Bà ngoại

Hôm nay, ngày 8/12, ngày giỗ đầu của bà ngoại tôi. Nhớ tới những kỉ niệm về bà, tôi trực rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình là một đứa cháu bất hiếu. Những kỉ niệm về bà chỉ vỏn vẹn có 1;2 kỉ niệm thôi.
Kỉ niệm tôi nhớ được đầu tiên chính là khi bà còn khỏe, còn minh mẫn. Khi ấy tôi chỉ là một cô bé 5; 6 tuổi gì đó, mẹ tôi gửi tôi vào bà ngoại để bà trông hộ. Thực ra nhà nội và ngoại tôi ở cùng 1 xã nên tiện lắm. Hôm ấy, bà đưa tôi đi chơi ở nhà nào đó khá xa, bà đưa tôi đi lối tắt. Đường chỗ lối tắt khá khó đi, xong đi được nửa đường thì chúng tôi gặp chó dữ. Tôi sợ quá núp vào sau lưng bà, tay run run. Lúc đó chắc bà cũng sợ lắm nhưng vì bảo vệ cho đứa cháu gái này mà bà trở nên dũng cảm hơn nhiều. Bà nhặt chiếc que dưới đất lên, xua xua vào con chó để nó chạy đi. Đúng như vậy, nó chạy đi thật, rồi bà cháu tôi lại tiếp tục đi. Bà đưa tôi vào trong nhà của ai đó chơi, tôi không nhớ rõ lắm, bà thì ngồi nói chuyện còn tôi chỉ ngồi cạnh bà và cảm thấy buồn chán. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy khoảng thời gian ngồi cạnh bà quý giá biết bao. Kỉ niệm này cũng là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất về bà tôi- người bà dũng cảm.
Kỉ niệm thứ hai mà tôi nhớ được chính là khi bà đã yếu và lẫn rồi. Hôm ấy khoảng 5,6 giờ chiều tôi vào bà cùng với số tiền lương ít ỏi của bà để đưa chúng cho bác tôi, người ở cùng và chăm sóc cho bà. Lúc tôi vào trong nhà đưa tiền cho bác thì bác còn đang đút thức ăn cho bà. Bác bảo có thứ gì đó cho chị em chúng tôi nên đứng dậy đi lấy còn tôi thì ngồi cạnh bà trong thời gian chờ đợi. Như nhận thức được tôi là cháu bà và bà cũng thấy trời tối nên bà cứ nói:"Về đi!" mấy lần. Tuy bà tuổi cao sức yếu nên nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ nếu mình xuống chơi với bà nhiều hơn chắc bà sẽ bớt lẫn. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, nếu vẫn chỉ là nếu bởi tôi đã không thực hiện được điều đó dẫu có nhiều thời gian. Đến một ngày chủ nhật, mẹ tôi nghe được bác tôi bảo rằng bà ốm nặng, mẹ liền vào bà nhanh nhất có thể. Bà lúc ấy đã rất yếu, mặt thì nhợt nhạt. Mọi người trên nội bảo tôi xuống thăm bà nhưng tôi thì cứ nhởn nhơ chơi với một suy nghĩ:" Bà sẽ không sao! Bà sẽ qua khỏi." Và rồi khi nghe tin bà tôi mất tôi đã rất buồn và chạy ngay vào trong nhà tắm khóc. Nhưng lúc đó khóc thì còn được ích gì nữa, bà không thể sống lại. Tôi cảm thấy mình thật sự là một đứa cháu vô cùng bất hiếu. Đến buổi chiều sau hôm bà mất, hôm đấy đang diễn ra đám tang, buổi sáng mọi người bảo không cần nghỉ nên tôi cứ đi học. Buổi trưa tôi chỉ dự đám tang được một lúc rồi lại về chuẩn bị đi hoc. Thời gian ấy là khoảng thời gian nước rút, gần thi HSG cấp Huyện, đó là kì thi rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy tôi bất chấp tất cả để đi ôn thi. Khi đó nhà trường dành tất cả các buổi chiếu cho học sinh ôn thi. Tôi thì cứ nghĩ người bà nào dù còn hay mất đều muốn cháu của mình chăm ngoan học giỏi, và thế là tôi quyết định đi học. Buổi sáng hôm sau tôi mới nghỉ để tiễn bà về nơi an nghỉ. Và từ đó tôi sợ mình sẽ hối hận thêm lần nữa nếu không cố gắng yêu thương, quan tâm tới những người thân của mình hơn .
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này của tôi. Tôi muốn viết câu chuyện này là vì tôi muốn mình sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp của mình đối với bà ngoại của tôi. Cũng qua câu chuyện này tôi muốn mọi người sẽ biết quý trọng hơn những người bên cạnh mình để không bao giờ phải hối hận như tôi nữa.

Bình luận truyện Bà ngoại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Sư Tử_Leo

@su-tu_leo

Theo dõi

0
20
1

Truyện ngắn khác