Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C7: Đông Phương Húc


Âu Dương Thụy đi vào phòng bao ngồi ở trên ghế sa lon, Hạ Tịch Nguyệt ngồi ở đối diện anh, lúc này nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi vào gọi chọn món ăn.

Âu Dương Thụy cầm thực đơn lên một cách thuần thục.

“Cho tôi hai phần thịt bò bít tết, chín bảy phần, canh Tựu La Tống, sau đó mang bánh ngọt Mộ Tư để ăn điểm tâm, ngoài ra lấy rượu Laffey 82 năm.”

Hạ Tịch Nguyệt thấy anh rất kì quái sao lại biết cô chỉ ăn thịt bò chín bảy phần, còn thích nhất là bánh ngọt Mộ Tư, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Cô không biết là Âu Dương Thụy đã sớm điều tra hết tất cả về cô.

Mà người đàn ông ở trong phòng làm việc trên lầu, khi nghe thấy quản lí nhà hàng vào báo “Thụy thiếu dẫn theo bạn gái tới ăn cơm.”

Liền lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Anh chính là bạn tốt nhất của Âu Dương Thụy, Đông Phương Húc, anh từ nhỏ đã lớn lên cùng Âu Dương Thụy, có thể nói là rất thân, nhưng anh không chịu nổi cái người có khuôn mặt băng sơn không đổi kia, quan trọng là anh cho tới giờ không thấy Âu Dương Thụy gần bất kì người phụ nữ nào.

Làm cho anh tưởng Âu Dương Thụy là Gay, sợ cậu ta, nên vội vã trốn ra nước ngoài vài năm. Bởi vì anh tự cho mình có dung mạo rất đẹp trai, sợ Âu Dương Thụy coi trọng mình, sợ Âu Dương Thụy cường bức anh, anh cũng không đánh lại Âu Dương Thụy, cho nên chỉ có chọn một con đường này.

Sau khi trở về nước mới biết người Âu Dương Thụy vốn không phải là Gay, chẳng qua là có chút thích sạch sẽ, không cách nào chịu được mùi nước hoa trên người phụ nữ. Chuyện này làm anh buồn bực một hồi lâu.

Thật ra gia thế của bọn họ như vậy, muốn chơi đùa vài người là chuyện bình thường nhưng Âu Dương Thụy thì giữ mình trong sạch, anh nghĩ Âu Dương Thụy bây giờ chắc còn là xử nam.

Bây giờ lại nghe thấy Âu Dương Thụy dẫn phụ nữ tới, đây không phải là chuyện lớn à. Cho nên không kịp chờ đợi chạy xuống lầu, muốn đi xem mặt người phụ nữ đó như thế nào mà có thể hòa tan trái tim băng sơn của vị tổng giám đốc kia.

Đông Phương Húc đi tới của phòng bao, căn bản nghĩ không cần gõ cửa, đi thẳng vào, là tâm trạng ôm bát quái, cho là có thể nhìn thấy cảnh gì đó ướt át, như vậy là no mắt rồi, đời này chưa bao giờ bêu xấu Âu Dương Thụy như vậy.

Chỉ là khi đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, làm cho anh thất vọng, hai người đang ngồi trò chuyện cùng nhau, chẳng lẽ là anh đã đoán sai.

Âu Dương Thụy nhìn thấy Đông Phương Húc không có gõ cửa liền đi vào, vốn là một giây trước mặt còn cười, một giây kế tiếp liền thay đổi , mặt băng sơn không vui lạnh giọng nói.

"Sao cậu lại tới đây?"

Đông Phương Húc nhìn mặt Âu Dương Thụy thay đổi liền vội vàng cười mà nói: “Mình không phải là nghe quản lí nói cậu tới sao, cậu mới từ Anh trở về, mình còn tình nghĩa định mời cậu ăn cơm, thế nên mình lập tức đến đây này.”

Chỉ là trong lòng vẫn không quên bổ sung, đương nhiên chủ yếu muốn nhìn người phụ nữ cậu ta mang tới một chút. Nhìn thấy Âu Dương Thụy thay đổi nét mặt, anh không dám đem lời nói trong lòng giao ra thôi.

Từ nhỏ Âu Dương Thụy chính là một nhân vật phúc hắc, người đắc tội với cậu ta không chết thì cũng còn nửa cái mạng thôi. Chỉ là Đông Phương Húc nhìn nét mặt Âu Dương Thụy cũng biết suy đoán của anh không sai, bởi vì anh chưa thấy Âu Dương Thụy khẩn trương như vậy mà lại vì một người phụ nữ.

Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Đông Phương Húc là vì cái gì mà xuống, nơi này nói thế nào anh cũng là một trong những người làm chủ, cậu ta mời khách sao, nhất định là nghe quản lí nhà hàng nói cái gì mới có thể nóng nảy mà xuống xem thật giả. Còn không đợi Âu Dương Thụy nói chuyện, Đông Phương Húc liền đi thẳng đến chỗ Hạ Tịch Nguyệt vươn tay ra cười nói.

“Chào, mỹ nữ, tôi là ông chủ của nhà hàng này, cũng là một trong những người bạn tốt nhất của Thụy, Đông Phương Húc.”

"Xin chào, tôi là Hạ Tịch Nguyệt, trợ lí của Thụy."

Hạ Tịch Nguyệt nghe Đông Phương Húc tự giới thiệu mình thì sửng sốt một giây, liền từ trên ghế sa lon đứng lên, vừa định đưa tay ra, chỉ nghe thấy Âu Dương Thụy bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Âu Dương Thụy lông mày nhảy lên, mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Húc không tiếng động mà nói: “Cậu thử dám nắm lấy một chút đi.”’

Tay của bảo bối của Âu Dương Thụy nhà anh không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nắm. Nhất là người khác phái.

Đông Phương Húc nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Âu Dương Thụy, không thể làm gì thu hồi tay. Nhìn thấy Đông Phương Húc thu hồi tay, Hạ Tịch Nguyệt cũng liền không có đưa lên.

"Không cần quan tâm tới cậu ta.”

Âu Dương Thụy cẩu thả nói ý bảo Hạ Tịch Nguyệt ngồi xuống.

Đông Phương Húc nghe lời nói Âu Dương Thụy cũng không tính toán gì chỉ là từ nhỏ đến lớn cũng đã quen rồi.

Chỉ là lúc vừa rồi Hạ Tịch Nguyệt gọi Âu Dương Thụy là ‘Thụy’, cũng đủ biết quan hệ giữa hai người không đơn giản, bởi vì cái tên đó ngoài những người trong nhà ra thì chỉ có người tài xế thân cận nhất mới gọi thôi. Ở bên ngoài mọi người chỉ gọi là Thụy thiếu, Đông Phương Húc mặt dày không được mời đã tự ngồi xuống, dù sao đã là khách không mời mà tới rồi, ngồi một chút rồi đi.

Mà Hạ Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy kỳ quái, vừa nhìn chính là một hoa đại thiếu miệng lưỡi trơn tru như vậy, thật sự là bạn tốt của Âu Dương Thụy sao? Coo không khỏi ở trong lòng suy nghĩ.

Mà Âu Dương Thụy thấy Đông Phương Húc ngồi xuống thì mặt lập tức đen thui rồi, bởi vì anh vất vả lắm mới có thời gian chung đụng cùng bảo bối để bồi dưỡng tình cảm, lại bị Đông Phương Húc phá hư hết. Vì vậy mà không khí bữa ăn vì mặt đen như đít nồi của Âu Dương Thụy làm cho lạnh lẽo hơn.

Mà Đông Phương Húc không để ý tới mặt đen của Âu Dương Thụy, cùng Hạ Tịch Nguyệt nói chuyện với nhau thật vui. Thật vất vả nhìn thấy Âu Dương Thụy kinh ngạc, anh làm sao sẽ dễ dàng bỏ qua cho. Cho tới bây giờ ở chung một chỗ cùng Âu Dương Thụy, đều là anh và Tư Đồ Triệt có phần thua thiệt . Anh đã nhịn không lập tức gọi điện thoại, thông báo Tư Đồ Triệt anh hôm nay khiến Âu Dương Thụy kinh ngạc rồi.

Còn chưa kịp hưng phấn, chỉ nghe Âu Dương Thụy định đi ra khỏi phòng ăn, cố ý dừng bên cạnh anh nói một câu:

“Cậu thật giống đang gạt ông cụ, lén từ Mĩ về cho nên mới trốn ở đây, không biết sau khi ông cụ biết cậu ở đây sẽ làm gì cậu nữa.”

Nói xong không đợi Đông Phương Húc phản ứng lại, liền bỏ đi ra ngoài. Mà sau khi Đông Phương Húc nghe thấy lời nói của Âu Dương Thụy thì đầu giống như bị tạt một thùng nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân.

Ông cụ bắt anh phải ở Mĩ để xem mắt, cho nên anh mới lén chạy về nước. Chuyện cười sao, anh còn chưa có hưởng thụ đủ cuộc sống độc thân, làm sao lại tiến tới phần mộ hôn nhân. Nếu bị ông cụ biết, anh len lén về nước nhất định sẽ đem trói anh lại mang về Mĩ.

Sớm biết sẽ không nói giỡn với Âu Dương Thụy, anh không biết Âu Dương Thụy ấy là loại người vì bạn bè có thể chen đao vào hai sườn, vì phụ nữ mà đâm dao vào bạn bè tốt. Một tên hung ác tàn nhẫn khi ở trước mặt tiểu bạch thỏi lại giả bộ ngoan hiền, cậu ta cũng là một con sói đụng vào cậu ta thì sao có thể cho qua dễ dàng. Anh căn bản quên Âu Dương Thụy từ đầu đến chân là một chủ nhà phúc hắc.

Nghĩ thông suốt tất cả, Đông Phương Húc vội vàng đuổi theo Hạ Tịch Nguyệt, đưa thẻ nhà hàng cho cô, nói cho cô biết về sau tới ăn cơm đều được miễn phí. Anh hi vọng Âu Dương Thụy nở mặt Hạ Tịch Nguyệt mà bỏ qua cho anh. Chỉ là Âu Dương Thụy nhìn thấy Đông Phương Húc đưa đồ cho Hạ Tịch Nguyệt thì mặt càng đen hơn.

Bởi vì ham muốn giữ lấy của anh quá mạnh mẽ, anh không thích bảo bối nhà anh ngoại trừ nhận của anh thì không được nhận bất kì cái gì của người khác phái. Rất dễ nhận thấy Đông Phương Húc đã vỗ mông ngựa ở trên vó ngựa rồi, nhất định là bi kịch của cậu ta rồi.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi