Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C12: Tán Tỉnh Trong Phòng Bệnh


Nghĩ thông suốt Âu Dương Thụy ngồi trên giường cười với Hạ Tịch Nguyệt:

“Nhưng anh chỉ muốn cưng chiều em thì phải làm sao?”

Hạ Tịch Nguyệt nâng đôi mắt hồng hồng nói với Âu Dương Thụy:

“Âu Dương Thụy, anh có ý gì?”

“Ý của anh là không chỉ hiện tại cưng chiều em, về sau cũng cưng chiều em, anh muốn hung hăng cưng chiều em, chìu em đến vô pháp vô thiên. Bởi vì anh yêu em.”

Âu Dương Thụy vừa lau nước mắt Hạ Tịch Nguyệt vừa nói rất thâm tình.

“Anh gạt em, anh mới vừa rồi còn nói vì em là vợ anh, anh là vì trách nhiệm mới tốt với em.”

Hạ Tịch Nguyệt quệt mồm tức giận nói.

“Nha đầu ngốc, bởi vì Hạ Tịch Nguyệt em là vợ anh, anh mới tốt với em, không phải vì vợ mà chính là vì Hạ Tịch Nguyệt em, em không thể nghĩ à, nếu không thương em anh kết hôn với em làm gì? Nếu như không thương em ở hôn lễ lại trưng bày loài hoa em thích nhất sao? Nếu không thương em anh sẽ mời bạn tốt nhất của em và dì Lý đến ư? Nếu anh không thương em, làm sao mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm đều gọi món em thích ăn nhất. Nha đầu ngốc làm sao em không nghĩ đến vì anh yêu em hả?”

Tay Âu Dương Thụy vân vê mũi của Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói. Hạ Tịch Nguyệt gạt tay Âu Dương Thụy ra, nhìn anh nghiêm túc hỏi:

“Từ lúc nào anh bắt đầu yêu em?”

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, em té xỉu trước mặt anh, giống như một con búp bê dễ vỡ, làm cho người ta sinh ra một loại ý muốn bảo vệ mãnh liệt, từ đó trở đi anh chỉ nghĩ anh yêu em thôi.”

Âu Dương Thụy nhẹ nhàng nói.

“Sau khi đi làm, còn bữa tiệc kia có những lời đồn đều là do anh cố ý sắp đặt sao?”

Âu Dương Thụy cười gật đầu một cái, sau đó nói:

“Bảo bối nhà chúng ta thật thông minh, không sai những thứ kia là do anh cố ý sắp đặt, mục đích là để em kí khế ước, để cho em trở thành vợ của anh.”

"Âu Dương Thụy, anh cũng quá phúc hắc đi, em thật đúng là tiểu bạch thỏ mới tin anh là Gay, mới sập bẫy của anh.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận vì biết mình bị lừa, nói xong dùng tay gõ vào đầu của mình. Thật ra cô cũng không phải tức giận vì Âu Dương Thụy lừa cô, mà giận chính mình sao lại đần như vậy, cứ hướng vào cái bẫy người ta đặt sẵn mà nhảy vào. Âu Dương Thụy cầm tay Hạ Tịch Nguyệt lên, nở nụ cười nói:

“Đừng gõ, đầu này của anh đấy, gõ hư em chịu trách nhiệm. Không phải em ngốc mà do chồng em quá thông minh. Không phải chút thủ đoạn không phúc hắc vậy để vợ mình bị người khác lừa chạy thì làm thế nào? Đến lúc đó anh tìm anh để khóc, cho nên anh ra tay trước để chiếm ưu thế, hậu hạ thủ tao ương.”

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời nói hài hước của anh, cô bật cười.

“Em nào có sức quyến rũ như anh nói, chỉ có một mình anh ngốc mới xem em là miếng mồi ngon, xem em là bảo bối.”

Âu Dương Thụy biết cô đang nghĩ gì, anh ôm cô vào lòng, cằm chống đỡ trên đầu cô, dịu dàng nói:

“Nha đầu ngốc, đó là do bọn họ không có mắt, một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận, hối hận vì bọn họ nhặt cỏ làm bảo bối, mà để bảo bối chân chính mất đi. Mà anh so với họ may mắn hơn nhặt được bảo bối, đến lúc đó, họ hâm mộ anh còn không kịp nữa!”

Hạ Tịch Nguyệt được anh an ủi, cô ngẩng đầu lên nói với Âu Dương Thụy:

“Cảm ơn anh.”

