Tùy Chỉnh
Đề cử
Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Chương 6: Gia Đình

Ngụy Dục theo Phùng Chính vào sảnh chính.

Phòng tang lễ đang được bố trí, bừa bộn đến không có chỗ để cho cô đứng.

Ngụy Dục lần đầu tiên nhìn thấy di ảnh của chính mình, rất có phong cách của thổ hào* vẫn chưa treo lên mà còn đang để dựa ở góc tường.

Ảnh chụp trắng đen, người trong ảnh gương mặt thanh tú cười đến ôn hòa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, đờ đẫn, mơ màng.

Mặc dù Đậu Dao luôn miệng nói rằng khuôn mặt cô rất xấu nhưng kỳ thật Cố Tử Đình không xấu xí mà ngược lại nét mặt của cô rất tinh tế, vẻ đẹp nhẹ nhàng, mềm mại điển hình của người miền nam. Nhưng là khi bạn nhắm mắt lại, bạn không thể nhớ ra khuôn mặt của cô ấy trông như thế nào.

Không thể nhớ nổi gương mặt của cô, giống như gương mặt của cô chưa hề có cảm giác tồn tại, ngay cả ba phần thanh tú kia của cô cũng trở nên nhạt nhẽo tầm thường.

Đôi mắt của Cố Tử Đình, trắng đen rõ ràng nhưng lại giống như không có tiêu cự tựa như một người vừa tháo kính xuống, ánh mắt đờ đẫn, ảm đạm.

Cố Tử Đình vô số lần cảm thấy chán nản, rõ ràng với thị lực này của cô cũng đủ để đi khảo phi công.

Sự xuất hiện tầm thường và ánh mắt buồn tẻ khiến cho toàn bộ người cô trở nên ngu si đần độn và cứng nhắc Những năm này, vì vấn đề về hình ảnh này, cô đã bị vô số các giám đốc từ chối một lần nữa

Khuôn mặt bình thường, ánh mắt đờ đẫn của Cố Tử Đình khiến người đối diện cảm thấy cô ngốc nghếch, đần độn. Cũng vì vấn đề diện mạo cô đã bị vô số giám đốc từ chối.

Hiện giờ cô đang đứng trước tấm chân dung của cô kiếp trước, 'Cố Tử Đình', so với khuôn mặt của Ngụy Dục lúc này đột nhiên cô lại có cảm giác rất phấn khích.

Phùng Chí dẫn cô đến một góc, ở đó có đặt một cái ghế sofa, lại vươn tay cầm một tấm ảnh nhỏ.
  
"Mẹ, đây là em gái của Tử Đình"- Phùng Chí kêu lên
  
Một gương mặt thanh tú từ đầu gối từ từ ngẩng lên lên, nhìn qua mới chỉ hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt được bảo dưỡng cực tốt, có điều đầu tóc rối bù, khuôn mặt hiện lên vẻ tiều, hai mắt có chút hỗn độn, một lúc sau, người đó mới tập trung sự chú ý vào Ngụy Dục.

Giọng nói bất lực vang lên: "Em gái?"

Ngụy Dục hít sâu giữ những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, dì cô là phụ nữ xã hội thượng lưu, bà chính là quý phu nhân trong tầng lớp thượng lưu, luôn kiêu ngạo đoan trang, giữ vững hình tượng của mình, trước kia cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ hiện tại này của bà.

Ngụy Dục mím môi cúi đầu khẽ nói: "Vâng, dì Hứa, cháu là em gái của chị Đình Đình, cháu đến đây để giúp đỡ mọi người sắp xếp tang lễ của chị..."

Hứa Lan nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng, còn nói thêm đôi câu "Thêm một người lo hậu sự cho tiểu Đình, con bé cũng không quá cô đơn..."

Ngụy Dục trâm thượng bạch hoa, mang lên hiếu bộ. Cô muốn giúp sắp xếp hội trường, Phùng Chí không đồng ý, vậy là cô ngồi lại với Hứa Lan.

Ngụy Dục nghĩ nghĩ sau đó hướng Phùng Chí nói: "Anh Phùng, nếu anh bận rộn quá, anh có thể tìm Trần Thần Thần, khi còn sống anh ấy là người rất thân thiết với chị Đình."

