Tùy Chỉnh
Đề cử

Q1-C9: Vì Cô Mà Trút Giận


Âu Dương Thụy không dưới mấy lần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế nào mà bảo bối nhà anh vẫn chưa tới đây? Bình thường không tới nửa canh giờ, cà phê được đưa đến, hôm nay đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu. Anh nào biết bảo bối nhà anh lúc này đang bị ủy khuất.

Hạ Tịch Nguyệt bưng cà phê mới pha đi ra phòng giải khát, đi tới trước cửa phòng làm việc của Âu Dương Thụy, gõ cửa sau đó đi vào, tay phải bị phỏng đem giấu vào tay áo, tay trái không có bị phòng bưng tách cà phê vào, nghẹn ngào nói: “Tổng giám đốc, cà phê của anh.”

Vốn định đưa cà phê xong sẽ đi ra nhưng Âu Dương Thụy lại gọi cô ở lại. Âu Dương Thụy muốn hỏi cô sao hôm nay pha cà phê chậm như vậy, nhưng khi nhìn thấy tách cà phê trước mắt không phải loại tách anh vẫn hay dùng, lại nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô, chân mày không khỏi nhíu lại, không vui hỏi:

“Tại sao lại đổi tách cà phê?”

“A, cái tách đó do tôi không cẩn thận bị rớt bể.”

Hạ Tịch Nguyệt dùng âm thanh khàn khàn nói. Bởi vì đã khóc cho nên âm thanh trở nên khàn khàn.

“Vậy tại sao giọng của em lại khàn khàn như thế?”

Âu Dương Thụy không tin hỏi. Nghe được Âu Dương Thụy hỏi như thế, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên, vội vàng đem bàn tay bị thương giấu ra phía sau, Âu Dương Thụy dĩ nhiên không có bỏ qua những động tác nhỏ này của cô.

“A, có thể do tối qua ngủ không ngon, bị cảm một tí.”

Hạ Tịch Nguyệt tiếp tục giải thích. Nghe được Hạ Tịch Nguyệt nói như vậy, Âu Dương Thụy là lòng tràn đầy tức giận, bảo bối nhà anh đang nói dối, nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, cũng biết cô vừa mới khóc, lạnh giọng hỏi tiếp: “Sao lại hoảng hốt? Con mắt của em sao bị sưng, còn nữa đưa tay phải của em ra!”

Âu Dương Thụy hết sức tức giận, anh không phải tức giận vì Hạ Tịch Nguyệt nói láo, mà là cảm thấy bảo bối của anh cư nhiên ở dưới mắt anh lại bị uất ức, thế nhưng anh lại không biết chuyện gì đã xảy ra, anh tức chính là như vậy.

Hạ Tịch Nguyệt nghe Âu Dương Thụy dùng âm thanh lạnh lùng như vậy để nói chuyện, không khỏi sợ hết hồn, cảm thấy hết sức uất ức, trợn to đôi mắt to như nước trong veo, trong con ngươi nước mắt cũng không chịu khống chế rớt ra ngoài. Âu Dương Thụy nhìn thấy nước mắt của bảo bối trong phút chốc kia, không khỏi ảo não vì mình dùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với bảo bối, bởi vì anh hù bảo bối của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng:

"** "

Nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng hỏi:

"Sao lại bị thương?"

“Lúc pha coffee không cẩn thận làm vỡ tách nên cà phê đổ trên tay.”

Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói. Nghe được Hạ Tịch Nguyệt nói như vậy, anh tự nhiên không ngu đến mức tin tưởng lời của cô..., bảo bối nhà anh có lúc rất mơ hồ nhưng không ngốc đến mức đem cà phê dội trên tay, anh không có vạch trần cô mà bấm điện thoại nội bộ:

“Lãnh Hiên, trong vòng 5 phút, đem thuốc trị bỏng đến phòng làm việc của tôi.”

Cúp điện thoại, đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói:

"Nha đầu ngốc, khóc cái gì, còn đau không?"

Âm thanh kia quả thực là dịu dàng có thể chảy ra nước. Vừa nói vừa dắt tay Hạ Tịch Nguyệt, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi hơi.

“Vết thương ở tay em, nhưng lại làm tim anh đau.”

Anh suy nghĩ muốn đem lời này nói ra cho Hạ Tịch Nguyệt nghe nhưng anh không thể, anh không thể dọa bảo bối của anh được. Lãnh Hiên không hổ là trợ lí của Âu Dương Thụy, công suất làm việc rất nhanh, 2 phút sau đem hòm thuốc tới phòng làm việc.

"Tổng giám đốc, hòm thuốc đây."

Lãnh Hiên nói, Âu Dương Thụy nhận lấy hòm thuốc rồi phân phó tiếp cho Lãnh Hiên.

"Đi ra ngoài đi, xem một chút hôm nay công ty có chuyện gì xảy ra?"

Lãnh Hiên đi theo Âu Dương Thụy đã bao lâu, tự nhiên biết trong miệng Âu Dương Thụy muốn nói cái gì, công ty xảy ra chuyện gì, chính là muốn anh giúp tổng giám đóc điều tra tại sao Hạ Tịch Nguyệt bị thương.

Lúc vừa rồi Hạ Tịch Nguyệt nói dối anh, anh biết bảo bối nhà anh sẽ không nói thật cho anh biết, cho nên anh chỉ có thể sai người điều tra. Một tay cầm hòm thuốc, một tay dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi tới trước ghế sa lon, ra lệnh cho cô: “Ngồi xuống, đưa tay ra.”

