Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C1: Trở Về Nước


Bởi vì tối hôm qua chơi đến rất khuya mới trở về, Hạ Tịch Nguyệt buổi sáng chết sống không đứng lên, cuối cùng rồi tự mình rửa và mặc quần áo tử tế sau đó tiếp tục ngủ. Bất đắc dĩ Âu Dương Thụy bế cô lên trên máy bay. Hôm nay Âu Dương Thụy đặt vé máy bay ở khoang hạng nhất, không đi máy bay tư nhân. Âu Dương Thụy nhẹ nhàng đắp chăn cho Hạ Tịch Nguyệt, nhìn đắm đuối cô làm cho người xung quanh không ngừng hâm mộ.

“Này, cô thấy người đàn ông bên kia không? Oa, rất đẹp trai nha.”

Nữ tiếp viên hàng không vừa nói.

“Đúng vậy, cô xem anh ta đối với người phụ nữ kia rất tình cảm, tôi cũng muốn mình được như cô ấy.”

Nữ tiếp viên hàng không thứ hai nói đến.

“Các cô thật đúng là không có tiền đồ, thích thì đi giành đi không phải tốt hơn sao?”

Nữ tiếp viên hàng không ba nói xen vào.

“Cô nói thật đơn giản, có bản lĩnh thì cô đi đi.”

Nữ tiếp viên hàng không hai không phục nói.

“Tôi sẽ đi, người đàn ông dịu dàng như vậy, quyến rũ như vậy làm bạn trên giường quả không tồi.”

Nói xong nữ tiếp viên hàng không thứ ba di chuyển ra ngoài, sửa sang lại dung mạo, đẩy xe đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy, nở nụ cười tự nhận là đẹp nhất, mềm mại nhỏ giọng nói với Âu Dương Thụy:

“Xin chào tiên sinh, xin hỏi anh có cần uống gì không?”

Âu Dương Thụy lúc này mới dời tầm mắt đang nhìn Hạ Tịch Nguyệt chuyển qua người của cô ta, dùng một ngón tay đặt trước miệng của mình:

“Xuỵt, cô nhỏ giọng một chút đừng đánh thức phu nhân của tôi. Được rồi, có thể cho tôi một ly cà phê không?”

Vẻ ôn nhu trên mặt Âu Dương Thụy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Đây đã là lần n+1 bắt chuyện của nữ tiếp viên hàng không kia rồi, xem ra ngồi máy bay thật là sai lầm. Nếu như không phải bảo bối đòi anh ngồi máy bay đại chúng.

Nữ tiếp viên hàng không thứ ba biết mình không có cơ hội, liền đẩy xe đi.

"Đợi chút."

Nữ tiếp viên hàng không ba nghe được Âu Dương Thụy gọi mình ‘ đợi chút ’, cô vui mừng như sắp nhảy lên. Nghĩ thầm:

“Anh ta không chống đỡ được sức quyến rũ của mình.”

Đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy lần nữa, nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao?”

Trong lòng lại nghĩ là: mau hỏi số điện thoại của tôi, mau hỏi số điện thoại của tôi đi.

Chỉ thấy Âu Dương Thụy lạnh lùng nhỏ giọng nói:

“Tôi hi vọng tất cả các nhân viên phục vụ, trước khi phu nhân của tôi tỉnh giấc, không cần xuất hiện trước mặt tôi, tôi và phu nhân của tôi muốn yên tĩnh, không còn việc gì nữa cô có thể đi được rồi.”

Ngẩng đầu liếc nhìn cô gái mê trai trước mặt, chân mày anh nhíu nặng hơn.

"À?"

Nữ tiếp viên hàng không thứ ba hiển nhiên không thể nào tiếp thu lời nói của Âu Dương Thụy được, có chút sững sờ, thì ra cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế này.

“Được, tôi biết rồi, đã quấy rầy tiên sinh rồi.”

Sau đó đẩy xe đi ra ngoài, cũng đem lời cảnh cáo của Âu Dương Thụy nói với các nhân viên khác. Lần này rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, bảo bối có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Hạ Tịch Nguyệt lúc cách hai giờ nữa máy bay mới hạ cánh thì cô tỉnh, mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt yêu nghiệt ở đối diện.

“Tỉnh rồi à.”

Âu Dương Thụy hỏi.

"Ừm."

Hạ Tịch Nguyệt đứng dậy duỗi cái lưng mỏi một cái.

“Ah, thật là thoải mái.”

Cô không biết để có được giấc ngủ ngon Âu Dương Thụy đã đuổi đi bao nhiêu con ruồi rồi.

"Đói bụng không?"

"Có chút."

Hạ Tịch Nguyệt sờ sờ cái bụng có chút dẹp của mình, dí dỏm nói với Âu Dương Thụy.

"Trên máy bay đồ ăn uống đều rất giống nhau, trở về sẽ ăn một bữa thật ngon."

"Ừm, được rồi."

Máy bay hạ cánh, tài xế lái Rolls Royce tới đón Hạ Tịch Nguyệt và Âu Dương Thụy. Tài xế mở cửa xe cung kính nói:

"Tiên sinh, mời vào."

"Ừ."

Âu Dương Thụy lạnh lùng nói. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt cũng vào trong xe.

"Chúng ta đi đâu?."

“Trở về biệt thự hoa viên, về sau nơi đó là nhà của chúng ta.”

Âu Dương Thụy cười.

“Vậy nhà trọ của tôi thì làm thế nào?”

“Đã dọn giúp em rồi, chúng ta mới kết hôn chẳng lẽ vừa kết hôn liền ở riêng sao?”

“Ai da, tôi không phải có ý này, tôi chỉ muốn nói hành lí của tôi đâu rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt giải thích.

"Hành lý, đã tìm người dọn đi." Âu Dương Thụy trả lời.

Xe dừng trước biệt thự, Hạ Tịch Nguyệt nhìn biệt thự trước mặt, thật là to, nhà trước kia của cô đã to rồi nhưng cái biệt thự trước mắt còn to gấp 3 4 lần. Âu Dương Thụy dẫn Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa đi vào.

“Như thế nào? Có thích không? Nếu như em không thích thì có thể đổi theo ý của mình.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa vào cửa, đã nhìn thấy biệt thự được trang trí theo ý thích của mình rồi, là phong cách châu Âu, làm sao cô lại không thích, cô chính là thích phong cách này, cho nên vội trả lời Âu Dương Thụy:

“Không có, tôi rất thích các bố trí như thế này.”

Âu Dương Thụy cười không nói gì, anh đương nhiên biết cô thích cái gì cho nên mới tìm người sửa chữa lại một phen.

"Thiếu gia, cậu đã trở lại."

Lúc này thím Trương từ phòng bếp đi ra.

“Ừ, Nguyệt Nguyệt, anh giới thiệu với em đây là quan gia của chúng ta, thím Trương, em cần gì có thể tìm thím ấy.”

Âu Dương Thụy nhìn đông nhìn tây rồi nói với Hạ Tịch Nguyệt, thím Trương đã chăm sóc Âu Dương Thụy từ nhỏ, cho nên Âu Dương Thụy đối với thím rất có tình cảm, cho nên anh muốn Hạ Tịch Nguyệt cũng tiếp nhận. Hạ Tịch Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn người phụ nữ trung niên mặt quần áo giản dị trước mắt, khiến người ta cảm thấy thân thiết, cô cười nói:

"Xin chào thím Trương. Tôi là Hạ Tịch Nguyệt."

"Xin chào, thiếu phu nhân."

"Không nên gọi tôi là thiếu phu nhân, gọi Nguyệt Nguyệt là được rồi.”

“Vậy sao được, như thế là rối loạn quy củ rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Thím Trương đối với lần đầu gặp mặt thiếu phu nhân, ấn tượng cũng không phải ít, cảm giác là một cô gái sáng sủa hơn nữa không có kiêu căng.

“Phòng của em ở đâu?” Hạ Tịch Nguyệt quay đầu lại nói với Âu Dương Thụy. Nhìn thấy biệt thự này Hạ Tịch Nguyệt quá thích thú không kịp chờ đợi muốn đi xem phòng của mình.

“Ở lầu hai, bên trái căn phòng thứ ba.”

Âu Dương Thụy mới vừa nói xong, Hạ Tịch Nguyệt cũng đã chạy lên rồi.