Hứa Lan kéo tay cô nói: "Dì cùng anh con chưa từng xử lí những việc này, mấy ngày nay đều do tiểu Trần một tay lo liệu, hắn quả là một đứa trẻ tốt..."

Giọng dì nhỏ hơi hạ xuống, cánh cửa đột nhiên mở ra, đi vào là một nhóm người, tronng tay cầm những chùm hoa lớn. Dẫn đầu là một người đàn ông trên người là bộ đồ lao động, phong trần mệt mỏi đi vào, sai sử mọi người dùng hoa tươi bố trí lễ tang.

Trần Thần Thần chuyển mắt bỗng dưng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi một góc đang khóc lóc xấu xí.

Trần Thần Thần bỗng nhớ ra Phùng Chí nói với anh, Cố Tử Đình có một em gái nuôi, Trần Thần Thầnn không khỏi cảm thấy kỳ quái, Cố Tử Đình từ khi nào lại có một người em gái thế này? Anh chưa từng nghe cô nói qua!?

Anh cũng đã hỏi qua người đại diện bên cạnh Cố Tử Đình, người nọ nói anh ta cũng không biết.

Phùng Chí cũng đưa cho Trần Thần Thần lá thư, đọc xong anh đưa qua cho Hà Viễn.

Hà Viễn cẩn thận nhìn mấy lần nói: "Đúng là chữ viết của chị Đình."

Chữ viết của Cố Tử Đình rất dễ nhận ra, cách viết của cô cũng thập phần độc đáo. Đây là điều mà người khác không thể bắt chước được.

Trong bức thư, Cố Tử Đình nói về Ngụy Dục . Anh ta có thể tưởng tượng những gì Gu Ziting nói về lời này.Trong quá khứ, những lời này thường được nói bởi các tòa án, để họ đạt đến mức độ xấu hổ.

Nhưng về sau cũng không thể nghe cô lải nhải trước mặt mình được nữa.

Anh bước tới và đưa tay xoa đầu Ngụy Dục nói "Cô bé, đừng khóc, xấu lắm."

Ngụy Dục nghe anh nói còn khóc dữ dội hơn, nắm chặt tay áo anh mà khóc.

Cố Tử Đình kiếp trước vốn dĩ là một người mạnh mẽ, cô lúc đó cũng biết rằng bản thân khi khóc chắc chắn sẽ rất xấu vì thế mà cho dù có ở trước mặt fan hâm mộ hay bạn bè cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng ở trước mặt Trần Thần Thần, một chút tủi thân cô cũng sẽ không chịu nổi, khóc lóc trước mặt anh.

Trước kia cô mỗi lần ở trước mặt anh cô khóc rất nhiều lần, anh vẫn như vậy mỉm cười, xoa đầu cô còn không chê cô khóc lên rất xấu xí.

Từ lúc trọng sinh, cô bận luôn an ủi chính mình, đây là ông trời bồi thường cho hắn, cho cô một lần nữa sống lại, nhưng có trời mới biết, cô có bao nhiêu lo lắng cùng thấp thỏm.

Vừa mở mắt, mọi thứ đều trở nên xa lạ với cô. Cô từng bước, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ một lúc nào đó lơ đãng khiến người quen biết phát hiện ra cô không phải Ngụy Dục sẽ bị mọi người xung quanh dị nghị cùng sợ hãi mà xa lánh cô.

Càng sợ đây chỉ là một giấc mơ, tất cả mọi thứ cô đang có sẽ bị lấy đi tất cả, tỉnh dậy được mấy ngày, cô thậm chí còn không dám đi ngủ, chỉ sợ một khi nhắm mắt cô rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.

Nhiều ngày trôi qua, trong lòng cô luôn lo sợ bất an cuối cùng cũng có thể trút ra trước mặt anh.

Trần Thần Thần trong lòng không khỏi cảm động, anh cho rằng Cố Tử Đình đã chọn đúng người, cô gái này thực sự chân thành với cô! Trần Thần Thần nhìn Ngụy Dục sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu cô an ủi vài câu.

Ngụy Dục gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi, kéo tay anh, bộ dáng lôi thôi nhìn anh ghẹn ngào hỏi:

" Tóc anh đâu rồi?:

Trần Thần Thần sờ sờ đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu "Cắt rồi"

Ngụy Dục cảm thấy buồn bã cùng đau lòng. Trần Thần Thần sinh ra đã là một thứ phản cốt, trước kia anh luôn để tóc dài, mái tóc nhuộm đỏ dài ngang vai, Cố Tử Đình ra sức khuyên bảo, mỗi lần như vậy Trần Thần Thần lại quay qua cô giảng đạo lý: " Tóc đỏ là chiêu tài, tóc đen là vận thế, cậu khuyên tôi đổi kiểu tóc, chẳng khác nào chặt đứt con đường tài vận của Trần Thần Thần tôi!?"

Cố Tử Đình không có biện pháp, mỗi lần đều công cốc rốt cuộc chẳng giải quyết được gì.

Lúc này, mái tóc dài ngang vai đã bị cắt ngắn, mái tóc màu đỏ nhuộm thành màu đen, bảy tám bông tai trên tai thường ngày anh hay đeo cũng bị lấy xuống, dáng vẻ của anh hiện tại vừa đẹp trai lại có vài phần thành thục.

Ngụy Dục cầm tay áo anh không buông, hỏi "Anh không phải nói tóc đen hao tiền sao?

Trần Thần Thần vội vàng giải thích, trong lòng lại nghĩ thầm Cố Tử Đình quả nhiên cái gì cũng đều nói với cô.

"Ngày mai là lễ tang của Tử Đình rồi, anh phụ là người thân của cô ấy phụ trách phải đưa tiễn khách, không thể để người ta thấy anh tùy tiện mà nghĩ xấu Đình Đình được."

Đúng lúc, Phùng Chí trên tay cầm một hũ tro cốt tiến về phía hai người.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Dục trông thấy tro cốt của chính mình. Trong nháy mắt, cô thậm chí có thể cảm thấy áp lực từ cái hũ kia mang lại khiến cô hít thở không thông, trong lòng cô bùng lên ngọn lửa.

Cô từng nghe nói, khi người ta hỏa táng xác chết, trước tiên sẽ dùng mô dùng một con dao rạch ra bụng để lấy đồ tiêu hóa trong đó, sau đó mới dùng lửa thiêu người chết thành tro.

Tổ tiên Cố Tử Đình từng có người bị điểm thiên đèn, cho nên có tổ huấn, con cháu đời sau sau khi chết không được hỏa táng, nếu hỏa táng sẽ không được bước vào phần mộ tổ tiên.

Ngụy Dục hỏi Trần Thần Thần tại sao lại thiêu xác Cố Tử Đình. Rõ ràng nhà cô có phần mộ của tổ tiên, người trong nhà sau kkhi chết sẽ thổ táng. Hơn nữa, Cố Tử Đình đã ký, quyên góp hiến tặng nội tạng của mình sau khi chết.

Nói đến đây, Trần Thần Thần cũng u ám, hạ mặt nói "Là Đậu Dao yêu cầu hỏa táng Tử Đình"

Cô cầm ném ly trong tay ra, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất kêu loảng xoảng rồi vỡ tan, cô nghe thấy thanh âm băng lãnh của chính mình vang lên "Đậu Dao? Chị ta có tư cách gì?"

Đậu Dao rõ ràng biết thi thể của cô không thể hỏa táng, rõ ràng biết cô đã ký giấy hiến tặng, cô ta lấy tư cách gì?

Đáy mắt Trần Thần Thần trở nên lạnh lẽo "Lúc ấy anh không có ở đây, dì của Tử Đình cùng Phùng Chí ở nước ngoài không về kịp, người thân thiết với Đình Đình trước kia chỉ có Đậu Dao, cho nên cô ta quyết định hỏa táng Tử Đình cũng không ai phản đối, chính anh và mọi người cũng chưa được nhìn thấy Tử Đình lần cuối."

Ngụy Dục cắn chặt môi ngăn chính mình không hét lên "Chị ta dựa vào cái gì?"

Cô ta dựa vào cái gì có thể  tùy ý xử trí thân thể của Cố Tử Đình? Đậu Dao cô ta dựa vào cái gì?

Trần Thần Thần thở dài, vỗ vai nhẹ giọng khuyên nhủ Ngụy Dục: " Thiêu cũng đã thiêu rồi, có nói thêm cũng không được việc gì, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tốt tang sự cho Đình Đình, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề."

Bình luận truyện Ảnh Hậu - Nhị Tứ Lão Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

QTV.EDIT
đăng bởi QTV.EDIT

Theo dõi