Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C6: Ăn Cơm

Tiết mục xen giữa buổi sáng cứ như vậy đã qua. Lãnh Hiên đưa Hạ Tịch Nguyệt đi làm quen với công việc. Công việc của cô đơn giản chỉ là pha trà rót nước, lần lượt giới thiệu tài liệu. Đúng ra là một người tạp vụ, rất dễ dàng. Cô ở chỗ này chính là ăn quịt, cô hoài nghi tập đoàn Âu Dương sao lại trở thành người dẫn đầu thành phố A.

Cô không biết đó là vì Âu Dương Thụy căn bản chính là muốn mỗi ngày nhìn thấy cô, không muốn cô quá mệt nhọc, hay nói cách khác là muốn nuôi cô ở đây. Bằng không cô cho là đường đường một tập đoàn như thế lại nuôi phế vật sao.

Làm việc đến trưa, nhưng thật ra cũng không có làm gì, chỉ là lên vi tính mà Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ). Chuyện duy nhất mà cô làm là đem một ly cà phê cho Âu Dương Thụy.

Đã 11 giờ rưỡi, có thể tan việc ăn cơm trưa, Hạ Tịch Nguyệt vừa định xuống lầu ăn cơm trưa, đã nghe thấy điện thoại nội bộ vang lên.

"Vâng, Xin chào, phòng thư kí của tổng giám đốc xin nghe." Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói.

"Là tôi. Đi vào đây một chút." Chỉ nghe đối phương truyền đến một hồi âm thanh thâm trầm, liền sau đó cúp điện thoại.

Hạ Tịch Nguyệt cúp điện thoại đi tới phòng làm việc tổng giám đốc.

"Cốc" "Cốc" "Cốc"

"Vào đi."

"Xin chào, tổng giám đốc, xin hỏi có cần gì không?" Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng hỏi.

"Ăn cơm chưa" chỉ thấy Âu Dương Thụy không trả lời mà hỏi lại đến.

"Còn chưa."

"Vừa đúng, tôi cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi." Nói xong cũng không đợi Hạ Tịch Nguyệt trả lời liền dắt tay của cô đi ra khỏi phòng làm việc.

Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt cũng là muốn đồng ý, bởi vì cô căn bản cũng không biết phòng ăn nhân viên ở đâu, vừa định hỏi người khác, người khác đã đi hết. Vừa đúng có anh dẫn đường à.

Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt không biết, người ta là một đại tổng giám đốc làm sao lại đưa cô đi ăn bữa ăn nhân viên đây.

Chỉ thấy Âu Dương Thụy mang theo Hạ Tịch Nguyệt đi tới bãi đỗ xe ở tầng hầm, nhìn chiếc Lamborghini trước mặt, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi hỏi.

"Đi phòng ăn nhân viên còn cần lái xe sao."

"Ai nói tôi muốn dẫn em đi phòng ăn nhân viên hả." Âu Dương Thụy cười nói.

"Vậy anh dẫn tôi đi đâu?."

"Đương nhiên là dẫn em đi ăn ngon ."

Âu Dương Thụy lái xe mang theo Hạ Tịch Nguyệt đi tới một nhà hàng Tây ưu nhã, xuống xe, liền dẫn Hạ Tịch Nguyệt tiến vào.

Quản lí thấy Âu Dương THụy vội vàng chạy tới, cưới nói: Thụy, ngàPhòng ăn quản lý nhìn thấy Âu Dương Thụy vội vàng chạy tới, cười nói: "Thụy thiếu, ngài đã tới."

"Ừ, phòng bao Nhất Hào có ai không?" Âu Dương Thụy mặt không vẻ gì nói.

"Không có. Vẫn giữ lại cho ngài đấy." Quản lý cười trả lời. Đắc tội với ai cũng không dám đắc tội với vị Tài thần này, ở thành phố A chỉ cần Âu Dương Thụy giậm chân một cái, cổ phiếu thì phải ngã, thật ra thì có rất ít người biết phòng ăn này là Âu Dương Thụy và mấy người bạn bè rỗi rãnh tới không có việc gì đầu tư chơi . Không ngờ còn rất náo nhiệt. Cho nên cũng có thể nói anh chính là ông một trong những ông chủ của nhà hàng này. Chẳng qua là ông trùm giấu mặt.

Nói xong, Âu Dương Thụy liền mang theo Hạ Tịch Nguyệt tiến vào phòng bao.

“Tổng giám đốc, anh cũng quá xa xỉ rồi.” Hạ Tịch Nguyệt trước kia là thiên kim tiểu thư cho nên biết chỗ này đắt cỡ nào, một bữa cơm mười mấy vạn, trước kia cô cũng chỉ ghé qua chỗ này một lần, vẫn là vì cho Quan Hi Triết ăn mừng sinh nhật. Thế nòa lại nghĩ đến tên khốn kia, Hạ Tịch Nguyệt ảo não nghĩ.

“Không sao, coi như là vì chuyện sáng nay đi. Về sau trừ ở công ty, những lúc bên ngoài em có thể gọi tôi là Thụy.” Âu Dương Thụy cười nói. Anh cảm thấy hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất trong cuộc đời.

“Gọi thẳng tên của anh, như vậy không tốt lắm đâu.” Hạ Tịch Nguyệt ngượng ngùng nói, đối phương là tổng giám đốc của mình, cấp trên của mình.

“Tôi nói có thể là có thể.” Âu Dương Thụy cố ý nghiêm mặt ra lệnh cho.

"Uy, được rồi." Dù sao chỉ là một tên thôi, Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng bổ sung.

"Cái đó, tổng giám đốc, a, không, Thụy, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi, nơi này quá mắc." Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói.

"Không có việc gì, một bữa cơm này tôi mời." Âu Dương Thụy vui mừng nói. Bởi vì anh cảm thấy bảo bối của anh biết tiết kiệm cho anh, đã nói lên quan tâm anh, điểm này làm cho anh thật vui mừng.

Thật ra thì, Hạ Tịch Nguyệt là sợ đợi ăn cơm nước xong, anh sẽ giao không đủ tiền, nhiều như vậy rất mất mặt nha. Nếu chụp cô xuống rửa chén bát thì làm thế nào. Âu Dương Thụy mà biết trong lòng Hạ Tịch Nguyệt hiện tại đang nghĩ gì chắc sẽ giận đến thổ huyết. Người nhà Âu Dương trải rộng toàn cầu, một năm có vài trăm tỷ thu vào, sao lại không trả nổi mấy chục vạn tiền cơm.

Chỉ là Hạ Tịch Nguyệt rất đơn thuần cho là Âu Dương Thụy chỉ là người thay mặt cho tập đoàn Âu Dương, một năm cũng chỉ mấy triệu tiền lương. Cho nên mới phải lo lắng anh không trả nổi tiền.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi