Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C18: Bữa Tiệc (1)


Hạ Tịch Nguyệt về nhà liền ngã đầu đi nằm ngủ, ngủ suốt một buổi chiều.

Gần tối Âu Dương Thụy tới đón Hạ Tịch Nguyệt đến cửa hàng trang phục, Hạ Tịch Nguyệt mặc dạ phục vào, Lynda mang cô đi tới trước gương để làm tóc, Lynda khéo tay tạo một kiểu tóc xinh đẹp cho Hạ Tịch Nguyệt. Chỉ thấy Lynda giống như là pháp sư, đem mái tóc dài mềm mại của cô tóm gọn lên, sau đó dùng một cái kẹp thủy tinh màu tím đan vào tóc cô. Hạ Tịch Nguyệt trở thành một nữ vương cao quý không thể chạm tới.

Hạ Tịch Nguyệt xoay người nhìn thấy Âu Dương Thụy mặc dạ phục tối nay – là tây trang Armani màu trắng số lượng có hạn.

Loại tây trang số lượng có hạn này là dùng lông dê 12-13 micromet tỉ mỉ làm thành, nhìn bằng mắt thường thậm chỉ còn mỏng hơn so với lụa, là thiết kế rất đặc biệt, sợi tổng hợp từ Thụy Sĩ, nút cài là loại chất sừng cứng rắn nhất làm ra. Mà phối hợp bên trong tây trang là áo sơ mi thủ công như tơ lụa, giống như là cố ý phối hợp với trang phục của Hạ Tịch Nguyệt, áo sơ mi bên trong cũng là màu tím, Âu Dương Thụy không đeo cà vạt, chỉ thấy áo sơ mi bị cởi ra hai nút, để lộ da thịt bên trong, chính là điểm hấp dẫn đầy mị hoặc.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Âu Dương Thụy như bạch mã hoàng tử trong đồng thoại, bước từ trong phòng thay quần áo đi ra, từng cử động rất cao quý, ưu nhã, tất cả đều toát lên vẻ cao quý, mỗi bước chân đều là vương giả. Hạ Tịch Nguyệt nhìn một chút như bị rơi vào mê hoặc, Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô cũng không biết, nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh ngẩn ngời, bộ dạng làm người ta muốn trêu đùa.

“Ai da, bình tĩnh lại đi, nước miếng cũng chảy ra rồi, mau lau đi.”

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời nói của Âu Dương Thụy vội vàng trấn định mình lại, dùng tay lau miệng mình.

“Nào có nước miếng, anh đùa bỡn tôi.” Hạ Tịch Nguyệt tức giận.

"Ha ha ha a ~."

Âu Dương Thụy nhìn dáng vẻ tức giận đầy khả ái của Hạ Tịch Nguyệt, cười to. Sau đó cong cánh tay của mình lên ý bảo Hạ Tịch Nguyệt khoác tay vào, vừa cười vừa nói:

“Chuẩn bị xong chưa công chúa điện hạ thân ái của anh?”

Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới Âu Dương Thụy nhạo báng, cười đem tay mình kéo cánh tay của anh, cũng theo Âu Dương Thụy nói tới:

“Xong rồi, hoàng tử đại nhân tôn quý của em.”

Âu Dương Thụy mang theo Hạ Tịch Nguyệt đi tới xe Rolls-Royce trước mặt, tài xế lập tức xuống mở cửa xe, Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt ngồi vào sau xe, tài xế lập tức thả màn che xuống ngăn lại, người phía sau nói chuyện có thể nghe nhưng người phía trước không nghe được, có thể thông qua điện thoại chuyên dụng để thông báo với tài xế trước mặt.

Nhìn thấy màn ngăn hạ xuống, Hạ Tịch Nguyệt siết một góc quần áo, đơn độc ở cùng Âu Dương Thụy ở trong một không gian nhỏ hẹp khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Âu Dương Thụy nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Hạ Tịch Nguyệt liền cười nói:

“Tối hôm qua ở cùng, anh cũng không khẩn trương, hôm nay ở cùng với anh lại khẩn trương, tính khí phụ nữ thật như trời tháng sáu, nói thay đổi liền thay đổi ngay.”

“Ai, tôi…tôi không phải khẩn trương, tôi chỉ là có chút khẩn trương vì sắp gặp nhiều người thôi.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng phản bác.

Mặc dù cô là thiên kim của xã hội thượng lưu nhưng ít tham gia những bữa tiệc như thế, cha biết cô không thích, cũng không có ép cô. Bởi vì cô không chịu nổi những người thượng lưu ăn mặc cao quý tự cho là đúng kia, vụng trộm lén lút giao dịch bẩn thỉu, cho nên cô khinh thường những buổi tiệc như vậy, hôm nay là do Âu Dương Thụy kì nài cô đi, nếu không cô sẽ không đến đó.

"Khẩn trương cái gì, em chỉ cần đứng ở bên cạnh anh là tốt rồi."

Âu Dương Thụy trấn tĩnh cô, anh cũng biết cô là công chúa thượng lưu, cũng ít tham gia yến hội như vậy.

Xe đi tới khu sang trọng của thành A, quán rượu “nguy nga lộng lẫy”, sảnh chính là nơi diễn ra tiệc. Xe Rolls-royce dừng ở trước cửa.

“Tiên sinh, đã đến.”

Tài xế chuyên nghiệp nói, sau đó đứng dậy xuống xe đi tới phía sau mở cửa cho Âu Dương Thụy xuống. Âu Dương Thụy bước xuống trước, sau đó đưa tay về phía xe, Hạ Tịch Nguyệt mỉm cười đưa tay mềm mại ra đặt trên tay Âu Dương Thụy, nhấc làn váy ra khỏi xe, nở nụ cười tự tin, cao quý ưu nhã bước cùng Âu Dương Thụy vào đại sảnh bữa tiệc.

Vừa bước vào đại sảnh, tất cả ánh đèn đều chiếu về phía họ, hai người chính là tiêu điểm của buổi dạ tiệc. Hạ Tịch Nguyệt dù sao cũng đã từng là người của xã hội thượng lưu, mọi cử động của cô đều toát lên nét cao quý điển nhã, đó là phong cách tỏa ra bên ngoài, người khác cũng không thể bắt chước.

Bữa tiệc hôm nay chủ yêu là tập đoàn Âu Dương đầu tư vào Chu thị, mở ra giai đoạn mới, hao tốn mười mấy triệu. Dĩ nhiên tập đoàn Âu Dương là nhà đầu tư lớn nhất.

“Chủ tịch Âu Dương, ngài đã tới.”

Chủ tịch Chu thị Chu Đông nhìn thấy Âu Dương Thụy, vội vàng bỏ lại những lão tổng của các công ty kia chạy tới chào hỏi. Âu DƯơng Thụy đích xác là một nhân vật làm việc rất nhanh gọn, hung hãn và chính xác, cũng không dài dòng dây dưa, ông rất tán thưởng đồng thời cũng rất kinh sợ cậu ta, ở thành A không có mấy ai dám trêu vào cậu ta.

Dĩ nhiên cũng không có ai năng động như cậu ta, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh không khỏi nhíu mày, tin đồn rằng chủ tịch tập đoàn Âu Dương không gần nữ sắc, chưa từng thấy cậu ta xuất hiện ở dạ tiệc với bất kì người phụ nữ nào khác, hôm nay sao lại mang bạn gái tới. Thời điểm cậu ta đưa bạn gái đến thì có thể nói cậu ta không phải là Gay rồi, chân mày thoải mãi dãn ra, như vậy yên tâm đem con gái giới thiệu cho cậu ta. Ông tin rằng con gái mình với vẻ thùy mị của nó sẽ quyến rũ được người. Không sai, Chu Đông muốn con gái ông quyến rũ Âu Dương Thụy, từ đó có thể để cho ông củng cố vị trí tại thành A này.

Chu Đông là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, người hơi mập, không ai biết sau bộ mặt đó là một trái tim gian tà xảo trá. Nhưng mà ông không suy nghĩ một chút, nếu Âu Dương Thụy chưa bao giờ mang phụ nữ tới, hôm nay lại đi cùng người con gái kia nói lên người này rất quan trọng đối với anh. Phạm vào đại kị của anh kết quả ai cũng biết, chỉ là vì lợi ích che mở nên Chu Đông không có nghĩ tới những điều này, trong lòng tính toán cuối cùng cũng làm cho vận mệnh mình trở nên bi thảm mà thôi.

"Ừ."

Âu Dương Thụy chỉ gật đầu chào hỏi một tiếng, anh luôn luôn trầm mặc ít nói như thế. Nói anh cương quyết bướng bỉnh cũng được, nói anh lạnh lùng bạc tình cũng không sao, con người đều có tư cách này. Trừ lúc ở cùng Hạ Tịch Nguyệt, anh mới đem tất cả nhiệt tình của mình để lên trên người cô. Những người khác anh không muốn nói chuyện quá nhiều.

Dọc theo đường đi tiến vào bữa tiệc đều là người chào hỏi Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nâng lên n+1 lần nụ cười gượng gạo, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không đành lòng, mang theo Hạ Tịch Nguyệt tới trước bàn tiệc, cười nói với cô:

“Anh còn mấy nhà đầu tư cần phải đi chào hỏi, biết em đã mệt mỏi, cũng chưa ăn tối, em ở đây ngoan ngoãn đợi anh ăn cái gì đó đi, không được chạy loạn, anh chào hỏi xong sẽ tới tìm em.”

Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Hạ Tịch Nguyệt không thích những cảnh dối trá này cho nên mới đưa cô đến đây ăn chút gì đó.

“Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, sao có thể chạy loạn khắp nơi được chứ!”

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng bất mãn nho nhỏ nói thầm, nhưng khi đối mặt Âu Dương Thụy thì cô mang theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất, cô cũng không muốn theo anh khắp nơi bán rẻ nụ cười, bấm lông mày nói:

“Ừm, ừm,…anh yên tâm đi, tôi sẽ ở chỗ này ngoan ngoãn đợi anh.”

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi