Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C8: Đồng Nghiệp Gây Khó Khăn


Hạ Tịch Nguyệt lúc nhận thẻ của Đông Phương Húc đưa cô thì rất muốn cự tuyệt. Nhưng Đông Phương Húc ép cô cầm lấy, không có cách nào cô chỉ là tiếp nhận thôi. Nhưng nghĩ lại Đông Phương Húc mở một nhà hàng lớn như vậy, cái thẻ này sẽ không bao nhiêu tiền, không cầm thì phí phạm. Nếu là lúc trước cô nhất định sẽ không cần chỉ là bây giờ cô không có tư cách để kiêu ngạo nữa rồi.

Chỉ là Hạ Tịch Nguyệt không biết, Đông Phương Húc đưa cô thẻ này, không chỉ ăn miễn phí ở nhà hàng này được ăn miễn phí mà tất cả hệ thống khác thuộc tập đoàn Đông Phương đều được áp dụng. Bởi vì anh đã đắc tội với Âu Dương Thụy nên dùng thẻ này lấy lòng Hạ Tịch Nguyệt, nhịn đau trong lòng mà đưa loại thẻ số lượng không nhiều này cho Hạ Tịch Nguyệt.

Ngồi trên xe Hạ Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm cái thẻ trong tay, Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm tấm thẻ đen mà ngẩn người, cho là cô thích Đông Phương Húc, không vui nói: “Em thích cậu ta?”

Dù sao Đông Phương Húc cũng thuộc loại tình nhân của đại chúng, so với anh miệng lưỡi trơn tru hơn, so với anh sẽ làm cho các cô gái vui hơn, lần đầu tiên anh không có lòng tin với chính mình như vậy.

"Người nào nha?"

Hạ Tịch Nguyệt không có kịp phản ứng hỏi.

"Đông Phương Húc."

Âu Dương Thụy cắn răng nghiến lợi nói.

"Làm sao lại thích chứ, mới thấy mặt một lần mà thôi."

Hạ Tịch Nguyệt bàng quang nói.

“Vậy ý của em là nhìn thấy nhiều lần sẽ thích?”

Lúc nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói không thích Đông Phương Húc, Âu Dương Thụy thở phào nhẹ nhõm, nêu như bảo bối của anh nói thích, anh không ngại đem cái mặt anh tuấn của Đông Phương Húc ra mà cạo sờn, có kêu cậu ta lại thì cũng không dám mê hoặc bảo bối nhà anh.

“Anh có ý gì chứ, anh vừa nhìn anh ấy là người thuộc dạng tình nhân của đại chúng thế kia, tôi sao có thể có hứng thú với đồ xài rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt mất hứng nói. Nghe Hạ Tịch Nguyệt nói như vậy, Âu Dương Thụy mới thả lòng tim mình. Mặt của Đông Phương Húc coi như là được bảo vệ. Không biết chính lúc này Đông Phương Húc đang chuẩn bị chạy trốn kia biết được số mạng của anh sẽ được quyết định phụ thuộc vào câu nói của Hạ Tịch Nguyệt thì anh sẽ như thế nào, nhất định anh sẽ kêu to là chọn lầm bạn tốt.

“Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi.” Âu Dương Thụy vui mừng nói.

Nháy mắt một tháng đã trôi qua, một tháng này cuộc sống của Hạ Tịch Nguyệt từ nhà đến công ty, đến đồn cảnh sát, ba điểm trên một đường thẳng. Cảnh sát vẫn chưa tìm được nguyên nhân tai nạn của cha mẹ cô, chỉ có thể coi là tai nạn ngoài ý muốn. Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy rất thất vọng, nhưng cô không bỏ cuộc nhất định cô phải điều tra được nguyên nhân cái chết của hai người. An ủi linh hồn cha mẹ trên trời.

Mà một tháng qua, ở công ty, cô và đồng nghiệp chung sống cũng không khá lắm, bởi vì cô ngoại trừ đưa cà phê cho tổng giám đốc ra thì không có việc gì khác, tất cả nữ đồng nghiệp ghen tị với cô, nói cô được Tổng giám đốc chỉ định đúng tên vào đưa cà phê, các cô thư kí trước cũng không được như thế, lúc đưa cà phê cho tổng giám đốc thì có thể quyến rũ tổng giám đốc. Hiện tại công việc đưa cà phê của các cô ấy bị Hạ Tịch Nguyệt đoạt mất làm sao lại không khiến họ tức giận chứ.

Hơn nữa Hạ Tịch Nguyệt cũng không có tư chất gì trong công việc, làm cho các cô nhất trí cho rằng, cô là một người có bộ ngực lớn mà không có đầu óc chỉ như bình hoa mà thôi.

Một tháng đó Âu Dương Thụy đàng hoàng từ lần ăn cơm trước đó, về sau không có hẹn Hạ Tịch Nguyệt nữa, anh không muốn ép cô, gấp quá làm cô sợ mà chạy mất. Thỉnh thoảng gọi cô vào đưa cà phê cũng là anh muốn gặp cô một chút. Anh cố ý kêu Lãnh Hiên không giao bất kì công việc gì cho bao bối của anh, anh sợ nhìn thấy bảo bối nhà anh mệt. Gọi điện thoại nội bộ: “Là tôi, mang cà phê vào.” Nói xong không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại.

Không sai anh nhớ bảo bối của anh, đã tới trưa mà không thấy cô, cho nên anh muốn uống cà phê. Mà Hạ Tịch Nguyệt sau khi nghe tổng giám đốc gọi thì nhanh chóng đi pha cà phê.

Tới công ty một tháng cô căn bản cũng biết được thói quen của Âu Dương Thụy, buổi sáng hail y cà phê, sáng một, trưa một ly, hơn nữa phải là cà phê Lam Sơn, đun sôi, phải pha tại chỗ anh mới uống.

Đi tới phòng giả khát lấy ly chuyên dụng của tổng giám đốc, vừa định đun nước thì đã thấy một cô gái đang bĩu môi nhăn mặt đứng chặn ở đó.

“Mời tránh ra một chút.”

Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói. Dù sao đều là đồng nghiệp, cô không muốn quan hệ quá căng thẳng.

"Ơ ~, tôi tưởng là ai chứ, thì ra là trợ lý tâm phúc bên cạnh tổng giám đốc của chúng ta, thế nào cô cũng muốn uống nước sao."

Vương Mỹ Na âm dương quái khí nói.

Bởi vì ở công ty trừ tổng giám đốc, cũng chỉ có Lãnh trợ lý có thể phân phó cô làm việc. Cho nên bọn họ đều cho rằng cô là do Lãnh trợ lí tiến cử. Vương Mỹ Na tới công ty đã hai năm, cô chính là vì Âu Dương Thụy mà làm việc ở đây, mỗi ngày có thể đến gần Âu Dương Thụy cũng chỉ có lúc đưa cà phê, hiện tại bị Hạ Tịch Nguyệt cướp mất, cô có thể không tức giận sao.

"Mời tránh ra một chút được không?"

Hạ Tịch Nguyệt tốt bụng lặp lại lần nữa.

“Tôi không muốn tránh đi đấy?"

Vương Mỹ Na khinh thường nói. Hạ Tịch Nguyệt không ngờ cô ta sẽ không nói đạo lý như thế.

“Cô, tôi đang đun nước cho tổng giám đốc đó.”

Hạ Tịch Nguyệt không nói tổng giám đốc thì thôi, cô lại nhắc làm Vương Mỹ Na càng tức giận.

“Ít đem tổng giám đốc ra dọa tôi, cô cũng chẳng qua là do bò lên giường Lãnh trợ lí nên mới có phần công việc như hôm nay thôi.”

“Cô…cô nói bậy.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận phản bác. Lúc này Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh nhìn cảnh này, lắc lắc thân hình lẳng lơ của mình đi tới bên Vương Mỹ Na giả mù sa mưa nói: “Thôi, Mina người ta là tâm phúc bên cạnh Lãnh trợ lí, đắc tội với cô ấy, cô chết lúc nào không biết đó.”

Mạc Kỳ Thiên đang khuyên cái gì, không nghi ngờ gì là đang đổ thêm dầu vào lửa, cô ta hi vọng hai cô làm cho lớn chuyện càng tốt, tốt nhất là đem tổng giám đốc vào để khai trừ hai cô. Như vậy cô sẽ ít đi hai tình địch, tổng giám đốc ghét nhất, đồng nghiệp trong công ty không đoàn kết, gây gổ đánh nhau. Mạc Kỳ Thiên nói thế nào cũng theo Âu Dương Thụy 5 năm rồi, đối với tình tình của anh cũng hiểu rõ tương đối.

"Hừ, Thiên Thiên, nể mặt cô tôi liền không tính toán với cô ta rồi."

Vương Mỹ Na nói xong liền bưng cái ly đi qua một bên. Mà Hạ Tịch Nguyệt cầm cái ly đi tới máy đun nước bên cạnh lấy nước, trong lòng uất ức vô hạn, cố nén nước mắt không để cho nó rớt xuống.

"Không thể khóc, không cho phép mình rơi nước mắt, khóc liền đại biểu là mình chấp nhận, mình không còn là công chúa cao cao tại thượng của ngày đó nữa, mình nhất định phải kiên cường.”

Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng cho mình thêm động viên. Nấu nước pha xong cà phê, bưng ly cà phê vừa định đi ra ngoài, mà ở cửa phòng giải khát, Mina nhanh mắt đưa ra một cái chân.

"A ——."

Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu lên. Không sai, Mina chính là cố ý làm Hạ Tịch Nguyệt trật chân té .

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô không sao chớ."

Vương Mỹ Na hả hê nói. Nói xong cũng không đợi Hạ Tịch Nguyệt nói chuyện liền mang theo nụ cười thắng lợi đi ra ngoài.

Mà Hạ Tịch Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, bởi vì là nước sôi mới vừa nấu xong , cho nên nhiệt độ tương đối cao, chỉ thấy tay Hạ Tịch Nguyệt sưng đỏ một mảng, cái ly cũng bị vỡ, trên tay đau cộng thêm ủy khuất trong lòng, không để cho nước mắt rơi xuống cô vội lập tức lau sạch nước mắt, Hạ Tịch Nguyệt cô nhất định phải kiên cường.

Không để ý tay đau, lập tức lại đi lấy một cái ly khác đi pha cà phê. Còn Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh xem trò vui nhìn thấy trên tay Hạ Tịch Nguyệt bị thương thì cười lạnh cũng đi ra khỏi phòng giải khát.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi