Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Là Biển Cả

Anh Là Biển Cả

Chương I

Chương I

Ngày... tháng... năm...

Người ta thường nói thanh xuân của họ mang tên nửa kia của trái tim nhưng tôi sẽ không gọi anh như vậy. Anh trong tôi không phải sao cũng chẳng phải mây trời vô cảm. Anh mang trong mình tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, dạt dào như sóng biển. Vì anh chính là biển cả, là bao la rộng lớn trong lòng tôi.

***

Nghỉ hè năm thứ ba đại học, tôi được ba mẹ gửi xuống nhà cô chú chơi một tháng. Nơi đó là một làng chài nhỏ, quanh năm kiếm sống bằng nghề đánh cá.

Vừa bước xuống từ xe bus tôi đã ngửi thấy mùi mặn của biển và những tiếng huyên náo khi đoàn thuyền đánh cá trở về. Tôi dường như cảm nhận được niềm vui hồ hởi đó. Xa xa là tiếng những con sóng mạnh mẽ xô vào bờ. Mỉm cười thật tươi, tôi bước về phía ngôi làng cùng sự háo hức một mùa hè rực rỡ nắng và gió biển.

Nhà cô chú cũng làm nghề đánh cá, vừa bước vào tôi đã thấy những chiếc lưới mắc đầy trên tường. Ngôi nhà nhỏ đầy mùi tanh của cá, tiêu điều và xơ xác. Nhà không có người, có lẽ đang bận rộn ở bờ biển.

Tôi đặt balo lên chiếc giường duy nhất trong nhà. Nó có vẻ khá cũ và không chắc chắn lắm. Lần gần nhất tôi tới đây là năm tôi mười tuổi, lâu quá rồi kí ức cũng nhạt nhoà không rõ. Chỉ có vài dịp tết thì cô chú mới đưa con lên thành phố cùng đón năm mới với gia đình tôi. Xa cách bao lâu mà mấy năm mới gặp nhau cũng chỉ như vậy.

Nghe bố mẹ tôi nói chuyện thì gia đình cô chú rất nghèo, chỉ trông vào mấy đồng tiền đánh cá và làm thuê cho người ta. Nhỏ Phương_con cô chú cũng không được đi học, mới tám tuổi đã phải theo mẹ đi làm. Tôi còn nhớ nó là một cô bé ít nói, đen đúa, người thì gầy tong teo nhưng có đôi mắt sáng ngời. Nhìn vào đôi mắt đó tôi như thấy niềm hi vọng nhỏ nhoi của con bé. Nó rất thích đi học chỉ tội nhà không đủ điều kiện để nó đến trường. Tôi thương con bé lắm nhưng gia đình tôi cũng không giúp được gì nhiều. Lần này xuống đây bố mẹ tôi dặn đi dặn lại không được gây thêm phiền phức cho cô chú, giúp được gì thì phải giúp.

Tôi khẽ thở dài, ra khỏi ngôi nhà lần mò tìm đường ra bờ biển. Chưa ra đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng rập rình sóng vỗ, tiếng người lao xao hét lớn, hình như vang vọng đâu đó cả tiếng trẻ con khóc.

Hôm nay là ngày mấy tàu đánh cá ra khơi trở về, cảnh tượng nhộn nhịp tươi vui không sao tả xiết. Cả một bãi cát dài ngập chìm những người túm tụm khuôn cá, những con tàu neo đậu gần bờ. Có vài người tranh thủ liếc nhìn tôi cái rồi lại quay đi chăm chú vào công việc của mình.

Tôi cẩn thận chen qua những người đó, mùi cá tanh sộc lên mũi ít nhiều cũng khiến một đứa dân thành phố như tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không đưa tay lên bịt mũi. Tất cả họ đều là những con người đáng quý, xứng đáng được yêu mến và kính trọng chứ không phải kì thị, xa lánh.

Đột nhiên bên cạnh có người đang bê cá loạng choạng đâm vào tôi khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào trên cát. Cũng may có ai đó kịp đưa tay kéo tôi lại.

Tôi giật mình đến nỗi ngơ ra nhìn cánh tay vẫn còn đang túm lấy tay phải của mình. Tay của người đó rất rắn chắc, đường gân tay còn nổi lên rõ ràng. Bàn tay khá là thô và chai nhiều vì làm việc nặng.

_ Em không sao chứ?_Anh đặt sọt cá trên vai xuống nhìn tôi từ trên xuống dưới_ Em là người thành phố à? Chỗ này nhiều người phải đi đứng cẩn thận vào, rất dễ bị thương đó.

Tôi đảo mắt quan sát chàng thanh niên trước mặt. Anh có dáng người cao lớn, hơn hẳn tôi một cái đầu. Có lẽ phải đi biển nhiều nên làn da đã nâu sạm, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn nổi bật lên là hàm răng trắng và đều tăm tắp. Ở anh toát lên sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ lại có vẻ tốt bụng, dễ gần và thân thiện.

Tôi nhận ra mình nhìn người ta hơi lâu thì phải, mặt anh hiện lên vẻ bối rối và phiếm đỏ. Tôi vội cảm ơn anh trước khi anh nhanh chóng lẫn mất vào đám người nhốn nháo xung quanh. Khoảnh khắc tôi còn dõi theo bóng dáng cao lớn đó thì nhỏ Phương không biết từ đâu chạy đến nắm lấy tay tôi nói to:

_ Chị... Chị đến rồi ạ. Sao chị lại đứng đây? Làm em đi tìm suốt. Bố kêu em đi tìm chị đấy! Bố mẹ em ở đằng kia kìa.

Tôi nhận ra sự hối hả của con bé, chú cũng trong đoàn đánh cá giờ có lẽ đang bê cá xuống tàu rồi. Tôi vội vàng bước theo nó, trước khi rời đi còn vô thức quay lại nhìn về hướng anh biến mất. Tôi bỗng có linh cảm về một điều gì rất lạ... rất mơ hồ.

Những ngày cuối năm 2017

Bình luận truyện Anh Là Biển Cả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sam chiu sa
đăng bởi Sam chiu sa

Theo dõi