Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C10: Đi Bệnh Viện


Bởi vì lần trước Hạ Tịch Nguyệt vào đây là lúc té xỉu tỉnh lại thì ra viện liền, cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy Tư Đồ Triệt.

Hạ Tịch Nguyệt mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Âu Dương Thụy mặc tây trang đi ra.

"Đi, dẫn em đi bệnh viện."

Nói xong, cũng không đợi Hạ Tịch Nguyệt phản ứng kịp, liền dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài.

May mắn là buổi trưa tan việc, các đồng nghiệp cũng đi đến phòng ăn đi ăn rồi, nếu không, nhìn thấy tổng giám đốc bọn họ dắt tay Hạ Tịch Nguyệt, lời đồn bay đầy trời. Chỉ là không ai nhìn thấy cửa phòng bí thư vừa được mở thì lại thấy một màn này, cô vốn đã đi xuống rồi nhưng cô lại quên điện thoại nên mới chạy vội trở lại chỗ làm việc, đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt độc ác phát ra:

"Hạ Tịch Nguyệt, tôi sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho cô."

Âu Dương Thụy đưa cô đi đến thang máy trực tiếp xuống tầng hầm đỗ xe, đi tới chiếc Ferrari màu trắng hết sức bảnh bao trước mặt, chiếc xe này là phiên bản có số lượng giới hạn, trên thế giới chỉ có 3 chiếc, giá tiền rất đắt, hơn mấy ngàn vạn. Hạ Tịch Nguyệt nói thầm trong lòng.

“Xe này không phải là anh mướn chứ?”

Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.

"Em nói thử xem?"

Âu Dương Thụy không trả lời mà hỏi lại. Vì Hạ Tịch Nguyệt mở cửa xe kế bên cửa tài xế, sau khi lên xe anh liền ghé người qua nịt dây an toàn cho Hạ Tịch Nguyệt, cô nhìn Âu Dương Thụy nghiêm túc nịt dây an toàn cho cô, không khỏi ngây người.

Hình như là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy quan sát anh, hai mắt thật to, còn là mắt hai mí, lông mi thật dài, không ngờ còn dài hơn của cô, không khỏi làm cô có chút ghen tị, đôi môi dày mỏng vừa phải, mái tóc hơi dài không có kết cấu gì, rối tung xõa ra, nhìn kĩ mới phát hiện dáng dấp anh có chút giống minh tinh Hàn Quốc Kim Hyun Joong, thậm chí dung mạo của anh còn yêu nghiệt hơn, nhìn thôi cũng lâm vào mê man.

Âu Dương Thụy ngẩng đầu lên nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn như Đinh Hương trước mặt anh, thật là muốn hôn một cái, anh dùng bao nhiêu sức lực cố không có hôn cô, lúc này thấy Hạ Tịch Nguyệt đang chăm chú nhìn anh mà ngẩn người, không khỏi cười ra tiếng.

"Ha ha ~~~, đối với em, thấy có hài lòng hay không?"

Trước kia anh luôn phiền não vì diện mạo của mình (gớm, đẹp quá cũng đau đầu, khổ thân anh tôi) bởi vì bộ dạng anh khiến nhiều phụ nữ bất chấp tất cả muốn leo lên giường của anh, làm anh rất phiền, thậm chí nghĩ muốn đi sửa dung, bây giờ nhìn thấy bảo bối nha anh nhìn mặt anh mà ngẩn người, anh không khỏi cảm thấy may mắn, bời vì từ nét mặt của Hạ Tịch Nguyệt cũng có thể thấy được bảo bối đối với gương mặt của anh vẫn rất hài lòng.

Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng cười của anh mới lấy lại tinh thần, mặt lập tức liền đỏ lên, thầm mắng mình không có tiền đồ, tại sao lại phạm vào hoa si. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như quả táo hồng đồng đồng, khiến Âu Dương Thụy không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Ngồi trên xe, Âu Dương Thụy liền cầm lên điện thoại di động gọi cho Tư Đồ Triệt.

"Ở cửa bệnh viện đợi minhg... 20 phút sau mình đến."

Nói xong cũng không đợi Tư Đồ Triệt nói chuyện liền cúp điện thoại. Mà bên Tư Đồ Triệt khi nghe thấy Âu Dương Thụy dùng âm thanh nghiêm túc như vậy nói chuyện, còn tưởng rằng là cậu ta bị thương nặng, vội vàng triệu tập tất cả tinh anh của bệnh viện chờ ở cửa. Thậm chí sợ Âu Dương Thụy bị thương đến không nhúc nhích được, còn chuẩn bị băng ca.

20 phút sau, Âu Dương Thụy đúng lúc mở cửa xe Ferrari của anh ra, đi tới cửa bệnh viện. Cởi dây nịt an toàn ra, Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, đang phỏng đoán là ai bị thương làm cho cậu ta khẩn trương như vậy. Thấy chỗ kế bên ghế lái xe là Hạ Tịch Nguyệt đi xuống, anh biết là mùa xuân của người nào đó đến. Từ lần đầu tiên thấy Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt, anh biết nhất định là có mờ ám.

Lúc cô xuống xe nhìn thấy bác sĩ ở cửa bệnh viện thì sợ hết hồn, thế này thì quá mức rồi. Cô chỉ là bị thương nhẹ ở tay mà thôi. Mà Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy không bị thương dĩ nhiên chuyển ánh mắt đến Hạ Tịch Nguyệt, sau khi nhìn n+1 lần mới xác định tay phải cô có băng gạc. Âu Dương Thụy nhìn thấy Tư Đồ Triệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt bằng ánh mắt đó, hết sức không vui.

“Còn đứng đó, không mau tới kiểm tra một chút.”

Vừa nói vừa đỡ Hạ Tịch Nguyệt, nhưng cô không muốn Âu Dương Thụy đỡ, cô chỉ bị thương ở tay chứ chân thì không sao, cô suy nghĩ sau đó lên tiếng gọi, nhưng khi thấy ánh mắt khẩn trương của Âu Dương Thụy, lời vừa tới miệng thì lại nuốt xuống. “Thật là mắc cỡ chết mất.”

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng hô hào. Âu Dương Thụy bởi vì vết thương nhỏ trên tay của cô mà mời nhiều bác sĩ tới như thế, Hạ Tịch Nguyệt không biết tâm lí của mình có cảm giác kiểu gì, vừa cảm động không biết phải làm gì, vì cô mà làm như thế khiến cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Mà Tư Đồ Triệt xác định Hạ Tịch Nguyệt đang bị thương ở tay xong, anh nhốn nháo, cũng không biết làm sao, nói thế nào anh cũng là chuyên gia về não bộ đầy quyền uy, nhưng bây giờ lại thấy vết thương bị bỏng kia, anh có thể không xốc xếch à. Sau khi Tư Đồ Triệt kiểm tra xong, xác định không có chuyện gì lớn, giao cho cô y ta bên cạnh bôi thuốc, đóng cửa đi tới trước mặt Âu Dương THụy, hiển nhiên anh không muốn Hạ Tịch Nguyệt nghe anh và Âu Dương THụy nói chuyện.

“Cậu cũng thật là không biết trọng nhân tài, nói thế nào mình cũng là bác sĩ khoa não danh tiếng, kêu mình qua đây chỉ để coi một người bị bỏng nhẹ.”

Tư Đồ Triệt quả thật hết ý kiến. Cũng quá không coi anh to tát gì đi. Âu Dương Thụy bưng cái mặt băng sơn kia vạn năm không đổi cẩu thả nói:

“Thương thế của cô ấy vô luận lớn nhỏ đối với mình mà nói đều là chuyện lớn cả.”

“Mình là bác sĩ khoa não bộ không phải da liễu.”

Tư Đồ Triệt bất mãn. Âu Dương Thụy khi nghe thấy lời nói bất mãn đó của Tư Đồ Triệt trừng mắt liếc cậu ta một cái.

“Cậu là Âu Dương Thụy sao? Không phải bị người ta đổi thân thể chứ?”

Tư Đồ Triệt không tin lời nói như vậy lại từ trong miệng Âu Dương Thụy nói ra, từ nhỏ anh và Âu Dương Thụy, Đông Phương Húc chính là cùng nhau lớn lên, thật đúng là chưa bao giờ thấy cậu ta khẩn trương như vậy vì người con gái kia, vì vậy liền đưa ra một cái tay, muốn sờ đầu Âu Dương Thụy, nhìn người này không có sốt, tay còn chưa đụng thì bị ánh mắt lạnh lẽo hù sợ, không dám duỗi ra nữa, nhìn ánh mắt lạnh lùng vạn năm không đổi đó, cũng biết cậu ta chính là người đã cùng mình lớn lên không sai, chỉ là thỉnh thoảng nói tới Hạ Tịch Nguyệt thì ánh mắt mới dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười.

Mặt của cậu ta thật đúng là mỗi người khác nhau, nhìn thấy anh và Đông Phương Húc liền băng sơn, nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt chính là một khuôn mặt dịu dàng có thể nhéo ra nước, thật là người hai mặt, nghiêm khắc hoài nghi cậu ta có phải là người có nhân cách phân liệt không?! Sau khi Hạ Tịch Nguyệt được băng bó xong, nhìn thấy hai người đàn ông đàn giằng co, cô cười cười đi tới nói với Tư Đồ Triệt:

“Cảm ơn anh, thật làm phiền anh.”

Tư Đồ Triệt không hổ là người thuộc ngành y, khắp người đều tỏa ra phong cách nho nhã, phong độ, trí thức. Không biết nếu Hạ Tịch Nguyệt biết bản tính thật của Tư Đồ Triệt thì như thế nào? Tư Đồ Triệt thích nhất là *** thí nghiệm, có thể nói y thuật của anh là từ vô số thí nghiệm trên thi thể người mà luyện thành.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi