Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Là Biển Cả

Anh Là Biển Cả

Chương X

Chương X

Mỗi khi nghĩ lại ngày ấy tôi đều không ngờ bản thân có thể mạnh mẽ như vậy. Cái ngày mà từng giây từng phút trôi qua đối với tôi như dài mãi mãi. Có những lúc mở mắt là bình minh rồi chớp mắt một cái đã thấy mặt cát dài chỉ còn sót lại vài tia sáng yếu ớt.

Đến tận sau này tôi vẫn nhớ về những ngày chỉ có bãi cát dài thênh thang, tiếng sóng và biển rộng.

                                                   ***

Hôm sau là tôi phải trở về thành phố cho kịp nhập học. Dù không muốn đi nhưng nghĩ về tiếng khóc của mẹ qua điện thoại hôm trước tôi lại thấy lòng mình day dứt và ân hận quá. Tôi rất thương bố mẹ lại càng không muốn khiến họ phải buồn. Có lẽ tôi nên về nhà theo ý mẹ, tôi ở đây cũng chẳng khiến mọi thứ tốt hơn được.

Đứng trước mặt biển bao la và nhìn về phía chân trời, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu. Ngày anh quay về chắc tôi không đợi nổi nữa rồi. Tôi đã nghĩ thế, cái suy nghĩ ấy đeo bám tôi trong suốt quãng thời gian chờ đợi. May mà nó đã không trở thành sự thật.

Ngày mà tôi ra "thăm" biển lần cuối một cái chấm đen giữa ranh giới trời và đất đã làm tôi phải bật khóc nức nở. Tôi khóc rất lớn như muốn gào lên thay cho sự vui mừng đang dần lấn chiếm trong lồng ngực. Bỗng nhiên tôi thấy mình như người ngớ ngẩn, tôi luống cuống không biết phải làm gì cứ nhìn những người dân quanh đó rồi lại nhìn ra biển.

Bên cạnh tôi rất nhiều người cũng thấy, họ cũng khóc và rối rít đi gọi người đến giúp. Chẳng mấy chốc khung cảnh vui mừng của ngày đầu tiên tôi đến đây lại xuất hiện. Những gương mặt gần như tôi đã quen hết đang ở trước mắt gần gũi và thân thương biết bao.

Xa xa tôi thấy thân hình hao mòn, già đi rất nhiều của bác trưởng làng. Bác không ồn ào như những người xung quanh mà chỉ im lặng đứng đó nhìn ra phía biển. Sống quá nửa đời người mấy việc như vậy chắc hẳn bác đã không chỉ trải qua một lần mới có thể điềm tĩnh đến thế.

Mới đó mà trước mặt tôi đã có rất nhiều người đến đứng, ai cũng cố chen lên để nhìn thấy khoảnh khắc con thuyền cập bến và thành viên trong gia đình họ trở về. Những con người vượt qua mọi khó khăn trắc trở để về nhà_chính họ mới là người hùng thực sự.

Con thuyền trải qua cơn bão lớn cũng vỡ không ít chỗ, cây cột buồm còn gần như sắp đổ xuống đến nơi. Tôi hồi hộp đến nỗi dường như nghe thấy rõ ràng từng tiếng đập hối hả của trái tim mình. Cứ một người đi xuống nó lại càng đập mạnh, cho đến khi tôi nhìn thấy chú.

Mới đi có mấy ngày mà hình như chú đã gầy đi nhiều rồi. Cô tôi và nhỏ Phương cũng chạy đến, cả ba người ôm nhau khóc rấm rức thấy cảnh đó nước mắt tôi lại trào ra như vỡ đê. Tôi biết mà, họ làm sao có việc gì được chứ, người ngư dân ở đây họ dũng cảm và bản lĩnh lắm!

Tôi rất muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy chú nhưng không hiểu sao đôi chân lại không thể nhấc lên nổi. Trong lòng tôi đột nhiên có một linh cảm gì đó, cái suy nghĩ vừa loé ra trong đầu khiến tay chân tôi như tê dại đi. Mọi người trên thuyền đã xuống hết sao không thấy anh đâu cả. Bây giờ tôi mới để ý khuôn mặt những người trên tàu đều vô cùng nặng nề, chú tôi cũng vậy. Chẳng phải họ đã về tới đất liền rồi sao còn buồn bã như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi quay sang định hỏi chú thì thấy chú đang chầm chậm tiến về phía bác trưởng làng. Nhìn mọi người đều đã đoàn tụ với người thân bác lại hướng gương mặt đầy lo lắng về phía con thuyền. Tôi biết bác cũng đang chờ anh.

Tôi cố gắng theo chú đi ra chỗ bác trưởng làng đang đứng, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy như túm lấy trái tim tôi và bóp chặt khiến hô hấp của tôi trở nên thật khó khăn. Chú tôi định nói gì với bác ấy? Tôi có dự cảm chú tôi sắp nói một điều rất quan trọng...về anh. Có lẽ đó là một điều mà chẳng ai muốn nghe một chút nào cả.

Chú đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân bác và khóc nức nở. Tôi đột nhiên không còn nghe rõ nữa, tiếng khóc ấy là của chú hay của tôi.

_ Bác, tôi có lỗi với bác... Tôi xin lỗi... Thành thật xin lỗi bác... Tôi xin lỗi.

Khi ấy tôi chỉ nghe được hai từ "xin lỗi" của chú. Chú tôi nghẹn ngào và liên tục đập đầu lên cát. Cái dáng vẻ hối hận đó khiến tôi chợt nhận ra... chắc tôi chẳng thể nhìn thấy nụ cười như ánh nắng rực rỡ ấy nữa rồi. Cái ánh nắng của bình minh, của hoàng hôn còn là của tất cả người dân nơi đây nữa. Nó...đã vụt tắt.

Mọi người chưa hiểu chuyện gì đều xúm lại chỗ chú tôi hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi dần dần bị họ đẩy ra ngoài nhưng tôi chẳng để ý đến điều đó.

Tôi nhìn con sóng nhỏ dưới chân đang cố gắng vươn lên bờ cát để chạm tới tôi nhưng rồi nhanh chóng rút xuống. Tôi lại nhìn ra phía con thuyền vẫn đang neo tạm bên bờ biển. Chính con thuyền đó đã đưa anh đi nhưng lại chẳng quay về. Tôi biết anh rất yêu biển nhưng ở đây còn có rất nhiều người yêu thương anh, cần anh. Vậy tại sao anh chẳng quay về? Anh ích kỷ lắm anh có biết không?

Anh đã hứa chỉ đi hai ngày nhưng lại thất hứa tôi bỏ qua. Tôi không về thành phố ở lại chờ anh, ngày nào tôi cũng ra bờ biển này chờ anh nhưng anh lại nhẫn tâm không trở về nữa.

Lần này em sẽ không bỏ qua nữa đâu. Anh à, em biết anh rất thích đùa, thích làm cho mọi người cười nhưng lần này chẳng vui chút nào cả. Đừng đùa nữa có được không anh?

Phía đường chân trời mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia sáng nhẹ nhàng ôm lấy cả bờ biển ồn ào. Sóng đã bắt đầu mạnh mẽ tràn lên bờ rồi lại nhanh chóng rút trở lại, gió cũng đã thổi những hơi lạnh của biển đi khắp nơi. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra hoàng hôn hôm đó thật buồn... buồn đến nao lòng.

                                       Dành cho những ngày em không thấy anh.
                                                                                           11-3-2018

Bình luận truyện Anh Là Biển Cả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sam chiu sa
đăng bởi Sam chiu sa

Theo dõi