Anh yêu em! cô bé ngây thơ

Ánh nắng ban mai rọi sáng các con đường, chiếu sáng một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Không khí trong quán nhẹ nhàng, sâu lắng. Vài vị khách quen thuộc đang ngồi và trò chuyện cùng nhâm nhi tách cà phê nóng.
Chủ nhân của quán cà phê yên bình này là một cô gái trẻ, cô sống một mình với tiệm cà phê nhỏ này. Tính cách cô hiền lành, hoạt bát nên được nhiều người yêu quý và ghé thăm quán. Quán cà phê này thường có nhiều người qua lại không vì chủ quán hiếu khách là vì họ luôn cảm giác an bình khi bước vào đây.
'Leng keng' cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo vest đen cùng với chiếc quần rất thanh lịch, và một chiếc cặp sơ mi, dáng người cao ráo nhìn có vẻ rất soái. Anh ta chọn cho mình một chỗ ngồi và an vị tại đó.
"Xin chào, cho hỏi ngài cần gì" một giọng nói ấm áp vang lên, giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc.
"Cho tôi một tách cà phê nóng, cảm ơn" anh ta ngước mắt lên nhìn người đó.
Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đen to tròn, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, trông có vẻ rất quen thuộc.
Anh nhìn cô rồi chợt nhận ra, anh nói "Là em sao! Sở Sở"
Mặt cô trắng bệch, cô vội quay mặt bỏ đi.
Ba năm trước, anh vẫn còn nhớ tiểu'học muội', nhỏ nhắn hay núp ở một góc nhỏ trong thư viện trường, lén nhìn anh. Lúc ấy, cô ngây thơ thích anh, anh là một người dịu dàng, một người ấm áp, là một 'học trưởng' và là người cô thích.
Anh lúc đó đơn giản chỉ chú ý một tiểu 'học muội' ngây thơ, nhỏ nhắn, cố ý lại gần bắt chuyện nhưng lại vô tình khiến cô đỏ mặt, trả lời ấp úng.
"Em đang đợi ai sao?" anh cố ý hỏi, anh biết cô ít giao tiếp nên không có nhiều bạn thân.
"E...em,em đang..." mặt cô đỏ bừng lên, cô lắp bắp.
"Em đang tự học sao?" anh cố giải nguy cho cô "V...vâng ạ!"
Anh ngồi xuống, kế bên cô cười nói "Có gì không hiểu thì có thể hỏi anh"
Cô khẽ gật đầu, lúng túng. Anh thấy cô lúc này rất đáng yêu, nhìn cô một hồi lâu, anh cảm thấy không tiện nên vội mở sách coi.
Cuối cùng sau một hồi lâu im lặng đọc sách, anh thấy bầu không khí có vẻ tĩnh lặng nên anh vội đặt câu hỏi.
"Vậy không biết học muội tên gì cho tiện xưng hô?"
Cô quay sang anh mỉm cười mặt hơi ửng hồng đáp.
"Em tên Kiều Sở Sở, sinh viên năm hai, vậy còn anh"
"Anh, Thiên Chánh, sinh viên năm ba"
Cô lại chợt cảm thấy cuộc trò chuyện thật nhàm chán, anh đã lại ngồi cạnh cô, bắt chuyện với cô trước vậy mà cô lại khiến nó..."Em không hiểu câu này sao?"
Anh thấy cô như đang tự dằn vặt chính mình nên lại một lần nữa gỡ rối cho cô, biểu cảm của cô thật dễ lộ.
Cô khẽ gật đầu. Vậy là anh và cô đã ở bên nhau trong lúc tự học, tối đó, anh đưa cô về nhà, họ cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Cô không muốn mình về tới nhà nhanh như vậy, cô cầu mong thời gian đừng trôi mau như thế.
"Nè, cậu đang quen với học trưởng sao?" Lý Ngọc Nhi, bạn thân nhất của cô dò hỏi.
"Không, không có!"
"Không có?" cô hỏi lại.
"Ừ, không có!"
Hôm nay, học trưởng hẹn cô tự học, dạo này quan hệ của họ rất tốt nên cô cảm thấy rất vui. Bạn bè trong lớp đồn nhau rằng cô đang yêu nên nhiều bạn đã tận tình chỉ bảo cô. Ở lớp cô được mọi người yêu mến nhưng cô ít nói nên một số bạn không dám hỏi cô nhiều, cô là học sinh gương mẫu, cũng là một học sinh ưu tú của lớp, nên chuyện cô và học trưởng cũng được mọi người ủng hộ.
...
Vào một buổi chiều, anh đưa cô về nhà, cô thấy hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng dần tắt tạo nên một buổi chiều đỏ rực, đâu đó tiếng lá sạo xạc, nhưng cô không biết được rằng mọi thứ cô sẽ mất hết tất cả vào hôm nay.
Hôm nay cô cảm thấy anh không được vui lắm, gương mặt điển trai của anh trắng bệch, lặng lẽ.
"Học trưởng, anh có chuyện buồn sao?"
Anh quay qua nhìn cô mỉm cười mắt anh có chút đỏ nói:
"Sở Sở, anh xin lỗi em, ba mẹ anh chuyển trường cho anh qua Mỹ du học cho nên..."
Vào thời khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng, anh... anh ấy sắp chuyển trường, sắp rời xa cô.
"Anh xin lỗi em, Sở Sở"
...
"Kiều Sở Sở"
"Vắng"
Cũng đã ba ngày Sở Sở nghỉ học từ hôm đó, cả lớp hay tin cũng đã đến thăm cô nhưng cô khóa chặt cửa không cho ai vào.
"Sáng mai, học trưởng sẽ lên máy bay, cậu có muốn gặp anh ấy không?"
Cô không trả lời, mấy ngày nay, cô đã khóc rất nhiều, nghĩ tới việc anh ấy sắp rời xa cô, nghĩ tới việc này lòng cô đau thắt lại. Tại sao! tại sao vậy!!! cô yêu anh vậy mà, vậy mà anh lại rời bỏ cô, dối trá! đồ dối trá!!! cô hận, cô hận anh, cô càng hận bản thân mình hơn. Nếu mình nói thích anh trước, liệu anh có trở lại không? anh có bỏ tương lai tươi sáng ấy chọn cô hay không?
Không! chắc chắn anh sẽ chọn rời xa cô, sẽ bỏ cô...
Sáng sớm hôm sau, đã 8h45' rồi vậy mà cô còn chưa tới sao! chẳng lẽ Ngọc Nhi không nói cho cô biết? hay cô không tha thứ cho anh,... hàng ngàn lý do anh đặt ra tại sao cô không đến?
"Thiên Chánh, tới giờ rồi!" một giọng nói thúc giục vang lên.
"không còn sớm nữa, mau lên máy bay đi!"
Giọng nói ấy thúc giục vang lên lần nữa. Anh lặng lẽ bước đi bỗng có tiếng hét lớn sau lưng:
"Thiên Chánh!!!"
Anh vội quay lại, Sở Sở chạy lại ôm lấy anh thật chặt, khóc nức nở. Cô cảm nhận được anh ôm cô rất mạnh.
"Em yêu anh, Thiên Chánh!!!"
Cô nói khẽ vào tai anh, cảm giác thật khó chịu, thời gian trôi qua quá nhanh, cô muốn nó ngừng trôi chỉ để cô ở với anh thêm một chút nữa.
Anh khẽ đẩy cô ra, mỉm cười.
"Anh rất vui khi em chịu đi tiễn anh, anh còn tưởng em không chịu tha thứ cho anh nữa chứ!"
Cô...
"Thiên Chánh, tới giờ rồi con!"
Giọng nói này chợt nhạt dần.
Anh xoa đầu cô nói:
"Anh đi đây!!!"
Rồi anh lặng lẽ bước đi.
'Ngày anh trở về, sẽ là ngày em là của anh!!!'
...
Cô quay mặt bỏ chạy ra khỏi quán. Tại sao! tại sao vậy!!! cô đã từ bỏ anh rồi mà, tại sao anh quay về và lại một lần nữa phá hủy đi cuộc sống của cô!
Cô, cô hận anh, hận anh tại sao lại quay về? tại sao và nhiều câu hỏi tại sao.
Trong thời khắc ấy, bỗng có một bàn tay to ôm lấy cô, ôm cô thật chặt, cô vùng vẫy thoát khỏi người này thì bỗng người này đẩy cô vào một góc tối trong hẻm khiến cô đập lưng vào bức tường một cái thật mạnh, cô đuối sức định kêu cứu thì bàn tay ấy ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, mãnh liệt đặt cô một nụ hôn sâu, cái hôn này hút hết toàn bộ sinh lực của cô. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông lạ.
"Là anh!!!" cô hốt hoảng kêu lên.
Anh lại một lần nữa ôm cô thật chặt vào lòng, anh nói to:
"Sở Sở, Kiều Sở Sở, anh yêu em!!!"
'Cô bé ngây thơ'

Bình luận truyện Anh yêu em! cô bé ngây thơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.