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời ngồi xuống, đưa tay ra. Cô cũng không biết tại sao phải ngoan ngoãn nghe anh nói, có thể là sau khi cha mẹ qua đời không ai quan tâm tới cô thôi. Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cầm tay Hạ Tịch Nguyệt lên, vừa thổi hơi, vừa bôi thuốc mỡ, vừa dịu dàng nói:” Không sao, bị thương thì phải nói cho tôi biết.”

Âm thanh kia dịu dàng có thể nhéo ra nước . Nghe được lời nói dịu dàng của Âu Dương Thụy, không khỏi cảm thấy buồn cười, tay bị thương cũng không cảm thấy đau.

"Cười cái gì?"

Âu Dương Thụy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười khúc khích, tay cũng bị thương thành như vậy còn cười, không hiểu hỏi.

“Tôi cười vì mọi người đều bảo tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương là người tuyệt tình, lạnh lùng, tôi cảm thấy bọn họ đều nói không đúng, anh rất dịu dàng nha, xem ra lời đồn không nên tin.”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói. Nghe xong lời của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không trả lời, bởi vì bọn họ nói cũng đúng, ‘anh chỉ đối với em dịu dàng thôi, bảo bối à’. Âu Dương Thụy bổ sung trong lòng, sau đó băng tay của Hạ Tịch Nguyệt lại rồi dặn dò cô: “Không nên để vết thương đụng nước, tan việc tôi sẽ đưa em đến bênh viện khám một chút.”

Cho nên phải chờ tới khi tan việc mới đi đến bệnh viện, đó là vì Âu Dương Thụy muốn biết chuyện gì xảy ra, anh phải làm cho bảo bối hả giận.

“Không cần đi, chỉ bị thương một chút mà thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt làm bộ cẩu thả nói. Làm sao có thể không thèm để ý, chẳng qua là ngượng ngùng làm phiền Âu Dương Thụy thôi. Âu Dương Thụy dĩ nhiên nhìn ra Hạ Tịch Nguyệt không muốn phiền toái anh, nhưng anh lại thích cô phiền anh, tốt nhất là phiền cả đời anh cũng nguyện ý. Làm bộ tức giận nói:

"Thế nào, bị thương một chút mà em xem đã sưng như vậy rồi, cẩn thận xử lí không tốt thì tay sẽ vô dụng mất.”

"Không thể nào?"

Hạ Tịch Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật ra thì Âu Dương Thụy chẳng qua là hù dọa cô thôi, nhìn thấy cô thật tin tưởng, cứ tiếp tục dụ dỗ nói:

"Đương nhiên là thật, đang nói cái người này tay bị thương là vì pha cà phê cho tôi nên mới thế, thuộc về tai nạn lao động, cho nên tôi có nghĩa vụ dẫn em đi bệnh viện.” (lời tác giả: nếu như vậy mà cũng là tai nạn lao động thì khắp thiên hạ này nhân viên đều vui vẻ chết rồi, cái người này nói dối đến nỗi không cần luyện tập rồi!)

"Vậy cũng được." Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói.

Sau khi Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, Âu Dương Thụy lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Hiên đi vào. Sau khi biết rõ chân tướng, anh không lập tức xé xác Vương Mỹ Na, bởi vì như vậy làm bảo bối mất hứng, mới nói chuyện lúc nãy anh biết bảo bối không hi vọng anh biết chuyện này, vậy anh sẽ làm bộ như không biết.

Anh cảm thấy rất tức giận sau khi đã rõ chuyện gì đã xảy ra, bảo bối của anh vì anh mới bị uất ức, hơn nữa Vương Mỹ Na còn nói Hạ Tịch Nguyệt bò lên giường Lãnh Hiên nên mới có công việc này, điều đó đã phạm vào đại kỵ của anh. Anh ghét nhất ai nói gọi cả tên bảo bối nhà anh, trừ anh ra, không được đặt cùng tên tuổi bất kì người đàn ông nào khác. Có thể thấy ham muốn giữ lấy của anh mạnh mẽ bao nhiêu.

Sau khi cầm tây trang trên giá áo đi ra ngoài đưa Hạ Tịch Nguyệt đi bệnh viện. Sau khi Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt đi, trợ lí Lãnh liền nhận được lệnh của tổng giám đốc khai trừ Vương Mỹ Na, cũng hướng ra ngoài lớn tiếng nói:

“Người nào mướn Vương Mỹ Na chính là đối nghịch với tập đoàn Âu Dương.”

Lời vừa phát đi, Vương Mỹ Na giống như là một con chuột bị người người hô đánh, không ai vì một mình cô mà đối nghịch với người của tập đoàn Âu Dương, điều đó là lấy trứng chọi đá, tự diệt mình thôi. Lãnh Hiên khai trừ Vương Mỹ Na sau đó cũng nói với mọi người trong công ty:

"Không được nói Vương Mỹ Na là bị khai trừ, nói là cô ta làm việc sai xót nên đã nhận lỗi và từ chức.” Đây là lệnh của tổng giám đốc, bởi vì Âu Dương Thụy không muốn Hạ Tịch Nguyệt cho là mình là nguyên nhân khiến Vương Mỹ Na bị khai trừ. Anh không muốn làm bảo bối của anh không vui. Bất kì ai làm cho cô không vui, anh sẽ bóp người đó chết trừ trong trứng nước.

Vậy mà ngày thứ hai Hạ Tịch Nguyệt mới biết Vương Mỹ Na từ chức, bởi vì sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong, liền bị Âu Dương Thụy cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi