Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C17: Say Rượu (2)


Ngày thứ hai, Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại.

"Đầu thật là đau! Uống rượu cảm giác chính là khổ sở, ai nói mượn rượu có thể tiêu sầu chứ, mẹ nó, chỉ toàn là nói xạo."

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng hô hào, không khỏi nói thô tục. Sau đó dùng tay gõ gõ vào đầu, cúi đầu để cho mình tỉnh táo chút.

"Đây là đâu?"

Nhìn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau đó chỉ nghe trong phong tắm truyền tới tiếng nước.

"Ào ào" "Ào ào"

“Không thể nào, say rượu mất lí trí, làm loạn, chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người mình.”

Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nguyệt lập tức vén chăn lên nhìn thân thể của mình.

“Cũng may quần áo vẫn còn nguyên.”

Hạ Tịch Nguyệt lấy tay vỗ ngực an ủi mình nói. Nhưng ở nhìn kỹ quần áo không phải là của ngày hôm qua.

"A"

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Âu Dương Thụy dùng khăn lông vừa lau đầu bên trong phòng tắm đi ra, tối hôm qua ôm thân thể mềm mại ngủ một đêm, có thể ngủ được mới là lạ, ăn không được đúng là khổ sở, hại mình một buổi tối phải tắm nước lạnh, để khăn lông xuống đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, cười nói:

“Em đã tỉnh? Đầu còn đau không? Anh đã kêu nhân viên phục vụ mang thuốc giải rượu và điểm tâm lên rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy sửng sốt một chút sau đó nói:

"Đây là đâu?"

“Phòng VIP lầu 5 Tôn Hoàng.”

Âu Dương Thụy dịu dàng trả lời. Chỉ thấy Hạ Tịch Nguyệt rùng mình cũng không nghe được âm thanh của anh, nói:

"Tối hôm qua, chúng ta không có xảy ra cái gì chứ?"

Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thụy, mặt đỏ nóng lên, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi.

Âu Dương Thụy không nghe được cô nói, nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Tịch Nguyệt cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì. Âu Dương Thụy nhất thời muốn trêu chọc cô, ai bảo tối hôm qua cô giày vò anh cả đêm, nhịn không được phải trêu cô gái nhỏ này, cũng muốn xem thử phản ứng của cô như thế nào, nhếch miệng lên điềm đạm trả lời:

"Em nói thử xem?"

“Không thể nào, tôi một chút cảm giác cũng không có.”

Hạ Tịch Nguyệt không tin lớn tiếng trả lời anh. Sau đó vén chăn sờ loạn trên giường, nhìn xung quanh.

“Em tìm cái gì? Âu Dương Thụy tò mò hỏi.

“Đừng ầm ĩ, nếu như tối qua xảy ra cái gì như lời nói, đó là lần đầu tiên của tôi, tại sao tôi lại không thấy máu?”

Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới Âu Dương Thụy tiếp tục tìm, không bỏ qua cái gì. Âu Dương Thụy nghe Hạ Tịch Nguyệt nói là lần đầu tiên thì không khỏi mở cờ trong bụng, anh không ngờ bảo bối của anh ở cùng Quan Hi Triết một chỗ 3 năm vẫn còn giữ thân, không ngờ tên tiểu tử Quan Hi Triết kia còn một chút quân tử, dựa vào điểm này về sau hành hạ hắn có thể xuống tay nhất điểm. Âu Dương Thụy nghĩ đi nghĩ lại cười ra tiếng. Hạ Tịch Nguyệt nghe thấy Âu Dương Thụy cười, cảm giác không giải thích được, nhíu mày hỏi:

"Anh cười cái gì?"

Âu Dương Thụy không trả lời Hạ Tịch Nguyệt, chỉ cười. Nhìn thấy Âu Dương Thụy vẫn còn cười, Hạ Tịch Nguyệt hậu tri hậu giác biết mình bị chơi xỏ, tức giận lấy một cái gối liền ném tới, hô to:

“Đồ vô lại, anh dám gạt tôi.”

Âu Dương Thụy bắt được cái gối, ngừng cười lại, cô làm bộ tức giận nói:

“Anh vô lại ư? Tối hôm qua chính tên vô lại này ôm em vừa khóc vừa gào đi lên đây, sớm biết bị em mắng thế này, tối qua anh nên để em một mình ở đó, tự sinh tự diệt đi.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Âu Dương Thụy giận thật, cảm giác mình có chút quá đáng, nói thế nào tối qua cũng là Âu Dương Thụy chăm sóc mình, nếu không phải là Âu Dương Thụy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng rồi. Xuống giường đi tới trước mặt Âu Dương Thụy, lôi ống tay áo choàng tắm của anh, giọng ngọt ngào nói:

“Thật xin lỗi anh, là tôi hiểu lầm anh…anh là đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, không so đo với tiểu nữ có được hay không? Cùng lắm thì tôi mời anh ăn cơm, coi như là bồi thường anh.”

Cô nghĩ Âu Dương Thụy là một người đàn ông chủ nghĩa như vậy sẽ không để cho phụ nữ mời ăn cơm, cho dù mời thì cũng là Âu Dương Thụy trả tiền. (chị này khôn nhen, toàn thấy mời mà anh trả tiền không à =]])

Âu Dương Thụy nghe được giọng nói ngọt ngào của cô thì muốn lập tức tha thứ cho cô nhưng vì để bảo vệ lợi ích của mình, hỏi ngược lại cô:

"Thật sao?"

Âu Dương Thịu đời nào lại để cho cô mời cơm. Cũng chỉ là vì sau lần ước hện nên lấy một cái cớ thôi. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy không kiên trì nữa, lập tức khéo léo gật đầu:

“Ừm, ừ, ừ”

Hạ Tịch Nguyệt không hề thấy Âu Dương Thụy lúc nghe cô nói như thế khóe miệng anh nâng lên một nụ cười phúc hắc. Giống như đang nói ‘bảo bối còn không mau đến lấy lòng anh.’

“Nhưng mà quần áo của tôi là ai thay?”

Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thụy hỏi.

“Em cứ nói đi, đương nhiên là nhân viên phục vụ thay ra rồi, tối hôm qua em nôn đầy người, nôn cả trên người anh, toàn thân rất hôi, anh đương nhiên tìm người giúp em thay quần áo, đem đi giặt khô rồi, lát nữa họ sẽ mang tới.”

Chỉ thấy Âu Dương Thụy mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói với cô, dù sao cũng là do anh yêu mến cô nên mới nói láo, hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt đơn thuần đang mở to mắt, trong lòng có chút khẩn trương.

Tối hôm qua, anh cũng không muốn thay quần áo cho cô nhưng nhìn thân thể mềm mại ôn nhu trong ngực, hận không ăn được, cho là mặc quần áo có thể giảm bớt nỗi khổ sở của mình, cho nên mới mặc quần áo vào cho cô nhưng mặc rồi cũng không khống chế được lòng anh muốn cô, chỉ có tắm nước lạnh thôi, cũng may thân thể anh khỏe mạnh không nhất định sẽ bị cảm. (chậc, anh phúc hắc, quá phúc hắc!!!)

"Có thật không?"

Hạ Tịch Nguyệt có chút không tin hỏi ngược lại, cô có cảm giác chuyện không phải như vậy, tối qua mặc dù uống sau nhưng vẫn còn chút ý thức, cô cảm giác trên người mình có bàn tay như lửa đốt vuốt ve mình, cô không phải mơ đến mộng xuân chứ, lắc lắc đầu không muốn, nghĩ đến thì đầu lại đau.

"Leng keng" "Leng keng"

Âu Dương Thụy còn đang suy nghĩ phải trả lời Hạ Tịch Nguyệt thế nào thì nghe được tiếng chuông cửa giống như cứu cánh anh, cười nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói:

“Có thể là người ta đưa thức ăn tới, em đi rửa mặt trước đi.”

Nói xong đi ra mở cửa, Hạ Tịch Nguyệt rửa mặt xong đã nhìn thấy trên bàn dọn ra thức ăn. Bởi vì sáng đã không ăn rồi cho nên ghép hai bữa ăn lại cùng nhau ăn.

"Trước tiên đem giải rượu thuốc uống đi."

Âu Dương Thụy đem thuốc đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt nghe lời bưng lên uống, sau đó uống một ly nước lọc nữa. Uống xong cô không khỏi nhíu mày vì giống như ăn phải độc dược, rất khó chịu.

Từ nhỏ Hạ Tịch Nguyệt ghét nhất là uống thuốc, bởi vì do quá nhức đầu cho nên cô mới uống. Cơm nước xong, nhân viên phục vụ đưa quần áo đến, Hạ Tịch Nguyệt mặc vào, sau đó Âu Dương Thụy lái xe đưa cô về nhà để nghỉ ngơi thật tốt, giữ vững tinh thần ngày mai tham gia buổi yến hội.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi