Tùy Chỉnh
Đề cử
Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Chương 5: Kế Hoạch

Văn bản chính thức của công ty DE cho biết: Buổi lễ chia buồn của Cố Tử Đình sẽ được tổ chức tại hội trường tang lễ Bạch Mã vào ngày 19 tháng này.

Ngụy Dục bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gia đình Cố Tử Đình không có nhiều người, họ hàng ít ỏi, đa phần đều đã mất sớm. Mẹ cô lại tái hôn quanh năm không thể liên lạc.

Chủ trì buổi lễ  chỉ còn lại dì và anh họ của cô thôi.

Chỉ có điều dì của cô là Hứa Lan là phu nhân của một tập đoàn lớn, hằng ngày việc thường làm nhất là mua sắm, uống trà, chăm sóc nhan sắc.

Anh họ cô là Phùng Chí là một  boss lớn, thường xuyên đều phải nói chuyện, đàm phán đầu tư, không có nhiều thời gian.

Căn bản không thể rảnh được quan hệ của Cố Tử Đình vòng tròn giải trí này.

Ngụy Dục nghĩ về những người có thể tham gia vào vấn đề này của cô.

Đậu Dao không có khả  năng, cô ta không gây thêm phiền phức đã là may mắn lắm rồi!Đại diện của cô Cao Xương càng không thể, đó là một người chỉ biết đến lợi nhuận làm sao rảnh rỗi đi quản chuyện của cô? Còn quản lý Viên càng không có khả năng, người đàn ông trẻ này không ở trong xã hội trong một thời gian dài, không có kinh nghiệm. 

Cô thở dài, nếu không có, vậy thì tự mình đi vậy.

Chính cô phúng viếng lễ tang, lo liệu lễ tang của chính mình, nhất định sẽ vẻ vang.
Một tuần trước cô đã lên kế hoạch hết tất cả, tìm một danh tính chính đáng để có thể tham dự vào lễ tang.

Ngụy Dục tìm Ngụy Đông thương lượng,  thảo luận tìm cách có thể chuồn êm khỏi mí mắt của mẹ Ngụy.

Ngụy Đông nghe Ngụy Dục muốn lẻn ra ngoài thăm viếng Cố Tử Đình thì liền lộ ra vẻ mặt cực đại không vui.

"Em lạy chị! Chị thương xót em, chị mới bị tông xe chấn thương não, em suýt chút nữa bị ba đánh thành tàn phế rồi. Chị coi như em đáng thương! Tha cho em đi!"

Ngụy Dục vừa nghe Ngụy Đông nói chuyện liền khó chịu, nghĩ thầm đứa nhóc này lớn lên cũng coi như là phúc hậu và vô hại, đáng yêu, kết quả vừa mở miệng thì giống như 'miêu trảo tử cọ ở bảng đen*!'

*: Dịch tạm là chân của một con mèo trên bảng đen. Cái này mình không  hiểu lắm, bạn nào biết thì giúp mình với :v

Ngụy Dục bày ra bộ dáng tùy hứng mặc kệ Ngụy Đông cô kiên quyết nói: " Chị muốn đi, em đi mà nghĩ cách!"

Wei Dong chỉ vào mũi anh và hét lên:

"Bạn không bao giờ mong đợi! Mẹ của bạn sẽ không cho phép bạn đi ra ngoài. Bên cạnh đó, ngày hôm đó chắc chắn là những người đặc biệt hơn nữa. Guzai Ting mặc dù ít được biết đến, nhưng 257 có ba não còn lại bột nó. Trở về đông đúc, định hình lại cho bạn chết não."

Điều này 257 là một nghệ sĩ hài hước, người đang bị ảnh hưởng bởi những trò đùa tục tĩu trong các chương trình tạp kỹ khác nhau, cho Wei Dong so sánh anh với cuộc sống trước đây của anh, Wei Wei nghĩ anh vẫn đang leo núi. Mọi người có thể trộn một vài 257 một vai trò nói trong bộ phim, trong đó, giống như cô ấy, thử giọng huyền thoại hai trăm xấu hổ BP đã không vượt qua.

Xem lại nội dung WeChat của Ngụy Đông với cô ngày hôm qua, đây chính là đồ đê tiện chuyên bắt nạt kẻ yếu trong truyền thuyết. Trước kia Ngụy Dục đối với Ngụy Đông không đánh thì mắng, nhưng cậu vẫn một mực nghe lời cô, chân chó đến đáng kinh ngạc.

Từ ngày cô chiếm lấy thân thể này của Ngụy Dục tỉnh lại, cô thoạt nhìn hiền hòa dễ gần hơn, Ngụy Đông cũng thấy vậy

Ngụy Dục ném một cái gối về phía cậu, thét lên: "Đi! Không đi cẩn thận da của em! Ch đầu một ngày liền phải đi, mẹ chị ở nơi này chú em nhanh chóng nghĩ cách dùm chị đi.”

Ngụy Đông bất đắc dĩ gật đầu nói " Thôi được, để em nghĩ cách"

Ông trời thật chiều lòng người, vào đúng ngày 18, mẹ Ngụy có việc phải sang thành phố bên cạnh, phải đến ngày 20 mới về.

Ngụy Dục cực kì vui mừng, trong kế hoạch của lần này của cô, Dương Tú Lan là một phần quan trọng nhất. Nếu bà không chịu ra ngoài, cô cũng không thể làm gì cả.

Khi cô đến nhà tang lễ,  đã được hơn 8 giờ tối, cô thấy một vài người đã tụ tập đang đứng ở cổng.

Bức ảnh của cô đã được làm thành một biểu ngữ lớn màu đen với dòng chữ "Gương mặt, giọng nói của cô dường như vẫn còn!", được kéo bởi một vài người hâm mộ quen thuộc. Tất cả bọn họ đều buồn rầu, so với cô cô còn muốn hơn.

Ngụy Dục đi qua mở miệng hỏi: “ Mọi người sao lại tới sớm như vậy? Lễ phúng viếng ngày mai mới bắt đầu mà.”

Mộ fan nữ nhìn có vẻ là người cầm đầu, đối với cô không có kiên nhẫn chỉ qua loa nói muốn ở cùng Cố Tử Đình những ngày cuối này.

Ngụy Dục trong lòng không khỏi trùng xuống, cô bỗng dưng nhớ ra nghe thành phố Y hình như buổi tối sẽ trở lạnh,  cô khuyên bọn họ quay về, ngày mai lại đến.

Các fan nữ không muốn, nói rằng Cố Tử Đìng quá cô đơn, họ muốn ở cùng cô ấy trong những ngày cuối cùng.

Ngụy Dục phát ra từ nội tâm mà khuyên nhủ: "Mọi người hãy nghe em nói đi. Chị Tử Đình luôn hy vọng rằng mọi người có thể sống tốt. Mọi người không coi trọng cơ thể mình, chị ấy biết được chắc chắn sẽ không vui vẻ gì."

Fans nữ nghe vậy liền khóc, cùng người bên cạnh ôm đầu khóc lớn. Ngụy Dục cái mũi toan, đáy lòng nổi lên nhiệt triều từng đợt nhắm thẳng hốc mắt phác.

Cô nghĩ rằng cuộc sống của cô như vậy là đáng giá rồi có một nhóm người tôn trọng, yêu mến cô mà không yêu cầu một điều gì.

Đám fans rốt cuộc vẫn là bị cô khuyên trở về.

Ngụy Dục tìm được nhân viên phụ trách nhà tang lễ, cô nói muốn gặp anh họ của Cố Tử Đình, Phùng Chí.

Nhân viên phụ trách hỏi cô là ai.

Cô nói cô là người nhà của Cố Tử Đình.

Nhân viên phụ trách rõ ràng không tin.

Cô lê ra một lá thư đưa cho nhân viên phụ trách, nhờ anh ta chuyển qua cho Phùng Chí, nói Phùng Chí xem xong sẽ tự tìm cô.

Cô vì muốn danh chính ngôn  thuận chủ trì lễ tang của mình đã tốn không ít công phu

Sợ Phùng Chí không tin cô còn viết ở lá thư vài dòng đề cập đến việc hồi nhỏ của Cố Tử Đình và Ngụy Dục

Trong thư, cô viết cô là em gái nuôi của Cố Tử Đình, cô cũng giải thích chi tiết về mạng lưới khổng lồ và phức tạp của Cố Tử Đình, cô nghĩ rằng Phùng Chí chắc hẳn sẽ không thể nhớ được, đến lúc đó cô có thể xuất hiện giải thích cho anh ta.

Nhân viên phụ trách rất nhanh sau đó trở lại, theo sau là một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ mệt mỏi.

Ngụy Dục nghĩ thầm chắc là ánh sáng quá mờ nên chính cô  nhìn lầm, có tưởng tượng thế nào cô cũng không thể đem người trước mặt so sánh với anh họ thâm trầm sắc bén trước kia của cô được. 

Ngụy Dục theo ánh trăng, ánh đèn mờ mịt, tầm mắt mơ hồ nhìn, cô còn không lễ phép cầm di động đèn pin chiếu liếc mắt một cái.

Đây chính là anh họ của cô!

Anh họ cô chính là một tổng tài của một tập đoàn hiện giờ lại trở thành bộ dạng này.

Trong lòng cô nổi lên từng đợt bọt sóng

Khuôn mặt xanh xao, hai mắt đỏ ngầu, một bộ dạng lếch thếch, gầy hơn trước kia rất nhiều

Phùng Chí lên tiếng trong giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: "Cô chính là em gái mà Tử Đình nói tới!?

Cô ngẩng đầu nhìn anh sau đó lại cúi thấp đầu học theo điệu bộ của Đậu Dao ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ"

Bình luận truyện Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

QTV.EDIT
đăng bởi QTV.EDIT

Theo dõi