Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C16: Say Rượu (1)


Hạ Tịch Nguyệt đứng dậy muốn kéo Âu Dương Thụy đi ra ngoài.

“Không thay y phục ra chẳng lẽ em muốn mặc trang phục dạ hội đi sao?”

Âu Dương Thụy cười nói.

“A, đúng nha, tôi quên.”

Hạ Tịch Nguyệt vội vàng thay ra, sau đó đi ra ngoài. Đi tới quán rượu “Tôn Hoàng” sang trọng nhất ở thành A, thật ra thì Tôn Hoàng cũng thuộc loại hội sở thương vụ, Hạ Tịch Nguyệt xuống xe ngẩng đầu nhìn quán rượu trước mắt, cảm giác mình thật nhỏ bé, quay đầu cười với Âu Dương Thụy.

“Đã nói rồi nhé, tôi mời, anh tính tiền.”

Bởi vì Tôn Hoàng quá mắc, cô không trả nổi, cô cũng không biết sao Âu Dương Thụy lại đưa cô đến đây. Âu Dương Thụy cười cười không nói lời nào, anh cũng không có thói quen để phụ nữ mời, dắt tay Hạ Tịch Nguyệt tiến vào.

“Thụy thiếu, buổi tối vui vẻ.”

Người đứng ở cửa thấy Âu Dương Thụy vội vàng cười chào hỏi, Âu Dương Thụy không nói gì mang theo Hạ Tịch Nguyệt đi vào, dọc đường đi đều là người chào hỏi Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt buồn bực nói:

“Không phải anh là ông chủ nơi này chứ?”

“Không phải, tôi chỉ có cổ phần ở đây mà thôi.”

Âu Dương Thụy cười đáp, Âu Dương Thụy không nói cho cô biết đây là sản nghiệp của tập đoàn Âu Dương. Sau đó đưa Hạ Tịch Nguyệt đi tới thanh máy lên lầu 1, kết cấu của Tôn Hoàng là một sảnh lớn, lầu 2 trở lên là để cho khách dừng chân, lầu 1 là quầy rượu. Dẫn Hạ Tịch Nguyệt đi tới lầu 1, Hạ Tịch Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng nhạc rất lớn, phần lớn nam nữ đang nhảy ở sàn nhảy, cũng có ngồi trên sofa uống rượu, còn triền miên trên đó, thấy cảnh tượng như vậy mặt Hạ Tịch Nguyệt đỏ lên.

Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên tới quầy rượu, trước kia vì cha quản cô rất nghiêm cho nên chưa tới quán rượu bao giờ. Âu Dương Thụy định đưa Hạ Tịch Nguyệt tới phòng riêng nhưng Hạ Tịch Nguyệt lại muốn ngồi ở quầy bar. Đi tới quầy rượu, Hạ Tịch Nguyệt nói:

"Cho tôi một ly rượu mạnh nhất."

Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía người pha rượu nói. Cô hôm nay chính là muốn phóng túng mình một lần.

“Em rất có năng lực uống!”

Âu Dương Thụy nhìn tư thái Hạ Tịch Nguyệt cho là cô rất có năng lực uống rượu.

"Đó là đương nhiên."

Hạ Tịch Nguyệt thuận miệng nói. Bởi vì cô cũng không biết cô có thể uống hay không, cô tới bây giờ chưa từng uống rượu. Chỉ chốc lát người pha rượu đã đem rượu mạnh nhất lên- rượu Liệt Diễm, đưa tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, Liệt Diễm là hỗn hợp do 12 loại rượu pha chung với nhau, bên trong có rượu đỏ, rượu trắng, độ tinh khiết tương đối cao. Hạ Tịch Nguyệt nhìn ly rượu mau hồng trước mặt bưng lên uông một hớp.

"Thật là cay."

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng thét lên. Thế nào cay như vậy, đầu lưỡi cay đã tê rần. Hạ Tịch Nguyệt không khỏi lè lưỡi ra lấy hơi thở. Âu Dương Thụy nhìn bộ dáng khả ái của Hạ Tịch Nguyệt liền nở nụ cười.

Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng đầu lưỡi đau rát ngửa đầu uống hết một hơi xuống. Uống xong đầu cô cảm giác choáng vàng, không để ý tới nó, cô liền kéo Âu Dương Thụy đi vào sàn nhảy, Hạ Tịch Nguyệt dù sao cũng đã học nhảy, khi đi tới sàn nhảy, cô tận tình lắc hông của mình, giống như phát tiết tất cả không vui của mình ra bên ngoài, không để ý tới ánh mắt của người khác, Hạ Tịch Nguyệt nhiệt tình đung đưa người, hấp dẫn nhiều ánh mắt của đàn ông xung quanh, Âu Dương Thụy nhìn thấy người đàn ông khác nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nguyệt, phát ra ánh mắt như sói, toàn thân tỏa ra sát khí, lôi Hạ Tịch Nguyệt đi khỏi sàn nhảy trở lại quầy rượu.

“Làm gì vậy? Người ta còn chưa nhảy đủ mà?” Hạ Tịch Nguyệt tức giận kêu la.

“Tôi sợ em nhảy mệt nên để em nghỉ ngơi một chút.”

Âu Dương Thụy dịu dàng nói, Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới Âu Dương Thụy gọi tiếp một ly Liệt Diễm nữa, Hạ Tịch Nguyệt nâng chén uống, vì uống quá nhanh nên Hạ Tịch Nguyệt ho khan. Âu Dương Thụy vội vàng vuốt lưng cô, anh biết hôm nay tâm tình cô không tốt cần phải giải tỏa, cho nên không có cản cô uống rượu mạnh như vậy.

Không biết có phải do rượu mạnh hay do đau đớn trong lòng mà Hạ Tịch Nguyệt khóc, Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng đau lòng của cô. “Tại sao anh ta lại đối với tôi như vậy, anh nói đi tôi có chỗ nào không tốt?”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong lại khóc thút thít. Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt uống say, nhìn bộ dạng khổ sở của cô, Âu Dương Thụy thề trong lòng:

“Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh để cho bảo bối của anh vì người đàn ông khác mà khóc.”

Hạ Tịch Nguyệt say, vừa khóc vừa gào như một đứa trẻ, chốc lát lại muốn ca hát, rồi lại muốn khiêu vũ, sau đó quay ra uống rượu, Âu Dương Thụy bất đắc dĩ, cõng Hạ Tịch Nguyệt đi tới lầu 5, lầu 5 của Tôn Hoàng là dành cho khách nghỉ ngơi. Đi tới trước cửa phòng, Âu Dương Thụy một tay ôm Hạ Tịch Nguyệt một tay cầm thẻ quẹt cửa phòng mở ra, nhưng khi Hạ Tịch Nguyệt say giống như con cá chạch lộn xộn, thân thể mềm nhũn làm loạn trên người Âu Dương Thụy, điều này không khỏi làm cho Âu Dương Thụy sinh ra phản ứng sinh lí.

"**"

Âu Dương Thụy thầm mắng một tiếng, sau đó lớn tiếng quát lớn cô:

"An tĩnh một chút, chớ lộn xộn."

Hạ Tịch Nguyệt nghe Âu Dương Thụy lớn tiếng như vậy nói chuyện với cô, ngẩng đầu lên mở mắt con ngươi to trong veo như nước, lớn tiếng kêu la:

“Anh là người xấu, anh là người xấu, anh hung dữ với tôi, anh hung dữ với tôi..tôi không để ý đến anh nữa.”

Giọng nói đầy nũng nịu của Hạ Tịch Nguyệt, nghe được âm thanh này của cô, Âu Dương Thụy cảm giác xương cốt cả người nhũn ra, vội vàng dụ dỗ cô:

"Được, được, anh là người xấu, Nguyệt Nguyệt ngoan, Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn, anh sẽ dẫn em đi chơi có được hay không?”

Không có biện pháp nào, Hạ Tịch Nguyệt say nên Âu Dương Thụy chỉ có thể gạt cô như vậy.

"Có thật không, Nguyệt Nguyệt sẽ ngoan ngoãn."

Hạ Tịch Nguyệt liền ngoan ngoãn không động đậy trong ngực của Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Hạ Tịch Nguyệt, trong lòng lại suy nghĩ;

“Về sau nhất định không để cho Hạ Tịch Nguyệt uống rượu nếu uống thì phải uống cùng anh, bởi vì nếu ai nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô khi say rượu sẽ không nhịn được mà ăn cô mất.”

Đẩy cửa phòng đi vào, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi đến giường nằm xuống, đắp kín chăn, mình thì vội vàng chạy đến phòng tắm, ôm Hạ Tịch Nguyệt lên lầu, toàn thân đầy mồ hôi. Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trên giường cảm giác người như bị lửa đốt, đá chăn rơi ra. Nhưng vẫn cảm giác nóng, đem cởi quần áo trên người ra, toàn thân chỉ còn lại cái quần lót và áo ngực. Âu Dương Thụy tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, huyết dịch toàn thân như đọng lại, rõ ràng cảm thấy bộ phận nào đó trên thân thể của mình, khát vọng, nhìn không được đi tới bên giường đắp chăn lại cho Hạ Tịch Nguyệt, nhưng khi Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Âu Dương Thụy đi tới thì liều mạng ôm lấy hông của Âu Dương Thụy.

"Thụy Thụy, Thụy Thụy, em nóng quá, trên người anh thật mát."

Hạ Tịch Nguyệt nói đầy ngọt ngào. Âu Dương Thụy nghe tiếng kêu đầy ngọt ngào của Hạ Tịch Nguyệt, cảm giác bộ ngực mềm mại, máu trong người lại sôi trào, thân thế nhịn tới cực điểm, theo ý nguyện của mình, tìm được cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt hôn lên, Âu Dương Thụy hôn mãnh liệt, khiến Hạ Tịch Nguyệt nhất thời không tiếp nhận được, kêu lên một tiếng, mà một tiếng ‘ưm’ ở bên tai Âu Dương Thụy nghe như chất xúc tác, toàn thân sôi trào, hiện tại muốn đem cô ăn vào trong bụng. Đè lên thân thể của Hạ Tịch Nguyệt, vừa định chuẩn bị đi vào.

“Bảo bối, nhìn anh, nhìn người trên người em hiện tại là ai?”

Nhưng trả lời anh là một tiếng ngáy, nhìn Hạ Tịch Nguyệt ngủ say, Âu Dương Thụy sửng sốt sau đó nở nụ cười khổ:

“Thật đúng là một tiểu yêu tinh giày vò người khác”

Trêu đùa anh xong rồi, thời điểm mấu chốt cô lại ngủ thiếp đi, một chút ý thức cũng không có, không biết bên cạnh cô đang có một con sói xám lớn muốn ăn thịt cô.

Thôi, thôi, cũng không cần gấp, về sau còn nhiều thời gian để bắt cô bồi thường tổn thất hôm nay. Âu Dương Thụy đứng dậy đắp chăn cho cô, anh không muốn trong tình huống cô không ý thức rõ này mà muốn cô, sau đó đi về phía phòng tắm, dùng nước lạnh dập lửa.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi