Tùy Chỉnh
Đề cử
Anh trai của bạn gái

Anh trai của bạn gái

Chương 1 - Tang lễ

Chu Huy có cô bạn gái tên là Tống Noãn, hai người là thanh mai trúc mã.
Đối với anh trai của cô, anh chỉ nhớ là khi còn rất nhỏ qua nhà cô chơi thì đã gặp qua vài lần. Qua 10 mấy năm, ấn tượng đối với anh trai cô anh đã rất mơ hồ... Sau này có nghe nói, anh trai cô bị cha mẹ đưa đến nước ngoài lưu học. Từ đó về sau, anh lại chưa hề gặp lại người anh trai kia của bạn gái mình lần nào nữa.

Chu Huy không nghĩ tới là, lại nghe được tin tức của người này lại là tang lễ của anh ta.
Hôm diễn ra tang lễ, trời đổ cơn mưa nhỏ, những hạt nước mưa tí tách tí tách nhiễu giọt trên mộ bia, theo tấm bia đá hoa văn chảy dọc xuống tấm ảnh chụp trắng đen.
Người trên tấm ảnh có đôi mắt rất sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên một chút khó có thể nhìn rõ. Chu Huy đứng trong đám người và ngơ ngác đánh giá tấm hình với gương mặt xa lạ đó. Nỗ lực hồi ức lại những gì liên quan đến anh ta, lại phát hiện những đoạn ngắn liên quan đến anh ta đều mơ hồ không rõ.
Bốn phía thực an tĩnh, chỉ có bà Tống thường thường phát ra âm thanh nức nở. Chu Huy xoay đầu lại nhìn cô gái đáng thương đứng bên cạnh đang dùng khăn tay che miệng khóc, rất muốn an ủi vài câu, lại thấy cái gì cũng nói không nên lời, đành chỉ duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô để trấn an.

Về tới Tống gia, đỡ bà Tống ngồi lên sô pha sau, Tống Noãn đứng dậy đi rót trà. Trong lúc nhất thời Chu Huy cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, đành phải ngồi yên một bên.
Mẹ của Tống Noãn tuy cúi đầu, không nhìn rõ được biểu tình của bà, nhưng Chu Huy có thể cảm nhận được sự bi thương của bà. Anh suy nghĩ hồi lâu, tổng cảm thấy mình hẳn nên nói chút cái gì, nhẹ giọng nói :" Bá mẫu, nén bi thương, tin tưởng anh trai của tiểu Noãn cũng không hi vọng nhìn thấy người như vậy ."
Bà Tống cũng không hồi đáp gì, qua hồi lâu bà đột nhiên khẽ thở dài sau chậm rãi đứng lên, đi lên lầu. Chu Huy vội vàng đứng lên đi theo bà Tống đang thất hồn lạc phách lên lầu.
Đi tới lầu trên, bà Tống đi vào 1 căn phòng :"Ô ô ô... đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ sai rồi."
Chu Huy mới vừa theo tới cửa, liền nghe đến những thanh âm đứt quãng nức nở của bà Tống. Anh đẩy ra cửa phòng, thấy ba Tống 1 thân hắc y đang ôm gì đó ngồi quỳ trên mặt đất, bả vai run rẩy lợi hại. Căn phòng này rất lớn, lại chỉ đặt rất ít đồ vật, khiến không gian căn phòng rất trống rỗng. Chu Huy đoán rằng đây chắc là phòng của anh trai tiểu Noãn.

Chu Huy vừa muốn tiến lên trấn an, đột nhiên Tống Noãn từ phía sau anh đi ra, đi lướt qua anh, một phen nâng dậy mẹ mình, từ trong tay bà lấy lại một khung ảnh, nói :"Mẹ, di vật của anh hai con sẽ dọn dẹp, mẹ đi nghỉ ngơi đi."
Đỡ bà Tống về phòng bà sau, Chu Huy quay lại căn phòng ban nãy, Tống Noãn đang dọn dẹp di vật của anh mình.
Kỳ thật cũng không có gì để dọn dẹp, phòng này chỉ có 1 cái giường, 1 bàn đọc sách, 1 tủ quần áo, 1 cái giá sách. Giá sách này phi thường lớn, dựa sát vách tường đem chỉnh mjăt vách tường che đến kín mít. Chu Huy đứng bên cạnh giá sách, nhìn quyét 1 lượt tất cả các sách trên kệ. Nhìn ra được chủ nhân căn phòng này là 1 người rất thích đọc sách, thiên văn địa lý bãi đầy cái giá sách lớn này.
Đột nhiên, ánh mắt anh dừng ở 1 loạt trên những cuốn sách nhỏ. Những cuốn sách nhỏ này kích cỡ chỉ khoảng bàn tay lớn nhỏ, dựa theo số thứ tự được sắp xếp gọn ràng ngăn nấp từ trái qua phải, cùng kệ sách những cuốn triết lý lịch sử loại thư tịch có chút không hợp nhau.
"Di? mấy cuốn sách nhỏ này, ta khi còn nhỏ cũng đặc biệt thích" . Chu Huy rút ra một quyển, tùy tày phiên phiên.
"Phải không?"
Không biết vào lúc nào Tống Noãn đã đứng sau lưng của Chu Huy, hù anh giật cả mình, anh quơ quơ cuốn sách nhỏ trong tay mình, khẽ cười nói :"Ân, ta khi đó vì mua bộ sách này tích cóp không ít tiền tiêu vặt đó, đáng tiếc tiền còn chưa tích cóp đủ hiệu sách đã bị thiêu, đây là sách của anh trai em sao?"
Tống Noãn gật gật đầu, đột nhiên có chút quẫn bách nói :"Lúc ta còn nhỏ, từng trộm tiến phòng của anh trai, từng thấy này đó sách nhỏ, còn từng giấu trong quần áo trộm đem ra".
"Trộm? Em thích thì vì sao lại không trực tiếp nói với anh trai em? Anh trai em thương em như vậy chắc sẽ không để ý mấy cuốn sách này." Nghe được hành vi hoang đường khi còn bé của bạn gái, Chu Huy có chút kỳ quái hỏi bạn gái.
" Anh trai ta từ bé liền không thích người khác chạm vào đồ của anh ấy. Ta lúc ấy chỉ muốn mượn nhìn xem, xem xong sẽ trộm trả lại. Không nghĩ tới lại bị anh ấy phát hiện."
"Vì vậy cuối cùng vẫn phải trả về sao? Đúng là một người có tính độc chiếm mạnh." Chu Huy đem cuốn sách nhỏ thả về lại giá sách, quay đầu lại phát hiện Tống Noãn còn đứng ở sau người, đang cúi đầu không nói 1 lời.
“Ta trước nay chưa thấy qua anh trai tức giận như vậy…… Giống như phát điên đem chỉnh đống phòng ở đều phiên biến…… Đương thời điểm hắn từ trong ổ chăn của ta phát hiện này đó sách, ta cả đời cũng quên không được ánh mắt anh ấy nhìn ta……” Tống Noãn nói nhỏ, thân thể có chút rất nhỏ run rẩy, “Thật giống như muốn giết ta.”
Chu Huy một phen ôm lại bạn gái đắm chìm ở hồi ức không thể tự thoát ra được, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu nói: “Ta khi còn nhỏ còn bởi vì ba ta liếm một ngụm kem của ta mà sinh khí vài ngày đâu. Nam hài tử ở cái tuổi kia khó tránh khỏi sẽ bá đạo, yêu quý chính mình đồ vật là thực bình thường, tuy rằng khi còn nhỏ cùng anh trai ngươi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được hắn thực yêu ngươi.”

“Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết.” Tống Noãn đem đầu thật sâu vùi nhập ngực Chu Huy , dường như cực kỳ mệt, “Ai anh ấy cũng không yêu, không yêu ta, không yêu ba mẹ, chẳng sợ bọn họ đem sở hữu lực chú ý đều đặt trên người của anh ấy, cái gì đều tùy ảnh, cái gì đều cho ảnh, ảnh cũng không động lòng. Nhưng cho dù như vậy, ba mẹ cũng chưa bao giờ chịu phân một chút lực chú ý đến ta trên người, liền bởi vì ta không ưu tú, liền bởi vì ta là nữ hài.”
Chu Huy đề nghị lưu lại giúp đỡ nhưng bị Tống Noãn từ chối, không tài nào yên lòng rời đi, nên dặn dò một phen sau mới rời đi Tống gia.
Anh năm nay 25 tuổi, từ nhỏ gia cảnh bần hàn, sau này công tác mỗi tháng trừ bỏ tiền thuê nhà cùng tất yếu sinh hoạt phí, dư lại tiền chỉ đủ thuê ở phòng dân công ở vùng ngoại thành . Vì thế hắn liều mạng công tác, hy vọng về sau vợ tương lai không đến mức đi theo chính mình qua những ngày tháng khổ sở.
Sau khi xuống xe bus, xuyên qua một cái ngõ nhỏ liền đến chỗ ở của anh.
Đã là đêm khuya, ngõ nhỏ không có đèn đường, chỉ có ánh đèn từ hai bên cửa sổ phát ra. Dĩ vãng tan tầm sau cùng Tống Noãn một khối đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nói nói cười cười, một lát liền về đến nhà. Nhưng đêm nay Chu Huy cảm thấy này ngõ nhỏ phá lệ yên tĩnh, phá lệ dài.
Anh từ trong túi móc ra điếu thuốc ra hút, mới vừa phun ra khói thuốc, xuyên thấu qua sương khói, loáng thoáng thấy có người đang đi tới. Bóng người thân hình cao gầy , xem thân cao hẳn là cái nam nhân, ăn mặc màu trắng áo sơmi, màu đen quần dài, cho người ta ấn tượng đầu tiên thập phần sạch sẽ thoải mái.
Gương mặt người nọ giấu ở trong bóng đêm mơ hồ không rõ, nhưng Chu Huy có thể rõ ràng cảm giác được có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình, đạo tầm mắt kia nó tựa như kẻ đi săn đang nhắm vào con mồi , chặt chẽ khóa trụ trên người anh.
Chờ khi người nọ đến gần, anh theo bản năng liếc mắt người đối diện.
Ngoài ý muốn chính là, ở khoảng cách như thế gần, thế nhưng vẫn là thấy không rõ mặt của đối phương.
Sao có thể đâu?
Mười mét, chín mét, tám mét…… Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Huy lại chưa từ bỏ ý định nhíu lại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ mặt. Liền ở hắn tập trung tinh thần khi, nơi xa phát ra một tiếng cười khẽ. Chu Huy đột nhiên ý thức được chính mình ấu trĩ, một chút tiết khí, nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt: “Ta loạn xem gì nha?”
Liền lúc anh đang âm thầm hổ thẹn, người nọ đã từ bên cạnh anh đi qua, mang theo một trận kỳ dị thanh hương. Chu Huy nhịn không được ngửa đầu thật sâu hút khẩu kia thấm người hương khí, dư quang nhân cơ hội liếc hướng người nọ trắng nõn thon dài cổ, theo cổ hướng lên trên ngắm……
Không có?
Đôi mắt, cái mũi, miệng……
Cái gì đều không có!
Người nọ mặt bộ vị mơ mơ hồ hồ một mảnh da trắng, giống đeo trương không có họa ngũ quan mặt nạ.
Chu Huy lưu luyến mỗi bước đi, nhìn chằm chằm phía sau kia thẳng thắn lưng. Người nọ vẫn là không nhanh không chậm đi tới, cũng không cái gì dị thường.

Bình luận truyện Anh trai của bạn gái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zhuanhao
đăng bởi Zhuanhao

Theo dõi