Anh là xã hội đen thì sao! yêu nhiều lắm ! anh thật ngốc 2

ep25 Mai Mai ủ rũ bước vào trường. Đã quá giờ học 15 phút rồi. Sân trường không một bóng người. Mai Mai nặng nề bước từng bước một. Mai Mai rất mệt mỏi, nếu là bình thường thì cô đã nghỉ ở nhà rồi. Nhưng hôm nay lại khác, dù có mệt thế chứ mệt nữa cô cũng không muốn nghỉ bởi đến lớp là cơ hội duy nhất để gặp mặt cậu ấy. Mai Mai vẫn chậm rãi bước đi. - Giờ mới đến à? Một giọng nói chói tai vang lên. Mai Mai ngẩng mặt lên. Một sinh viên nữ đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên cả thước. Đằng sau cô ta còn 4 nữ sinh viên khác nữa. Mai Mai thở dài, trong đầu cô lúc này chẳng có gì khác ngoài Nhất Bảo. Nên năm người kia mặt câng câng đứng chắn đường Mai Mai cũng chẳng để tâm. Cô gật đầu rồi nhấc chân bước tiếp. - Đứng lại. Ai cho mày đi. Mai Mai thở dài cái nữa. - Tôi không muốn nói chuyện bây giờ. Nếu mấy người có chuyện gì muốn nói với tôi thì hãy để lúc khác đi. Thấy Mai Mai có thái độ như vậy, mấy cô kia đua nhau trợn mắt. - Con này mày giỏi thật đấy? Nhưng bọn tao có chuyện cần hỏi mày luôn bây giờ. Biết điều thì đứng đấy mà ngoan ngoãn trả lời đi. Mai Mai uể oải nói - Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn nói chuyện bây giờ. Mấy người mau tránh ra. - Mày đúng là rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt mà. Đứa con gái đứng đầu vẫy tay một cái, lập tức hai trong bốn đứa đứng sau đi lên, tiến về phía Mai Mai, giữ lấy hai tay cô. Mai Mai vùng vẫy: - Mấy người muốn gì? - NÓI. Mày với hotboy Nhất Bảo là thế nào? - Tôi có quen ai là hotboy đâu. - Lại còn chối. Chẳng phải đấy là bạn cùng lớp của mày sao? Đừng có giả ngây thơ với bọn chị. Cái nai tơ đấy của mày chỉ lừa được bọn con trai thôi. - Nhất Bảo là hotboy sao? Mai Mai ngạc nhiên vì từ trước đến nay có bao giờ cô để ý đến hoạt động của học viện cũng như của các hội sinh viên ở đây đâu, với cả cũng chưa nghe ai nói Nhất Bảo là hotboy. Nhưng nghĩ lại với ngoại hình của Nhất Bảo thì cái danh hiệu đấy cũng xứng lắm. - Chuyện đó tôi không biết. – Mai Mai nói - Nếu mấy người giữ tôi chỉ để hỏi chuyện này thì tôi không có gì để nói hết. - Không có gì à? - Đứa con gái đứng đầu nói cố kéo dài giọng ra, nghe chua kinh khủng. - Thế đây là cái gì. Cô ta giơ tờ báo có hình Mai Mai và Nhất Bảo dí sát vào mặt Mai Mai rất thô bạo. Mai Mai nhìn một lúc mới tin người trong ảnh đấy là mình. Cô không hiểu tại sao mình lại ở trên mặt báo. Nhìn cái tít: Hiểu rồi. Bọn họ nghi ngờ mình là bạn gái Nhất Bảo. - Mấy người muốn nghe câu trả lời thế nào? Đứa con gái kia cười khẩy. - Đương nhiên là nghe sự thật. - Tại sao tôi phải nói sự thật cho mấy người nghe chứ. - Đừng làm mất thì giờ của bọn tao. - Chính mấy người đang làm mất thì giờ của tôi đấy. Đứa con gái kia giận tím mặt khi thấy Mai Mai càng nói càng tỏ ra cứng rắn. - Tao thật đã nhẫn nhịn hết sức rồi đấy. Rồi mấy người họ đằng đằng sát khí cùng bước tới Mai Mai. Mai Mai cũng tính lùi lại nhưng đằng sau bị giữ chặt mất rồi. ep26 Nhìn bộ mặt của mấy đứa kia mình dễ lại phải ăn cái tát nữa lắm. Nhất Bảo, cứu Mai với. Nhất Bảo ơi! Khi mấy đứa con gái kia đến gần, Mai Mai không kịp suy nghĩ, giơ chân đá thẳng ra trước, trúng ngay ống đồng đứa con gái đứng giữa. Rồi nhảy lùi ra sau hai đứa đang giữ tay mình, sút mạnh vào chân mỗi đứa một cái. Cú đá ấy nhanh ngoài sức tưởng tượng của Mai Mai. Hai đứa kia đau quá, phải buông tay Mai Mai ra. Hết hồn, không ngờ nội lực của mình lại thâm hậu như vậy. Nhìn ba đứa kia bị quả đau, hai đứa còn lại tưởng Mai Mai biết võ, không dám xông lên. Mai Mai tự đắc, nhưng cảm giác ấy không được bao lâu. Mai Mai lại lầm lũi bước đi. - Khoan đã. Chuyện này rất nhiều người muốn biết. Cậu không nói với bọn tôi, thì sẽ còn nhiều người khác tiếp tục tìm đến cậu thôi. - Mấy người muốn biết chuyện giữa tôi và Nhất Bảo chứ gì? Được, mấy người hãy đi thông báo với những ai cũng muốn biết về chuyện này đi. Tôi sẽ nói. 10 phút sau. Rất đông các sinh viên đã tập trung ở hội trường. - Tất cả bọn họ đều muốn biết chuyện đó. - Một trong năm đứa con gái vừa nãy nói. Lắm kẻ dỗi hơi thế này cơ à? Thế này thì gần như là cả trường rồi còn gì nữa. - Đừng để mọi người đợi nữa. Mau ra đi. - Mấy đứa kia lại nói khi đám đông bên ngoài bắt đầu la ó. Mai Mai đưa tay kéo tấm màn nhung trên sân khấu. Khi mắt cô có thể trông thấy khán giả thì hàng loạt ánh đèn flat đua nhau nháy sáng. Mai Mai hơi choáng váng, cô nheo mắt lại cho mắt quen dần với ánh đèn máy ảnh rồi bước ra. Cả hội trường im lặng. Mai Mai tiến lại gần chiếc micro. Cô nhìn quanh hội trường …tìm một người …mà cô biết chắc chắn người đó không có ở đây. - Ừm …hừm… Mai Mai hắng giọng. Cổ họng cô lúc này khô quá, như thể 3 ngày nay cô không uống hụm nước nào vậy. Trong hội trường chỉ vọng lại tiếng Mai Mai ho hắng. Căng thẳng. - Bài báo đó tôi mới được xem qua 10 phút trước. Trước đó tôi hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Mai Mai ngừng lại. Phía dưới hội trường có tiếng xì xầm. - Tôi là học sinh lớp VIP1, là bạn học cùng lớp với Nhất Bảo. Điều này các bạn đã biết. Tiếng xì xầm to hơn. - Bây giờ các bạn ngồi đây là để nghe tôi nói về mối quan hệ giữa tôi và Nhất Bảo đúng không? Cả hội trường lại im bặt. - Nhất Bảo là hotboy của học viện, tôi cũng vừa mới biết điều này. Chính vì Nhất Bảo là hotboy nên chuyện tình cảm của cậu ấy mới được mọi người quan tâm như vậy. Chắc hẳn ngồi ở đây, có không ít cô gái muốn một ngày được sánh vai cùng với hotboy đẹp như thiên thần Nhất Bảo phải không? Các sinh viên nữ ngồi dưới ai ai cũng cười tươi như hoa tán thành. - Nhưng người có thể trở thành bạn gái của Nhất Bảo thì chỉ có một. Các cô kia sắc thái quay ngoắt 180độ, hằm hằm nhìn Mai Mai. - Các bạn đừng lo, bởi vì tôi không phải bạn gái Nhất Bảo. Giữa tôi và Nhất Bảo không có gì hết. Nếu có thì chỉ có tình bạn học mà thôi... - Vậy nên tôi xin chúc cho các bạn gái ngồi đây sẽ sớm được thoả nguyện ước. Nói ra những lời này, Mai Mai đã phải rất cố gắng giữ cho giọng nói của mình được tự nhiên. Mai Mai cũng không quên kèm theo một nụ cười. - NÓI LÁO! Một nữ sinh hàng đầu tiên bất ngờ đứng bật dậy nói to đến mức tiếng cô ta vọng cả vào micro, vang ra khắp phòng. - Cô nói giữa cô và Nhất Bảo không có gì. Vậy còn chuyện Nhất Bảo giúp cô ép buộc một sinh viên khác ra khỏi học viện, cô giải thích sao? ép buộc sinh viên khác ra khỏi trường? - Làm gì có chuyện đó? – Mai Mai nói. Cô gái kia ung dung bước lên sân khấu, cướp lấy micro nói: - Thưa tất cả mọi người. Chuyện này xảy ra cách đây cũng chưa lâu. Bên phía người bị hai đã muốn bỏ qua thì tôi cũng muốn cho qua lắm. Nhưng chứng kiến sinh viên Mai Mai đây công khai nói láo trước toàn trường thì tôi nghĩ rằng mình cần phải lên tiếng để phân rõ thực hư. - Nói đi….nói đi…. Cả hội trường đang hưởng ứng nhiệt liệt cô gái lạ mặt này. Trong khi Mai Mai thì trống tim đập loạn xạ. - Được rồi. Mọi người im lặng cho. – Cô gái đó nói. – Tôi xin hỏi bạn Mai Mai có phải trong lớp VIP1 có một người tên Anh Vũ thân hình mập mạp từng là bạn học cùng lớp với bạn đúng không? Thì ra là nói về tên béo. Mai Mai gật đầu. - Có phải bạn Anh Vũ đó đã không đến lớp từ thứ 2 tuần trước đúng không? Mai Mai gật đầu. - Và trước khi bạn đó nghỉ, thì giữa cậu ta, cậu và Nhất Bảo đã có xung đột đúng không? Mai Mai lại gật đầu. - Và Nhất Bảo với cậu là một phe? - Cũng không hẳn. Thực … - Trong bài báo vừa rồi có một câu nhắc đến việc Nhất Bảo và Mai Mai từng ‘song kiếm hợp bích’ tống một bạn sinh viên cùng lớp ra khỏi học viện. - Cô ta nói như tên bắn không cho Mai Mai giải thích - Và qua đoạn hội thoại vừa rồi, Mai Mai đã thừa nhận rằng ba người họ đã từng có xung đột, Mai Mai và Nhất Bảo là một phe. Một người sao có thể đấu lại được hai người, và kết cục mà cậu sinh viên Anh Vũ nhận được là phải cuốn gói khỏi trường. Như vậy mà Mai Mai dám nói rằng giữa mình và Nhất Bảo không có gì sao? Vậy không phải nói láo thì là gì? Cô ta cười khẩy rồi nói tiếp: - Tôi nghĩ nếu bạn nữ nào ngồi đây mà dám chen chân vào giữa hai người họ thì kết cục nhận được sẽ không chỉ dừng ở đó đâu. Trong suốt phần độc thoại vừa rồi, Mai Mai nói chen vào mấy lần, nhưng cứ vừa mở lời thì lại bị cô ta dùng mic át đi. Mai Mai chỉ biết đứng đó nghe từng lời như dao cứa vào mình. Cô còn biết thanh minh sao đây khi cô gái kia đã làm cho sinh viên toàn trường nổi lên cơn bão phản đối mình? Trước mắt Mai Mai tối sầm lại! Vì ai? Vì sao mình lại phải nhận lấy những điều này chứ? ep27 Cả hội trường như đang rung lên vì những đợt sóng phản đối đổ vào Mai Mai. Mai Mai đứng đó, cô muốn thoát khỏi chỗ này, muốn thoát khỏi cơn sóng dữ kia nhưng chân cô, tại sao lại không chịu nhúc nhích thế kia? Các đợt sóng, lớp này chưa hết, lớp khác đã ập đến. Mai Mai muốn bỏ chạy mà không bỏ chạy được, muốn thanh minh cũng không thanh minh được. Có ai giúp tôi ra khỏi đây không? Ông trời ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy? Cánh cửa hội trường bỗng bật mở. Biển nắng bên ngoài tràn vào làm ai nấy đều phải nheo mắt lại. Cả hội trường đang ồn ào trở nên yên lạ thường. Những tia nắng ấy như phép màu dành cho Mai Mai đang lúc cô tuyệt vọng nhất, như bị dìm trong nước không còn chút oxi nào thì được cứu thoát. Cô cố mở mắt ra để nhìn. Giữa biển nắng ấy. Một dáng người quen quen. Có phải là cậu ấy không? Cậu ấy đến đây giải thoát cho mình sao? Hay là thiên thần do thượng đế ban xuống để đưa mình đi khỏi đây? Khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng mới kia. Mai Mai nhìn rõ hơn bóng dáng người ấy. Chắc không chỉ riêng mình Mai Mai đã nhận ra người kia là ai, nhiều người ngồi dưới cũng đang xôn xao về nhân vật này. Mái tóc vuốt gel, chiếc áo sơmi, hai tay đút túi quần. Cậu ta ung dung bước lên sân khấu. Thản nhiên đi qua cô bạn vừa kích động sinh viên toàn trường nổi sóng tấn công Mai Mai. Mai Mai chăm chăm nhìn cậu ta. Mình có nhìn nhầm không đấy? Nhất Bảo cười với Mai Mai. Mai Mai đang sợ hãi, đang muốn chạy chốn, đang cố gắng đè nén nỗi sợ vào bên trong. Nhưng nụ cười của Nhất Bảo, đã xoá bỏ mọi cảm xúc ấy trong cô. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Mai Mai mới thấy nụ cười ấy. Cô thấy trong người thật thoải mái, không còn chút lo sợ nào cả. Ôi, nụ cười của Nhất Bảo sao diệu kì vậy chứ! Nhất Bảo cầm lấy tay Mai Mai, quay xuống phía dưới. Cả hội trường lại im lặng tuyệt đối. Nhiều đứa con gái trợn mắt, há hốc mồm vì không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Đèn flash thì nháy liên hồi. Mai Mai thấy bàn tay mình thật ấm áp. Hơi ấm ấy đang nhanh chóng lan toả trong cơ thể cô. Nhất Bảo siết chặt tay Mai Mai hơn nữa. - Tôi chỉ nói một câu thôi. Nhất Bảo nói, không cần micro mà tiếng cậu ấy vẫn vang khắp phòng. - Mai Mai là bạn của tôi. Ai làm phiền cô ấy cũng chính là làm phiền tôi. - Là bạn thế nào? - Một sinh viên nữ không kìm nén được. Nhất Bảo cười. - Bạn nghĩ tôi và Mai Mai là bạn thế nào? Tôi là bạn trai của cô ấy. Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi là đôi bạn thân, và giới tính của chúng tôi cũng rất rõ ràng. Mai Mai nhìn Nhất Bảo. Trả lời kiểu gì vậy? Đáp lại gương mặt nhăn như khỉ của Mai Mai, Nhất Bảo cười ma mãnh. - Cứ cho hai người là những người bạn thân của nhau đi. Vậy còn chuyện sinh viên Anh Vũ đột ngột rời khỏi trường thì cậu giải thích sao? Người thứ ba đang đứng trên sân khấu kia hỏi. Khi hỏi thì nghe có vẻ hùng dũng lắm, nhưng khi bắt gặp mắt nhìn của Nhất Bảo thì mặt cô ta ngắn lại như cái bơm. - Ừm. Tôi biết tất cả các sinh viên ngồi đây đều là các cậu ấm cô chiêu của các gia đình quí tộc. Nhà nào nhà nấy đều có bề thế, làm sao có chuyện ai ép ai đi được chứ. Tuy rằng SER1 là trường số1 Việt Nam nhưng bên trời Tây còn có nhiều trường tốt hơn đây. Gia đình của Anh Vũ có thừa điều kiện, và đi du học cũng là ước mơ của cậu ấy. Cậu ấy được thực hiện ước mơ của mình, tôi là bạn, tôi thấy mừng cho cậu ấy còn chẳng hết nữa là. Sau một hồi nói nói cười cười, Nhất Bảo quay sang, hạ giọng nói nhỏ với cô bạn kia. - Đủ chưa? Đồ nhiều chuyện? Cô bạn kia mặt đần ra, chẳng nói được câu nào. Nhất Bảo lại quay lại nói với các fan: -Tôi nói vậy , không ai còn ý kiến gì nữa chứ? Vậy thì tôi và bạn của tôi xin chào mọi người ở đây. Nói rồi Nhất Bảo nắm tay Mai Mai nhanh chóng đi khỏi hội trường. Khi đi qua cô bạn lắm chuyện kia, Nhất Bảo không quên tặng cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo. Với ánh nhìn sắc như dao của cậu ấy chắc chắn cô bạn kia có gan to đến mấy cũng chẳng dám nhắc lại chuyện này lần thứ hai. Ra khỏi hội trường. Nhất Bảo vẫn nắm tay Mai Mai bước đi. Hai người không nói gì cả. Mai Mai chỉ thấy hiện giờ cảm xúc trong cô đang rất lẫn lộn. ep28 Hai người họ đi một hồi thì xuống đến căngtin, vẫn chẳng ai nói gì với ai. Nhất Bảo đứng ở quầy: - Cho 2 xuất bánh pudding kèm sữa. Mai Mai nghe vậy mới thấy là mình cũng đang đói. Chỗ này ngoài nhân viên phục vụ thì chả còn ai khác nên Nhất Bảo và Mai Mai không bị quấy rầy. Hai người ngồi xuống bàn. Nhất Bảo nhìn Mai Mai chằm chằm. Mai Mai không dám nhìn lại, giả vờ quay đi nhìn trời. Khi phục vụ đưa bánh đến, Mai Mai lại cắm đầu vào ăn để tránh ánh mắt của Nhất Bảo. Vẫn còn nhìn à? Ăn hết bánh rồi. Sao giờ? Còn một mẩu bánh trong đĩa, Mai Mai không biết nên ăn không. Bởi ăn rồi sẽ chẳng biết làm gì để tránh cái nhìn của Nhất Bảo nữa. Nhất Bảo đẩy đĩa bánh của mình sang cho Mai Mai. - Ăn nữa đi! Mai Mai đang chăm chăm nhìn mẩu bánh còn lại của mình, nghe thấy Nhất Bảo nói, cảm thấy sướng lạ thường, cô ngẩng lên, nhìn Nhất Bảo làm như chưa nghe rõ. Nhất Bảo cười: - Ăn đi! - Bảo đang nói với ai đấy? - Với Ma …có thêm chữ ‘i’. Không nghi ngờ gì nữa. - Nhất Bảo nói chuyện với Mai rồi đấy nhá! Mai Mai trong lòng rạo rực hẳn lên, cười toe toét. - Không muốn nói cũng không được nữa rồi. - Nhất Bảo làm mặt trách, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhăn nhở nhở của Mai Mai thì cũng bật cười. - Sao tự nhiên Bảo lại xuất hiện ở đấy? - Tự dưng nhớ em! - Gì? – Mai Mai trố mắt nhìn. Nhất Bảo cười hì hì nói: - Thì anh đến để giúp em còn gì! Anh chưa thấy ai ngốc như em nên động lòng thương hại thôi. - Là sao? - Ngốc ạ! - Nhất Bảo giơ tay ấn trán Mai Mai một cái. – Tự nhiên em đến đấy làm gì để chúng nó bắt nạt? Mai Mai xị mặt. - Thì tại mấy cái bài báo đó đó. Mấy đứa con gái cuồng Bảo, bọn nó không dám hỏi Bảo nên cứ nhằm Mai mà truy. Bọn nó bảo trường này nhiều đứa muốn biết lắm, dù cho Mai không trả lời bọn nó thì lại có bọn khác tìm đến thôi. Ban đầu Mai đã giải quyết ổn thoả rồi đấy chứ, tự nhiên con dở hơi kia ở đâu chui ra nói chuyện của tên béo …Rõ đen! Mai Mai thở dài: - Nhưng sao Nhất Bảo lại đến đúng lúc vậy? - Thần giao cách cảm mà! …Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Mai Mai và Nhất Bảo cùng nhau đi về lớp dưới bao con mắt ghen tị của bọn con gái. Nhưng họ chẳng để tâm, vẫn cứ vui vẻ cười nói. Riêng với Mai Mai, chuyện vừa xảy ra như đã lui về nơi xa lắm. Giờ ra về, sinh viên toàn trường lại bắt gặp Mai Mai và Nhất Bảo sóng bước nói nói cười cười. Ra đến cổng - Xe đón Mai Mai kia rồi. Mai chẳng muốn về nhà đâu. Nhất Bảo cười. Ôi, nụ cười mới thân thiết làm sao! - Được rồi. Mau vào xe đi, trời đang nắng to đây này. Mai Mai nhìn trời, nói: - Đâu có. Trời râm mát mà. Mà không chừng còn sắp mưa nữa ấy chứ. Nhất Bảo lại cười hì: - Ừm, em cũng có mắt quan sát đấy. Thôi đi đi, xe đang đợi kìa.ep29 Tại nhà của Mai Mai. - Hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao con? - Bố Mai Mai tò mò hỏi khi thấy con mình chốc chốc lại tủm tỉm cười. - Ơ.. không có gì. Ừm, bữa nay được ăn cơm với bố nên con vui thôi. Ông Mai Lâm nhìn con mình vui như vậy thì thấy áy náy lắm, tưởng là mình đã bỏ bê con, chỉ mải mê với công việc, ông ái ngại nhìn Mai Mai. Nào đâu, chuyện Mai Mai vui hôm nay chả liên quan gì đến ông. Mai Mai về phòng, nhìn ra ngoài trời. - Ôi, mưa sao? Mình đang vui mà trời lại buồn sao? Hix! Mai Mai làm bộ mặt buồn, - cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. – Mai Mai lảm nhảm. – Câu này mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Mai Mai lại làm mặt đăm chiêu suy nghĩ: - Thôi chả quan tâm. Trời ơi! Buồn thì cứ ‘khóc’ đi cho hết buồn. Miễn là ngày mai trời phải đẹp để Mai đến trường là được rồi! Tại nhà Nhất Bảo. Nhất Bảo ngồi một mình trong phòng đọc sách. Nhưng đọc được vài chữ thì chữ trước mắt biến đi đâu hết. Thay vào đó là gương mặt của ..Mai Mai. Nhất Bảo lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh Mai Mai, nhưng rồi trong đầu cậu lại nghĩ đến cô ấy. Nhất Bảo nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Vậy là từ bây giờ, cậu và Mai Mai không còn phải kiêng dè chuyện người khác biết mối quan hệ của họ. Mày làm thế liệu có được không? Mày muốn tốt cho cô ấy hay là càng lúc càng làm cô ấy bị tổn thương nhiều hơn đây? Nhất Bảo thở dài. - Có chuyện gì mà thở dài vậy con? Bố Nhất Bảo – ông Hàm - bước vào. - Sao bố không gõ cửa? Ông đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, nghe cậu con trai nói vậy thì lại quay người ra cửa, ông cười nói: - Bố quên mất! Già thật rồi, đãng trí quá! Rồi ông đưa tay gõ cửa. Cốc..cốc.. Nhất Bảo bật cười. Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Mai Mai. Bố mình cũng nhí nhố như .. Mai Mai vậy! Nghĩ thế Nhất Bảo lại cười thành tiếng cái nữa. Ông Hàm thấy con mình cười vui như vậy, ông đoán mò là có liên quan đến Mai Mai, ông giả vờ thắc mắc: - Sao lâu rồi không thấy cô bé lần trước đến nhà mình chơi nhỉ? - Ai… à! - Con nói tiếp đi! - Nói gì ạ? - Nói xem, có phải con đang nghĩ đến cô bé đó không? Nhất Bảo cười không đáp. - Nhất Bảo, hãy trả lời bố câu này? Ông Hàm trở nên nghiêm túc. - Bố hỏi đi! - Có phải con đã thích cô bé đó rồi không?ep30 Nhất Bảo nghe câu hỏi, cậu trầm ngâm một lúc. Chính cậu cũng đang đắn đo suy nghĩ lời giải cho câu hỏi này. Nhất Bảo thở dài. - Chắc là có. Ông Hàm nhẹ lắc đầu. - Có là có, mà không có là không có. Con trả lời như vậy, phần nhiều là con thích cô bé đó rồi. - Bố. Nhưng thực lòng con mà nói thì con không muốn bản thân mình có tình cảm với Mai Mai, và không muốn Mai Mai có tình cảm với con. Ông Hàm nhìn cậu con trai. Suốt gần 20 năm ông nuôi nấng Nhất Bảo, đây là lần đầu tiên ông thấy Nhất Bảo do dự, thiếu quyết đoán như vậy. Ông vỗ vai Nhất Bảo nói: - Con lo lắng Mai Mai sẽ bị những kẻ thù của ta làm hại. Điều này bố biết, bởi vợ và con trai ta đã là nạn nhân của những sai lầm trong đời ta. Nhất Bảo, từ khi để con trở thành cậu chủ của băng đảng là bố đã sai rồi, đáng lẽ bố phải phản đối con đến cùng. Nhưng lúc đó bố vẫn chưa thông suốt, bố chỉ nghĩ đơn giản rằng để con trả thù cho bố mẹ con là điều đương nhiên. Bố đã không nghĩ ra rằng kể từ giờ phút đó, bố đã gieo vào lòng con toàn nỗi thù hận. Bố đã gạt đi một tuổi thơ tốt đẹp mà con đáng được hưởng, bố đã cướp đi tương lai của con rồi… Đôi tay ông đặt trên vai Nhất Bảo run run, nước mắt ông rơi lã chã. Nhất Bảo nghe bố mình nhắc lại chuyện cũ, mắt cũng cay xè. Nhất Bảo lắc đầu nói: - Không đâu bố. Bố không cướp đi cái gì của con cả. Đó là quyết định của con, bố không có lỗi. Ngược lại, bố đã cho con một tuổi thơ có bố, để con không phải là đứa trẻ mồ côi. Bố đừng tự trách mình nữa! Ông Hàm lau nước mắt. - Bố xin lỗi. Ông run run cầm chén trà. Nhìn ông Hàm thật tội nghiệp, nhìn ông như vậy làm gì có ai nghĩ được đấy lại là ông trùm xã hội đen chứ. Ông Hàm uống hết cốc trà, tinh thần cũng ổn định lại. - Thế này Nhất Bảo ạ! Mai Mai là cô bé tốt. Mai Mai đáng nhận được điều gì và không đáng phải nhận những điều gì con biết rồi đấy. Thực tình bố không muốn con dẫm vào vết xe đổ của bố đâu. Nhất Bảo gật đầu. - Nên …bố nghĩ thế này. Từ ngày mai, con đừng can thiệp vào chuyện của băng nữa. - Bố. Ông Hàm giơ tay ý nói Nhất Bảo hãy im lặng. - Từ giờ con hãy tập trung cho việc học và lo đối xử tốt với Mai Mai đi. Mọi chuyện con cứ để bố lo. - Bố!... - Nhất Bảo, nếu như con còn coi ta là bố con thì hãy để ta sửa chữa những sai lầm của ta. Để khi nhắm mắt rồi, bố có thể ngẩng cao đầu đi gặp bố mẹ con. Hôm sau ở trường SER1 - Mai Mai hôm nay đi học sớm thế? Mai Mai ngồi vào chỗ: - Ừ thì …không có chuyện gì quan trọng bằng việc học mà. Mai Mai lấy sách vở để lên trên bàn, cô mở sách ra đọc được ba chữ rồi tiện tay cầm bút chì ngồi vẽ hươu vẽ vượn. Một lúc sau thì Nhất Bảo đến. Mai Mai thấy Nhất Bảo thì cười toe toét, giơ tay vẫy vẫy cứ như là đứng ngoài sân bay gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Nhưng được cái Nhất Bảo lần này thấy Mai Mai quá khích như vậy cũng không làm ngơ quay đi, chí ít cậu ta cũng mỉm cười lại với cô một cái. Nhất Bảo ngồi vào bàn rồi, Mai Mai nhõng nhẽo: - Nhất Bảo ơi, đi chơi đi. Mai Mai không thích học đâu. - Vừa nãy hình như có ai nói ‘không chuyện gì quan trọng bằng việc học’ ý nhỉ? – hai cậu bên kia nói chuyện với nhau nhưng cố tình nói to để Mai Mai nghe thấy. Mai Mai quay sang lườm: - Là Mai đấy. Nhưng ý Mai là đi chơi, đến giờ học lại về, hết giờ học lại đi.ep 31 Mai Mai bật dậy: - Ôi ngày chủ nhật mong chờ cũng đã đến!!! – Rồi cô sung sướng nhảy xuống giường. Mai Mai nhảy chân sáo ra cửa. - Tiểu thư, ông chủ tối nay sẽ về Việt Nam, ông muốn được cùng cô chủ ăn cơm. - OK. Tôi đi đây. Mai Mai chạy như tên bay ra sân. Dì Minh gọi với theo: - Cô không đi xe sao? - Khooooooooooooỏiiiiiiiiiiiiiiii……… - Bảo đợi Mai lâu không? Nhất Bảo đứng tựa cửa xe, nhìn Mai Mai hớt ha hớt hải chạy đến. Khi Mai Mai vừa chạy đến nơi, Nhất Bảo chau mày nhìn từ đầu xuống chân Mai Mai, rồi lại đi vòng quanh Mai Mai xem xét. - Bảo đang tìm xem trên người Mai có vius không à? - Em đi người không à? - Chứ Bảo có bảo Mai phải mang theo cái gì đâu? - Em không xem dự báo thời tiết à? Mai Mai lắc đầu. - Trưa nay gió mùa đông bắc về đấy! Mai Mai bật cười haha: - hahaha….. Trời ơi! Trời vừa nắng vừa nóng vậy mà trưa gió mùa về được sao? Mơ ngủ! - Em nói ai mơ ngủ? - B.. à, Mai không biết. Nhất Bảo mở cửa xe ngồi vào trong, Mai Mai cứ đứng ngoài ngó nghiêng. - Em có định vào xe không? - Có chưuuuuuuuuuuuuuuuuu! - Bảo đang đưa Mai đi đâu đấy? - Em không thể đổi cách xưng hô được à? Nhất Bảo đột nhiên nói giọng hơi nặng nề, làm Mai Mai bị bất ngờ: - Không, không phải là không được, chỉ là …chưa quen. Nhất Bảo mắt vẫn nhìn thẳng ra đường, không nói gì. - Nhất Bảo cứ nghĩ mà xem, bây giờ mà Mai Mai quen gọi Nhất Bảo bằng anh thì khi ở lớp thế nào cũng có lúc Mai Mai lỡ mồm lại gọi Nhất Bảo bằng anh, như thế mọi người chắc chắn sẽ lại thế nọ thế kia. Nhất Bảo vẫn không nói gì. Mai Mai thỏ thẻ hỏi: - …Đúng không? Nhất Bảo im lặng. Mai Mai bèn chuyển chủ đề: - Hay mình đi xem khỉ đi, lâu lắm rồi Mai không xem khỉ? - Xem khỉ á? - Vâng! – Mai Mai mừng rúm ‘may quá, Nhất Bảo chịu nói chuyện rồi’. - Bây giờ lại ra Đảo Khỉ chắc? - Sao phải ra Đảo Khỉ? - Em bảo muốn xem khỉ còn gì! - Vâng, nhưng xem ở công viên cũng được mà. Mai Mai xuống xe. - Cuối cùng cũng đến được công viên. Nhất Bảo có phải Bảo vừa gọi điện hỏi đường nên mới đến được đây không? - Anh còn chẳng biết là có cái công viên này cơ. Mai Mai nhăn mặt rồi lại bật cười ngặt nghẽo. - Háhá.. Bảo biết thành thật vậy là tốt. Đáng khen! Hai người họ bước qua cổng chào. Vào cùng Mai Mai và Nhất Bảo còn có một đoàn khách toàn các bà trung niên chắc ở quê lên, thấy Nhất Bảo thì bà nọ huých bà kia hất mặt chỉ Nhất Bảo, rồi mấy bà không ngừng xuýt xoa ‘Đẹp trai quá’. Bước vào trong, Nhất Bảo hỏi: - Sao bảo ở đây có khỉ mà. Khỉ đâu? Toàn chim. - Phải đi vào trong chứ. Mai nhớ là ở đây nhiều con lắm mà. - Thế bây giờ đi đâu? - Đi thẳng. Mai Mai nói rồi bước nhanh về phía khu vực dành cho công, chim, sáo… - Hôi quá! – Mai Mai lấy tay bịt mũi. - Biết hôi sao còn đi đến đây? Mai Mai mặt mày đang nhăn nhó thì mắt mở to như thấy thần tượng> - Trời ơi, công xoè cánh kìa. Đẹp quá đi! Mai Mai chạy đến chuồng công. Chỉ tay cho Nhất Bảo xem: - Bảo ơi nhìn đẹp chưa kìa? Con công ưỡn ngực bước đi bước lại khoe bộ lông đẹp. - Đố Bảo biết đấy là công đực hay công cái? - Đực. - Chắc không? - Chắc. - Sao Bảo biết hay vậy? – Mai Mai cười hỏi. - Nhìn dáng đi thì biết. Con cái mà đi thế kia có mà ế chồng. Mai Mai chăm chú nhìn dáng đi của con công, gật gật đầu: - Cũng đúng. Đúng là ngốc! Nói thế mà cũng tin. Nhất Bảo cười mỉm. - Chuồng khỉ đây này. Nhiều khỉ quá đi. Mai Mai thấy mọi người cho khỉ ăn cũng tiện tay bốc lấy cái bắp rang bơ của người bên cạnh đưa cho khỉ, chẳng cần biết người bên cạnh là ai. (bó tay với cô tiểu thư!!!) Mai Mai nhìn cái biển ghi chú. - Khỉ *** đỏ. Ấy, khỉ bên chuồng kia *** cũng đỏ mà, nhưng tên đâu phải khỉ *** đỏ đâu. Nhất Bảo bật cười.ep32 Mai Mai và Nhất Bảo sau khi xem xong khu vực thú dữ, hai người sóng bước ra cổng. - Hôm nay là ngày nghỉ, ở đây đông người quá nhỉ? Nhất Bảo ơi, mấy giờ rồi? – Mai Mai hỏi. - 11h15. Em đói chưa? - Nhất Bảo nói. Mai Mai lắc đầu. - Chưa. Mình đi đâu bây giờ? Cứ đi bộ thế này chán chết! – Mai Mai than vãn. - Anh nói điều này nhưng em phải hứa là nghe xong sẽ thật bình tĩnh thì anh mới nói! - Nhất Bảo nói, cố tình gây tò mò cho Mai Mai. Mai Mai nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, gật đầu cái rụp: - Hiện giờ Mai đang rất bình tĩnh, Bảo nói đi! - Em chắc chưa? Mai Mai giơ tay làm dấu OK với gương mặt cười tươi rói. - Ừm… Nhất Bảo ra vẻ phân vân, ợm ờ không nói hẳn. Mai Mai tò mò quá, cầm khuỷu tay Nhất Bảo lắc lắc: - Nói đi. Mai bình tĩnh lắm rồi này! Nhất Bảo lừ mắt (lườm iu thôi nhé): - Em đang rất sốt ruột đấy chứ! Mai Mai trề môi: - Vậy Mai phải thế nào thì Bảo mới chịu nói đây? Nhất Bảo cười ma mãnh: - Cứ giữ bình tĩnh từ giờ đến lúc vào trong xe hẵng hay! Rồi Nhất Bảo bước nhanh ra khỏi công viên. Mai Mai chạy theo sau, hết lườm lại nguýt Nhất Bảo. - Rồi nhá. Suốt từ nãy đến giờ Mai Mai không nói một câu nào rồi đấy. Giờ Nhất Bảo nói được chưa? – Mai Mai làm mặt giận. Nhất Bảo cười: - Bố anh muốn em về nhà ăn cơm. Mai Mai quay sang nhìn Nhất Bảo: - Về nhà ai? Xe bắt đầu chuyển bánh. - Nhà anh. - THẬT Á??? Mai Mai hét tướng lên sung sướng. - Biết ngay mà! Nhất Bảo nói. Mai Mai nghe Nhất Bảo nói vậy thì im bặt, chỉ tủm tỉm cười. - Mai quên. Hìhì… Thế bây giờ mình về nhà luôn hả? - Nhà ai? - Nhất Bảo hỏi. - Đương nhiên là nhà Bảo rồi. - Vậy thì em phải nói cho rõ là ‘nhà anh’. Nói mỗi chứ ‘nhà’, người ta nghe lại hiểu nhầm là ‘nhà chung’ thì hay… Mai Mai ngố phải một lúc sau mới hiểu hết ý trong câu nói của Nhất Bảo. Cô đánh Nhất Bảo một cái: - Nói …buồn cười. Gâu gâu gâu… Mai Mai và Nhất Bảo bước vào sân, mấy chú chó thấy người lạ thì sủa inh ỏi. - Tiểu thư Mai Mai! Cậu chủ mới về. Người trong nhà Nhất Bảo chạy ra giữ mấy con chó cho nó khỏi sủa. Mai Mai chăm chú nhìn mấy con chó. - Em còn nhận ra chúng không? Mai Mai nhìn mấy con chó một lúc nữa. - Có phải là mấy con chó con lần trước không? Nhất Bảo cười, gật đầu. - Lớn thế này rồi cơ à? Hồi bé xinh lắm mà, sao giờ lớn xấu thế? – Mai Mai nói. - Thưa cậu chủ, ông chủ đang ngồi ở hoa viên. Ông nói cậu và cô qua bên đó. Nhất Bảo gật đầu. - Mình đi. - Cháu chào bác! – Mai Mai chào to khi vừa bước vào hoa viên, thấy ông Hàm đang ngồi uống trà dưới mái che. Ông Hàm thấy Mai Mai, gương mặt ông cũng tươi tỉnh. - Lâu rồi bác không gặp cháu. Cháu trông xinh ra đấy. - Thật ạ? – Mai Mai hỏi lại. - Chứ cháu nghĩ bác nói không thật à? - Dạ không. Hì hì… - Mai Mai cười tít mắt. Ông Hàm cũng cười tít. - Ơ, hai đứa không đi chơi đâu hay sao mà về sớm thế? Mai Mai nhanh nhảu: - Có ạ. Bọn cháu đi công viên xem thú rồi mới đến đây. Tại Nhất Bảo không chịu nói sớm là bác mời cháu đến ăn cơm, chứ không cháu đến đây từ lâu rồi. Ông Hàm ngạc nhiên hỏi: - Hai đứa vừa đi công viên thật à? Mai Mai gật đầu, rồi uống ực hết cốc nước. - Mai Mai giỏi thật, lôi được thằng Bảo này vào những chỗ vui chơi được sao? Ông Hàm nói và nhìn Nhất Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý. - Hihi.. vào đấy vui mà bác. Nhất Bảo giỏi lắm bác ạ, phân biệt được cả công đực công cái đấy. Ông Hàm nghe xong không nhịn được, ông cười haha rất sảng khoái. Trong khi ấy, Nhất Bảo lại mặt nặng mày nhẹ nhìn Mai Maiep33 Ba người ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ trong tiền sảnh. - Mai Mai ăn ít vậy? Đồ ăn nhà ta không ngon sao? – Ông Hàm hỏi. Mai Mai lắc đầu, xua tay: - Ngon lắm ạ. Nhưng cháu ăn no lắm rồi. Rào rào…. Trời tối sầm lại. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, cây cối xung quanh kéo nhau nghiêng ngả. Cơn gió kia vừa đi qua chưa lâu, tiếp tục một cơn gió khác kéo đến, cơn gió này cũng mạnh nhưng có phần lạnh hơn cơn gió trước, làm tóc Mai Mai bay cả vào mắt. Cứ thế các cơn gió tiếp theo thổi tới, cái lạnh mỗi lúc một tăng. Mai Mai ngồi nổi hết da gà. Trời bắt đầu mưa… gió không ngừng thổi… Mai Mai ngồi rùng mình vì lạnh. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Gió mùa đông bắc về thật rồi. Nhất Bảo nhìn Mai Mai mắt trân trân nhìn trời, người thi thoảng lại run lên, biết là cô nàng đang lạnh. Bốp bốp Nhất Bảo vỗ tay hai tiếng. Một người cầm chiếc áo màu hồng ra, là áo khoác. Nhất Bảo cầm lấy chiếc áo, đưa cho Mai Mai: - Lạnh rồi hả? Mai Mai nhận lấy chiếc áo, khoác vào người, thấy đỡ lạnh hẳn. Lúc này ông Hàm cũng vừa khoác thêm chiếc áo dài tay vào. Ông Hàm thở dài: - Thời tiết chuyển mùa rồi đây! Trên xe của Nhất Bảo… Mai Mai mân mê cái tay áo khoác của mình. - Tại sao nhà Bảo lại có áo khoác con gái thế? - Mua thì có chứ sao! Mai Mai cười: - Bảo mua cho Mai hả? - Ừ. Anh biết sớm là em chủ quan, sẽ bị như thế nên bảo người đi mua trước khi gió mùa về. Mai Mai bĩu môi: - Nhưng sao lại vừa thế. Bảo biết Mai mặc áo cỡ bao nhiêu à? - Lần trước em đến nhà anh cũng chẳng có hành lý gì, phải đi mua đấy thôi. Mai Mai cười - À, đúng rồi. - Dừng ở đây thôi, em mau về nhà đi! Mai Mai thò đầu ra cửa nhìn dọc con phố vắng. - Đi bộ từ đây về á? Hơi xa đấy. – Mai Mai ngỏ ý muốn Nhất Bảo đưa về đoạn nữa. - Đến đây thôi. Đi tiếp để anh bị phát hiện à? - Nhất Bảo cười, nhìn Mai Mai nhõng nhẽo. Mai Mai nhăn mặt: - Anh cứ làm như mình là xã hội đen không bằng ý! - Mai Mai cười khúc khích. Nhất Bảo đột nhiên mặt nghiêm lại, trong lòng cậu có phần nào bối rối. Im lặng một lúc, Nhất Bảo hỏi: - Mai Mai này.. - Dạ! -…nếu…nếu anh là xã hội đen thật, em có… có còn… - Sao? Có chơi với Bảo nữa không chứ gì? – Mai Mai toe toét. Nhất Bảo cười gượng: - Ừ, đúng rồi. Mai Mai làm mặt đắn đo suy nghĩ rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào Nhất Bảo …lắc đầu: - Không! Nhất Bảo như vừa nghe phán quyết, lòng cậu trùng xuống. - Có thể cho anh biết lí do không? - Aydà, chơi với xã hội đen sợ lắm. Không ưa nhau là ‘pằng’ luôn. Hì hì… Bảo sao thế? Sao tự nhiên mặt Bảo lại thế kia? Tuy trời tối nhưng ở khoảng cách gần, Mai Mai vẫn có thể thấp thoáng nhìn được gương mặt Nhất Bảo như cắt lại. Nhất Bảo lắc đầu: - Không sao, nghe em nói về xã hội đen sợ quá thôi. - Haha… Nhất Bảo cũng biết sợ sao? Hihi… Mai Mai đưa tay nắm lấy tay Nhất Bảo: - Nhưng Bảo đừng lo, dù Bảo có là trùm xã hội đen thì …Mai vẫn chơi với Bảo mà. Nhất Bảo tưởng như đang đeo đá trong người, vậy mà nghe xong câu nói này thấy lòng nhẹ hẳn. - …Nhưng mà Bảo phải nhớ những gì đã hứa với Mai Mai, có sao băng làm chứng cơ. OK? Mai Mai cười rạng rỡ. Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu chỉ muốn được cùng Mai Mai nắm tay mãi như thế này. Bởi cậu sợ một điều khi Mai Mai buông tay cậu ra rồi sẽ không còn lần thứ hai cô ấy nắm tay cậu nữa. Nhất Bảo nhìn Mai Mai không rời mắt. Mai Mai nhìn Nhất Bảo: - Bảo đang nghĩ gì vậy? Nhất Bảo… - Hả? À, không có gì. Nhất Bảo vòng tay ra, nắm lại tay Mai Mai: - Những gì em vừa nói là thật chứ? Mai Mai cười: - Ok rồi mà!!! Nhất Bảo nắm tay Mai Mai thêm một lúc nữa. Đủ rồi, mau bỏ tay cô ấy ra đi! - Nhất Bảo tự nói với lòng mình. Cậu thở dài một cái, buông tay Mai Mai ra. - Cũng muộn rồi em về đi. Mai Mai mặt buồn rười rượi, cô đưa mắt nhìn đoạn đường sẽ phải đi một mình về nhà. - Yên tâm, anh sẽ nhìn em đến khi em bước qua cánh cổng. Mai Mai lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, chào Nhất Bảo. Mai Mai bước đi trên con phố ướt. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Xe Nhất Bảo vẫn ở đấy, cô lại yên tâm bước tiếp. Đứng trước cổng nhà mình, Mai Mai vẫn không quên nhìn lại phía sau kia, chiếc xe còn đỗ ở đó. Mai Mai chân bước vào cổng nhưng mắt không rời chiếc ô tô đến khi bị khuất tầm nhìn mới thôi. Nhất Bảo ngồi ngoài xe, nhìn Mai Mai bước đi một mình trên phố. Cậu mong sao sẽ mãi được thấy Mai Mai bước đi một cách bình yên như thế. Đến khi phòng Mai Mai bật đèn sáng, Nhất Bảo mới lái xe ra về.

Ep34 Mai Mai đứng trong phòng nhìn ra, nhìn chiếc xe ô tô của Nhất Bảo xa dần, xa dần rồi không còn thấy ánh đèn xi nhan đâu nữa. Cô ước gì ngay lúc này đây thời gian có thể quay trở lại thời điểm sáng nay, khi tâm trạng Mai Mai còn tràn đầy hưng phấn, khi Mai Mai được trông thấy Nhất Bảo đang đợi chờ mình, ước gì thời gian đừng trôi nhanh như thế. Cốc… Cốc… .!.! Cốc… cốc… -Cô chủ! Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của dì Minh kéo Mai Mai khỏi tâm trạng rưng rưng đó. Cảm giác buồn vẫn còn vương vấn trong Mai Mai, cô bước về phía chiếc giường, ngồi xuống đó. - Dì vào đi! - Giọng nói của Mai Mai đã không thể che đậy được nỗi buồn đang ngày càng lấn át tâm hồn cô. Dì Minh mở cửa bước vào. - Cô chủ! Ông chủ đã về rồi, ông muốn gặp cô! Như con robot được bật nút “on”, Mai Mai đứng bật người dậy. - Phải rồi, hôm nay bố về, sao con lại quên mất nhỉ? Rồi cô nhớ ra lời dặn của dì Minh sáng nay, Mai Mai hỏi: - Thế bố con đã ăn tối chưa? Dì Minh lắc đầu nói: - Ông bảo đợi cô chủ về ăn cùng! Mai Mai kêu “ối”, tự vỗ trán mình: - Sao mình đãng trí thế này?!?!?!? Mai Mai vội vàng bước ra khỏi phòng, đi qua dì Minh đang đứng ở mé cửa, đi được một đoạn, như nhớ ra điều gì, Mai Mai lại quay lại hỏi: - Bố con có nói gì không? Ừm… có hỏi con đi đâu hay đi với ai không chẳng hạn? - Có, thưa cô. Mai Mai thấy các dây thần kinh não bộ như căng lên đột xuất: - Dì đã trả lời thế nào? - Là tôi không biết. - Bố con có nói gì nữa không? - Không, thưa cô. Các dây thần kinh vẫn chưa hết căng, Mai Mai đứng trước cửa phòng bố, hai tay đan vào nhau, đang nghĩ xem sẽ phải nói gì với ông Lâm… Hít một hơi thật sâu, Mai Mai đưa tay gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa trước mạt. - Vào đi! Tiếng ông Lâm từ trong phòng nói ra khiến nhịp tim của Mai Mai đã rộn rnàg nay còn rộn ràng hơn. Mai Mai mở cửa bước vào. Vừa thấy ông Lam, Mai Mai đã toe toét cười nịnh. - Bố, sao đợt này bố đi lâu thế? Giờ mới về! - Bố về lúc 4h chiều, con có ở nhà đâu mà biết! Ông Lam không buồn ngẩng đầu nhìn con gái, Mai Mai biết bố đang giận, bèn tiến lại gần bóp vai ông Lâm cười nói: - Bố ơi, con biết con sai rồi. Đáng lẽ con phải ở nhà đợi bố về mới đúng… - Vậy con đã đi đâu hôm nay? - Dạ… - biết mình vừa nói hớ, Mai Mai lại cười, chuyển từ bóp vai sang đấm lưng, ợm ờ mấy tiếng - … ừm… con đi… mua áo. - Mua áo? – Ông Lâm ngạc nhiên- Mua áo gì? Con thiếu áo à? - Con mua áo mùa đông, thời tiết chuyển rét rồi còn gì! Ông Lâm hỏi tiếp: - Mua áo gì mà đi hết cả ngày trời? Mai Mai vòng tay ôm cổ bố cười: - Hì hì. Con đi mua áo cho bố nữa. - Thật không? - Thật ạ! - Đâu -Chưa có! Hì hì… con đi bao nhiêu shop mà không tìm được cài nào ưng ý hết á. Cuối cùng ông Lâm cũng chịu rời mắt khỏi cái laptop, nhìn Mai Mai: - Quần áo thì mua lúc nào chẳng được. Không mấy khi bố con mình có thể ngồi ăn cùng nhau mà con chẳng biết trân trọng gì cả. Mai Mai biết bố đã nguôi cơn giận, “nhẹ cả người” - Con biết, con biết con sai rồi, con sẽ không thế nữa đâu. Nhưng bố ý, bố không thể vì thế mà không ăn tối, bố cũng chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Nhất Bảo trên đường lái xe về nhà, tay cậu sờ sờ tìm nút mở nhạc, tâm trạng Nhất Bảo đang lâng lâng. Từ ngày mua chiếc ô tô riêng này, với Nhất Bảo, ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại tầm thường, cậu hoàn toàn không để ý hoặc quan tâm đến những tiện ích khác của xe ô tô. Nhận ra sự khác thường cua rmình hôm nay, Nhất Bảo tự cười chính bản thân mình. Cả ngày nay, mỗi lần lên xe đều có Mai Mai ngồi bên cạnh. Mai Mai, đúng rồi, Mai Mai là người đầu tiên cùng với Nhất Bảo ngồi chiếc xe này. Mai Mai ngồi chiếc ghế bên cạnh, khi thì nói chuyện, lúc lại ngắm phố xá với nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên gương mặt. Nhất Bảo bất giác nhìn sang ghế bên… trống rỗng… Mai Mai đã không còn ngồi đó nữa… Trên xe lúc này chỉ còn mình Nhất Bảo… Vậy mà trong một giây phút nào đó, Nhất Bảo tưởng như vẫn còn Mai Mai bên cạnh… Lòng cậu bỗng trở nên hụt hẫng… “chơi với xã hội đen sợ lắm” câu nói của Mai Mai khi nãy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, tay Nhất Bảo bấu chặt vô lăng mà cậu không hay biết… “Mình là xã hội đen, mình là xã hội đen…” Nhất Bảo tự nhắc nhở mình phải chăng cậu đã quên sự thật này khi ở bên Mai Mai. Vừa nhìn thấy Nhất Bảo bước qua cổng, ông Hàm đã hớn hở vẫy gọi cậu con trai. Nhất Bảo đến tiền sảnh thấy trên bào không biết bao nhiêu giấy tờ đang bày trước mặt ông Hàm. Ông Hàm trải tờ giấy khổ lớn đang cầm trên tay lên mặt bàn, nói: - Bố có bất ngờ cho con đây. Nhất Bảo nhìn vào tờ giấy: - Bố định xây biệt thự à? Ông Hàm lắc đầu, cười khà khà: - Con đoán sai rồi. Đây là bản thiết kế xây dựng công ty của mình. Nhất Bảo ngạc nhiên: - Công ty??? Ông Hàm gật đầu đắc ý: - Đúng vậy. Bố đã mua được một mảnh đất, không, là một khu đất đủ rộng để xây dựng lên một công ty lớn, và rất có triển vọng phát triển thành tập đoàn. - Bố đang nói gì đấy??? Ông Hàm đang mải mê với những dự định cho tương lai, câu hỏi của Nhất Bảo làm nhịêt huyết của ông có phần nào vơi đi những mà cũng không thấm vào đâu. Ông ấn Nhất Bảo ngồi xuống ghế. - Con ngồi xuống đây. Thế này nhá. Như bố đã nói là con hãy để bố được lo lắng cho con. Và việc đầu tiên là bố sẽ cấp vốn mua đất, xây dựng cơ sở hạ tầng công ty do con làm chủ! Nhất Bảo nhìn ông Hàm: - Bố có biết mình đang làm gì không đấy? - Biết chứ! Nhất Bảo chẹp miệng: - Được rồi. Nhưng mà con chưa học xong. Còn hơn 3 năm nữa mới ra trường, với cả còn nhiều việc khác con phải lo. Ông Hàm xua xua tay. - Con phải lo việc gì cứ nói với bố, bố sẽ giải quyết cho con. Còn chuyện học hành… ôi rồi… mấy thứ vớ vẩn, toàn lý thuyết lãng xẹt. Cái con cần thiết là thực hành và kinh nghiệm. Nhất Bỏa thong thả rót cho mình một cốc trà. - Bố quyết định rồi. Thời gian tới, bố sẽ để con ra nước ngoài… Cốc trà vừa đưa lên miệng, chưa kịp thưởng thức, Nhất Bảo lại nhìn ông Hàm “hôm nay bố sao vậy?”Ep 35 Tại nhà Mai Mai: - Tối nay con nhớ về nhà ăn cơm nghe chưa! - Dạ?... à… đương nhiên rồi! – Mai Mai trả lời bố. Tại lớp VIP 1: - Mai Mai. !..!...! - Mai Mai. !...!...! - Mai Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………. Mai Mai đang chìm đắm trong quyển giới thiệu về các bộ phim được trình chiếu trong Liên hoan phim Trung Quốc, giật mình: - Hả?? … - Vừa gọi Mai Mai phải không? Mai Mai vẫn vô tư hỏi mà không hề nhận ra sự “nản” ra mắt của cậu bạn kia. Cậu bạn kia chẹp miệng: - Thôi! Không nói nữa. Rồi cậu ta khoác vai cậu còn lại đi ra ngoài. Mai Mai lại đắm chìm vào quyển giới thiệu phim. (Im lặng….) - Mai này! Mai Mai đang say sưa là thế, vậy mà: - Nhất Bảo vừa gọi Mai Mai hả? Có việc gì thế? Cùng trong một hoàn cảnh mà Mai Mai có hai thái độ khác hẳn nhau. Nhìn gương mặt háo hức hiện giờ ngược 180° so với sự lơ đãng khi nãy. - Học xong có bận gì không? - Nhất Bảo hỏi. - Không có. – Mai Mai cười đáp. - Thế thì… - Đi chơi hả? OK!!! – Mai Mai toe toét, giơ tay làm dấu “OK”. Nhất Bảo mỉm cười. - À. Mai Mai chọn 2 phim này, Nhất Bảo thấy có được không? - Em chọn phim nào anh cũng xem mà. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai trìu mến. - Ờ ha. Vậy chọn hai phim này, 16h thứ 3… Thời tiết mỗi lúc một lạnh. Dù mặc nhiều áo rồi nhưng Mai Mai vẫn run cầm cập. Nhất Bảo giơ tay khoác vai Mai Mai, nép cô về phía mình, hai người sóng bước đi. Cảnh tượng này diễn ra khiến cho trước mắt của nhiều nữ sinh trong học viện chỉ còn “một trời đom đóm” đang nổ đen đét (nổ đom đóm măt). Ra đến cổng, Mai Mai nói: - Bảo đi lấy xe trước đi, để Mai qua nói với người vệ sĩ đã. Nhất Bảo có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Nhất Bảo ngồi trong xe, thấy dáng Mai Mai đang chạy đến. hai má đỏ ửng lên vì lạnh. Vội vã ngồi vào xe, nhận lấy cốc sô cô la nóng từ Nhất Bảo, uống gấp. - Ui da! – Mai Mai kêu lên, lấy tay quẹt… lưỡi. - Ai bảo em không thổi. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai, khẽ lắc đầu. – Sao lâu vậy? Họ không cho em đi à? - Ừm… - Rút kinh nghiệm, Mai Mai từ tốn, nhảm nhí từng ngụm nhỏ. - Thế sao em vẫn đi được? - Mai phải nói mãi họ mới tin đấy – nhâm nhi ngụm sô cô la trong khi Nhất Bảo bắt đầu cho xe chuyển bánh – Mai bảo shop Nino có hàng mới, Mai qua đó mua đồ rồi sẽ về. Có người hộ tống Mai rồi, họ không phải lo lắng. Nhất Bảo nhìn Mai Mai qua gương khoảng 1 giây như để kiểm tra lại xem đó có đúng là Mai Mai hay không… - Em đã nói dối à? - Ừm… - Em biết nói dối từ khi nào thế? Cứ như máu lên não chậm. Lúc này, Mai Mai mới cau mày nhìn lại Nhất Bảo. - Đúng rồi… Mai đã nói dối – gương mặt cô nàng đầy vẻ tội lỗi - … nhưng… không nói dối… thì đi sao được! – và nụ cười đắc chí xuất hiện. Nhất Bảo dứng xe trước một restaurant, nói: - Đợi anh ở đây, cấm lăng xăng đi đâu đấy! - Biết rồi. – Mai Mai ngoan ngoãn trả lời - … ủa, tưởng vào đó ăn chứ. Nhưng Nhất Bảo đã đi rồi, không nghe thấy Mai Mai nói gì hết. Lát sau, Nhất Bảo quay lại, trên tay cầm một túi… - Đồ ăn hả? – Mai Mai nhanh nhảu. - Ừ! - Đưa Mai! - Không! Mai Mai cau mày: -Mua đồ ăn mà không cho ăn! Để ngắm chắc? – Mai Mai lẩm bẩm. - Em vừa nói gì? - Nói một lần thôi, không nghe thấy thì kệ. “Dỗi rồi!!!” Nhất Bảo nghĩ bụng, nhoẻn miệng cười. Suốt đoạn đường tiếp theo, Mai Mai không nói tiếng nào. Thi thoảng lại lườm Nhất Bảo rồi hất cằm một cái. Đáp lại sự giận hờn của Mai Mai là những nụ cười… khả ái của Nhất Bảo. Nhất Bảo và Mai Mai ra khỏi nội thành. Hai bên đường đã xuất hiện cánh đồng rộng bao la. Thời tiết mùa đông, trời mây xám xịt. Cánh cổng lớn mở ra. Bên ngoài xe không biết nơi nào mà cây cối um tùm. Mở cửa xe bước ra, Mai Mai tròn mắt kinh ngạc: bước qua cổng, vào đến trong này chỉ có một con đường duy nhất. Hai bên đường là hàng cây lá nhỏ, mọc dầy rậm với nhau như bức tường thành, đứng từ bên này không thể nhìn được sang bên kia. Nhất Bảo nắm tay Mai Mai đi về phía trước. Con đường uốn quanh. Đi một lúc, quay đầu lại, cánh cổng đã biến mất. Nhìn trước nhìn sau, con đường cứ hun hút trong một màu xanh rì. Mai Mai cảm giác như mình đang lạc vào mê cung vậy. Mai Mai nhắm mắt lại, để cho Nhất Bảo dắt đi. Cô cảm nhận cái rét cắt da, cảm nhận nơi đầu mũi của mình đã lạnh cóng, các vân thịt hai gò má cũng co lại vì lạnh, nhưng mỗi bước đi vẫn rất vững chãi và cô cảm nhận được cả sự ấm áp nơi bàn tay cô đang nằm gọn trong bàn tay của Nhất Bảo, ấm áp vô cùng. Nhất Bảo dừng lại: - Em mở mắt ra đi! Mai Mai cũng đã dừng lại, không bước đi nữa tức là không còn phải “xé không khí” để hứng lấy cái rét. Cô mở mắt ra, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú…ep36 Không gian xung quanh cứ như đang trong thế giới cổ tích vậy. Phía cuối của con đường màu xanh kia là một căn nhà gỗ. Nhất Bảo mỉm cười – một nụ cười chỉ có khi ở bên Mai Mai. Cậu mở cửa. Nội thất trong nhà duy nhất có một chiếc... ghế dài. Nhưng nhìn ánh sáng trong căn nhà rất ấm áp. Nhà gỗ này chỉ có một tầng đấy và thêm căn gác nhỏ ở trên. Nhất Bảo đưa Mai Mai lên tầng trên. Vừa bước tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt Mai Mai chính là chiếc giường bởi nó chiếm hết nửa diện tích căn gác! Và đó là đồ dùng duy nhất có mặt ở đây. - Căn nhà gỗ này thích thật đấy nhưng nội thất thì xơ xài quá. – Mai Mai nói. - Anh thích đơn giản - Nhất Bảo vừa nói vừa đẩy Mai Mai đi về phía chiếc giường. Mai Mai gật gật đầu: - Uhm. Đơn giản cũng có cái đẹp của đơn giản. Nhưng mà cái nền này đi lạnh chân quá. Mai Mai co luôn hai chân lên đệm khi vừa vừa ngồi lên giường. - Anh sẽ bảo người làm trải thảm. – Nhất Bảo nói rồi giơ túi đồ ăn trước mặt Mai Mai. – Đói chưa? Từ lúc xuống xe đến giờ liên tục chứng kiến những bất ngờ khiến Mai Mai cũng quên luôn chuyện ăn uống. Thấy túi đồ ăn, ngửi mùi thức ăn thơm phức, bụng cô nàng bắt đầu réo ầm ĩ. Sáu đùi gà, hai hamberger, khoai và nước. - Oa, trông ngon quá! – Mai Mai reo lên. Cô cầm một hamberger đưa cho Nhất Bảo. - Anh không ăn. Mai Mai nhìn ngạc nhiên hỏi: - Sao lại không ăn? Hay Bảo không thích ăn gà chiên? Không thích ăn thì mua làm gì? Nhất Bảo cười: - Không phải. Anh không đói thôi. Mai Mai cười tươi gật đầu: - Vậy à! Vậy thì Mai sẽ phần Bảo một bánh, ba đùi gà, Mai không thích ăn khoai, cho Bảo hết khoai luôn – vừa nói vừa chia đôi phần ăn của hai người – mà khoai một mình Bảo ăn thì cho Bảo hai đùi thôi. Hì hì.. – Mai Mai cười toe toét. Đưa luôn miếng đùi đáng lẽ là phần của Nhất Bảo lên miệng. Nhất Bảo cười hiền, lấy lon nước uống. - Căn nhà gỗ này của Nhất Bảo à? – Mai Mai hỏi khi bắt đầu chơi tiếp cái đùi thứ hai. - Ừ. Em có thích nó không? Nuốt vội miếng thịt gà: - Có. Về Mai cũng sẽ bảo bố làm cho một cái giống thế này. Nhất Bảo lại cười: - Cứ từ từ mà ăn. Nhìn Mai Mai ăn đùi gà, Nhất Bảo chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô tiểu thư ngang ngược, chảnh chọe đã đi đâu mất?! Chẳng mấy chốc phần đùi gà của Mai Mai cũng đã hết. Cô nàng bắt đầu đả sang bánh. Nhìn suất của Nhất Bảo còn nguyên: - Sao Bảo không ăn đi? - Đã nói là anh không muốn ăn rồi mà. ......... - Ui no quá đi! Mai Mai xoa xoa cái bụng no căng, nhìn xung quanh, thấy Nhất Bảo đang ngồi tựa cửa nhìn mình. Mai Mai đứng lên đi về phía Nhất Bảo. Nhìn qua tấm cửa kính trong suốt, từ trên căn gác nhìn xuống, con đường màu xanh thu gọn trong tầm mắt. - Oa. Thật thanh bình. – Mai Mai cười tươi rồi cũng ngồi xuống tựa cửa đối diện Nhất Bảo. Nhất Bảo vẵn không hề rời mắt khỏi Mai Mai. Mai Mai đưa tay lên quẹt quẹt cái miệng của mình: - Bị dính đồ ăn à? Lúc ăn xong Mai lau rồi mà. Nhất Bảo lắc đầu: - Sạch rồi. Rồi cậu quay đầu nhìn ra ngoài trời. - Nếu bây giờ anh không còn ở đây ... em sẽ thấy sao? Mai Mai cau mày không hiểu. - Tức là anh không ở Việt Nam mà sẽ đến một đất nước nào đó chẳng hạn. Chân mày Mai Mai dãn ra, cô im lặng rồi nói: - Chắc là sẽ buồn, rất buồn. Nhất Bảo quay nhìn Mai Mai. Mai Mai không hiểu lại tránh ánh mắt đó. - Từ nhỏ tới giờ, Mai chưa từng cố lấy một người bạn. Những đứa trẻ Mai từng gặp đều là con nhà vương giả. Trong môi trường đó có được người bạn đúng nghĩa có khi còn khó hơn lên trời. Chứ đừng nói đến bạn thân. Mai Mai bật tiếng cười nhìn Nhất Bảo. - Mai không có bạn, Bảo có nghĩ là tại tính Mai khó ưa không? Nhất Bảo không nói gì, nắm lấy tay Mai Mai, nhìn đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Mai Mai đặt bàn tay kia lên tay Nhất Bảo: - Vậy nên Bảo là người bạn đầu tiên của Mai Mai, và còn là người bạn thân nữa. Bảo hứa sẽ mãi mãi là bạn thân của Mai nha! Ánh mắt của Nhất Bảo có sự thay đổi sau câu nói ấy. Cái nắm tay cũng lỏng dần. Cậu cười khan: - ‘Bạn thân mãi mãi’ à? Anh muốn hỏi em một câu, em biết những gì về anh? Mai Mai đầu óc đơn giản, nghe Nhất Bảo hỏi vậy thì cũng định trả lời, nhưng chợt thấy ngoài biết tên, biết nhà, biết mặt bố của Nhất Bảo ra thì cô cũng chẳng biết điều gì hơn. Đành im lặng. - Có phải ngoài biết tên, nhà và bố anh thì không còn gì nữa đúng không? Vậy em không sợ anh cũng sẽ giống như những công tử, tiểu thư kia hay sao? ... mà có khi còn tệ hơn thế! – Câu cuối Nhất Bảo nói bằng giọng khác hẳn... Mai Mai lập tức lắc đầu quả quyết: - Không. Mai không sợ vì Mai biết Nhất Bảo không như vậy, và Mai tin Nhất Bảo sẽ không bao giờ là như vậy. Nhất Bảo nhìn Mai Mai. Niềm tin của Mai Mai thật quá lớn. Nhất Bảo có thể cảm nhận được điều ấy qua đôi mắt cô. Nhất Bảo lắc đầu, đứng vụt dậy: - Anh sẽ làm em thất vọng thôi.Ep37 Im lặng…. - Nhất Bảo… - Mai Mai ngập ngừng - … - Đừng trẻ con thế! – Nhất Bảo nói Nhất Bảo không thể hiểu nổi tâm trạng của chính mình lúc này. Liếc nhìn gương mặt của Mai Mai cậu thấy tội nghiệp cho cô, và càng tự giận bản thân mình nhiều hơn. Nhất Bảo cười, nụ cười buồn bã nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ: - Mai Mai này! Mai Mai giật mình, không khí yên ắng khi nãy khiến Mai Mai thấy run trong lòng, và cái gì đó như sợ. Cô ngẩng nhìn Nhất Bảo. Thái độ cậu ấy đã khá hơn nhưng đấy vẫn không phải một Nhất Bảo cô từng biết. - Bảo nói đi. Nhất Bảo ngồi xuống giường nhìn Mai Mai ngồi đất nhìn mình buồn bã, che đậy cảm xúc thật, cười nói: - Đến khi nào em mới chịu đổi cách xưng hô với anh? Mai Mai tròn mắt, thấy câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh. - Nhìn anh say đắm thế?! Tại nhà Mai Mai - Ông chủ cho gọi tôi. – Dì Minh nói Ông Lâm không rời mắt khỏi tờ báo, hỏi: - Mai Mai về chưa? - Dạ chưa, thưa ông chủ. - Dì có biết con bé đi đâu không? - Dạ, vệ sĩ nói cô ấy đi mua đồ. - Mua đồ? Nó cần mua cái gì? Mà nó đi với ai? - Cô ấy nói là có hàng thời trang mới về. Cô ấy đi cùng bạn. ‘Bạn sao?’ ông Lâm nghĩ - Dì Minh này. - Dạ, thưa ông chủ. - Dì có biết dạo này Mai Mai hay tiếp xúc với ai không? Uhm.. ý tôi muốn nói là quan hệ bạn bè của nó! - Chuyện này... (Dì Minh nói gì đó với ông Lâm.............) Quay lại với Nhất Bảo và Mai Mai. Sau khi thái độ của Nhất Bảo khá hơn, Mai Mai cũng vì thế mà tươi tắn trở lại.Hai người họ cười cười nói nói. Thời gian cứ thế trôi, và càng trôi nhanh hơn mỗi khi hai người bên nhau. Với riêng Nhất Bảo, dù bên ngoài có cười nói với Mai Mai nhưng chốc lát trong lòng cậu lại đấu tranh dữ dội ‘Tại sao em lại tin anh như vậy. Một người như anh có đáng không’, ‘Tình cảm của em dành cho anh chẳng lẽ chỉ như một người bạn thôi sao’, ‘Anh có nên nói sự thật về mình với em không, có nên không??????’ Mùa đông, ngày trôi qua thật nhanh. Khi hai vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ, một người đàn ông vội vã chạy tới, hớt hải nói: - Thưa cậu. Bọn Mặt Sắt ở Nam… Nhất Bảo vội giơ tay nắm lấy khuỷu tay anh. Lúc này người đó như mới nhận ra sự có mặt của Mai Mai liền im bặt, gương mặt không giấu nổi căng thẳng. - Em ra xe trước đi. Mấy hôm nữa có buổi gặp mấy người quen cũ nên cần chuẩn bị. Mai Mai gật đầu: - Vậy Mai ra trước nha. Vừa bước đi Mai Mai cảm thấy có gì là lạ. Nhưng rồi lại thả hồn vào màu xanh tươi mát của con đường. Mai Mai đứng đợi cạnh chiếc xe. Lúc sau thì thấy Nhất Bảo và người đàn kia đi ra, vừa đi hai người còn vừa nói chuyện gì đó. Nhìn gương mặt Nhất Bảo khi đó, không hiểu sao Mai Mai thấy… sợ. Khi Nhất Bảo trông thấy Mai Mai thì cậu chuyện của hai người họ cũng kết thúc. Người đàn ông kia gật gật đầu rồi quay bước đi. - Phải về thật rồi sao? Nhưng Mai chưa muốn về. – Mai Mai xị mặt khi Nhất Bảo đi tới. - Căn nhà vẫn còn đây, lúc nào muốn lại tới, em có thể tới đây bất cứ khi nào em thích. Mai Mai im lặng lên xe. Nhìn lại con đường màu xanh mà phía cuối con đường là căn nhà gỗ nơi mà Nhất Bảo và Mai Mai vừa ở đó, cô cảm thấy điều khiến cô lưu luyến không phải căn nhà mà là những giây phút cô vừa có được cùng ‘người ấy’. Tại phòng sách trong nhà của ông Lâm - Có việc này tôi cần cậu tìm hiểu – ông Lâm nói với một người đàn ông nào đó – liên quan đến Mai Mai, con gái tôi. - Xin ông cứ nói. - Tôi muốn biết về mối quan hệ, quen biết bạn bè gần đây của nó. Nó hay đi cùng ai. Và cho tôi đầy đủ thông tin về người đó.Ep 38 Chiếc oto dừng ở đầu con ngõ vắng. Hai người một nam một nữ ngồi trên xe, nhất thời chẳng nói gì với nhau lúc này…. - Uhm…- Mai Mai nói – Mai đặt vé xem phim rồi, Bảo nói là sẽ đi rồi đấy nhé! Nhất Bảo hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng (k hiểu sao muốn nhìn Mai Mai mà thấy khó quá), ậm ừ đồng ý. - Um... vậy Mai về đây. Nói xong, cô đưa mắt nhìn Nhất Bảo, nhưng Nhất Bảo không nhìn cô, rồi mở cửa xuống xe. Rét quá! Mai Mai khoanh tay lại giữ ấm. Cô bước đi... Bất ngờ.... Khuỷu tay cô bị túm chặt Trong nháy mắt Cả người cô quay về phía sau Và được ôm trọn trong vòng tay của... - Nhất Bảo... – Mai Mai ngạc nhiên, ấp úng. Nhất Bảo không nói gì chỉ siết tay ôm cô chặt hơn. Mai Mai rất ngạc nhiên trước hành động này của Nhất Bảo. Đây là lần đầu tiên một chàng trai ôm cô. Cảm giác thật lạ... Nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc chỉ 14, 15 độ. Trong vòng tay của chàng trai ấy, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó không chỉ là cái ấm áp về da thịt, mà còn ở đâu đó trong lòng cô. Như điều gì đó mà cô luôn chờ đợi lâu nay đã đến! Bất giác cô vòng tay ôm lấy Nhất Bảo... .................... Mai Mai bước vào nhà, trong lòng lâng lâng cảm xúc. - Cô chủ! Dì Minh gọi lớn làm Mai Mai giật mình: - Gì vậy dì?! Dì Minh nhăn nhó: - Sao bây giờ cô chủ mới về. Cô quên sẽ ăn tối với ông chủ tối nay sao? Giật mình tập 2: - Ừ nhỉ! Vậy bố con đâu? - Về rồi hả con? Ông Lâm bất thình lình xuất hiện. Ông cười với cô con gái: - Dì dọn đồ ăn đi – ông nói với dì Minh, rồi nói với Mai Mai – con lên thay đồ rồi xuống ăn tối. Nói xong ông không quên cười với Mai Mai một nụ cười. Điều này khiến cho cả dì Minh và Mai Mai đều không ngờ. Trong bữa ăn. - Việc học của con vẫn tốt chứ? - Vẫn tốt ạ. – Mai Mai đáp. Ông Lâm tự tay gắp một miếng thịt bit-tết vào bát Mai Mai, hỏi: - Các bạn học của con thì thế nào? Mai Mai nhìn bố nhưng thấy thái độ của ông Lâm chỉ giống như đang hỏi những câu quan tâm thông thường. - Giống trước đây thôi ạ. Vẫn là học cùng với các cô cậu chủ của các công ty, tập đoàn lớn khác. Mai Mai bất chợt nghĩ đến Nhất Bảo. Hôm nay ở căn nhà gỗ Nhất Bảo đã hỏi mình biết những gì về cậu ấy ??? Tại sao Bảo lại hỏi mình như vậy??? - Con sao thế? Bố hỏi vậy làm con thấy không vui à? – Ông Lâm nói. - Dạ… à… không… không ạ. Có gì đâu. Con quen thế rồi. Sau bữa cơm, Mai Mai lên phòng. Ngồi một mình, cô bất giác vòng tay tự ôm lấy mình, nhớ lại cảm giác khi được Nhất Bảo ôm trong tay... Tại nhà Nhất Bảo. - Anh đã biết chuyện của hội Mặt Sắt ở Nam Định rồi chứ? – Nhất Bảo nói, gương mặt và giọng nói của cậu đều lạnh như băng. - Tôi đã biết chuyện đó thưa cậu chủ. Trong chuyện này có gì đó tôi cảm thấy lạ… Nhất Bảo đưa mắt nhìn anh ta. - An hem trong hội đó trước nay vẫn luôn coi trọng và thực hiện đúng luật lệ, chưa từng xảy ra chuyện cướp địa bàn làm ăn, sau một phi vụ luôn quyết toán sòng phẳng, trước mọi vấn đề luôn hành xử đúng luật lệ giang hồ. Riêng lần này... - Tôi nghi ngờ có kẻ cố tình phá quấy. – Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng làm người kia lập tức ngậm hột thị. – Cho người tìm hiểu kĩ chuyện này. Tìm ra kẻ nào cứ luận tội mà xử. Nhếch mép, Nhất Bảo nói tiếp: - Dám qua mặt bọn tao, mày chán sống rồi.Trên ban công của ngôi biệt thự, cô gái ngồi bên cái kính viễn vọng… - Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ có thấy không, một chàng trai đã ôm con. – Mai Mai đưa mắt nhìn về phía chiếc ô tô đậu tối qua – Cảm giác lạ lắm mẹ ạ. Không biết vì sao còn lại có cảm giác ấy. Không giống khi bố ôm con. Từ lâu nay trong lòng con luôn có một cảm giác trống trải, nhưng khi ở trong vòng tay ấy, cảm giác như vừa được bù đắp. Có phải không nhỉ? Tại sao con lại có cảm giác ấy vậy mẹ? Mai Mai nhìn lên trời, như mọi lần hình ảnh mẹ cười với cô sẽ hiện ra nhưng lần này lại là những hình cắt ghép của người ấy... Mai Mai ra khỏi xe ô tô, gương mặt tươi cười lại còn quay lại vẫy tay chào người lái xe riêng cho cô ( lạ ở chỗ cô chưa từng như vậy, tiểu thư này biết rằng đây là người của bố, mọi nhất cử nhất động của mình đều sẽ được ghi lại và báo cáo cho ông Lâm, cô cảm thấy bị bó buộc, mất tự do, và cô k thích như vậy). Khi chiếc xe đi khuất, Mai Mai nhìn quanh: - Kia rồi! Mai Mai chạy nhanh về phía Nhất Bảo, cậu đang đứng dựa lưng vào bờ tường trước cổng trường. Nụ cười vẫn chưa tắt trên miệng cô nàng. - Chuyện gì mà vui thế? Nghe Nhất Bảo hỏi Mai Mai chỉ cười tười hơn, cô đưa tay ngoắc lấy tay Nhất Bảo đi vào trường. Trong lòng Mai Mai mơ hồ câu trả lời cho câu hỏi của Nhất Bảo khi nãy: Là được thấy Nhất Bảo. Ở đâu đó phía sau đang có con mắt dõi theo họ, đôi mắt của sự thù hận... Hôm nay được nghỉ 2 ca lận. Hai cậu bạn cùng lớp hí hửng rủ nhau đi đâu đó hình như đi bar!? Còn lại Nhất Bảo và Mai Mai trong lớp. Cứ nhớ lại chuyện Nhất Bảo ôm mình là Mai Mai k nhịn được phải liếc nhìn Nhất Bảo một cái rồi tự cười một mình từ đầu giờ. Cứ nghĩ Nhất Bảo không hay biết nhưng chính cô mới là người không biết Nhất Bảo đang cười thầm cô. - Nhất Bảo có muốn đi đâu chơi không? - Đi đâu giờ? - Đi đâu thì đi. Hay lại về nhà Bảo nha! Nhất Bảo làm mặt nghiêm: - Con gái gì mà cứ muốn đến nhà con trai chơi thế? - Thì đến thăm bác trai không được sao? Bảo quên là bác Hàm luôn lấy làm vui mỗi khi Mai đến chơi à? – Mai Mai chống chế. Hai người cùng nhau đi nhau ra cổng, không biết họ nói gì với nhau mà gương mặt Mai Mai lúc nào cũng tươi rói, còn Nhất Bảo chỉ cười khẽ nhưng gương mặt cũng luôn hiện hai chữ hạnh phúc. Ra gần đến cổng, Nhất Bảo có điện thoại. Gương mặt cậu co lại, cuộc gọi này rõ ràng có vấn đề. Nghe Nhất Bảo nói chuyện, có vẻ như ai đó đang muốn gặp cậu. Cúp điện thoại, Nhất Bảo quay sang nhìn Mai Mai, gương mặt và giọng nói của cậu lại hoàn toàn bình thường. - Anh có việc bận một chút, chắc phải để hôm khác anh mới đưa em đi được. Mai Mai hơi xị mặt nhưng rồi cũng nở nụ cười thông cảm: - Vậy để hôm khác cũng được. - Anh sẽ đưa em về. - Thôi thôi.. – Mai Mai xua tay, rút điện thoại quơ quơ - chỉ một cuộc điện thoại là có xe ngay mà. Bảo cứ đi đi. Nhất Bảo chần chừ lưỡng lự, Mai Mai đẩy cậu, luôn mồm bảo cậu cứ đi, không phải lo, về tới nhà cô sẽ gọi ngay cho cậu. Quả thực Nhất Bảo đang rất vội. Mãi một lúc lâu cậu mới chịu để Mai Mai thuyết phục lên xe đi trước. Trước khi cậu còn dặn kĩ Mai Mai về đến nhà phải gọi điện cho cậu ngay, đến mức Mai Mai phải giơ ba ngón tay lên thề mới xong. Hai người họ đều không ngờ lần chia tay ấy là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người... sự ra đi của một người...Ep 40 Nhất Bảo ngồi trong xe ô tô. - ...Anh cho người đến khu 4 quận 8 ngay lập tức. Xem hắn nói thật hay đang bỡn cợt ta... Tôi có cuộc gọi – Nói rồi cậu tạm gác cuộc gọi cũ và nhận cuộc gọi mới. – Nói đi. Bên kia đầu dây: - Cậu chủ, quả không ngoài dự đoán, hội Mặt Sắt mới đây có nạp thêm người, người đó không ngờ lại chính là tên phó của hội Trâu Trắng ở Hải Phòng. Nhất Bảo nhếch mép cười khẩy: - Tôi đã biết rồi. - Cậu chủ, cậu biết rồi sao? Nhớ lại cuộc gọi ở cổng trường, khi Nhất Bảo vừa mở máy. - Cậu chủ Nhất Bảo, lâu quá rồi mới thấy cậu. – Tên kia cười hiểm qua điện thoại – Chắc cậu k nhớ ra tôi đúng không? Không, phải là nhất thời chưa nhớ ra mới đúng, không lẽ những gì tôi phải chịu lại không để lại một chút gì đó của cậu chủ hay sao?- Hắn lại cười, tiếng cười có gì đó chua chát. – Tôi muốn gặp cậu. - Tại sao tôi lại phải gặp anh? – Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng. Tên kia lại cười nhạt, nói: - Được thôi, vậy chắc là cậu không muốn biết vì sao tôi lại có mặt trong đội Mặt Sắt đúng không, rồi cậu sẽ được thấy tôi làm gì, hừ, lúc đó cậu đừng trách là tôi không báo trước. Cậu chủ bé nhỏ của tôi. Hahhahha........... Nhớ lại câu chuyện đó, Nhất Bảo chột dạ: - Khốn kiếp. Coi có ai đang ở gần trường Ser1, mau cho người tới đó bảo vệ cô Mai Mai. Người đàn em ở đầu dây đột nhiên nghe Nhất Bảo ra lệnh khẩn, vội vã vâng dạ rồi cúp máy ngay tức khắc. Nhất Bảo cũng đánh tay lái quay đầu xe đi về phía trường SER1. không xong rồi, sao mình lại có thể sơ ý như thế chứ, nó nói là nó thấy mình, chắc chắn là nó đã đứng đâu đó quanh cổng trường. Chiếc xe oto phanh kít trước cổng trường SER1, Nhất Bảo bước xuống xe, vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng. - Cậu chủ - một người đàn em của Nhất Bảo chạy đến – như tôi đã báo cáo, cô Mai Mai không có mặt ở đây. Khi xe riêng của cô Mai Mai đến thì cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Nhất Bảo thở dốc, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng chuông điện thoại réo lên... Rút cái di động... số lạ... Nhất Bảo mở máy. Giọng nói của tên phó: - Cậu nhóc thông minh lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Rồi hắn bắt đầu một tràng cười man rợ. Nhất Bảo nghiến răng, máu nóng trong cậu đang sôi lên sùng sục: - Mày đã đưa cô ấy đi đâu? Chưa thôi cười, tên phó nói: - Con bé đó quan trọng với mày thế sao? Ayda, quả đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân... hahha... - IM NGAY. Nói, mày đang ở đâu? - Bình tĩnh bình tĩnh... – tên phó cợt nhả - con bé này, hừm, cũng đẹp đấy.. mày nghĩ xem tao nên đối xử với nó như mày đã đối xử với tao hay... haha... làm hỏng đời nó trước... hahhahha.... - Thằng chó... mày dám... Tút tút tút... Nhất Bảo bóp chặt chiếc điện thoại, mặt cậu tái xanh, bức bối đập mạnh tay vào mui xe. - Mau... mau... có bới tung cái thành phố này cũng phải tìm được thằng chó đấy. MAU ĐI. Chuông điện thoại lại vang lên. Là ông Hàm. - Bố. – Nhất Bảo đáp. - Bố biết tin rồi. Con phải bình tĩnh đã. Bố đã cho người đi tìm rồi, sẽ sớm tìm được thôi. Bố tin là tên đó sẽ không dám làm gì con bé đâu. - Vâng. Ông Hàm lấy lại lòng tin cho con trai dù lúc này lòng ông cũng đang như lửa đốt. Nhất Bảo biết rằng bố mình nói vậy chỉ để động viên, cậu đáp câu gọn lỏn. Anh đã làm liên lụy đến em rồi! Lúc này, ông Mai Lâm cũng đã biết tin Mai Mai mất tích. Ngay khi tài xế riêng của Mai Mai tới trường học như cô đã gọi điện thông báo rằng cô được nghỉ sớm nhưng khi tới nơi thì Mai Mai không có ở trường, gọi điện cũng không bắt máy, ông tài xế đã đánh xe vòng quanh khu trường học mấy lần nhưng không có. Cả nhà ông Lâm mang nặng không khí ngột ngạt. Dì Minh liên tục lau nước mắt, trong tay ôm khư khư cái điện thoại, dò gọi cho tất cả những người Mai Mai quen biết hỏi xem có ai nhìn thấy cô không. Ông Lâm cũng cho người đi tìm tất cả những nơi cô con gái hay tới và cả những nơi có thể tới, ông cũng cho người kiểm tra danh sách khách hàng của các chuyến bay và chuyến tàu trong ngày. Cũng đã cần sự và cuộc của chinh sát công an.Ep41 Người của Nhất Bảo yêu cầu tới khu 4 quận 8 đã gọi điện về thông báo, đó là do tên phó đùa cợt. - Tiếp tục tìm kiếm ở các khu lân cận. Không được bỏ xót bất kì manh mối nào. Tắt cuộc gọi này, Nhất Bảo tiếp tục nghe cuộc gọi khác: - Sao rồi? – Nhất Bảo hỏi ngay khi bắt máy. - Cậu chủ có người nói là đã nhìn thấy một chiếc xe du lịch chở cô Mai Mai, uhm, thực ra cũng k chắc đó có phải cô Mai Mai không n... Trong đầu Nhất Bảo thoáng hiện ra hình ảnh chiếc xe du lịch đỗ ở bên kia đường, cậu có đã nhìn qua chiếc xe đó hai lần, một là lúc cậu đứng chờ Mai Mai khi sáng, hai là khi Mai Mai đang đẩy cậu lên xe lúc ra về. - Đúng rồi, chính xe đó. Mau, cậu biết phải làm gì rồi chứ? - Dạ. Cuộc gọi kết thúc. - Có manh mối rồi sao? Ông Hàm hỏi ngay tức khắc. Nhất Bảo gật đầu: - Mong là sẽ tìm được... Đã 4 tiếng đồng hồ rồi.... Ông Hàm nhìn con trai lo lắng đi đi lại lại suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc cậu đặt chân vào nhà tới giờ, ông cũng lo không kém nhưng lúc này sốt ruột quá cũng chẳng làm được gì. Không dưới 50 lần Nhất Bảo định lên xe đi tìm Mai Mai nhưng ông đều ngăn lại. Con không thể đi. Hãy nghe bố. Con manh động lúc này là sập bẫy của chúng. Hãy nghe bố. Bọn chúng muốn lừa con vào chòng. Có thể chúng đã biết Mai Mai là điểm yếu của con. Nhưng bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu.. chúng biết vị trí của bố mà... Nhất Bảo trầm ngâm một hồi, nói: - Bố, bố nói đúng. Mai Mai, cô ấy không thể ở bên con được, quá nguy hiểm. Đây cũng không phải lần đầu. Nếu cứ thế này không biết rồi sẽ có chuyện gì? ! – Tiếng của Nhất Bảo nhỏ dần, đôi mắt cậu đỏ lên và nhòe đi... – Con đã cố với và cố níu giữ một điều không thể.. Ông Hàm nhẹ lắc đầu: - Nhất Bảo.... Ông muốn nói điều gì đó với Nhất Bảo nhưng có chuông điện thoại. Giọng nói của ông khi trả lời điện thoại tuy nhỏ nhưng lạnh thấu xương. - ...Được rồi, tốt lắm, nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng. Ông Hàm cúp điện thoại, nở nụ cười tuy không ngoác đến mang tai nhưng gương mặt thì vui lên nhiều. Nhất Bảo nhìn bố, không chờ được vội hỏi: - Sao rồi bố? - Tin tốt, đã biết địa điểm cụ thể! Nhất Bảo vẫn nhìn bố, không giấu được sự ngờ vực. Ông Hàm cười: - Đáng tin cậy đấy. Nhất Bảo vội vàng cầm áo khoác lên xe phóng đi ngay lập tức. Ông Hàm quả thật cao thâm, bên ngoài tưởng như ông không hề có suy tính hay động tĩnh gì nhưng thực chất ông đã hành động trong im lặng. Chính kẻ trong hội Mặt Sắt đã bán đứng tên phó, thông tin cho ông Hàm, coi như tên này còn có đầu óc, giữa tên phó và ông Hàm, nếu bắt buộc phải chọn một người để đắc tội, chẳng dại gì lại chọn ông Hàm. Bên phía ông Lâm, cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì. Người của Nhất Bảo ngay khi xác định được địa điểm đã kéo đến bao vây nơi tên phó đang bắt giữ Mai Mai chờ lệnh. Ngay khi Nhất Bảo đến nơi: - Trong đó thế nào? – Nhất Bảo hỏi. - Vẫn chưa có động tĩnh gì. Xung quanh cũng không có người của hắn. – Đàn em báo cáo. Nhìn vào ngôi nhà sập xệ, nằm chơ vơ giữa cánh đồng, bên trong có ánh đỏ đèn hắt ra. - Bắt đầu đi. – Nhất Bảo giọng lạnh lùng ra lệnh. Mọi người nhận lệnh. Tiến đến gần ngôi nhà, qua qua tấm kính cửa sổ bụi bặm, Nhất Bảo thấy Mai Mai đang bị trói tay trói chân nằm trên tấm phản. Cô nằm bất động. Nhìn gương mặt Mai Mai thánh thiện và vô tội, tim Nhất Bảo thắt lại.Ep42 Nghe văng vẳng có tiếng người, đảo mắt một lượt quanh căn nhà, đôi mắt của Nhất Bảo dừng lại ở người đàn ông. Mắt cậu hằn lên những tia máu. Người đàn ông đó đang nói chuyện điện thoại và hắn mất một cánh tay – là tên phó cũ trong hội Trâu Trắng và giờ là người của hội Mặt Sắt. - Đại ca, tôi và anh không phải mới biết nhau có ngày một ngày hai, có hàng tôi nào dám xài một mình. Huống hồ đây còn là hàng ngon... – gương mặt lộ vẻ đáng kinh tởm. - ...trẻ, đẹp, còn như một chú nai con ngơ ngác, đại ca đảm bảo anh hài lòng... ồ không, không, không phải hàng của cậu Nhất Bảo (giờ lại gọi là ‘cậu Nhất Bảo’ cơ đấy???) có hàng ngon đại ca là người đầu tiên em nghĩ tới... RẦM Cánh cửa bật mở... Chưa kịp phản ứng gì tên phó đã bị ăn một phát đá trời giáng. Tác giả của cú đá ấy không ai khác chính là Nhất Bảo. Vừa nhìn thấy Nhất Bảo, tên phó liền tái mặt. Gương mặt của Nhất Bảo khi đó thật ai nhìn cũng phải sợ mất mật, tưởng như chỉ cần một cái phẩy tay thì kẻ đắc tội không còn cơ hội nói lời từ biệt. Một chân giẫm mạnh lên tên phó, Nhất Bảo gằn từng tiếng: - Mày muốn bị xử thế nào? Tên phó thoáng đầu sợ sệt nhưng sau cười khẩy: - Mày có giỏi thì chặt nốt cánh tay còn lại của tao đi. Hừ, thằng ranh như mày, nếu không phải có lão già đó đứng sau thì cái mặt mày cũng đâu có đáng để tao giẫm lên. Roat. Lãnh thêm một cú đá lệch mặt, một bên má của hắn đỏ lừ rồi thâm tím ngay tức khắc. Rời khỏi tên phó đang co quắp dưới đất, xoay lưng đi về phía Mai Mai, Nhất Bảo cười nhạt. - Nói, tất cả những gì mày làm bao lâu nay là có mục đích gì? Tên phó cười như mếu, ngửa cái mặt thâm tím lên trần, nói: - Hừ, không hổ danh là con trai lão Hàm. Nhất Bảo đang quỳ bên cạnh Mai Mai cởi trói cho cô, với tên phó cậu tàn nhẫn bao nhiêu thì với Mai Mai cậu ân cần gấp bội. Nhìn những vết đỏ do bị trói lằn lên làn da trắng của Mai Mai, tim của Nhất Bảo một lần nữa bị bóp nghẹt. Cậu tức tối đứng dậy đá mạnh tên phó phát nữa, quát: - ĐỪNG LẮM MỒM. Mặt tên phó lại rúm lại vì đau đớn. Một đàn em của Nhất Bảo bước tới thì thầm vào tai của Nhất Bảo, gương mặt của Nhất Bảo vẫn đầy sát khí sau khi nghe xong, cậu ra lệnh cho bọn đàn em lôi tên phó kia đi. Đầy tiếng **** rủa vang lên, cả những tiếng động chân động tay, lẫn trong đó là thanh âm của đau đớn. Lúc này trong góc phòng, Mai Mai cũng bắt đầu tỉnh lại. Cô thở gấp, ngón tay khẽ động đậy. Nhất Bảo vội đến bên Mai Mai. - Mai Mai, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? Mai Mai từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Bảo, miệng cô bất giác nở nụ cười, nụ cười ấy tuy không tươi tắn nhưng vẫn làm toát lên vẻ thánh thiện trên gương mặt của cô. Mai Mai lấy sức ngồi dậy, được sự giúp đỡ của Nhất Bảo, Mai Mai cũng ngồi dậy được, đầu cô đau kinh khủng đến mức nước mắt long lanh trong khóe mắt. Mai Mai giơ tay day day thái dương của mình: - Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mai đâu đầu quá, chẳng nhớ chuyện gì cả. - Ổn rồi. – Nhất Bảo nhẹ nhàng. Mai Mai ngẩng đầu nhìn, không hiểu: - Ổn?.. Chuyện gì? ... – Mai Mai nhăn mặt suy nghĩ - ... không lẽ Mai lại bị... Nhất Bảo nhìn gương mặt Mai Mai sao trông khổ sở, trong lòng cậu trỗi dậy một cảm xúc. Trong chớp mắt, cậu luồn tay vào sau mái tóc dài của Mai Mai ôm lấy cổ cô rồi đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.

Ep43 Mai Mai thoáng chốc ngây người. ( không ngây người sao được???!!!). Cái đầu đang ong ong sẵn, hành động bất ngờ khiến cô không chỉ không còn cảm thấy đau đầu mà đầu óc tê dại, trống rỗng luôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm. Mai Mai dần nhắm đôi mắt đang mở to của mình lại. Cảm nhận sự tiếp xúc nơi môi mình.... Thật khó tả!!! Không còn khái niệm thời gian... Không có khoảng cách... Không còn những e ngại, lẩn tránh... Không còn mặc cảm về thân phận... .... Với Nhất Bảo, tình cảm của cậu dành cho Mai Mai lâu nay cậu đã biết, nhưng những gì mà cậu có được hoàn toàn không xứng với một cô gái như Mai Mai. Cậu đã từng phủ nhận, đã từng lẩn tránh, đã từng không dám đối mặt. Nhưng càng chạy trốn lại càng nhận ra rằng điều đó quan trọng với mình như thế nào. Một lời không thể nói hết, mà dù ngôn ngữ có chất cao như núi cũng chẳng biết phải nói sao, hai người họ để mặc cho trái tìm mình dẫn lối. Chầm chậm dừng lại... Từ từ mở mắt... Nhìn nhau và... nhìn nhau. Từ đôi mắt của đối phương là những ngôn ngữ vô hình. Nhìn vào đôi mắt sáng trong của Mai Mai, trong đầu Nhất Bảo là vô vàn những suy nghĩ, giằng xé, đấu tranh trong cậu. Cậu có thể để Mai Mai đến với mình được không? Không được, quá nguy hiểm. Cậu có thể bảo vệ cho cô ấy? Bảo vệ ư? Nhất Bảo nhớ tới ông Hàm, không được bởi chính vợ con ông cũng đã phải hứng chịu điều mà đáng lẽ điều đó là thuộc về ông. Nói đi nói lại cũng là hai người không thể bên nhau được. Nhưng, nhưng nếu Mai Mai cần cậu cô ấy sẽ đau khổ thế nào nếu cậu ra đi, rằng cô ấy cũng muốn có cậu ở bên cạnh giống như cậu cũng luôn mong có cô ấy ở bên? Nghĩ thế, Nhất Bảo cười khẩy trong đầu, Nhất Bảo ơi Nhất Bảo, dựa vào đâu mà mày cho rằng có chuyện đó kia chứ? Mai Mai vẫn ngồi đó, trong vòng tay của Nhất Bảo. Nhìn vào đôi mắt Nhất Bảo, chưa bao giờ cô nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt ấy thật đẹp, thật hiền... nhưng cũng thật buồn... - Em có yêu anh không? Nhất Bảo bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, nhẹ và như có gì khẩn xin trong đó. Câu hỏi bất ngờ quá, Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm. Không phải. Đôi mắt Nhất Bảo xoáy sâu nhìn cô. Bất chợt Mai Mai không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô cúi đầu xuống, không biết phải nói gì. Có thực sự là không biết phải nói gì không? Nhất Bảo vẫn chăm chăm nhìn Mai Mai. Trong lòng cậu mong chờ một câu nói, một câu trả lời cho cậu đáp án của câu hỏi trong lòng mình lâu nay. Im lặng.... - Cậu chủ... Phá vỡ im lặng, một đàn em của Nhất Bảo bước vào. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cảm xúc đã khác. Người đàn em thì thầm điều gì đó vào tai Nhất Bảo. Nhất Bảo khẽ gật đầu. Người kia đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người. Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu đã biết đáp án, cười chua chát. - Được rồi. Không có gì đâu... Sẽ có người đến đưa em về... Câu nói thốt ra được Nhất Bảo nói bằng giọng rất bình thường, trên cả bình thường, giọng nói của cảm xúc đau buồn lẫn lộn. Nói rồi cậu dần buông cánh tay mình khỏi Mai Mai. Đứng dậy. Quay người bước đi... Bước chân nặng nề... như đang mong chờ một điều có thể cho bước chân ấy quay lại...Ep44 Đầu óc Mai Mai quay cuồng, những gì Nhất Bảo nói khi nãy chỉ như những tiếng vo ve bên tai, chẳng từ nào ra từ nào. Ngay cả khi Nhất Bảo bước đi, cô cũng không hay biết. Rồi như sực tỉnh. Mai Mai nhổm dậy, chạy về phía cửa. Mở toang cánh cửa trước mặt, gió lạnh tạt vào, cô rúm người lại. Nhìn không gian đêm tối, vắng lặng, khoảng đất mênh mông trước mắt không một bóng người, một cánh đồng trơ trọi, chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Mai Mai bước ra khỏi căn nhà. Bốn bề là gió lạnh, cái rét căm căm làm chân cô run rẩy. Mặc kệ. Nhìn ra xung quanh. Những đốm sáng đang di chuyển rất nhanh. Đường to kia rồi. Mai Mai mừng thầm. Cô rảo bước về phía có những đốm sáng. Không phải đang bước đi trên đường nhựa, vừa cất bước, Mai Mai đã vấp phải cái hố đất, cô ngã. Chẳng có cảm giác gì, cô lại đứng lên đi tiếp. Đi rồi lại ngã, lại đứng lên đi tiếp. Mai Mai không nhớ nổi mình đã ngồi bất động trong căn nhà kia được bao lâu. Rõ ràng trước đó cô còn nghe thấy tiếng người râm ran đâu đó, vậy mà thoáng sau mở cửa bước ra đã chẳng còn ai. Nhưng có người hay không với cô không quan trọng, cô đang bước đi, đang bước đi để tìm một người. Á. Mai Mai lại ngã. Đã mấy lần rồi nhưng cô không hề có một tiếng kêu đau. Nhưng lần này, Mai Mai đưa tay chống xuống đất. Tay cô đập phải viên đá nhọn. Đau nhói. Mặc kệ. Mai Mai lại lồm cồm đứng dậy. Mắt cô vẫn hướng về phía đường cái. Bất chợt. Có ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Đã quen với bóng tối, Mai Mai bị lóa mắt giơ tay che li. Còn đang tập làm quen với ánh sang, cô nghe từ phía phát ra ánh sáng có tiếng nói quen thuộc: - Đó là con gái tôi. - Bố. - Mai Mai mấp máy môi. Nheo mắt nhìn, nhưng vì ngược hướng sáng nên dù có cố cô cũng không thể nhìn ra được trong bóng tối kia là những ai. Chỉ biết có rất nhiều người đang ở đó. Thì ra cảnh sát đã điều tra và tìm được Mai Mai. Xung quanh hiện trường lúc đó thật sự chẳng còn gì vì đã được người của Nhất Bảo ‘thu dọn sạch sẽ’. Và đương nhiên, chuyện cô chủ của một tập đoàn lớn bị bắt cóc không thể là chuyện để mọi người được phép bàn ra tán vào. Bên cảnh sát rất hiểu điều này nên đã đồng ý giữ kín bí mật. Tại nhà của Mai Mai. Trong phòng làm việc của ông Lâm. - Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi. – Ông Lâm nói. - Tôi đã điều tra ra thưa chủ tịch. Blabalabala................ Khi ra khỏi phòng, vẻ mặt của ông Lâm rất căng thẳng, nói vài câu xã giao rồi người kia ra về. Ông lặng lẽ đi lên phòng Mai Mai. Dì Minh vừa từ trong phòng bước ra. - Ông chủ. Cô chủ vừa uống thuốc rồi. - Uhm. Ông Lâm khẽ gật đầu. Đợi dì Minh đi rồi, ông vào phòng, ngồi bên giường Mai Mai, nhìn cô con gái... Mai Mai chạy ra khỏi căn nhà sập xệ, bốn bề vắng quạnh, từng cơn gió rét phả vào mặt. Mai Mai nhìn quanh tứ phía. Kia rồi. Người cô cần tìm đang ở kia. Người ấy đang đứng đó đợi cô. Mai Mai mỉm cười rạng rỡ, chạy về phía đó. Người đó cũng đang mỉm cười với cô. ... Rồi nụ cười biến mất, người ấy nhìn cô bằng ánh mắt tột cùng của đau khổ. Nụ cười của Mai Mai cũng vụt tắt. Cô càng chạy nhanh hơn. Nhưng người ấy đang xoay người quay lưng về phía cô. Đừng đi! – Mai Mai nghĩ. Mai Mai vẫn ra sức chạy cho thật nhanh nhưng tại sao chạy mãi, chạy mãi mà khoảng cách vẫn không ngắn lại. Đừng đi, quay lại đi mà! Khoảng cách dường như càng lúc càng xa. Không khí xung quanh rất lạnh, vậy mà người Mai Mai vẫn nhễ nhại mồ hôi. Cô quyết không bỏ cuộc, nhất định phải đuổi kịp. Chỉ đến khi cô vấp ngã... ngẩng đầu lên thì chỉ còn kịp nhìn thấy tấm lưng của người ấy trong chớp mắt rồi biến mất. Mai Mai bật khóc. - Đừng đi mà...Ep45 - Cô chủ, cô chủ. Cô tỉnh rồi. Dì Minh cười nhẹ nhõm. Mai Mai nhìn dì Minh một lát, rồi lại nhắm nghiền mắt vào. Dì Minh thấy Mai Mai tỉnh lại thì tươi tỉnh hẳn lên. - Chắc cô chủ đói rồi. Nằm hai ngày rồi còn gì nữa. Để tôi đi lấy cháo. Hì hì, ăn xong cô chủ phải uống liều thuốc nữa thì mới khỏi hẳn. Mai Mai nằm im, cô đã nằm hai ngày rồi sao! Một tia sáng quét qua trong đầu. Cô vội vã ngồi dậy. Hai ngày nằm ỳ trên giường, người mỏi nhừ, xương khớp cũng cứng lại. Vừa nhấc người được nửa chừng Mai Mai lại nằm ịch xuống giường. Mai Mai chống tay mượn sức cố ngồi dậy lần nữa. Thấy tay phải mình có cái gì đó vướng vướng, giơ lên xem, bàn tay phải của cô được bao bọc bởi một lớp băng gạc. Tay mình sao thế này? Không quan tâm. Mai Mai gắng sức ngồi dậy. Xương cốt cứ cứng đơ ra. - Con muốn ngồi dậy sao không lên tiếng. Ông Lâm tươi cười bước vào phòng. Vừa nghe tin Mai Mai tỉnh lại, ông vội lên phòng con gái luôn. Ông đỡ cho Mai Mai ngồi dậy, ân cần nói: - Nằm nhiều nên thấy mỏi lắm đúng không? Mai Mai thấy bố, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng bước xuống giường rồi lê chân ra phía cửa. Ông Lâm nhìn con gái đi đứng loạng choạng, tính chạy lại đỡ nhưng Mai Mai cứ hờ hững bước đi. - Con định đi đâu? Mai Mai không trả lời, người cô lảo đảo bám chỗ nọ, vịn chỗ kia để đi. Cứ thế Mai Mai cũng chạm tay được tới cửa phòng. - Con định đi tìm Nhất Bảo phải không? Tim Mai Mai bỗng loạn nhịp. Nhất Bảo, đúng, chính là cái tên này. Cái tên khiến cho Mai Mai mông lung ngay cả trong giấc mơ. - Con muốn đi tìm nó, phải vậy không? – Ông Lâm hỏi lại. Mai Mai hơi quay đầu lại, cô muốn gật đầu với ông, muốn nói với bố mình một tiếng ‘Vâng’. Nhưng cô lại im lặng, cô không thốt lên lời được, bởi vì giờ đây cảm xúc trong cô đang vô cùng hỗn loạn. Cô có cảm giác rằng Nhất Bảo sắp rời xa cô, chỉ chậm một phút, thậm chí là một giây thôi, có thể cô sẽ mất Nhất Bảo mãi mãi. Trái tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh như muốn nổ tung. Mai Mai lại men theo bờ tường bước đi. - Con đứng lại đấy. – Ông Lâm quát lớn. - Cái thằng xã hội đen đó làm con thành ra thế này còn chưa đủ hay sao? Tại sao con còn muốn tìm nó? Xã hội đen? Xã hội đen ư?Ep 46 Mai Mai đứng chết lặng. *** Cô bị lôi vào phòng. Ông Lâm bước ra. Cánh cửa đóng lại. Tạch. Cửa bị khóa trái. - Bố, bố làm gì vậy? Tại sao lại nhốt con? Bố mở cửa đi, cho con đi đi mà. Mở cửa cho con đi, bố……. Mai Mai đập cửa, khóc lóc kêu xin. Nhưng bên ngoài chẳng có động tĩnh gì. Mai Mai khuỵu chân quỳ xuống mặt sàn. Nước mắt ướt nhoèn gương mặt. Tim đau quá. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực. Cô muốn đi tìm Nhất Bảo. Tại sao ông Lâm lại không cho cô đi? Xã hội đen. Vì Nhất Bảo là xã hội đen sao? ………….. Xã hội đen thì đã sao? Cô quan tâm đến thân phận của cậu ấy lắm sao? Quan tâm đến địa vị của cậu ta trong xã hội này à? Không hề. Mai Mai quan tâm đến Nhất Bảo chỉ vì Nhất Bảo là Nhất Bảo mà thôi. Mai Mai lại nhổm người đứng dậy. Từng tiếng đập cửa liên tiếp, liên tiếp vang lên. Bàn tay quấn băng của cô đang rỉ máu, vết máu đỏ loang dần ra lớp băng trắng ngoài cùng. Những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng kêu như xé nát lòng. ….. *** Nước mắt trên gương mặt cũng khô rồi. Mai Mai ngồi bó gối ở trong phòng. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Dù căn phòng đã được trải thảm nhưng hơi lạnh từ nền đất vẫn len lỏi, lạnh lùng xuyên thủng da thịt cô. - Cô chủ cần phải ăn. Tiếng của dì Minh. Cạch. Cánh cửa được mở khóa. - Anh có thể lên tầng xem lại hộ tôi cái máy giặt được không, vừa nãy tôi mở mà nó không hoạt động. Nói rồi dì Minh quay lại nhìn Mai Mai, nước mắt chỉ trực trào ra. Dì Minh chăm sóc cho Mai Mai từ nhỏ, chứng kiến Mai Mai từ khi mới lọt lòng cho tới lớn. Điều mà dì Minh yêu quí nhất ở cô gái nhỏ này đó là gương mặt luôn rạng rỡ, trên môi luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn, là người luôn mỉm cười với cuộc sống, dù cho nhiều lúc dì cũng cảm nhận được rằng cuộc sống của cô chủ rất cô độc. Mai Mai ở căn phòng này từ lúc cô chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc đấy cô đứng còn chẳng cao bằng cái bàn. Vẫn là căn phòng ấy nhưng sao giờ đây trông nó lại rộng quá. Mai Mai ngồi co ro giữa phòng, bất động, thi thoảng đôi mắt lại mệt mỏi chớp một cái. Trông cô thảm hại quá! - Cô chủ, ăn một chút đi. Hương cháo gà nóng hổi, thơm phức. Không phản ứng. Mai Mai vẫn ngồi như cũ. Dì Minh quỳ gối bên cạnh Mai Mai, lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô. - Cô chủ vẫn thích ăn cháo gà mà. Đã hai ngày không có gì vào bụng rồi, như vậy sẽ không khỏe được đâu. Cô đừng buồn. Ông chủ làm vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi. Dì Minh chỉnh lại bộ đồ ngủ mặc xộc xệch trên người Mai Mai, lần đến bàn tay cô thì khổng khỏi thất kinh. - Trời ơi, tay cô chủ chảy nhiều máu quá! Cô chủ ngồi lên giường đi, để tôi đi lấy băng gạc. Nói rồi dì vội vã chạy ra ngoài. Nhìn cánh cửa để mở. Không có ai ở ngoài. Phải tranh thủ. Đầu óc Mai Mai như được luồng điện kích thích. Cô cầm vội áo khoác, rón rén bước ra ngoài. Nhất định phải trốn đi mới được.Ep 47 Không biết người đi đâu hết cả rồi. Xuống đến tầng 1 rồi may mà không gặp ai. Không thể đi cửa chính. Cô đi vào bếp, nhìn cái cửa sổ đóng kín. Chỉ còn lối này để ra ngoài thôi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại. Rồi đi đến bên cửa sổ. Cạch. Chốt cửa sổ được mở, tim của Mai Mai cũng muốn rụng luôn. Hai cánh cửa sổ được mở tung, cái giá rét ngày đông được thể tràn vào xối xả. Người Mai Mai run lên bần bật. Uỵch - Ui! Mai Mai trèo cửa sổ, trượt tay rơi uỵch xuống đất. Khuỷu tay và hông đau điếng. Cô nhăn nhó đứng dậy. Vội vàng nhìn quanh xem có ai không. Không có ai, cô với tay đóng lại hai cánh cửa sổ. Lén lút, rón rén, nhấp nhổm, cuối cùng cô cũng mon men đến đầu nhà. Cổng lớn ở ngay trước mặt kia rồi. Sắp thành công rồi. Trong niềm hân hoan vô bờ, bỗng: - Cô chủ. Trái tim Mai Mai trùng xuống, ruột gan lộn tùng phèo. - Cô chủ đang …định làm gì vậy? Là bác Mạnh, tài xế riêng của Mai Mai. Mai Mai không biết phải làm gì, ngây người nhìn. - Cô chủ định đi đâu à? Bác Mạnh hỏi. - Cháu… Bác Mạnh nhìn Mai Mai dò xét, bác cũng biết rằng đáng lẽ cô phải đang bị nhốt trong phòng mới đúng. Đôi mắt Mai Mai đã nhòe đi từ lúc nào. - Cháu xin bác. Bác có thể làm như không hề thấy gì không. Đúng, cháu đang cần phải ra ngoài, rất cần nếu không nhanh cháu sợ không thể... Sự lung túng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đã sấp xỉ ngũ tuần. Lúc này với Mai Mai mỗi tíc tắc trôi qua là vô cùng quý báu.Ngoài sức tưởng tưởng, Mai Mai quỳ xuống trước mặt tài xế của mình: - Cháu xin bác đấy, bác hãy để cháu đi có được không bác… Mai Mai vẫn không ngừng nức nở. Từng cơn gió lạnh như nuốt chửng những câu nói của cô. Bác Mạnh đứng gần cũng phải căng tai để nghe cho rõ. Nhưng có một điều có thể cảm nhận dễ dàng nhất, chính là nỗi đau trong cô. - … Cháu xin bác. Cháu …cháu không thể mất anh ấy! Ep 48 Ngồi trên chiếc taxi, Mai Mai vẫn không thể tưởng tượng nổi, hai người đã theo bố mình lâu như vậy mà lại có thể làm ngược lại lời của ông. Thả cho cô đi. Khi Mai Mai còn đang khóc lóc, van xin thì dì Minh ở đâu đi tới: - Anh hãy để cho cô chủ đi đi. Cả Mai Mai và bác Mạnh đều tròn mắt nhìn dì Minh. Dì nắm cánh tay Mai Mai, đỡ cô đứng lên, đặt vào tay cô một cái áo khoác dày. - Cô chủ mặc thêm vào đi, mặc thế này vẫn chưa đủ ấm đâu. Rồi dì quay sang nói với bác Mạnh: - Tội đâu tôi sẽ chịu hết. Anh cũng không nỡ nhìn thấy cô chủ như vậy đúng không? Bác Mạnh quay sang nhìn Mai Mai lưỡng lự. Trông bộ dạng của Mai Mai thật khiến cho người ta không thể không chua xót. Quần áo lôi thôi, bên trên là cái áo khoác tuy thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư như cô, còn bên dưới, Mai Mai vẫn diện nguyên cái quần ngủ bằng vải bông màu sữa với họa tiết là những quả táo đỏ, dưới chân vẫn là đôi dép vải đi trong nhà. Gương mặt thì nhợt nhạt, môi khô bợt màu, chỗ vết thương bên tay phải thì băng gạc đã tuột lung tung cả. Phải một lúc sau, bác Mạnh mới nói: - Để tôi lấy xe đưa cô chủ đi. Họ tốt với cô quá, cô thật không muốn họ phải chịu tội thay mình. Cô nhất nhất đòi đi taxi để nếu có bị phát hiện, mà chắc chắn sẽ bị phát hiện thì lỗi cũng chỉ ở cô đã tự trốn đi thôi. - Cô à, tôi có thể dừng ở đầu đường rồi cô chịu khó tự đi vào được không? Người lái taxi hỏi. Hỏi gì lạ thế? Mới đầu Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chợt nhớ ra nên cũng chỉ gật đầu ‘uhm’ một tiếng. Chiếc taxi dừng lại, Mai Mai xuống xe còn đang định lấy tiền trả thì chiếc taxi đã phóng vụt đi rồi. Nơi này đáng sợ thế sao? – Mai Mai nghĩ. Con đường vắng tênh, chẳng có lấy một bóng người hay chiếc xe nào qua lại. Đây là lần thứ mấy Mai Mai đi trên con đường này rồi nhỉ? Có phải lần nào đi qua đây nó cũng vắng vẻ thế này không? Trống vắng quá, trống vắng cả trong trái tim cô nữa… Mai Mai cất bước chạy, cái mũi của cô không thở nổi nữa, nó lạnh cóng lại rồi. Bức tường dài màu trắng, có những cái mái nhỏ bên trên. Đây rồi. Chỉ cần chạy đến trước cổng lớn kia là được.Ep 49 Từ trên khuôn miệng Mai Mai nở một nụ cười. Thời tiết hanh làm cho da mặt và môi cô trở nên khô, chỉ cười cũng làm cô thấy dan dát. Nhưng mọi nỗi đau thể xác lúc này, chẳng thứ gì có thể dập tắt được niềm hân hoan đang trào lên trong cô. Mai Mai gõ tay vào cánh cửa: - Nhất Bảo. Nhất Bảo ơi. Bàn tay lành lặn của Mai Mai không ngừng gõ lên cánh cửa ấy. Bên trong tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Nhưng sao mãi vẫn chưa có ai ra mở cửa. - Nhất Bảo ơi. Mai Mai đây mà. Nhất Bảo. Vẫn chỉ có tiếng chó sủa đáp lời tiếng gọi của Mai Mai. Sao vẫn không có ai. Mai Mai áp tai vào cửa, có tiếng người quát lũ chó. Có người mà, sao không ai ra mở cửa cho cô. Phải chăng họ đang muốn tránh cô. Nhất Bảo, Nhất Bảo không muốn gặp mình sao? Không, mình đã vất vả lắm mới đến được đây, phải gặp được anh ‎ấy, nhất định phải gặp được anh ấy. - Nhất Bảo, mở cửa cho em đi, em cần phải gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh, mở cửa cho em đi mà... Có phải anh giận em rồi không? Có phải anh giận em vì em đã không hiểu gì về anh không? Em biết mình vô tâm, mình chẳng ra gì...nhưng… Em xin anh đấy, anh trách em giận em thế nào cũng được, anh lạnh lùng với em như trước cũng được, nhưng xin anh đừng không nhìn mặt em được không, hãy cho em được thấy anh đi... Nhất Bảo... Những giọt nước mắt lạnh lẽo đã lăn dài trên gương mặt của Mai Mai từ lúc nào. Lần này cả tiếng chó sủa cũng chẳng đáp lại lời cô. Trái tim Mai Mai thắt lại đau đớn. Những cơn gió cứ hờ hững thổi qua, mái tóc dài của Mai Mai tung bay trong gió. Cánh cổng trước mặt Mai Mai vẫn đóng kín. Mai Mai đứng đó vẫn luôn miệng kêu tên Nhất Bảo, nhưng tiếng kêu cứ nhỏ dần, nhỏ dần... đến khi chỉ còn lại tiếng khóc của cô... Có tiếng động từ phía bên kia của cánh cổng. Trái tim Mai Mai đập rộn ràng. Cánh cửa được mở ra. - Nhất... Tiếng của Mai Mai bị hẫng giữa chừng khi cô nhận ra rằng người trước mặt cô không phải người cô chờ đợi. - Tiểu thư Mai Mai, mời cô vào. Mai Mai mỉm cười với người đàn ông trước mặt, cô đã từng gặp người này rồi, người này hay đi cùng Nhất Bảo. Nhất Bảo chịu gặp mình rồi! Mai Mai bước qua cổng đi vào. Cô không còn lạ lẫm với khu nhà này nữa, không cần ai nói gì, cô đi thẳng vào tiền sảnh, trong đầu cô luôn có tiếng nói rằng Nhất Bảo đang đợi cô ở đó. Nước mắt của Mai Mai đã được gió lau khô. Miệng cười của cô chưa được bao lâu thì đã tắt ngóm vì trước mặt cô, người đang ngồi chờ cô ở tiền sảnh không phải Nhất Bảo.Ep 50 - Bác... Mai Mai mấp máy. Ông Hàm vẫn nụ cười thân thiện mỗi khi nhìn thấy Mai Mai. - Cháu ngồi đi. Mai Mai vẫn đứng như trời chồng. - Ngồi xuống đi Mai Mai. Ta biết cháu không đến để gặp ông già này. - Cháu muốn gặp Nhất Bảo. Bác nói anh ấy ra gặp cháu đi. Mai Mai nói. Ông Hàm gương mặt chợt co lại, ông nói, giọng không còn hứng khởi như trước. - Cháu cứ ngồi xuống đi. Mai Mai làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, như thể chỉ cần cô nghe lời thì Nhất Bảo sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô vậy. - Cháu muốn gặp Nhất Bảo. – Mai Mai nhắc lại. Ông Hàm nhìn Mai Mai ảm đạm. - Nhất Bảo... nó đi rồi. Mọi thứ trước mắt Mai Mai như sụp đổ, tối đen... - Mai Mai... – ông Hàm nhìn Mai Mai thương hại, qua ánh mắt ông Hàm quan tâm đến Mai Mai thật sự, ông cũng là người chan chứa tình cảm, đâu có giống một ông trùm xã hội đen. - Nhất Bảo, nó bay chuyến bay tối qua. Mai Mai cháu không sao chứ? Người Mai Mai cứng đờ. Anh ấy đi rồi. Mình đến chậm mất rồi. - Bác nói dối. - Bác không nói dối cháu đâu. – Ông Hàm nhẹ nhàng nói. Mai Mai bật khóc: - Anh ấy có thể đi mà không nói với cháu tiếng nào sao? Anh ấy nhẫn tâm để cháu ở lại một mình sao? Nhẫn tâm, nhẫn tâm, đúng, đúng là nhẫn tâm. Mai Mai lảm nhảm. - Mai Mai nghe bác nói này. - Anh ấy bỏ đi rồi... Tại em, tất cả là tại em, nếu em tỉnh lại sớm hơn, em sẽ đến đây sớm hơn, em sẽ gặp được anh sớm hơn, nhưng em đã tỉnh lại muộn, em đến đây muộn và không còn gặp được anh nữa. Em vô dụng, em đúng là đứa vô dụng mà... - Mai Mai, cháu có đến sớm hơn cũng không gặp được nó đâu. – Ông Hàm nói lớn tiếng để Mai Mai bình tĩnh lại. – Cháu đừng tự dằn vặt mình nữa. Nhất Bảo nhờ bác nói lại với cháu... Mai Mai dương đôi mắt đẫm nước nhìn ông Hàm. - Nó muốn nói với cháu... nó xin lỗi cháu. - Mai Mai, cháu là cô gái tốt, nó hoàn toàn không xứng với cháu. - Cái gì mà xứng với không xứng. Hừ, vì anh ấy là xã hội đen ư? Mai Mai nói, ông Hàm điếng người trước câu nói của cô. - Cháu biết rồi à? - Cháu cũng mới biết thôi. – Mai Mai vô hồn nhìn vào cái chén trên bàn. Ông Hàm im lặng rồi cũng khẽ gật đầu. Gia đình Mai Mai không phải gia đình tầm thường, vụ bắt cóc vừa rồi làm sao bố cô bỏ qua được. - Cháu là đứa vô tâm, ích kỉ. Ngày ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy là cháu thấy vui, anh ấy chính là niềm vui của cháu. Nhưng cháu đã quá đơn giản, chỉ cần thấy anh ấy còn bên mình thì cho rằng sẽ chẳng bao giờ anh ấy rời xa mình. Hừ... anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ đi chính vì sự nông cạn của cháu... Ông Hàm thở dài: - Cháu đừng nghĩ vậy. Cháu cũng đã biết thân phận thật của Nhất Bảo rồi phải không? Nó bỏ đi là vì lo cho cháu. Nó muốn cháu được bình yên.Ep 51 - Cháu có biết ta là ai không? Mai Mai nhìn ông Hàm. Nhất Bảo là cậu chủ của xã hội đen, chắc bác là ông trùm của xã hội đen rồi. Nghĩ vậy nhưng cô không tiện nói ra. Ông Hàm cười. - Nghĩ ra rồi đúng không? Ta vốn không tin vào số phận nhưng cuộc đời ta.. hừ... tất cả không số phận sắp đặt thì gọi là gì đây? Vợ và con trai ta... cả bố mẹ của Nhất Bảo nữa... thằng bé sẽ không thành trẻ mồ côi... và không phải lớn lên ở thế giới đầy máu này. Mai Mai mở to mắt, ấp úng: - Nhất Bảo và bác... không phải... là... Ông Hàm nhăn nhó: - Đúng, Nhất Bảo không phải con đẻ của ta. Mai Mai nhớ lại lần đầu tiên cô gặp ông Hàm, cô đã thấy hai người họ chẳng có điểm gì giống nhau. Đôi mắt của ông Hàm nheo lại: - Nhất Bảo chắc chưa từng nói với cháu chuyện này. - Anh ấy chưa từng nói gì với cháu về cuộc sống riêng của anh ấy. - Uhm. Ta biết tính thằng nhỏ này mà. – Ông Hàm lại thở dài – Mang trong người bí mật thật sự rất khó chịu… - Vậy bác nói cho cháu nghe đi… cháu muốn hiểu anh ấy. – Mai Mai nói. Ông Hàm nhìn Mai Mai, cười hiền từ: - Chắc nó sẽ không vui nếu ta nói cho cháu biết… Cả đời ta đã liên tiếp mắc sai lầm, lần này hy vọng có thể bù đắp phần nào. Nói rồi, ông đưa đôi mắt nhìn ra khoảng trống ngoài sân. - Chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Ta và bố mẹ đẻ của Nhất Bảo từng là bạn học phổ thông, quan hệ giữa ba người chúng ta là tình cảm trên cả thân thiết. Cháu có tin không, ta và bố của Nhất Bảo tính cách ngược hẳn nhau, ấy vậy mà lại chơi được với nhau, mà còn chơi thân là khác. Ông ấy trầm tính, lạnh lùng, Nhất Bảo đúng là bản sao của ông ấy. Còn ta thì không thế, ta nông nổi, bốc đồng, thiếu suy nghĩ, chính vì vậy mà ta bị lôi kéo vào con đường này… - Hồi còn đi học, ta học rất khá, lại có khiếu hài hước, cũng nhiều cô để ‎ý ta lắm. – Ông cười - Nhưng rồi cuộc đời ta thay đổi, suốt ngày đánh nhau, không hiểu vì sao ta lại thay đổi như thế nữa, hừ, chắc là do tuổi trẻ, thích thể hiện. Thấy ai chướng mắt là đánh, bạn bè trong trường dần dần ta chẳng còn gần gũi được ai. Không ít lần ta bị lũ đó vây đánh trả thù. Không đỡ được, ta khuỵu dần, chịu những cú đòn của chúng nó. Lũ khốn đã lôi kéo ta ngày ấy đã ra tay cứu ta, từ đó, ta như mang nợ chúng nó. Rồi ta bỏ học. Dấn thân ngày càng sâu vào con đường này, đến mức người bạn thân của ta, ông ấy cũng không muốn gặp ta nữa, ông ấy nói vì ta đã thay đổi quá nhiều. Người bạn thân cũng quay lưng với mình, xung quanh ta thật sự chẳng còn ai nữa. Ta đã từng muốn từ bỏ, muốn rời xa bóng tối, nhưng lại chẳng có gì giúp ta quay lại… Khóe mắt ông long lanh: - Ngày cưới của hai người bạn thân, ta cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, mà chúc phúc cho họ. Họ đã mời ta là khách mời đặc biệt cho họ nhưng ta làm sao dám nhận diễn phúc đó cơ chứ, làm sao ta dám đối mặt với họ khi bàn tay ta đã nhuốm máu, khi ta đã biến con quỷ giết người chứ không còn là thằng bạn thân của họ như ngày nào?! - Sau ngày đó ta trở lại với thế giới của mình. Máu và những tiếng kêu thảm thiết. Ta đau đớn nhận ra rằng càng lúc ta càng ghê tởm điều đó, ta ghê tởm chính mình… Chưa lúc nào ta muốn được giải thoát như lúc đó. Nhưng cùng lúc đó, một kẻ mang tư tưởng giống ta, đã biến nó thành hành động và kết quả mà kẻ đó nhận được, không gì khác, chính là cái chết, một cái chết đau đớn. Mai Mai nghe thấy thật đáng sợ. - Và một sai lầm mà cả đời này ta không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, chính là ta đã cưới vợ và sinh con, cô ấy lấy ta, không lời cầu hôn, không vật đính ước, không đám cưới, thực chất chỉ là cô ấy tự nguyện đi theo ta. Cô ấy mong rằng tình cảm chân thành của cô ấy có thể giúp ta hoàn lương, cô ấy nhận ra rằng ta chưa hoàn toàn biến chất như những gì người ta nhìn thấy và nói về ta. Và cô ấy đã giúp ta quay đầu. Ta đã cùng cô ấy bỏ trốn. Gia đình ta đã chui lủi từ nơi này đến nơi khác. Đúng là duyên số, ta gặp lại gia đình người bạn thân. Cứ nghĩ rằng có thể bắt đầu cuộc sống mới, ngờ đâu ta lại đem đến đau khổ cho cả gia đình người bạn thân, những con người mà ta trân trọng nhất.Ep 52 Mai Mai chăm chú lắng nghe, trong đầu cố gắng hình dung ra cuộc sống của ông Hàm ngày ấy. Cô thấy ớn lạnh trước cuộc sống đen tối trước kia của ông. - Nhất Bảo bằng tuổi con trai ta, chỉ sinh trước con ta có 6 tháng. Đó là ngày con trai ta tròn 2 tuổi, hai gia đình chúng ta vui vẻ đón sinh nhật của nó, và lũ khốn đó đến… - mặt ông Hàm đỏ lừ, nhăn nhó, có lẽ đây là kí ức đau đớn nhất của ông, những giọt nước mắt lăn dài… Trái tim Mai Mai đập rộn ràng. Cô muốn biết về quá khứ của Nhất Bảo. - Bọn chúng có tất cả bốn tên. Chúng hung hăng phá cửa, hai đứa trẻ sợ hãi, khóc thét lên. Ta đã bảo tất cả hãy theo lối cửa sổ mà trốn đi, lỗi lầm của ta chỉ để mình ta gánh chịu. Nhưng vợ ta, bạn ta, không ai chịu để mình ta ở lại. – Ông Hàm đưa tay quệt ngang dòng nước mắt – Lúc đó, ta mới phát hiện ra rằng, hai người bạn của ta vẫn còn quan tâm đến ta, không ai quay lưng lại với ta hết. Vậy mà trước đó, ta vẫn luôn cho rằng, ngoài vợ tar a, chẳng còn ai quan tâm tới ta hết. – Ông Hàm lại cười chua chat – Đúng là ngu ngốc… Ông Hàm đột nhiên im bặt. Mai Mai sốt ruột hỏi: - Rồi sao nữa ạ? - Máu. Máu của vợ ta, của con ta. Những nhát dao liên tiếp đâm vào họ. – Mai Mai hoảng sợ đến không thở được – Vợ ta gào thét, con ta cũng khóc, nó đã quá sợ hãi. Rồi tiếng gào và tiếng khóc không còn nữa. Mẹ con họ nằm đó, giữa vũng máu. Mai Mai không kìm được nữa, gương mặt ướt nhoẹt, cô phải há mồm ra để lấy không khí. Cô đi về phía ông Hàm, đặt tay lên vai ông. Ông không khóc nữa, gương mặt chẳng còn chút sắc thái nào. - Ta như muốn phát điên, ta muốn lao về phía chúng nó, đâm ngàn vạn nhát lên lũ chó má ấy. Nhưng ông bạn ta đã ngăn ta lại. ‘Hãy thay tôi bảo vệ cho mẹ con Nhất Bảo’, ông ấy nói với ta rồi lao thân về phía chúng nó. Ông ấy đánh nhau với chúng. Ông ấy muốn kéo dài thời gian để ta có thể đưa vợ con ông ấy chạy trốn. Phải mất một lúc ta mới hiểu được ông ấy nói gì. Cuộc đời ngắn ngủi của con trai ta đã hết, không thể để cả hai đứa trẻ cùng kết thúc cuộc sống như vậy. Ta đưa vợ con của ông ấy đi. Vừa rời khỏi căn nhà đó được một đoạn, thì đã thấy bọn khốn đó đuổi theo sau. Nhìn thấy chúng nó, trái tim ta như bị đâm thủng, còn mẹ Nhất Bảo thì như khóc ngất đi, bởi vì chúng ta đều biết ông bạn của ta cũng đã có cái kết cục giống vợ con ta. - Nếu cả ba cùng chạy, chắc chắn sẽ không thoát. Mẹ của Nhất Bảo đã đưa thằng bé cho ta, nói ta chạy theo một hướng, còn bà ấy ôm trong tay cái bọc giả như đang bế con chạy về một hướng. Bà ấy chạy để bọn chúng trông thấy và đuổi theo. Và lũ ngu đó đã mắc bẫy. - Nguy hiểm quá. Nếu lúc ấy bọn khốn đó không dính bẫy thì… - Mai Mai thốt lên. - Thì giờ chưa chắc ta còn ngồi đây và Nhất Bảo lớn được như bây giờ. – Ông Hàm tiếp lời. - Nhưng như vậy mẹ của Nhất Bảo… - Mai Mai lại rơm rớm nước mắt. Ông Hàm nhắm nghiền mắt, gật đầu hai cái. Mẹ Nhất Bảo cũng có kết cục như cha nó – Dù không nói thành lời nhưng cả hai người đều cảm nhận được ý của người kia. - Nhất Bảo đã khóc một hồi vì chứng kiến cuộc hỗn loạn khi nãy. Thằng bé mệt rồi, ngủ rất ngoan. Ta không thể phụ lòng của bố mẹ thằng bé, ta ôm thằng bé trong tay chạy bán sống bán chết. Không dám nghĩ đến mẹ nó nữa. - Ta chạy đến mức mệt quá, định ngồi nghỉ một lát rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mai Mai im lặng. Đúng là cái đêm định mệnh, cái đêm đã đưa cha con họ đến với nhau. - Ta bế Nhất Bảo đi trên đường, những người trên phố không ngừng chỉ trỏ ta, lúc đó ta chẳng có tâm trạng nào mà để ys, hóa ra là bộ dạng ta khi đó rất đáng sợ. Quần áo thì tả tơi, nhem nhuốc máu, trên người còn mấy vết chém nữa. Quần áo Nhất Bảo mặc trên người cũng vì thế mà loang lổ vết máu. - Ta gặp lại người quen, cũng là người trong giang hồ. Thực sự ta không muốn quay lại con đường đó nữa, nhưng bọn khốn kia vẫn không ngừng tìm giết ta, mấy lần thoát chết là nhờ người hội đó giúp đỡ, suy nghĩ mãi rồi ta cũng đồng ys nhập hội. Vì ta không còn sự lựa chọn nào khác. - Cuộc đời ta lại sang trang mới. Nhất Bảo lớn dần, thằng bé rất giống cha nó. Tình cảm cha con giữa ta và nó cũng lớn dần. Ta muốn nó được lớn lên trong môi trường sạch sẽ, vì vậy ta không bao giờ nói cho nó biết ta làm gì. Nhiều lần nó về hỏi ta, bảo rằng cô giáo ở lớp yêu cầu thông tin nghề nghiệp của bố mẹ, ta cười chừ, nói nó ta làm nghề này nghề kia, nhưng tất cả đều là giả dối. Trong thâm tâm ta không muốn nói dối nó, nhưng nó còn quá nhỏ để biết sự thật. – Ông Hàm nghẹn ngào. - Vậy sao anh ấy lại biết được? – Mai Mai lên tiếng.

Ep 53 Ông Hàm đưa tách trà lên miệng, uống một hụm rồi nói tiếp: - Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vào năm nó học lớp 11, nó đã hỏi thẳng ta, ‘thực ra bố làm nghề gì?’, ta chột dạ, nhất thời không biết phải nói sao, chỉ biết đứng nhìn nó. Câu thứ hai ‘Bố có phải bố đẻ của con không?’. Nó đã nói rất dứt khoát. - Như thế mới đúng là anh ấy. – Mai Mai cười ở khóe miệng mà nước mắt lại trào ra trên khóe mắt. - Thằng bé đã nghi ngờ từ lâu. Hôm đấy nó đã quyết tâm hỏi thẳng ta như vậy, ta đã biết rằng chẳng thể giấu được nữa. - Và bác đã nói hết sự thật? - Uhm. - Chắc anh ấy đã rất đau lòng. - Nó hỏi ta về bọn đã giết bố mẹ đẻ của nó. - Anh ấy muốn tìm họ trả thù ngay lúc ấy sao? Ông Hàm cười lắc đầu: - Không, lúc đó ta cũng nghĩ như cháu, ta cũng sợ thằng bé làm liều. Nhưng không, nó hỏi vậy rồi nó bảo, nó có thể ra nhập hội được không? À, ta quên chưa nói với cháu, khi đó đã làm lên làm ông chủ rồi. Ông chủ của xã hội đen. Chắc hẳn từ tay trắng để có được vị trí này, ông Hàm đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng băng đảng của ông không phải lúc nào cũng đi đâm thuê chém mướn như cái hội trong quá khứ của ông. Tiếng tăm của ông ngày càng lớn trong giới giang hồ và băng đảng dưới tay ông cũng ngày một quyền thế. - Bác đã đồng ý? Chẳng phải bác không muốn Nhất Bảo bước vào con đường này sao? - Đúng thế. Nhiều lúc ta đã tự trách mình, tại sao khi đó ta không phản đối nó đến cùng? Sau khi biết sự thật, nó cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ lầm lì, ít nói hơn, và… chăm học hơn. - Chăm học hơn? – Mai Mai tròn mắt. - Ừ. – Ông Hàm cũng phải bật cười. – Chăm học. Năm nay cháu 19 tuổi đúng chứ? Mai Mai gật đầu. - Còn Nhất Bảo thì 21 rồi ạ. Khi biết chuyện này, cháu không thể hiểu nổi tại sao Nhất Bảo 21 tuổi mới là sinh viên năm nhất. - Thế bây giờ cháu đã biết vì sao chưa? - Cháu từng nghĩ là do anh ấy thi trượt. Ông Hàm cười, nhưng sắc mặt ông hơi tối lại. - Sau khi thi tốt nghiệp xong, Nhất Bảo không đăng kí thi đại học. - Tại sao vậy ạ? - Nó tập trung giúp việc cho ta, và tiến tới trở thành cậu chủ như hiện nay. Ep 54 Vừa bước ra đến cổng nhà ông Hàm, Mai Mai đã nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ bên kia đường, từ trong xe, người tài xế riêng của Mai Mai bước ra. Hóa ra bác Mạnh vẫn luôn đi theo sau Mai Mai từ lúc cô bước chân ra khỏi nhà mình, vậy mà cô không hề hay biết. Mai Mai quay lại chào ông Hàm. Ông Hàm hiền từ gật đầu, rồi ông ngập ngừng: - Cháu là cô gái tốt. Hãy luôn sống vui vẻ và cười thật nhiều. Mai Mai không nói gì, chỉ gật đầu, cô đưa mắt nhìn lại căn nhà một lần. - Sau này cháu có thể thường xuyên đến đây không ạ? Mai Mai hỏi, cô rất muốn có thể thường xuyên lui tới đây, đây chẳng phải căn nhà Nhất Bảo đã lớn lên sao, ở đây chắc hẳn có rất nhiều kỉ niệm của Nhất Bảo. Ông Hàm nhìn Mai Mai rồi ngập ngừng: - Ta e là không. - Tại sao vậy ạ? - Mai Mai đừng hiểu nhầm. Chỉ là thời gian tới nơi này sẽ có chủ mới. *** Trên cả quãng đường về nhà, Mai Mai chỉ ngồi yên trong xe, không nói câu nào. Về đến nhà, cô mặc cho ông Lâm – cha cô đang lửa giận bừng bừng, Mai Mai nhẹ nhàng chào ông rồi mệt mỏi đi về phòng. Ngồi trong phòng một mình. Mai Mai rút từ trong túi áo khoác ra một bức ảnh. Cô nhìn vào gương mặt trong bức ảnh đó. Một gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng. - Lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng anh đã không lạnh lùng mãi với em. – Mai Mai cười với bức ảnh có hình Nhất Bảo mà cô đã lấy trong phòng của anh. Lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn… Có khi nào đó là nỗi buồn của sự cô đơn. - Anh từng hỏi em, ngoài tên của anh, bố anh và nhà anh ra, em còn biết gì về anh nữa không. Giờ thì em biết rồi. Em đã biết về thân phận thật của anh, về quá khứ của anh, nhưng bí mật mà anh luôn mang trong mình, lí do vì sao anh luôn lạnh lùng với mọi người và lí do... anh rời xa em… Nước mắt Mai Mai chảy dài. Cô cầm theo bức ảnh bước đến bên cửa sổ, nhìn lên trời. Bầu trời đêm mùa đông đen kịt. - Mẹ ơi. Ở trên đó, mẹ hãy tìm anh ấy cho con và mẹ hãy thay con ở bên anh ‎ ý mẹ nhé!Ep 55 3 năm sau. Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người bước ra khỏi phòng họp, gương mặt rạng rỡ. Chỉ riêng một cô gái không như vậy. Gương mặt trẻ và có phần non hơn tuổi thật của cô, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đen óng, chiếc váy trắng điểm ren ở vai và chân váy. Trông cô thật xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp lạnh lùng, luôn mang lại cho người khác một cảm giác không thể lại gần hơn. Cô bước đi, gương mặt không hề biểu lộ một chút sắc thái biểu cảm nào. - Mai Mai. Người thanh niên cũng từ phòng họp bước ra gọi cô gái. Đó là Hải Nam, đối tác của tập đoàn Nhất Mai trong dự án do cô phụ trách. - Đây là nơi làm việc. Mọi người vẫn gọi tôi là Giám đốc điều hành. Mai Mai hờ hững đáp, chân vẫn bước đều. Hải Nam cười: - Ồ, sorry, giám đốc điều hành, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?! Mai Mai dừng lại, quay sang nhìn Hải Nam. Người này cũng chỉ hơn cô vài tuổi, gương mặt cũng khá điển trai, hiện tại anh ta cũng đã ngồi ở vị trí giám đốc. - Tôi nghe đây. - À, chẳng là, tối nay cô có bận gì không? Câu hỏi này Mai Mai đã nghe nhiều lần rồi. Câu hỏi vừa cất lên, cô đã đoán ra ‎ ý định của anh ta. Cô nhìn anh ta, không thể đoán được trong ánh mắt đó là điều gì. Hải Nam thấy Mai Mai không nói gì, cười chừ, nói tiếp: - Nếu không phiền, tôi có thể mời cô bữa tối nay được chứ? Môi Mai Mai hơi cong lên, đó không hẳn là nụ cười. - Cám ơn anh. Nhưng tối nay tôi bận rồi. – Hải Nam định mở mồm mời cô vào buổi khác nhưng Mai Mai đã nói liền một mạch – Các buổi khác cũng vậy. Chào anh. Mai Mai gật đầu, quay gót bước đi. Hải Nam đứng đó, nhìn theo hình dáng Mai Mai đang xa dần. - Rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo… rất thú vị. – Hải Nam nói một mình. *** Bữa tối tại nhà Mai Mai. - Hôm nay buổi họp rất căng thẳng hả con? – Ông Lâm hỏi. - Kết quả như ý cho cả hai bên, căng thẳng trong cuộc họp là không tránh khỏi. – Mai Mai đáp. Gương mặt vẫn thờ ơ như đó là chuyện của ai. Từ ngày xảy ra chuyện của 3 năm về trước. Mai Mai đã thay đổi hoàn toàn. Cô rất ít nói chuyện và cười với người khác, từ người nhà cho đến bạn bè cùng lớp. Một thời gian sau mới thấy cô cười với ai đó, nhưng là nụ cười hoàn toàn xa lạ. Không ai còn nhận ra đây với Mai Mai hay cười hay nói của 3 năm trước là cùng một người. Những người quen biết Mai Mai từ trước, sau khi nói chuyện với cô đều ngậm ngùi lắc đầu. Bởi vì Mai Mai giờ đây chẳng khác nào một tảng băng. Ông Lâm và dì Minh là người biết rõ nhất nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi như vậy, nhưng cả hai người họ, cả người làm trong nhà đều không bao giờ dám nhắc đến điều đó. Ông Lâm cười, nói: - Bố biết là con sẽ làm rất tốt. Những dự án gần đây con tham gia đều rất suôn sẻ. Mà.. uhm... cái cậu giám đốc bên đó hình như... ờ... con... - Hợp đồng đã kí rồi. Công việc cụ thể con đã giao cho cấp dưới làm rồi. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước. Nói rồi Mai Mai đứng dậy bước đi. Thời gian gần đây ông Lâm luôn có ý định cho con gái xem mặt. Mai Mai biết rất rõ và lần nào cô cũng tỏ rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Cô chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới. Và cô cũng không có ý định cho tình cảm nào khác. Trở về căn phòng của mình, Mai Mai lấy từ trong ngăn tủ khóa của cô bức ảnh của Nhất Bảo. Tối nào cũng thế, cô cũng ngồi ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi mới quay sang làm những việc khác. Hình ảnh người con trai này vẫn từng giờ từng phút in đậm trong tâm trí cô. - Đã 3 năm rồi. Nhất Bảo. Anh đang ở đâu?Ep 56 - Giám đốc có đồ gửi cho cô. Mai Mai nhìn bó hoa trên tay người trợ lí. - Lại là của anh ta? Vứt đi. Từ bây giờ, những đồ như thế hay đại loại kiểu như thế, cô đừng bao giờ mang đến trước mặt tôi. Suốt một tuần nay, sáng nào Mai Mai cũng nhận được một bó hoa, người gửi là Hải Nam. Cô cũng không lạ lẫm với việc này. Nhưng những người từng có ý định theo đuổi cô chưa có ai kiên trì nổi một tháng. Hết giờ làm. Mai Mai xách túi ra về. Ra đến cổng công ty, không thấy xe ô tô đưa đón cô đâu. Mai Mai rút điện thoại gọi cho bác Mạnh – tài xế riêng của cô. - Tại sao cô không đến chỗ hẹn? Giọng nói the thé. Mai Mai rời mắt khỏi cái điện thoại trong tay ngẩng lên nhìn. Đứng đối diện cô là một cô gái, ăn mặc rất ăn chơi, nhìn qua cũng biết không phải gái loại vừa. Cô ta cong cong cớn cớn nhìn Mai Mai. Mai Mai nhìn cô ta, rồi cúi xuống bấm điện thoại như cô gái trước mặt vô hình. - NÀY. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Tại sao tôi đã nhắn tin hẹn gặp cô mà cô không đến, cũng không liên lạc lại? - Cái con này... – Cô ta tiến đến sát Mai Mai đẩy mạnh vai Mai Mai một cái khiến cô lùi lại mấy bước Gương mặt Mai Mai đanh lại, nhưng cô không to tiếng, giọng nói rất bình thản. - Thì ra là cô à? - Mai Mai đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô ta một lượt, nói – Tôi không biết cô, chẳng có chuyện gì để nói hết. - Hứ, không biết xấu hổ. Còn ra vẻ không biết chuyện gì à? Có biết tôi là ai không? Tôi là người yêu của Hải Nam. Tôi nói cho cô nghe, Hải Nam là của tôi. Cô đừng có hòng giở trò quyến rũ anh ấy, nếu không.... - Nếu không thì làm sao? – Mai Mai cười khẩy, chặn họng cô ta – Nếu cô đã nói được anh ta là của cô thì còn đến tìm tôi để làm gì. Không lẽ điều này chỉ là do cô nhận vơ? - .............. - Tôi nói cho cô nghe. Cô là ai tôi không cần biết. Quan hệ của cô với Hải Nam tôi không quan tâm. Nói rồi, Mai Mai bước thẳng qua cô ta. - Nhưng còn quan hệ của cô với Hải Nam? – Cô gái kia nói với theo sau lưng Mai Mai. Mai Mai dừng lại. Không quay đầu nhìn cô ta, nói: - Không có gì hết. - Nhưng.. nhưng Hải Nam gần đây lạnh nhạt với tôi. Tất cả là từ khi gặp cô.. - Chuyện đó cô phải hỏi anh ta. Xe ô tô của Mai Mai đã đến, bác Mạnh từ trong xe chạy ra, nhìn Mai Mai rồi nhìn cô gái lạ, rồi lại nhìn Mai Mai. - Cô chủ, không có chuyện gì chứ? Mai Mai lắc đầu: - Chúng ta về thôi. *** Tại căn hộ cao cấp của Hải Nam. Côc.Côc.Côc.Côc.Côc.Côc.Côc Hải Nam nhăn nhó mở cửa. - Em làm gì đấy? - Anh làm gì mà lâu thế? Hải Nam không trả lời, nhăn mặt quay đi. - Anh lại giận em nữa à? Anh có thấy là gần đây anh rất hay khó chịu với em không? Cô gái xị mặt, ngồi phịch xuống salon. Không thấy Hải Nam nói gì. - Hôm nay em đã đến gặp cô ta. - ... - Anh không hỏi xem em đã đi gặp ai à? - ... Hải Nam vẫn không lên tiếng, ung dung thưởng thức cà phê. - Là công chúa trong mộng gần đây của anh đấy. - Mai Mai. Cô gái đứng bật dậy như lò xò, bắt đầu khua môi múa mép. - Á à. Anh thừa nhận rồi đấy. Suốt một tuần nay anh hoàn toàn biến thành một người khác, tất cả là vì cô ta đúng không? Anh không hỏi han gì đến tôi. Tôi đến gặp anh, đứng trước mặt anh, anh cũng lạnh nhạt với tôi. Trước đây anh thế nào? Còn bây giờ thì anh thành thế nào rồi? Chỉ vì con đàn bà đó mà anh đối xử với tôi như vậy à? BỐP. - Cấm cô gọi cô ấy như vậy. Một bên má cô gái hứng trọn cái tát trời giáng. Hải Nam mặt lửa giận bừng bừng. Cô gái kia ôm mặt khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm ‘Anh... anh...’. Hải Nam thở dài, gương mặt đã dịu lại, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô gái. - Thùy Linh. Anh không có ý đó. Là công việc gần đây của anh rất bận. Dạo này anh bị căng thẳng quá độ em có biết không? Em đã không chia sẻ với anh thì thôi lại còn đặt điều hiểu nhầm anh là thế nào? Thùy Linh chưa từng thấy Hải Nam nóng giận với mình bao giờ, vừa rồi được quả sợ hú vía. Giờ nghe Hải Nam nói vậy thì ngả đầu vào ngực Hải Nam thút thít: - Tại anh khiến người ta hiểu nhầm đấy chứ?Ep 57 - Mai Mai. Mai Mai. Mai Mai đưa mắt tìm ngươì gọi tên mình. - Có chuyện gì sao? Mai Mai hỏi khi thâý Hải Nam từ đâu tơí đứng trước mặt cô. Hải Nam cười, gãi gãi đâù nói: - À. Chẳng là bản dự án có chút vấn đề. Ừm, người bên tôi nói là đã liên lạc với bên cô rôì nhưng chưa thâý hồi âm. - Người đó là ai? Anh cứ nói. Tôi sẽ nói ngươì đó chịu trách nhiệm cho việc này. Nói rồi Mai Mai rút điện thoại chuẩn bị bấm số. - Ớ, từ từ đã. – Hải Nam vội vàng đưa tay chắn màn hình điện thoại. – Ơ, hì hì, xin lỗi. Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm. Ừm, mình đi uống nước rồi bàn việc này luôn. OK? Thấy Mai Mai nhìn mình còn vẻ nghi ngờ. Hải Nam liền giơ tập tài liệu trong tay lên, hẩy hẩy cằm nói: - Không đi đâu xa, ngay nhà hàng đối diện công ty cô thôi. Mai Mai im lặng, lại giơ điện thoại lên bấm. Hải Nam định ngăn nhưng còn chưa kịp mở lời thì nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của Mai Mai đành thu tay về. - Bác Mạnh ạ. Giờ tôi có chút việc bận đột xuất... Không cần đâu, bác cứ chờ ở cổng công ty được rồi. Hải Nam nghe thế thì như mở cờ trong bụng. Vui vẻ dẫn đường. Trong nhà hàng không quá đông người. Bàn trống còn khá nhiều. Nhà hàng này chủ yếu dành cho nhân viên văn phòng, mà hầu hết đều là nhân viên của tập đoàn Nhất Mai. Hai người chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ, vừa thoáng lại có thể nhìn ra hồ cá ở phía sau. Hải Nam nhìn hớn hở ra mặt, cười hoài không thôi. Trong khi Mai Mai thì gương mặt cô không tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ. Đồ uống đã được gọi. - Ăn thêm gì nữa nhé. Bánh putting chuối, được chứ? – Hải Nam nói. Gương mặt Mai Mai thoáng sững sờ. Chuyện trong quá khứ bất chợt hiện ra trong cô. Cô và người con trai ấy cũng từng ngồi ăn bánh putting chuối cùng nhau... Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đeo lại cái mặt nạ lạnh tanh thường ngày. - Tùy anh. Thái độ của Mai Mai tuy chỉ thay đổi trong nháy mắt nhưng với bản lĩnh của mình, Hải Nam đã nhận ra được. Người phục vụ đi khỏi. - Chúng ta nói việc chính luôn đi. Mai Mai nói. - Không cần vội. Việc đâu còn có đó. Đồ ăn đồ uống còn chưa mang lên mà. – Hải Nam nhìn Mai Mai không chớp mắt. Mai Mai thấy khó chịu trước cái nhìn đó, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cá. - Chúng ta... – Hải Nam nói phá vỡ sự im lặng – tuy biết nhau chưa lâu nhưng đây cũng không phải lần đầu gặp mặt, có điều này không biết tôi nói với cô có bị coi là khiếm nhã không? Phục vụ mang đồ đến. Bánh và đồ uống đã ở trước mặt. Mai Mai cầm cốc nước cam của mình lên nhưng không uống ngay. - Nếu thấy khiếm nhã thì đừng nói nữa. Mai Mai nói rồi uống một ngụm nước cam. Hải Nam bật cười hai tiếng. - Cô thật sự rất có cá tính! Mai Mai chỉ khẽ nhếch môi, lại cầm cốc uống ngụm nước nữa. - Cô không ăn bánh sao? – Hải Nam hỏi. Mai Mai nhìn đĩa bánh một hồi, sắc thái trên gương mặt cô hơi khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng cầm dĩa xắn miếng đầu tiên.Ep 58 - Thấy thế nào? Ngon chứ? – Hải Nam hỏi. - Được. – Mai Mai trả lời. - Cô đừng như vậy. Cô có biết cô càng lạnh lùng với người khác thì càng khiến người ta thấy tò mò về cô không? - Vậy à? Là tất cả mọi người hay chỉ mình anh thôi? – Mai Mai thờ ơ nói. - Cô… - Hải Nam bật cười. – Thật chẳng biết nên nói sao với cô nữa. Nói thật nhé, tôi đã từng gặp không ít cô gái có xuất thân danh giá, có một điều lạ là những cô gái đó dù không có quan hệ thân thích với nhau nhưng lại có một điểm chung rất giống nhau. Cô có biết là gì không? Mai Mai nhìn Hải Nam một cái, ánh mắt như đang cười, nói: - Kiêu căng, ngạo mạn, vô lí, lại luôn cho mình là đúng. Hải Nam gật gù cái đầu, nói: - Còn gì nữa? - Vẫn còn à? Là gì? - Giả tạo. – Hải Nam nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao Mai Mai rất sợ nhìn vào đôi mắt của Hải Nam. Đôi mắt của anh ta không đáng sợ, nhưng mỗi khi phải đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy, thì cô cảm thấy nó như đang tìm đường để xuyên thấu mọi ngóc ngách trong cô, mở tất cả mọi cánh cửa đã đóng kín trong cô từ lâu, mà chính cô cũng không dám đối mặt với nó từ bao giờ. Dường như, những gì cô càng không muốn đối diện, càng muốn che giấu thì anh lại càng muốn lấy nó ra bằng được. Hải Nam cười, xua xua tay: - Đừng đừng, đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ nói những điều mà tôi đã đúc kết được thôi. - Tôi hiểu nhầm? – Mai Mai cười nhạt. – Thực ra khi anh nói vậy tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng khi anh nói tôi đang hiểu nhầm thì, hì, những gì anh nói đúng là đang nói tôi. Không nhầm. Hải Nam chắp tay theo kiểu đại hiệp: - Bội phục. Mai Mai không nói gì, lại quay nhìn bể cá. - Tôi làm cô khó chịu à? Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. - Anh đâu có đùa. Đừng nói dối tôi. - Mai Mai vẫn thờ ơ nhưng thái độ co doi phan dang so. ‘Cô tiểu thư này thật không đơn giản’ – Hải Nam nghĩ. - Đúng. – Hải Nam nói. – Đúng là tôi thấy cô rất giả tạo. Mai Mai không nhìn Hải Nam, vẫn ngồi ngắm cá, gương mặt thản nhiên như Hải Nam là người của bàn bên cạnh chứ không phải đang ngồi cùng bàn với cô. - Nhưng… sự giả tạo của cô hoàn toàn không giống với những người con gái khác. Tôi thấy cô luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, và luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc để tránh sự tiếp xúc với mọi người, không để mọi người đến gần cô. Tôi không biết từ đâu lại có cái vỏ bọc đó, nhưng tôi chắc chắn một điều, không phải hình thành một cách tự nhiên trong cô. Ngồi im một hồi, Mai Mai quay lại, cười, vẫn nụ cười lạnh tanh: - Nói hay lắm. Vậy là tôi và cô người yêu của anh cùng có một điểm chung, đó là giả tạo. Và điểm khác nhau cũng chính là giả tạo?! Hải Nam cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài lại làm vẻ ngạc nhiên. - Cô đang nói đến Thùy Linh, cô ấy… - Không phải nói nhiều, tôi không biết cô ta đã nói gì với anh chưa nhưng tôi không thích bị hiểu nhầm, anh hãy nói với cô người yêu của anh muốn làm gì cũng phải nhìn ngó trước sau, còn có việc làm như vậy một lần nữa, đừng trách tôi. -Có vẻ như anh hẹn tôi ra đây không phải vì chuyện công việc, đến bây giờ có chuyện gì cần giải quyết liên lạc với cấp dưới của tôi được rồi. Nói rồi, Mai Mai đứng dậy xách túi đi trước. Hải Nam nói: - Tôi thay mặt Thùy Linh xin lỗi cô. Nhưng cô ấy không phải người yêu của tôi.Ep 59 Thời gian này không thấy ông Lâm nói nhiều đến chuyện tình cảm của Mai Mai, có như vậy bữa cơm tối hai bố con ăn cùng nhau, Mai Mai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, gần đây việc của công ty cũng nhiều, Mai Mai thường hay phải về muộn. Hiếm khi có một hôm được về sớm, lâu rồi không ngồi ăn tối với gia đình nên Mai Mai về thẳng nhà. Nào ngờ vừa bước chân vào nhà cô đã thấy Hải Nam ngồi ở đó. Hải Nam nhìn cô cười, chào: - Chào em. Mai Mai không đáp, quay sang hỏi dì Minh: - Hôm nay nhà mình có khách sao không ai báo cho con biết. -Khách được mời đột xuất. – Ông Lâm từ trong đi ra, trên tay cầm hai cái ly rượu nói. – Thôi, Mai Mai cũng về rồi, chúng ta vào ăn luôn thôi, vừa ăn vừa thưởng thức rượu ngon của cháu. Hải Nam cầm theo chai rượu trên bàn bước vào phòng ăn theo ông Lâm. Lúc đi ngang qua chỗ Mai Mai anh ta dừng lại, đưa tay ý bảo mời Mai Mai đi trước. Tay anh ta chỉ một hướng, Mai Mai lại đi theo hướng khác. Cô lên thẳng phòng riêng chứ không vào phòng ăn. - Mời cậu vào dùng bữa. – Dì Minh nói. Hải Nam cười chừng rồi đưa tay về. Dì Minh cũng đi theo Mai Mai lên phòng. Rửa mặt mũi chân tay xong xuôi, Mai Mai cùng dì Minh xuống phòng ăn. Trên đường đi, Mai Mai hỏi: - Tại sao anh ta lại đến đây? - Là ông chủ gọi cậu ấy tới. Mai Mai không nói gì thêm, nghĩ ‘Hiếm lắm mới có được một buổi về nhà ăn cơm. Rõ ràng bố biết trước nên cố tình gọi anh ta tới đây mà’ Cả bữa cơm Mai Mai không nói nhiều. Dù không muốn nhưng những gì ông Lâm và Hải Nam nói với nhau đều lọt vào tai cô. Ban đầu là chuyện công việc, nhưng sau đó, không phải vô tình mà câu chuyện hướng nhiều đến đời sống riêng tư. Quả thật Hải Nam đúng là người rất khéo ăn nói. Còn Hải Nam và ông Lâm, không hẹn nhưng cả hai đều thi thoảng lại đưa mắt nhìn Mai Mai một cái. *** Sau bữa cơm hôm đó, Mai Mai lại liên tiếp các ngày về muộn. - Đã 10h30 rồi đó. Sắp sang ngày mai rồi, em vẫn chưa chịu về à? Tiếng người nam đột nhiên vang lêm trong phòng làm việc khiến Mai Mai không khỏi giật mình. - Tại sao anh vào được đây? Anh đến đây làm gì? Gương mặt Mai Mai bình thường tuy là vô cảm nhưng lúc này thì có phần khó chịu ra mặt. Hải Nam không trả lời, tiến gần hơn về phía bàn làm việc của Mai Mai, nói: - Công việc để mai làm cũng được, đừng gắng sức quá, không tốt cho sức khỏe đâu. - Sức khỏe của tôi, tôi tự biết. Mai Mai nói rồi lại cắm đầu vào đống giấy trước mặt. Hải Nam lẳng lặng quay đi. Tưởng anh ta ra về, ai dè, anh ta đi đến chỗ bàn uống nước ngồi phịch xuống ghế đối diện với bàn làm việc của Mai Mai. Dù không nhìn thấy, nhưng Mai Mai cảm thấy được ánh mắt của Hải Nam đang nhìn mình không chớp mắt. ‘Kệ. Xem anh ngồi đó được đến bao giờ???’ Thời gian cứ thế trôi, không biết đã bao lâu trôi qua. Về cơ bản, mọi việc đã đâu vào đó rồi. Mai Mai mỉm cười, cô lấy ghim dập đống giấy lại thành tập. - Uida. Chẳng hiểu sơ ý thế nào cô dập luôn vào đầu ngón tay mình. Hải Nam vội chạy đến, giằng lấy bàn tay cô xem xét. - Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Tại quá tập trung làm việc nên cô đã quên luôn là Hải Nam đang ở trong phòng. Khi anh ta vừa chạy đến cô đã hơi bất ngờ. - Không sao. Mai Mai giật tay về nhưng đã bị Hải Nam giữ chặt. Tuy không bị cái ghim dính luôn vào tay nhưng do vết thương ở đầu ngón tay nên máu ra nhanh và nhiều, hơn nữa lại vô tình dập phải nên vết thương cũng khá sâu. Hải Nam rút vội mấy tờ trong hộp giấy ăn quấn lên đầu ngón tay Mai Mai. - Đợi anh ở đây. Nói rồi Hải Nam định đi ra ngoài, Mai Mai nói: - Băng Urgo tôi có. Mai Mai dùng cái tay còn lành lặn lục lọi trong túi xách, lấy ra được một nắm băng Urgo để lên trên bàn. Cô lấy một cái đang loay hoay không biết làm sao để bóc nó ra thì Hải Nam đã cầm lấy làm thay cô. Đầu ngón tay của Mai Mai đã được Hải Nam quấn cho bao nhiêu là giấy thế mà máu đã ngấm ra lớp giấy ngoài cùng rồi. - Đưa tay đây. Hải Nam nói vậy nhưng không chờ Mai Mai phản ứng gì đã lại cầm tay cô, bỏ ra mấy lớp giấy đã thấm đầy máu, để lộ ngón tay với lớp máu loang lổ đã gần khô.

Bình luận truyện Anh là xã hội đen thì sao! yêu nhiều lắm ! anh thật ngốc 2

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

very good

@very-good

Theo dõi

0
1
6