Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh Là Biển Cả

Anh Là Biển Cả

Chương XI

Chương XI

Mãi sau này tôi mới dám nghe cô kể về những việc năm ấy. Thì ra cái ngày gặp bão chú tôi bị ngã từ trên tàu xuống biển, sóng rất lớn nên không một ai dám nhảy xuống cứu chú tôi. Chỉ có anh là không do dự mà nhảy xuống. Cuối cùng, mọi người chỉ kịp kéo chú tôi lên còn anh thì bị mặt biển nhấn chìm.

Khi biết anh qua đời tôi đã không khóc, ngày nghe cô tôi kể lại câu chuyện đó tôi cũng không khóc, thậm chí khi đến dự đám tang của anh tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào. Họ nói tôi mạnh mẽ, nhiều người nghĩ tôi vô tâm tôi cũng mặc kệ. Chỉ là mấy ai hiểu được nỗi đau đến mất cảm giác. Tôi đang cố học, học cách dũng cảm giống người tôi yêu.

Nhiều năm sau tôi vẫn trở lại ngôi làng chài nhỏ đó dẫu với nhiều nỗi đau. Mỗi lần về thăm điều duy nhất tôi làm là viết một bức thư cho vào một cái lọ rồi thả nó trôi ra biển. Vượt qua nỗi đau mất anh tôi chợt có hy vọng mãnh liệt rằng anh vẫn còn sống. Chỉ là đâu đó ngoài kia... một mình trên biển. Tôi mong cái ảo tưởng đó là sự thật dù biết nó là không thể. Nhưng tôi mong anh biết vẫn có một người luôn ở đây... đợi anh về.

Ngày... tháng... năm.
Gửi anh, chàng trai của biển cả.
Những năm tháng đã qua đối với anh em chỉ còn lại những mảnh hy vọng. Nhưng em đã hứa với anh thì em sẽ không thất hứa đâu. Anh về đi, chỉ cần anh về thì sẽ thấy em ngay thôi!
Mọi người ở đây ai cũng nhớ anh cả, em cũng vậy.

                                                            Cảm ơn vì tất cả sự lắng nghe
                                                               12/03/2018. 17giờ 55 phút

Bình luận truyện Anh Là Biển Cả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sam chiu sa
đăng bởi Sam chiu sa

Theo dõi