Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C25: Hôn Lễ Thịnh Thế (1)


Bởi vì tối hôm qua về trễ nên Hạ Tịch Nguyệt ngủ khá trễ, sáng sớm liền bị Âu Dương Thụy mời thợ trang điểm lôi cô từ chăn ra ngoài, sau đó khi người ta make up cô tranh thủ nhắm mắt ngủ bù.

Hạ Tịch Nguyệt được trang điểm xong, liền mặc lễ phục áo cưới hôm trước, cái áo cưới này là Âu Dương Thụy từ ngày đầu biết Hạ Tịch Nguyệt, anh liền đến Italy tìm người đặt theo yêu cầu, phần ngực của áo cưới được làm thủ công, trên thân áo cưới có đính 2222 viên kim cương và 1000 viên Hồng Bảo Thạch. Những họa tiết bông hoa trên lễ phục dùng 220 bảo thạch màu đỏ thẫm và 800 viên kim cương lớn. Những viên hồng bảo thạch hình giọt nước làm nhụy hoa, tượng trưng cho tình yêu. Bộ áo cưới này tốn 1 tháng để thiếu kế và lựa chọn bảo thạch để gia công hết 3 tuần, và để đính lên áo cưới hết tuần lễ. Cái áo cưới này trị giá hơn mấy ngàn vạn. Hạ Tịch Nguyệt mặc lên người có cảm giác duy nhất đó chính là nặng.

Trên đầu Hạ Tịch Nguyệt đeo vương miện có khảm kim cương, cái vương miện này là Âu Dương Thụy tìm người ở Anh làm. Nó được đính 11 viên kim cương đại phấn, nền thượng vương miện lấy những viên kim cương nhỏ làm trang trí, rất cao quý. Khi Hạ Tịch Nguyệt đội trên đầu cô cũng không dám động đậy nhiều. Mà vương miện được đồng bộ cùng vòng tai và dây chuyền, bộ trang sức này có giá 1 tỷ.

Chân Hạ Tịch Nguyệt mang đôi giày thủy tinh trắng cao gót cùng là Âu Dương Thụy tìm nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, trị giá mấy triệu. Hạ Tịch Nguyệt mặc bộ lễ phục cưới này lên nhìn mình trong gương, cảm giác mình đang mặc một đống tiền trên người.

Hạ Tịch Nguyệt đợi trong nhà chờ chú rể, chán đến chết.

"Nguyệt Nguyệt."

Chỉ nghe một tiếng kêu quen thuộc. Hạ Tịch Nguyệt lập tức xoay người, nhìn người trước mắt, Hạ Tịch Nguyệt không thể tin được che miệng lại, mở to hai mắt thử dò xét tính gọi vào:

"Vân Nặc."

"Ừ, Nguyệt Nguyệt."

"Thật sự là cậu... tại sao cậu trở lại."

Hạ Tịch Nguyệt kích động, Vân Nặc là bạn lúc nhỏ của Hạ Tịch Nguyệt, hết trung học đệ nhị ra nước ngoài du học, đã 4, 5 năm không gặp nhau, nhìn cô xuất hiện trong hôn lễ, Hạ Tịch Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Vốn là nhà gái không có ai, hiện tại có người bạn thân tốt nhất tới, Hạ Tịch Nguyệt vui đến phát rồ rồi.

“Mình hôm trước vừa về nước, là chồng cậu Âu Dương Thụy tới tìm mình để làm cô dâu phụ cho cậu, năm đó chúng ta đã nói, người nào kết hôn trước thì người kia làm cô dâu phụ."

Vân Nặc vui đến nỗi khóc, gặp lại Hạ Tịch Nguyệt cô rất vui, không kìm được nước mắt. Hạ Tịch Nguyệt nghe Vân Nặc nói Âu Dương Thụy là chồng của mình thì có chút xấu hổ.

“Ừm, cậu làm cô dâu phụ của mình thật tốt, mình nghĩ là Âu Dương Thụy sẽ tùy tiện tìm người cho mình, không ngờ là cậu, Nặc Nặc, mình rất vui.”

Hạ Tịch Nguyệt ôm Vân Nặc kêu la, cũng vui mừng chảy nước mắt.

“Không khóc, chớ làm lem hết, Nguyệt Nguyệt hôm nay là cô dâu xinh nhất thế giới.” Vân Nặc lấy tay lau nước mắt trên mặt Hạ Tịch Nguyệt.

"Phụt, ha ha ha ~."

