Ánh sáng và bóng tối... Thì làm sao?

" Thiên Yết! Nàng đừng đi! "

" Xin lỗi chàng, Ma Kết. Đây chính là sứ mệnh của ta. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại lần đầu gặp gỡ, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng". Thiên Yết nói với giọng tiếc hận, tang thương mà đầy bất lực.

Chẳng đợi Ma kết nói thêm lời nào nàng đã quay người bước đi.

"Tách! Tách!" Nước mắt của nàng... vậy mà lại rơi. Từng giọt, từng giọt chảy ra từ nơi hốc mắt đều nhiễm một sắc đỏ tươi- màu của sự diễm lệ tuyệt đối, đồng thời cũng đại biểu cho sự chết chóc. Hóa ra máu và nước mắt còn có thể dung hòa hoàn mĩ đến vậy!

Nàng yêu Ma Kết, nhưng rồi thì sao? Tình yêu đó có thể xóa đi sự thật tàn khốc rằng Ma Kết là một chiến thần ánh sáng, còn Thiên Yết nàng lại là nữ hoàng bóng tối, một kẻ sát nhân xuống tay không chớp mắt? Điều đó là không thể bởi cả hai đều có những thứ muốn giữ gìn, có những người cần bảo vệ.

Thử hỏi tình yêu sai ở chỗ nào? Ma Kết không sai, nàng cũng không sai, mà sai là ở số phận. Chính số phận đã cho họ gặp nhau quá muộn màng, số phận đã tạo ra họ để cả hai đối đầu với nhau, Số phận thật cay nghiệt!

Theo từng bước chân nặng nề, bóng của Thiên Yết dần chìm vào màn đêm vô tận. Mặc cho Ma Kết có kêu gọi khẩn thiết, thống khổ bao nhiêu cũng không có cách nào giữ lại nàng.

Ba tháng! Ma Kết cuồng dại tìm Thiên Yết khắp trời Nam đất Bắc nhưng thu lại là chẳng mảy may tin tức. Cơ duyên thật khéo làm sao khi đã để chàng gặp được Nhân Mã, nhờ vậy mới biết được rằng Thiên Yết đã vượt qua vùng biển Nhất Sinh, tiến thẳng tới đỉnh Cửu Tử- nơi tọa lạc của vị thần tiên tri và phấn xử Vigro cùng cán cân công lí Libra.

Khi Ma Kết đến nơi đã là hai ngày sau đó. Núi Cửu Tử không hổ là của chết! Sinh vật không sống nổi, cây trụi trơ, cảnh hoang tàn. Mà trong Tử điện, Thiên Yết của chàng nằm yên lặng trên mặt sàn, thân thể đã hóa đá đến eo, ngọn lửa sinh mệnh leo lét trực tắt. Bên cạnh chính là thần Vigro một tay cầm cây trượng, một tay nâng cán cân Libra, người nhắm mắt bất động.

Ma Kết tiến lại nâng Thiên Yết, đau thương gọi tên nàng: " Thiên Yết! Thiên Yết! Nàng có nghe thấy ta không?"

"... Rốt cuộc... ta cũng thua vận mệnh...". Thiên Yết yếu ớt thổn thức.

" Nàng nhất định phải sống!". Chàng nói chắc nịch, rồi hướng về thần Vigro: "Xin người hãy cứu nàng."

" Cán cân của ta luôn nghiêng về phía công lí. Muốn nó cân bằng, trừ phi ngươi bỏ ra thứ thật xứng đáng". Thần Vigro bình thản nói.

" Người muốn thứ gì?". Ma Kết không vòng vo mà hỏi thẳng.

" Ngươi có gì?"

" Chẳng lẽ tình yêu chân thành của ta còn chưa đủ phân lượng?!"

" Được! Vậy ngươi hãy đánh đổi chính tình yêu của mình đi!"

Câu này thốt ra khiến Ma Kết sững người, chàng đưa mắt nhìn Thiên Yết thở mong manh trong long vài giây rồi kiên định gật đầu.

" Thật xin lỗi nàng..."

Ngay sau đó, thần Vigro gõ mạnh cây trượng trong tay xuống sàn, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra khiến Ma Kết không đỡ nỗi phải nhắm chặt mắt lại.

Khi chàng mở mắt ra, quang cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn. Thật quen thuộc! Này chính là ngày lần đầu chàng gặp Thiên Yết. Khi đó, nàng chỉ đi lướt qua chàng, mà nay...

" Xin cho hỏi, ngài có biết đường đến Tử Tiếu sơn không?"

...

Vậy ra, " đánh đổi chính tình yêu của mình" là để nàng quên đi chàng, quên đi một thời rung động. Còn chàng lại phải vừa yêu, nhớ, vừa dằn vặt, đau khổ...

*******
Chỉ đơn giản là một chút tưởng niệm thời gian tươi đẹp từng tin tưởng vào tình yêu theo cung hoàng đạo...

Bình luận truyện Ánh sáng và bóng tối... Thì làm sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trúc Phong Vấn Ngữ

@trucphongvanngu

Theo dõi

0
5
6