Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Là Biển Cả

Anh Là Biển Cả

Chương V

Chương V

Khi bước qua thanh xuân mọi người thường nhớ về điều gì? Có lẽ chỉ vỏn vẹn trong hai chữ...hối tiếc. Hay là một ai đó chẳng thể nhắc tên???

                                                      ***

Xong xuôi mọi việc tôi lại vui vẻ đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Chỉ là quần jean với áo sơ mi còn điệu đà một chút khi đội thêm chiếc nón đi biển khá là đáng yêu. Dù sao cũng là đi chơi với cả hoàn cảnh ở đây như vậy, một bộ quần áo đơn giản và dễ dàng cho việc di chuyển là thích hợp nhất.

Viết cho Phương một tờ giấy thông báo, tôi còn cẩn thận dán chặt nó lên bàn cho khỏi bay rồi mới ra khỏi nhà. Bên ngoài, mặt trời đã xuất hiện được một nửa phía đường chân trời. Những ánh nắng đầu tiên như mật ngọt phủ trên mặt biển tăm tối khiến nó dần sáng bừng và lấp lánh. Hình như tôi còn cảm nhận được có tia sáng nào đó ngọt ngào đi lạc vào trái tim tôi.

Trời còn khá sớm mà bờ biển đã lác đác người, tất cả họ đều là người trong làng tôi đã gặp qua. Họ chỉ ngẩng đầu nhìn tôi cười một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi thực sự thích cái bình yên nơi đây, có lẽ thành phố xa hoa, ồn ã vốn không hợp với một người như tôi. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn phải gắn bó với nó, có lẽ nhiều năm, cũng có thể là cả một đời người.

Phía xa xa, Huy đã chuẩn bị sẵn thuyền và đứng chờ tôi. Nói thuyền thì cũng hơi quá, thực ra nó chỉ là một chiếc xuồng nhỏ, bên trong có mái chèo và lưới bắt cá. Tôi tò mò hỏi:

_ Chúng ta sẽ đi bằng con thuyền nhỏ này ư? Anh có chắc là nó chịu được sức nặng của em không đấy?

_ Em khỏi lo anh đi suốt mà. Không sao đâu, anh biết bơi kiểu gì cũng cứu được em.

Tôi bật cười bởi sự bông đùa và dáng vẻ hài hước của anh. Anh luôn biết cách tạo tâm trạng thoải mái cho những ai tiếp xúc với mình. Và tôi cũng chưa bao giờ là ngoại lệ.

_ Em biết chèo thuyền không?

Thấy anh nhìn tôi liền lắc đầu. Tôi rất ít khi ra biển, có đi thì cũng chỉ ngồi tàu ngắm cảnh. Trải nghiệm mới lạ lúc này đây tạo cho tôi vô vàn cảm xúc, nhất là hào hứng và mong chờ.

_ Vậy thì tốt, anh sẽ dạy em. Lịch trình đi biển của chúng ta hôm nay sẽ là ra biển đánh cá. Khi về đất liền chiến lợi phẩm mà nhiều chúng ta sẽ mở tiệc. OK?

Lần này tôi không nhịn được mà bật cười lớn, mở tiệc ư? Vậy thì tôi phải vất vả lắm đây. Tôi cũng rất háo hức, không biết cảm giác lênh đênh trên biển nó sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là rất thú vị.

Anh đưa cho tôi mái chèo và dạy tôi cách chèo thuyền. Mới đầu tôi còn làm cả hai suýt ngã vì bị lật, cũng may sau khi xoay tại chỗ vài vòng tôi cũng có thể làm cho chiếc xuồng cứng đầu đó chầm chậm tiến về phía trước.

Anh quan sát động tác của tôi một lúc, lâu lâu cũng khen vài câu khích lệ rồi nhàn rỗi nhặt chiếc lưới lên kiểm tra lại. Để cho không khí bớt buồn chán vừa đi anh vừa kể cho tôi nghe về những chuyện vụn vặt ở trường đại học. Về cuộc sống sinh viên của anh, thậm chí anh còn kể chuyện mấy cậu trai ấu trĩ cùng phòng ở kí túc xá nam của mình.

Trong giọng kể của anh tôi như thấy được niềm khao khát lớn lao của một người thanh niên đầy ý chí. Anh nói ước mơ của anh là làm bác sĩ, anh muốn học thật giỏi để trở về phục vụ cho chính mảnh đất quê hương mình.

Hoá ra giấc mộng lớn nhất của anh từ trước đến nay luôn là nơi này. Nơi anh sinh ra, nuôi anh lớn và dạy anh làm người.

                                                  ***

Anh và tôi dừng ở giữa một vùng nước trong đến nỗi tôi có thể thấy rất nhiều cá đủ loại màu sắc phía dưới. Tôi kìm lòng không nổi mà la lên đầy phấn khích vì đây là lần đầu tôi nhìn thấy nhiều cá dưới biển như vậy, có chăng cũng là qua tivi.

Trước sự phấn khích của tôi anh chỉ cười. Tôi phát hiện anh rất hay cười, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng đẹp, hình như nó còn mang đến cho tôi một sự ấm áp mơ hồ khó diễn tả.

Anh bắt đầu chuẩn bị giăng lưới bắt cá, tôi chẳng biết làm gì nên chỉ ngồi một bên hết nhìn anh đến nhìn đàn cá. Tôi có thể cảm giác được ánh mắt mình lúc đó sáng rực. Nó ánh lên một thứ tình cảm ái mộ vô bờ.

Nhìn anh tôi càng cảm thán. Dáng người anh trong ánh nắng rắn rỏi và mạnh mẽ vô cùng. Tôi dường như nhìn thấy những múi cơ cùng làn da ngăm đen đằng sau chiếc áo phông đó.

Mọi thứ từ anh đều thu hút ánh nhìn chăm chú của tôi. Tôi không còn để ý đến những con sóng lăn tăn đang đập vào cạnh xuồng hay những chú cá đẹp đẽ, nhiều màu kia nữa. Trong mắt tôi chỉ còn bóng dáng người đàn ông hiền lành, ấm áp. Thì ra đàn ông đẹp nhất khi làm việc là có thật, họ chỉ chăm chú vào công việc nhưng vẫn tạo ra cho người nhìn một cảm giác an tâm. Đó chính là người đàn ông hoàn mỹ.

Đến khi mặt trời sắp lặn tôi và anh mới trở về bờ với con thuyền đầy cá. Mặc dù có hơi mệt và trên người đầy mùi tanh của cá biển tôi vẫn thấy vui. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như vậy, đến nỗi cảm giác được xương quai hàm của mình cũng hơi đau.

Nghĩ kĩ lại thì hình như mỗi lần ở bên anh tôi đều rất vui vẻ. Anh như làn gió mát thổi vào tâm hồn héo khô và nhàm chán của tôi. Có lẽ làn gió đó còn thổi đi khắp ngôi làng chài nhỏ này khiến nó thêm năng lượng và sức sống để vượt qua khó khăn của nghèo đói.

Sau khi chuyển hết cá xuống, anh liền bảo tôi trở về nhà tắm rửa rồi quay lại bờ biển để đốt lửa mở tiệc. Tôi bật cười vui vẻ nghe lời anh trở về nhà cô chú. Một bữa tiệc cá sao? Thật hài hước...

                                                   Sam_một buổi đêm cuối năm 2017

Bình luận truyện Anh Là Biển Cả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sam chiu sa
đăng bởi Sam chiu sa

Theo dõi