Anh Nhà Ở Đâu Thế?

- Ê Phong Phong, hôm nay bên cậu nắng hay mưa vậy ?

Cô gọi cho Phong Phong với nét mặt vô cùng nhớ nhung và ngại ngùng.

Phong Phong trả lời cô bằng một câu hỏi.

- Vậy...... Cậu đã ăn sáng chưa ?

Nghe câu hỏi của Phong làm Vy Vy càng thêm đỏ thế là cô ngắt máy.

Với nét mặt hớn hở cô chạy thật nhanh đến trường, chợt cô thấy Phong Phong mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín mộng và chỉ biết đi chậm chậm sau lưng cậu. Len lén nhìn trộm cậu rồi cứ thế mà cười một mình suốt quãng đường.

Khi đến trường vì khác lớp nên cô không thể đi theo cậu nữa mặt cô có chút buồn. Hình như cậu biết là cô đi theo nên khi cô xoay lưng đi về phía lớp thì cậu cũng quay sang nhìn với nụ cười tươi hơn hoa và gương mặt mắc cỡ.

Cô trong lớp mà tâm trí cô cứ nghĩ về cậu nào là cậu đang làm gì, chiều nay cậu sẽ ăn gì..... Càng nghĩ thì cô lại càng nhớ cậu cô lại nghĩ
“ Cậu ấy có nhớ mình không ta ” “ Sao mà nhớ cậu ấy thế nhỉ ”

- Hey........mình với Phong Phong cũng đã quen nhau 5 năm mấy rồi mà chẳng có gì ngoài lời hỏi thăm nhau. Mình thích cậu ấy quá huhuhu.

Sau giờ học cô lại tiếp tục đi sau cậu, hình như cậu cũng rất thích cô nên cậu đi chậm hơn bình thường để cậu có thể cảm nhận cô.

Cuộc sống của họ chỉ có thế. Sáng thì hỏi thăm nhau chiều thì lại về chung đường và lén nhìn nhau.

Và hôm nay cô định bày tỏ vì hôm nay là Valentine. Cô dùng cả ngày để chuẩn bị socola cho cậu, thế là lúc 8h cô lại nhà cậu gõ cửa.

Để gõ được tiếng cửa này cô đã suy nghĩ rất nhiều “ Không biết cậu ấy có thích mình không ? ” “ Tặng xong nên nói gì đây? ”.

Sau vài giây gõ cửa, đột nhiên cánh cửa mở toang ra trước mắt cô là một mỹ nam mà cô đã thương thầm.

- Nè tặng cậu. Chúng ta ra công viên được không?

Mặt cô vừa đỏ vừa ngại ngùng .

Thấy cô như vậy mặt cậu cũng đỏ lên rồi cậu thầm nghĩ “ Dễ thương quá ”

- Được thôi.

Cả hai đi bên nhau mà không khí ngại ngùng, không ai nói với ai lời nào.

Đột nhiên cô ấp úng nói.

- Phong Phong, tớ.....tớ......thích cậu.

Nói xong cô thở hồng hộc như vừa chạy xong 100m vậy.

Cậu ngạc nhiên một lúc rồi cười thật lớn, cô ngước lên nhìn cậu với hai má đỏ ửng kèm theo đôi mắt ướt ướt.

- Cậu cười gì thế? Cậu không đồng ý thì thôi chứ đừng làm như vậy.

Nét mặt cậu nghiêm lại, dùng đôi tay ấm áp của mình nâng cầm cô lên cậu nở nụ cười như hoa làm tim cô thêm xao xuyến.

- Cậu.....thích mình như vậy sao?
- Ừm....
- Từ khi nào?
- Lớp 11.
- Thật ra năm lớp 10 tớ đã thích cậu rồi Phong Phong nhưng mà tớ cứ mơ hồ tới tận lớp 10 tớ mới nhận ra mình thích cậu. Cậu không biết đâu hình ảnh cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tớ và tớ đã đặt ra câu hỏi “ Nhà cậu ở đâu thế mà cứ tới lui trong tim tớ ”

Cậu lại nhìn cô và cười.

- Ngốc ơi..... Thật ra mình chuẩn bị thổ lộ với cậu nhưng cậu lại nói trước.
- Ý cậu là....
- Đúng mình cũng thích cậu Vy Vy.
- Thật ra là mình đã thích cậu từ lâu rồi từ lớp 9 lận nhưng tớ không dám nói và lúc đó tình cảm của cậu cũng chưa chắc chắn nên khiến mình càng tự ti.
- Vậy sao?
- Nhưng đến năm lớp 10 thì sao? Sao cậu lại không.....
- Tớ muốn cậu nói trước vì tớ không muốn để cậu đỗ nhìn cậu ngã tớ thương cậu lắm.
- Cậu chó quá nha.
- Nhưng bây giờ cậu sướng lắm đúng không?

Hai người nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn đầu đời của mình. Thế là kết thúc hạnh phúc.

Bình luận truyện Anh Nhà Ở Đâu Thế?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bbbim béo

@bbbim-beo

Theo dõi

0
0
2