Hạ Tịch Nguyệt nghe được lời của Vân Nặc thì cười rộ lên, Hạ Tịch Nguyệt ngồi trên giường trò chuyện với Vân Nặc. Lúc này có một tràng tiếng gõ cửa.

“Cậu ngồi ở đây đi, hôm nay cậu là cô dâu, cậu lớn nhất, mình sẽ đi mở cửa.”

Vân Nặc cười nói với Hạ Tịch Nguyệt, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

“Dì Lý , sao dì lại tới đây?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy dì Lý đứng ở cửa không khỏi kinh ngạc, vốn là ban đầu cô định mời dì Lý tới nhưng nghĩ mình chỉ là kết hôn theo khế ước thôi, không biết lúc nào ly hôn, vẫn không muốn để người khác lo lắng nên không thông báo với dì Lý .

“Nguyệt Nguyệt kết hôn, chúng ta đương nhiên phải đến rồi.” Dì Lý cười nói.

“Thật xin lỗi, dì Lý , do quá gấp gáp nên không kịp thông báo cho dì.” Hạ Tịch Nguyệt nói xin lỗi.

“Không sao, thiếu gia Âu Dương đã giải thích rồi, nói cháu vì chuyện hôn lễ này mà mệt chết rồi, cho nên không kịp thông báo cho chúng ta biết.”

Tại sao lại là Âu Dương Thụy? Anh rốt cuộc còn có bao nhiêu vui mừng cho mình đây?

“Dì, dì hôm nay thật xinh đẹp.”

Tiểu Bảo không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, vui mừng nói. Hạ Tịch Nguyệt thấy bộ dáng khả ái của cậu bé, cúi người xuống nắm lấy tay, sờ đầu cậu bé âu yếm nói:

"Tiểu Bảo hôm nay cũng ngầu ghê."

“Nhưng dì à, dì không phải là muốn gả cho tiểu Bảo sao?”

Tiểu Bảo vốn là nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nhưng vừa nghĩ đến mình tới là để tham dự đám cưới của dì thì không vui tí nào.

“A, đó là bởi vì dì đồng ý trước với chú, cho nên dì không thể nói mà không giữ lời, có đúng không?”

Hạ Tịch Nguyệt kiên nhẫn nói.

“Vậy sao, nhưng không sao, tiểu Bảo chờ dì ly hôn về sau cưới dì.” Tiểu Bảo nói tỉnh bơ.

Nghe được lời của tiểu Bảo, tất cả mọi người đều cười ‘hahaha’. Hạ Tịch Nguyệt nhịn không được cũng cười. Lúc này Âu Dương Thụy ở bên ngoài đột nhiên nghe được lời này, vội bước nhanh tới trước mặt tiểu Bảo, lạnh giọng nói:

“Tiểu tử, lông cháu đủ dài chưa, lông còn chưa mọc đủ mà tới giành vợ của chú hả?”

“Hừ, chú xem thường cháu, chờ cháu trưởng thành, chú già rồi, dì sẽ thích bé trai trẻ tuổi, đến lúc đó chú là một ông lão.”

Tiểu Bảo hướng về phía Âu Dương Thụy tức giận phản bác, vẻ mặt kia giống như là Âu Dương Thụy đắc tội giành cô dâu của cậu bé.

“Cái gì?”

Âu Dương Thụy từ lúc sinh ra tới giờ lần đầu tiên bị một đứa bé làm cho tức giận, nếu để cho anh em trong bang nhìn thấy thì không biết sau này anh sẽ như thế nào?

“Tiểu Bảo sao con có thể nói như vậy? Thiếu gia Âu Dương không nên chấp đứa bé làm gì.”

Dì Lý lập tức đến ôm tiểu Bảo, nói xin lỗi.

“Cháu tìm người lớn tới, chú không biết xấu hổ.”

Tiểu Bảo bị dì Lý ôm còn không can tâm kêu lớn lên, bất đắc dĩ dì Lý che miệng của cậu bé lại ôm đi ra ngoài, Vân Nặc cũng đi theo, trong phòng chỉ còn Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt.

Hạ Tịch Nguyệt lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Thụy hôm nay mặc tây trang Armani màu trắng bản có giới hạn, trước ngực có đeo caravat màu lam sắc. Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy anh đeo caravat, trông anh có vẻ thành thục chững chạc hơn.

“Cảm ơn anh.”

Vô luận là mời Vân Nặc hay dì Lý tới, cô đều nên cảm ơn anh, đây đúng là một hôn lễ khó quên.

“Haha, em hôm nay rất đẹp, anh biết áo cưới này nhất định sẽ rất hợp với em.”

Âu Dương Thụy không có tiếp nhận lời cảm ơn của Hạ Tịch Nguyệt, bởi vì anh không cần cô cảm ơn, mà là yêu, cho nên anh lảng qua vấn đề khác.

“Đi thôi, cô dâu xinh đẹp của anh.”

Âu Dương Thụy đưa một cánh tay ra, Hạ Tịch Nguyệt cười đem tay mình đặt trên tay anh. Đi đầu là xe hoa Bugatti Veyron, chỉ thấy trên xe trang trí nhiều hoa màu lam, Hạ Tịch Nguyệt rất thích màu này, nhìn xe hoa phía trước Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc che miệng lại. Trong nháy mắt kia Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy đây chính là hôn lễ của cô, không để ý gì tới khế ước, không để ý những điều bên ngoài, đây chính là hôn lễ của anh và cô. Nơi này có người nhà của cô và của anh.

Đi đầu xe hoa là Bugatti Veyron, đi theo ở đằng sau 20 cỗ xe màu trắng Ferrari, 40 cỗ xe zenvo( Đan Mạch xe nổi tiếng ), 40 cỗ xe Sergei agera(xe nổi tiếng của Thụy Điển ), 50 xe Aston Martin cùng 50 chiếc xe Maybach màu trắng, còn có 60 cỗ xe Pagani huayra(xe nổi tiếng của Italy ), còn có 20 Rolls Royce, cuối cùng là 50 chiếc Porsche. Tất cả những chiếc xe này đều được trang trí màu lam. Để cho những chiếc xe này có thể thuận lợi tiến vào thành phố A, Âu Dương Thụy đã gọi điện thoại cho cục trưởng cục giao thông thành phố, để cho những chiếc xe trong hôn lễ n này đi đường riêng. Hạ Tịch Nguyệt nhìn nhiều xe như vậy, quay đầu lại nói với Âu Dương Thụy:

"Không cần khoa trương như vậy chứ."

Âu Dương Thụy cẩu thả nói:

“Âu Dương Thụy anh lấy vợ là muốn để cho mọi người đều biết.”

‘Để làm cho em vui.’ Âu Dương Thụy bổ sung ở trong lòng.

“Thật may là chúng ta kết hôn ở mặt đất, nếu ở trên biển chắc anh phải chuẩn bị 100 tàu chở máy bay, nếu trên trời thì có lẽ là 1000 máy bay.”

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền chui vào bên trong xe.

Xe vòng quanh thành A vài vòng, những nơi có xe chạy qua đều phủ kín màu lam, hơn nữa còn thuê trực thăng thả hoa, 100 vạn đóa hoa. Âu Dương Thụy vì hôn lễ này mà hao tốn không ít của cải.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn những chiếc máy bay ở trên, hết ý kiến, thật đúng là thuê 100 chiếc máy bay. Dọc theo đường đi có vô số người chứng kiến hôn lễ này, cũng là vì những chiếc xe sang số lượng có hạn, đâu phải ngày nào cũng nhìn thấy, cũng không biết Âu Dương Thụy tìm ở đâu ra nhiều xe phiên bản giới hạn như vậy.

Thật ra những chiếc xe này đều không phải là Âu Dương Thụy tìm, mà Âu Dương Thụy chỉ nói anh muốn kết hôn, thủ hạ ở trong bang đem xe dâng lên thôi.

"Thật đúng đủ để rêu rao khắp nơi ." Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Anh chính là muốn cho cả thành phố, tất cả mọi người đều biết Âu Dương Thụy anh lấy vợ rồi.”

Âu Dương Thụy vui mừng nói. Anh rốt cuộc có thể đem bảo bối về nhà rồi.

Mà người ngồi ở trước lái xe –Đông Phong, nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, không khỏi ngạc nhiên, môn chủ lúc nào lại dùng giọng nói này để nói chuyện rồi.

“Thật ấu trĩ.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận trả lời. Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng đang suy nghĩ, hôn nhân của hai người chỉ là khế ước, hiện tại kết hôn huyên náo như thế này khi tương lai cô ly hôn rồi ai còn dám lấy cô.

Âu Dương Thụy mà biết suy nghĩ hiện giờ của Hạ Tịch Nguyệt nhất định sẽ nhịn không được mà bóp chết cô. Vì cô mà anh chuẩn bị nhiều như vậy, không những không cảm động mà còn lộn xộn.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi