Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C10: Ngã Bệnh


Hạ Tịch Nguyệt từ quán cà phê chạy liền một hơi đến mộ của cha mẹ, cô không tin đây là sự thật. Cha là một người chính trực sao có thể vong ân phụ nghĩa. Mẹ cô ôn tồn nho nhã sao có thể làm người thứ ba? Cô không tin cuộc sống giàu sang lúc nhỏ là giành của người khác. Làm sao lại như vậy được?

Đi tới mộ cha mẹ, Hạ Tịch Nguyệt nhìn hình trên bia mộ không nhịn được khóc lớn.

“Cha, cha nói cho con biết đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật có đúng không? Tại sao lại như vậy, bà ta nói dối, bà ta gạt người, cha là người chính trực, mẹ thiện lương sao lại làm ra chuyện như vậy? Con không tin. Hai người hãy nói cho con biết, con cũng muốn có người thân ở bên cạnh nhưng không phải như vậy…….”

Hạ Tịch Nguyệt khóc rất nhiều, cô hi vọng có người nói cho cô biết đây không phải là thật.

Nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió xung quanh thổi.

Vì khóc quá nhiều mà cô đã ngất ở bên cạnh mộ.

Âu Dương Thụy làm việc ở công ty, không tới hai giờ đã trở về. Chủ yếu là do anh không yên lòng Hạ Tịch Nguyệt ở nhà một mình. Mặc dù có người làm ở nhà nhưng vẫn không chút an tâm.

Lái xe vào biệt thự, bước vô cửa không kịp chờ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, bóng dáng làm cho anh nóng gan nóng ruột nhưng chẳng có gì cả, anh gọi:

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt em ở đâu?"

Thím Trương nghe tiếng kêu của anh thì đi từ nhà bếp ra nhìn thấy Âu Dương Thụy, cung kính trả lời:

“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi ra ngoài.”

Nghe thím Trương nói Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên của anh là tức giận, thân thể còn chưa khỏe mà đã chạy loạn ra bên ngoài, thật đúng là không phút nào làm cho người khác an tâm. Anh hỏi thím Trương:

“Thiếu phu nhân đi khi nào, đi nơi nào?”

“Thiếu phu nhân đã đi hơn một canh giờ, cô ấy nói bà vú muốn gặp cô ấy cho nên tự mình đi đón, thiếu phu nhân nói một lát cô sẽ trở về.”

Một lát trở lại nhưng đã hơn một giờ, Âu Dương Thụy lo lắng lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ bảo vệ cho Hạ Tịch Nguyệt.

“Phu nhân bây giờ đang ở đâu?”

“Thưa Môn chủ, phu nhân ở mộ của cha mẹ.”

Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày!

Cô ấy kiếm 300 triệu mỗi tuần và chia sẻ với bạn cách bắt đầu
Âu Dương Thụy lái xe đến nghĩa trang liền nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt ngất ở bên cạnh ngôi mộ, Âu Dương Thụy rảo bước nhanh hơn đi tới bên cô, một tay ôm cô, đau lòng nói:

"Nguyệt Nguyệt, em tỉnh lại đi, nơi này rất lạnh, nếu ngủ thì về nhà ngủ.”

Hạ Tịch Nguyệt nghe thấy tiếng của Âu Dương Thụy, mở đôi mắt sưng đỏ ra nhìn, giọng khàn khàn nói:

“Âu Dương Thụy, anh đến rồi à?”

Sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh, thân thể lúc đầu chưa khỏe hẳn hiện tại mặc quần áo ít lại bị cảm, ngã bệnh. Âu Dương Thụy thất Hạ Tịch Nguyệt ngất đi, đưa tay sờ đầu của cô.

"Thật là nóng."

Anh cởi áo ngoài của mình đắp lên người cô, lập tức ôm lên xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ở trên xe, thủ hạn hướng phía Âu Dương Thụy báo:

“Phu nhân hôm nay ra ngoài thì gặp mẹ của Mạc Kỳ Thiên, sau đó hai người nói chuyện ở quán cà phê hơn một giờ, bởi vì sợ phu nhân phát hiện nên thuộc hạ không có đến quá gần, không biết Vạn Tử Hồng nói với phu nhân những gì chỉ thấy phu nhân che miệng, khóc chạy ra ngoài sau đó thì đi đến nghĩa trang.”

Nghe thấy Vạn Tử Hồng tìm Hạ Tịch Nguyệt, gân xanh trên trán Âu Dương Thụy nổi lên, tay cầm lái gia tăng lực, nhìn Hạ Tịch Nguyệt nằm ở ghế phụ đau lòng quay đầu đi mắt nhìn về phía trước không nói gì, chỉ nghĩ ở trong lòng:

‘Được, rất tốt, xem ra mình còn nhân từ, nếu thiên đường có lối các người không đi lại muốn xông tới địa ngục, vậy đừng trách tôi không nể tình. Đợi bảo bối bình phục tôi sẽ tìm các người từ từ chơi.’

Hôm nay Âu Dương Thụy vốn định cho thủ hạ phát tán băng hình lên web nhưng bây giờ anh thay đổi chủ ý, anh nghĩ trừng phạt như vậy còn chưa đủ, phải làm cho cô ta biết chọc giận Âu Dương Thụy sẽ có hậu quả gì. Càng làm cho cô ta hiểu chọc tới bảo bối của anh, đó là sống không bằng chết.

Lái xe tới bệnh viện, Tư Đồ Triệt kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị nhiễm gió mà thôi, nhưng thời điểm anh đang kiểm tra, không cẩn thận nhìn thấy vết hôn trên cổ Hạ Tịch Nguyệt, liền quay đầu cười với Âu Dương Thụy:

“Không có việc gì lớn, chỉ là bị nhiễm gió thôi, truyền nước sẽ ổn. Chỉ là cậu thật không có nhân tính, người ta bệnh thành ra như vậy rồi, còn nhẫn tâm xuống tay.”

Tư Đồ Triệt cho là Âu Dương Thụy thừa dịp Hạ Tịch Nguyệt bệnh nên xuống ta, không nhìn thấy gương mặt đen xì của Âu Dương Thụy, tự nhiên nói. Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt một cái lạnh lùng, không để ý lời của anh vừa nói, mà hỏi:

“Lúc nào cô ấy tỉnh lại?”

Tư Đồ Triệt nhìn mặt phúc hắc của Âu Dương Thụy biết mình chọc giận tới cậu ta, lập tức trả lời:

“4, 5 canh giờ nữa, không có việc gì mình đi ra ngoài đây.”

Tư Đồ Triệt nhanh chóng đi ra ngoài, chuyện cười, anh cũng không muốn chọc cái tên ác bá đâu, không biết lúc nào lại trả thù anh, nếu thảm như Đông Phương Húc thì cậu ta nên tìm người khác đi.

Nhìn Tư Đồ Triệt đã đi ra ngoài, Âu Dương Thụy đem một cái ghế tới ngồi cạnh Hạ Tịch Nguyệt, nhìn cô.

“Rốt cuộc Vạn Tử Hồng nói với cô ấy cái gì, khiến cho ngay cả khi ngủ cô ấy cũng lo lắng như vậy.”

Chỉ thấy Hạ Tịch Nguyệt không ngừng ở trong miệng nói nhảm:

"Không phải như vậy, không phải như thế. . . . . . ."

Nói xong nước mắt chảy xuống. Nhìn Hạ Tịch Nguyệt khóc, chân mày của Âu Dương Thụy nhíu lại, đưa tay lau nước mắt của Hạ Tịch Nguyệt , sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, đi tới trên hành lang nói với tên thủ hạ:

"Các ngươi đi thăm dò thử, Vạn Tử hồng sáng hôm nay nói cái gì với phu nhân, ta muốn nghe không sót một chữ.”

"Dạ, Môn chủ, chúng tôi lập tức đi."

Tên thủ hạ nhận lệnh liền đi ngay, Âu Dương Thụy định đẩy cửa đi vào thì điện thoại reo, thấy người gọi là số ở nhà.

"Chuyện gì?"

"Thiếu gia, bà vú của thiếu phu nhân đến."

Nghe thấy Âu Dương Thụy hỏi, thím Trương lập tức nói.

Âu Dương Thụy nghe thím Trương nói dì Lý tới, chân mày anh giãn ra.

“Thím nói với dì Lý, tôi cùng thiếu phu nhân tối nay có chút việc, tối mai trở lại, thím kêu bà ấy đi nghỉ trước đi, ngày mai nói chuyện sau.”

Âu Dương Thụy nói xong cúp điện thoại, đi vào phòng bệnh canh chừng Hạ Tịch Nguyệt. Anh hi vọng người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại là anh. Cho nên kêu dì Lý nghỉ trước cũng vì biết Hạ Tịch Nguyệt không muốn để dì Lý biết cô nằm viện.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi