Anh xin lỗi, em dậy đi. Chúng ta làm lành.

" Chia tay đi " dòng tin nhắn anh nhập gửi đến cô . Cô xem xong liền gọi ngay cho anh
- " Anh nhắn lộn đúng không ? Hay bạn anh nhắn đùa em ? " cô đang ở chỗ làm lo lắng gọi cho anh
- " Không , đấy không phải là nhắn lộn , cũng không phải là ai khác ngoài tôi nhắn " anh lạnh lùng trả lời cô
- " Tại...tại sao anh lại nhắn như vậy ? Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao ? "
- " Hạnh phúc? Cô biết là mình phiền lắm không ? "
" Phiền " cô lúc này im lặng không nói gì , anh cúp máy ngay sau khi trả lời cô
___________________
1 ngày trôi qua , anh luôn tìm cách tránh né cô
- " Người yêu , còn giận em à ? " cô vui vẻ bước lại gần anh
- " Ai là người yêu cô ? Tôi với cô bây giờ không còn là gì nên tôi làm gì dám giận cô ? " anh lạnh lùng bước đi
Cô chạy đến khoác tay anh cười tươi
- " Thôi mà , em đã làm gì cho anh giận à ? Nếu có thì em xin lỗi , anh đừng như thế với em nữa được không ? "
Anh tức giận giật mạnh tay lại khiến cô té xuống
- " Sao anh lại như vậy ? " vừa nói mắt cô rưng rưng nước mắt
Anh không quan tâm mà vẫn quay người đi , bỏ cô ngồi khóc . Cô khóc không phải vì đau mà là vì sự vô tâm anh dành cho
__________________
1 tuần lại trôi qua , anh vẫn luôn tránh né cô , còn cô vẫn luôn ngây ngốc chạy đến bên anh , cười tươi với anh
- " Anh , hôm nay em lại mang cà phê mà anh thích nhất cho anh này "
Anh vờ như không nghe thấy tiếp tục cười nói với cô ấy
- " Tại sao bây giờ anh lại đối xử như vậy với em ? Trả lời em đi , Mộ Thần " cô đặt ly cà phê xuống bàn rồi nắm lấy tay anh
Anh lại 1 lần nữa hất lấy tay cô ra
- " Mạc Mộ Thần tôi , nói cho Nhã Yên Nhi cô biết , tôi bây giờ không còn hứng thú với cô nữa , cô đừng có suốt ngày mà bám lấy tôi , phiền phức "
- "..." cô lại im lặng
- " Còn nữa , nhờ cô mà bây giờ tôi không thích uống loại cà phê này nữa , cô mang về giùm tôi " anh cầm lấy ly cà phê đưa cho cô
Cô nhận lấy ly cà phê vứt vào thùng rác ngay bên cạnh rồi bước về nhà . Tâm trạng bây giờ cô mệt mỏi , đôi chân cô run rẩy , nụ cười cô gắng gượng , mọi thứ xung quanh tẻ nhạt
___________________
1 tuần dài dẳng , mệt mỏi nữa đối với cô lại trôi qua
Dường như mọi thứ xung quanh cô dần chật chội hơn , hơi thở cô như thiếu thốn dần . Cô muốn ra ngoài thở đi tất cả mọi phiền não
Cầm trên tay chiếc điện thoại , cô bấm số điện thoại quen thuộc mà dường như trước kia ngày nào cô cũng gọi
- " Anh , hôm nay chúng ta cùng đi dạo nhé ? " cô gửi tin nhắn cho anh
Nhưng 10 rồi 15 phút sau , cô mở điện thoại ra xem chỉ hiện lên 2 chữ " Đã xem " , biết rằng anh không có ý định đi cùng nên cô đành đi dạo 1 mình
Đi dạo được 1 vòng tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn . Nhưng bỗng dưng cô dừng lại nơi cũ , nơi 2 người đã từng cùng nhau nắm tay đi với nhau . Nước mắt cô lại rơi dù đã cố gắng kìm nén . Cô cầm điện thoại trên tay
- " Anh...em..."
- " Phiền phức " anh mặc dù bắt máy nhưng cũng chỉ nói được như thế
Cô bấm dừng cuộc gọi . Đôi chân nhấc nhẹ trên đoạn đường đông người , con tim loạn nhịp
Tự hỏi " Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như vậy ? "
Bỗng dưng , đèn pha ôtô chiếu thẳng vào mặt cô cộng thêm tiếng bóp còn nhắc nhở người phía trước mau tránh . Cô cũng muốn tránh lắm nhưng sao , chân cô vẫn không cử động .
" Rầm " con tim cô trở nên nhẹ nhõm , đôi chân dừng bước , những phiền muộn trong đầu cô dần tan biến mất , cả cơ thể cô ngã về phía sau
Anh không biết từ khi nào đi theo cô , anh như người mất hồn chạy lại chỗ cô . Nắm chặt lấy tay cô , nước mắt lăn dài , run rẩy
Cô mỉm cười trong cơ man , đau đớn
- " Sao anh lại khóc thế ? Em không sao đâu , em cảm thấy hơi mệt thôi . Anh mau buông em ra đi , người anh dính máu rồi kìa "
- " Yên Nhi , anh xin lỗi . Anh đưa em đi bệnh viện nhé , em cố đợi anh chút nữa thôi "
- " Em xin lỗi , em hơi mệt , em ngủ 1 chút anh nhé . Anh đừng khóc nữa , chúng ta chia tay rồi mà " cô gắng
Đôi tay cô buông lỏng . Hơi thở nhẽ nhõm từng nhịp , mắt khép dần , nụ cười cô vẫn nở trên môi
Anh bàng hoàng ko tin vào mắt mình . Môi a run run , mấp máy gọi nhẹ
- " Yên Nhi , mở mắt ra nghe anh nói đi "
- ...
- " Anh không la em nữa đâu , Yên Nhi "
- ...
- " Anh sai rồi , em dậy đi , Yên Nhi "
- ...
- " Anh không đòi chia tay em nữa đâu , Yên Nhi "
- ...
- " Anh xin lỗi , em dậy đi , chúng ta làm lành "
Lúc này , anh chỉ muốn cô mở mắt ra , trả lời tiếng gọi của anh , muốn cô lại gọi anh , nói yêu anh như trước kia .

Bình luận truyện Anh xin lỗi, em dậy đi. Chúng ta làm lành.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phong Thiên Bối

@phong-thien-boi

Theo dõi

0
2
20

Truyện ngắn khác