tự do, còn ba Ngụy là tài xế xe buýt của công ty du lịch, khoảng nửa tháng sau mới có thể về.

Gia đình khá giả cho nên cũng có thể đủ sức mà nuông chiều Ngụy Dục

Ngụy Dục trong lòng thầm nghĩ, vậy cũng quá tốt rồi...

Ngụy Dục chỉ ở bệnh viện hai ngày, sau đó xuất viện, cô không thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hai ngày, đã là giới hạn đối với cô rồi!

Làm giấy xuất viện hôm đó cô mới biết được bệnh viện này hóa ra tên Kính Nhân, là bệnh viện tư của Diệp gia, kể ra cũng thật trùng hợp.

***

Ngụy Dục trở về nhà. Đó là một ngôi nhà gồm ba phòng ngủ gần khu vực hoạt động của một nhà máy nước, xung quanh là các tòa nhà san sát đã có chút niên đại. Ba Ngụy trở lại công ty làm việc, còn mẹ Ngụy ở nhà chăm sóc cô.

"Mẹ đã xin nhà trường cho con nghỉ hai tuần rồi, con lo mà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Con cũng suy nghĩ một chút con gái ở tuổi này nên làm cái gì và không nên làm cái gì! Con đó, có phải ba mẹ chiều con quá không mà còn dám uy hiếp đòi Ngụy Đông đưa con trốn học, làm ba mẹ hốt hoảng một phen, con nói đi nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, thì mẹ biết sống làm sao đây?"

Ngụy Dục trong lòng nghĩ lại kiếp trước cô đã vì cái gì mà sống!?

Rõ ràng kiếp trước không phải không có người theo đuổi cô, nhưng cô vẫn lạnh lùng

Rõ ràng bạn tốt khắp nơi, tri kỉ thành đàn, vậy mà cô lại coi trọng loại người như Đậu Dao

Cũng tốt, coi như cô tác thành cho hai người họ, nguyện bọn họ tay trong tay, thiên trường địa cửu!.

Bình luận truyện Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

QTV.EDIT
đăng bởi QTV.EDIT

Theo dõi