“Thím Trương, thím chuẩn bị cơm tối đi, Nguyệt Nguyệt ở trên máy bay không có ăn nhiều, nhất định sẽ rất đói.”

Âu Dương Thụy nói xong cũng quay người đi lên lầu rồi.

“Vâng, thiếu gia.”

Thím Trương cười trả lời anh, nhìn thấy thiếu gia khẩn trương như vậy vì vị tiểu thư kia, thím Trương biết là thiếu gia có tình cảm với cô ấy, ở trong lòng bà vui thay cho cậu, lão gia và phu nhân thường đi du lịch chỉ có mình thiếu gia ở nhà, thiếu gia thường chỉ có một mình đi chơi, một mình ăn cơm, hiện tại đã có người bầu bạn bên cạnh thiếu gia, thím Trương chảy nước mắt hạnh phúc thay cho cậu. Sau đó vội vàng lau nước mắt đi tới nhà bếp.

Hạ Tịch Nguyệt chạy lên trên lầu lập tức đẩy cửa phòng ra, mùi cỏ thơm Lavender xông vào mũi.

“A, mùi mà mình thích nhất, mùi cỏ Lavenden thơm nhàn nhạt.”

Đi vào phòng, căn phòng được trang trí đơn giản mà cao nhã, cái giường lớn có thể cho 4, 5 người ngủ, Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhào lên trên giường.

“Oa, thật mềm, mình thích nhất giường Simmons.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng.

"Rất thoải mái sao?"

Âu Dương Thụy vừa lên lầu đã nhìn thấy bộ dáng Hạ Tịch Nguyệt vui mừng, không khỏi cười hỏi. Thật ra thì cái gian phòng này được bố trí phần lớn dựa theo phòng trọ của Hạ Tịch Nguyệt mà ra. Hạ Tịch Nguyệt nghe Âu Dương Thụy nói, lúc này mở mắt ra vui mừng nói với anh:

“Âu Dương Thụy, thật không ngờ anh và tôi có nhiều điểm chung, anh bố trí ở đây tôi đều thích. Nhất là căn phòng này, tôi thật sự rất thích.”

‘Cái phòng này không chỉ là của em mà là của anh nữa, có được hay không?’

Âu Dương Thụy ở trong lòng nói. Nhưng ngoài mặt lại nói:

"Ha ha ha, vậy sao, tốt lắm, xem xong rồi thì xuống ăn cơm đi."

Đi xuống lầu, mang Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng ăn, Hạ Tịch Nguyệt thấy món ăn bày trên bàn ăn, mở to hai mắt nhìn Âu Dương Thụy hỏi:

“Làm sao anh biết em thích ăn những món này?”

Không sai, thức ăn trên bàn tất cả đều là những món Hạ Tịch Nguyệt thích.

"A, vậy sao, thật là trùng hợp, những món ăn này anh cũng rất thích."

Âu Dương Thụy trả lời cô, thím Trương ở bên cạnh nghe được lời của Âu Dương Thụy thì sửng sốt, khóe miệng hơi cong nghĩ thầm: tôi nhớ thiếu gia ghét ăn rau hẹ mà trên bàn ăn phần lớn là rau hẹ, thiếu gia cậu thật là nói dối mà không đỏ mặt, quả nhiên là người làm chuyện lớn.

Trên bàn ăn, Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn vừa nói nói:

"Ngày mai em anh về công ty sao?"

“Dĩ nhiên, chỉ là từ trợ lí biến thành trợ lí cuộc sống mà thôi, chỉ phụ trách một mình anh.”

Âu Dương Thụy ưu nhã nói, anh làm sao có thể chịu được một ngày không thấy cô đây.

"Được rồi."

Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ đáp. Ở trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm:

‘Cái gì mà trợ lí cuộc sống, tôi nghĩ là bảo mẫu thì đúng hơn, thiệt là, nói thế nào mình hiện tại cũng là phu nhân tổng giám đốc, tuy là giả nhưng giấy đăng kí là thật, thiếu phu nhân của người ta đi shopping, mình phải ở nhà quét dọn vệ sinh, thật không công bằng mà.’

Âu Dương Thụy nhìn bộ mặt biểu tình phức tạp của Hạ Tịch Nguyệt, chỉ thấy khóe miệng của anh nâng lên, lộ ra nụ cười đầy phúc hắc.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi