Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Là Biển Cả

Anh Là Biển Cả

Chương IV

Chương VI

Tối hôm đó sau khi trở về tôi cảm thấy khá tò mò về Huy nên chỉ còn biết thăm dò tin tức ở Phương. Nhưng sợ nó suy nghĩ thái quá tôi lại giả vờ vừa nấu cơm vừa như vô tình nhắc đến anh. Nó quay ra nhìn tôi cười rất hàm ý rồi mới trả lời.

_ Chị thấy ngôi nhà chỗ dặng tre đằng kia không? Nhà anh Huy đấy! Bố anh ấy là trưởng làng, bác ấy tốt lắm nhé! Chẳng trách anh Huy cũng tốt thế...còn làm xiêu lòng được cả chị em nữa cơ.

_ Con bé này, nói linh tinh gì đấy! Lanh toàn chuyện không đâu thôi!

Tôi lườm con bé một cái rồi lén liếc về phía ngôi nhà, ở đó chỉ le lói vài chấm ánh sáng nhỏ còn xung quanh đều chìm hết trong bóng tối. Tôi cũng đi qua đấy vài lần rồi là một ngôi nhà mái bằng không quá lớn. Nó được phủ một lớp sơn xanh nước biển tươi mát. Tôi để ý thấy mấy con số trước cửa ghi năm 1974, lâu quá rồi nhỉ đến nỗi vài chỗ sơn cũng bị tróc ra, rêu mọc lốn ngốn, cánh cửa sổ bằng gỗ đã bị mục khi kéo còn kêu cót két.

Kinh tế nhà anh có vẻ chẳng khấm khá hơn mấy nhà xung quanh đây là bao. Tôi đột nhiên lại nghĩ đến cái danh trưởng làng kia sao mà có cảm giác nặng nề trách nhiệm đến như vậy.

Tôi còn đang mải nghĩ thì nhỏ Phương đã nói tiếp.

_ Anh Huy đang học đại học gì đó trên thành phố giống chị í, em nghe mọi người nói là năm cuối rồi, sắp về dạy mọi người mấy cái lạ lạ trên đấy rồi.

Tôi nghe con bé nói thì chỉ ngồi cười. Một người thanh niên với tương lai đầy hoài bão và hứa hẹn phía trước mà nguyện bỏ qua giấc mơ của bản thân, bỏ đi vinh hoa bên ngoài để trở về nơi nghèo nàn như thế này. Con người đó phải có tấm lòng cao cả chan chứa tình yêu thương biết bao. Thật đáng ngưỡng mộ.

_ Hè nào anh Huy cũng về để ra biển cùng các bác hết.

_ Anh ấy có vẻ rất thích biển nhỉ?

Tôi đột nhiên có linh cảm như vậy. Anh sống ở đây từ bé đến lớn, đã quá quen với biển cả mênh mông. Anh yêu biển chứng tỏ càng yêu quê hương này. Tình yêu ấy lớn đến nỗi có thể bao dung từng giọt nước biển, từng hạt cát mà anh đã quen thân.

                                                     ***

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên tôi bỗng tự nhiên tỉnh giấc. Nhảy vọt vào dòng suy nghĩ là lời hứa sẽ ra biển cùng anh vào hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ. Chưa bao giờ tôi lưu tâm một chuyện đến nỗi có thể đột nhiên bật dậy như vậy.

Tôi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và mấy việc lặt vặt trong nhà. Có lẽ nghe thấy tiếng động nên cô tôi cũng thức giấc thấy tôi đang hái rau làm bữa sáng liền hỏi:

_ Cháu dậy sớm quá vậy? Có việc gì sao?

_ Dạ. Hôm nay cháu có hẹn với anh Huy con bác trưởng làng mình í ạ, ra biển chơi. Anh ấy muốn dẫn cháu đi thăm quan một chút.

Cô tôi cười hiền, xoa đầu tôi rồi nói:

_ Cũng phải, cháu đến đây lâu như vậy rồi mà cô chưa đưa cháu đi chơi được. Cháu cứ đi đi, mấy việc này cô làm được rồi.

_ Không sao đâu cô, cháu làm một lát là xong ấy mà... dù sao giờ vẫn còn sớm.

Cô cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với tôi, chỉ hỏi vài ba câu như vậy rồi lại vội vàng chuẩn bị đi làm. Nhìn bóng lưng gầy yếu, lặng lẽ đó trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác buồn khó tả. Một đời người vất vả như cô tôi thật khiến ai nghĩ đến cũng phải cảm phục.

Mẹ tôi từng kể hồi nhỏ nhà ngoại tôi cũng khá giả, cô tôi lại là con út trong nhà nên càng được chiều chuộng, ít khi phải làm việc nặng nhọc. Đến năm cô 18 tuổi thì gặp được chú, chú hồi đó là thanh niên trẻ nhưng đi làm nhiều năm tôi luyện được tính cách trầm lắng, kín đáo, cẩn thận hơn hẳn những người cùng tuổi. Cô chú tìm hiểu ít lâu rồi yêu nhau tha thiết, ông ngoại tô biết chuyện liền cấm cô tôi không được qua lại với chú. Mọi người đều sợ nhà chú nghèo cô tôi theo chú lại phải chịu khổ. Nhưng thế nào hai người vẫn quyết tâm đến với nhau.

Tôi rất cảm động tình yêu của cô chú chỉ là cô chú ít khi được về thăm nhà. Mẹ tôi nói ông ngoại hồi đó rất giận cô, không chịu tham dự lễ cưới còn cắt đứt quan hệ. Tình yêu của cô chú đẹp, cao cả mà thấm đẫm không ít nỗi buồn.

Cô theo chú thật sự có khổ nhưng chưa bao giờ than thở. Tôi thấy cô dường như còn vô cùng hạnh phúc nữa, cô chú vẫn yêu thương nhau, gia đình ba người tuy hơi thiếu thốn nhưng đầy ắp yêu thương. 

Nhiều khi tôi cũng ước có được tình yêu dũng cảm như thế. Tôi nghi,̃ sau này khi tôi yêu một ai đó chỉ cần người đó yêu tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Giống như cô tôi, tình yêu không cần sự lớn lao, đôi khi chỉ là bình yên nhỏ nhoi thôi cũng đủ...

Sam: "Mai này chỉ cần anh không buông tay em sẽ tình nguyện theo anh đến cuối cuộc đời. Anh nhé!"
2017

Bình luận truyện Anh Là Biển Cả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sam chiu sa
đăng bởi Sam chiu sa

Theo dõi