Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C11: Tỉnh Lại


Sau khi thím Trương kết thúc cuộc gọi, để điện thoại xuống quay qua nói với dì Lý:

“Cái đó, bà khỏe chứ, không biết nên xưng hô thế nào với bà đây?”

“Bà quá khách khí rồi, cứ như Nguyệt Nguyệt gọi tôi là dì Lý thôi.”

"Như vậy sao được, cái này rối loạn quy củ."

Thím Trương cự tuyệt.

“Vậy bà xem như thế này có được không, bà kêu tôi chị Lý, tôi lớn hơn bà mấy tuổi, tôi gọi bà là em Trương như thế nào?”

Dì Lý đề nghị.

“Được, cái này được, à chị Lý, tôi mới gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia nói tối nay có việc cùng với thiếu phu nhân không trở lại được, để tôi đưa chị đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói.”

“Như vậy cũng được, vậy trước hết tôi đi nghỉ, tuổi cũng đã cao lại ngồi xe cả buổi chiều nên cái bộ xương già này cũng mau mỏi rồi. Tôi thật phải đi nghỉ sớm một chút. À em Lý thật phiền em rồi.”

Dì Lý cười nói.

“Lời này của chị quá khách khí rồi, chị là người nhà của thiếu phu nhân cũng là người nhà của chúng tôi, người trong nhà thì làm gì có phiền toái.”

“Được, là chị Lý nói sai, em Trương đừng nóng giận.”

"Như vậy mới đúng chứ."

Thím Trương xách hành lí dì Lý mang tới, đi lên trên lầu.

Bên kia Vạn Tử Hồng vui mừng từ quán cà phê thuê xe trở về, đâu còn bộ dạng khóc bi thương lúc nãy.

Vết thương trên mặt của Mạc Kỳ Thiên rất nặng, cho nên nằm ở nhà một ngày dùng trứng gà lăn để giảm đau. Không dám xem ti vi chỉ sợ băng ghi hình của mình đã phát tán. Cô ta không biết Âu Dương Thụy bây giờ đang ở bệnh viện cùng vợ của mình làm sao còn có thời gian để ý tới cô nữa. Mạc Kỳ Thiên nghĩ tới Âu Dương Thụy đã đối xử với mình như vậy lại càng thêm hận Hạ Tịch Nguyệt, tình trạng hôm nay của cô tất cả đều do Hạ Tịch Nguyệt.

Nghĩ tới Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên lại lộ ra ánh mắt độc ác, móng tay cắm vào da thịt cũng không có cảm giác đau đớn. Đúng lúc đó Vạn Tử Hồng vui vẻ trở lại. Nhìn thấy mẹ, Mạc Kỳ Thiên bất mãn nói:

“Mẹ, cả ngày nay mẹ đã đi đâu? Mẹ không thấy mặt con sao không ở nhà chăm sóc con, lại đi ra ngoài?”

“Cái gì ra ngoài chơi, bà đây không phải vì chuyện của con sao, chạy ngược chạy xuôi, cũng coi như có kết quả, Âu Dương Thụy sẽ bỏ qua cho con.”

Vạn Tử Hồng cố ý tức giận nói.

“Mẹ nói thật sao? Âu Dương Thụy thật bỏ qua cho con?”

Lấy tính tình lãnh khốc của Âu Dương Thụy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình, chẳng lẽ Âu Dương Thụy đối với mình còn chút tình cảm cho nên mới như vậy. Nghĩ tới đây, Mạc Kỳ Thiên không quản bị đau, toét miệng cười.

"Không kém bao nhiêu đâu."

Nghe được lời nói của Vạn Tử Hồng, Mạc Kỳ Thiên ngưng cười, nhìn bà lo lắng hỏi:

“Không sai biệt là có ý gì? Mẹ nói rõ xem nào.”

“Mẹ đi tìm Hạ Tịch Nguyệt, đem chuyện con là chị nói cho cô ta biết, nói thế nào bây giờ con cũng là người thân duy nhất của cô ta, cô ta sẽ không nhẫn tâm cho nên mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ vì con là chị em khác mẹ cùng cha mà cầu xin Âu Dương Thụy tha thứ.”

“Cái gì, mẹ nói cho cô ta biết?”

Mạc Kỳ Thiên tức giận đứng lên quát, sau đó giống như nghĩ tới cái gì lại ngồi xuống.

“Nói cho cô ta biết cũng tốt, đỡ mắc công con phải nói.”

Một âm mưu lại hình thành trong đầu của Mạc Kỳ Thiên.

Ở bệnh viện, Âu Dương Thụy ngồi ở trên giường chờ Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại. Nghe thuộc hạ báo cáo cô gặp Vạn Tử Hồng trong lòng lại càng lo lắng nhất định sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con bọn họ. Biết trong lòng Hạ Tịch Nguyệt bị kích động lớn nên mới chạy đến nghĩa trang, bởi vì sự tin tưởng trong lòng cô đã bị Vạn Tử Hồng phá vỡ.

Âu Dương Thụy lại thêm giận chính mình, hận mình ban đầu xuống tay quá nhẹ nếu như trực tiếp giải quyết hai mẹ con bọn họ xong sẽ không xuất hiện chuyện như hôm nay.

Hạ Tịch Nguyệt ngu ngốc tin lời nói của Vạn Tử Hồng không có nghĩa Âu Dương Thụy sẽ tin. Âu Dương Thụy đã cho người đi thăm dò chuyện 25 năm trước. Muốn tra Mạc Kỳ Thiên có phải chị của Hạ Tịch Nguyệt không rất đơn giản, chỉ cần một cọng tóc đến hóa nghiệm ở bệnh viện là được. Nhưng Âu Dương Thụy càng muốn biết Vạn Tử Hồng và Hạ Nam Tùng có ân oán gì, chuyện nhất định không đơn giản như những gì Vạn Tử Hồng nói.

Lúc tối Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, mở đôi mắt nặng nề ra, nhìn trên trần nhà đã biết mình ở bệnh viện, bởi vì phòng bệnh này cô đã ở ba lần rồi. Nhìn chằm chằm trần nhà, cô ngẩn ngơ, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra lúc sáng. Cố nén nước mắt mình không để rơi xuống, sau đó quay đầu qua nhìn thấy Âu Dương Thụy ở bên giường canh chừng cô, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc không nói được. Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại, vội vàng ôn nhu nói:

“Đã tỉnh rồi, có phải em khát nước không?”

KHông nói được, Hạ Tịch Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ một cái. Âu Dương Thụy đi rót một cốc nước ấm tới bên giường đỡ Hạ Tịch Nguyệt đậy, tự mình đưa nước tới miệng Hạ Tịch Nguyệt, uống hết nước, anh lại lấy khăn lau miệng cô. Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy bận rộn vì mình, cô cảm động. Cô nghĩ:

‘Âu Dương Thụy nói thế nào cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng vì mình mà có thể hạ thấp giọng, có lẽ cả đời anh cũng chưa làm chuyện này. ‘

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô không kìm được chảy ra, trừ cha đối với cô cưng chiều cũng chỉ có anh. Trước kia cùng Quan Hi Triết hơn nửa đều là cô nhường anh ta.

Âu Dương Thụy nhìn thấy nước mắt của cô, chân mày nhíu lại, đau lòng hòi:

"Tại sao khóc?"

Hạ Tịch Nguyệt không trả lời Âu Dương Thụy, mà nhẹ giọng hỏi lại:

"Âu Dương Thụy, tại sao anh đối tốt với em như vậy?"

Sau khi uống nước xong, Hạ Tịch Nguyệt nói lại được. Nghe được câu hỏi của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt cảm động vì anh, trong lòng thêm ngọt ngào. Vui vẻ trả lời:

“Bởi vì em là vợ anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?”

"Vậy nếu em không phải vợ anh thì sẽ thế nào?"

Hạ Tịch Nguyệt nghe anh trả lời, cô có chút không vui, thì ra anh đối tốt với cô là vì trách nhiệm.

“Nha đầu ngốc, nói lung tung cái gì đó, làm sao em lại không phải là vợ anh, chúng ta có đăng kí đó nha. Cái giả thiết kia của em căn bản không có xảy ra.”

“Nếu như anh vì chuyện hôm trước mà đối xử tốt với em thì em không cần, em không cần anh vì bất kì trách nhiệm nào, coi như cảm ơn anh ngày đó đã cứu em, anh không cần cảm thấy bất kì gánh nặng nào trong lòng, về sau anh là Âu Dương Thụy, em vẫn là Hạ Tịch Nguyệt, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Hạ Tịch Nguyệt bi thương nói.

“Em nói cái gì, có gan nói lại một lần anh xem?”

Nghe Hạ Tịch Nguyệt nói thế Âu Dương Thụy tức giận lớn tiếng.

“Nói đã nói rồi, em nói, coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, nghe đã hiểu chưa? Có cần em dùng tiếng Anh nói lại cho anh nghe một lần?”

Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy lớn tiếng nói với cô, cũng không khỏi tức giận lên giọng.

“Hạ Tịch Nguyệt, là do anh quá cưng chiều em cho nên mới để em vô pháp vô thiên như vậy.”

Âu Dương Thụy tức giận nói.

“Vâng, chính là do anh đối với em quá tốt, anh quá cưng chiều em, mới làm cho em không coi ai ra gì, cho nên từ nay về sau anh không nên đối tốt với em nữa, Hạ Tịch Nguyệt em không cần bất cứ trách nhiệm nào của anh, anh hiểu chưa?”

Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa khóc. Âu Dương Thụy đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cô gái nhỏ này ăn dấm của mình rồi, trong lòng bực bội vì nghe anh nói, anh đối tốt với cô vì cô là vợ anh, lại làm cho cô nghi ngờ là trách nhiệm nên mới tốt với cô.

Nếu lúc trước Âu Dương Thụy nhất định sẽ thông minh phản ứng ra là chuyện gì nhưng bây giờ chỉ cần là chuyện của Hạ Tịch Nguyệt, thông minh cũng không dùng được, cho nên mới chậm như vậy.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi