Anh vẫn luôn ở cạnh em...

- An Huân! Tại sao mấy tháng nay anh luôn né tránh em? Anh có người khác rồi đúng không?- Giọng của một cô gái vang lên trên chiếc xích đu trong công viên ASX.
- Ánh Hương! Anh xin lỗi. Anh đang có rất nhiều việc. Nói chuyện sau nhé!- Từ đầu dây bên kia, An Huân trả lời rồi anh nhanh chóng cúp máy.
Cô gái khẽ đung đưa chiếc xích đu, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt hồ. Cô buồn lắm! Cô thắc mắc tại sao An Huân luôn né tránh cô? Anh ấy không yêu cô nữa sao?
- Ánh Hương!- Từ đằng xa, một người con gái chạy tới- Cậu sang nhà An Huân đi! Anh ấy lên cơn lao rồi!
Tin nghe như sét đánh ngang tai. Ánh Hương tròn mắt ngạc nhiên. Cô ba chân bốn cẳng chạy tới nhà An Huân mà nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đường.
Cô mở cửa chạy vào phòng anh. An Huân nằm trên giường với chiếc khăn do Ánh Hương tự thêu dính đầy máu trên tay, thở thoi thóp. Cô chạy tới bên anh. Đôi chân Ánh Hương như không còn đứng vững được vì khung cảnh trước mắt mình nữa, cô ngã khuỵ xuống nền đất.
An Huân khẽ nở một nụ cười trấn tĩnh Ánh Hương nhưng có lẽ cô không thấy, vì nó đã bị chiếc khẩu trang y tế che mất.
- Ánh Hương! Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh phải nói chuyện này cho em biết sớm hơn. Anh sắp phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em hãy tìm một chàng trai khác cho mình nhé! Anh xin lỗi!- An Huân cố nốt chút sức lực còn lại để nói vài lời với Ánh Hương.
Cô gái lệ tuôn ướt áo, nắm chặt lấy đôi bàn tay của chàng trai, nói:
- Không! Anh không được đi đâu hết! Em cũng sẽ không tìm chàng trai nào khác cho mình ngoài anh hết. Anh đừng nói những điều đó nữa! Em không thích đâu!
- En yên tâm! Anh vẫn luôn ở cạnh em, chỉ là theo một hình thức khác mà thôi!- An Huân vuốt lên mái tóc của cô gái.
- Anh hứa nhé!- Ánh Hương dựa đầu vào ngực của An Huân.
- Ừ. Anh hứa!- Vừa nói dứt lời, An Huân trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.
Ánh Hương bất chợt nhìn anh rồi khóc oà lên:
- An Huân! Anh tỉnh lại đi! Em xin anh mà!!! Huhuhu...
Cô lay mạnh người anh như cố gắng để gọi anh dậy, nhưng vô hiệu. Ánh Hương đau đớn gào thét. Rồi cơ thể nhỏ bé của cô lả đi. Cô ngất. Mọi người bế cô ra ngoài chăm sóc.
3 tuần sau...
Lễ tang của An Huân đã hoàn tất cách đây hai tuần. Vậy mà Ánh Hương thỉnh thoảng vẫn gọi thầm tên chàng trai. Cô vẫn chưa tin đây là sự thật.
Bất chợt, một cảm giác thân quen ập đến với Ánh Hương, rồi cô nghe thấy tiếng của An Huân:
- Ánh Hương! Anh vẫn ở bên em mà! Nín đi!
Cô gái bỗng vui hẳn lên:
- An Huân! Anh về với em rồi.
Bất chợt, trong vô thức, Ánh Hương với lấy con dao trên bàn, cô đâm mạnh con dao vào lồng ngực của mình. Máu từ vết thương tứa ra. Ánh Hương té gục xuống đất. Cô từ giã cõi trần vì mất máu quá nhiều.
Ở một nơi nào đó...
An Huân đứng cô đơn ở một góc của cầu Hoàng Tuyền. Từ đằng xa, một cô gái vội vã chạy tới. Hai người ôm chầm lấy nhau. Cặp nam nữ quấn chặt lấy nhau một cách tình tứ bên bụi hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi.
- Ánh Hương! Có anh ở đây rồi! Đừng buồn nữa nhé!- An Huân đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.
- An Huân! Em yêu anh!!!- Ánh Hương áp tai lên lồng ngực của chàng trai. Và cô nhận ra, cả tim của mình và của An Huân đập chung một nhịp, cùng rung lên khi ở cạnh nhau. Cô yêu anh, mãi mãi yêu anh...
The End...

Bình luận truyện Anh vẫn luôn ở cạnh em...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
13
4

Truyện ngắn khác