“Cứ như vậy cảm ơn là không đủ.”

Lời nói xấu xa của Âu Dương Thụy, nói xong liền cúi đầu hướng về phía đôi môi hôn xuống. Dùng đầu lưỡi của mình quyến rũ cái lưỡi thơm tho của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt tránh né nụ hôn của Âu Dương Thụy, vất vả mới có chút khe hở, thở hổn hển nói:

“Không được, em còn đang bị cảm.”

Âu Dương Thụy cười nói:

“Anh không sợ, thân thể của anh rất tốt.”

Biết Hạ Tịch Nguyệt lo lắng cho anh, Âu Dương Thụy vui mừng còn không được. Anh tiếp tục hôn môi cô. Hạ Tịch Nguyệt lại tránh né:

"Không được."

Hạ Tịch Nguyệt kiên quyết không cho Âu Dương Thụy hôn, Âu Dương Thụy kiên trì muốn hôn cô. Hai người cứ bát nháo, một muốn hôn, một không cho hôn, chơi không biết chán. Trong phòng bệnh lại có người đi vào nhưng hai người không hay biết.

"Khụ khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy hai vị rồi."

Tư Đồ Triệt biết Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh lại rồi nên muốn tới kiểm tra một chút, không ngờ lại thấy hình ảnh như thế. Nhìn hai người anh anh em em không phát hiện anh ở đây, bất đắc dĩ đành phải lên tiếng nhắc nhở hai người còn có người thứ ba đang tồn tại.

Nghe tiếng ho, Âu Dương Thụy quay đầu nhìn thấy Tư Đồ Triệt, mặt liền tối lại, hết sức không vui vì Tư Đồ Triệt quấy rầy anh và bảo bối đang thân mật. Nhìn thấy mặt Âu Dương Thụy đen lại, Tư Đồ Triệt liền giải thích:

“Cậu đừng nóng giận, mình tới để kiểm tra thân thể chị dâu, biết chị dâu đã tỉnh mình liền lập tức tới.”

Tư Đồ Triệt thật sợ Âu Dương Thụy, nếu hiện tại không giải thích rõ ngày sau không rõ lúc nào cậu ta lại trả thù anh nữa. Anh thật sự sợ trình độ phúc hắc của người này.

Mà Hạ Tịch Nguyệt nghe được tiếng ho, ngẩng đầu lên thấy Tư Đồ Triệt, sau đó lại nghe anh gọi cô là chị dâu, càng thêm xấu hổ, lập tức nằm xuống vùi cả người vào chăn. Mắc cỡ chết rồi!

Âu Dương Thụy nghe lời giải thích của Tư Đồ Triệt thì không tức giận nữa, quay sang nhìn Hạ Tịch Nguyệt, thấy cô đem thân mình giấu trong chăn bộ dạng rất đáng yêu. Âu Dương Thụy nhẹ nhàng vén chăn lên, nói:

“Đừng vùi mình vào trong chăn kín, bên trong không khí không có, bưng bít hư thì làm thế nào, mau ra đây cho anh!”

“Không ra, không ra. Mắc cỡ chết người rồi, em mới không cần ra ngoài!”

Hạ Tịch Nguyệt gắt gao giữ chặt chăn không chịu đi ra ngoài.

“Bảo bối, nghe lời anh mau ra đây, sao lại mất mặt được, cậu ta hâm mộ chúng ta còn không kịp đấy. Mau ra đây để cho Triệt kiểm tra cho em một chút.”

Âu Dương Thụy nói hết sức ôn nhu, Hạ Tịch Nguyệt đành phải chui ra khỏi chăn, mặt cô vẫn còn hồng hồng.

Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy đối với Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng như vậy không khỏi kinh ngạc. Người này cũng có lúc ôn nhu như thế!

Xem ra tình yêu thật có thể làm cho một người lạnh lùng trong chốc lát trở nên dịu dàng như vậy.

Chỉ là, ai nói anh hâm mộ…anh có biểu hiện đó sao? Đúng, anh thật hâm mộ, cũng muốn tìm người yêu. Trong đầu xuất hiện lên một khuôn mặt xán lạn. Lắc đầu, làm sao có thể là cô ấy? Đầu óc mình nhất định là không tỉnh táo.

Sau đó Tư Đồ Triệt tới kiểm tra thân thế cho Hạ Tịch Nguyệt. Tư Đồ Triệt kiểm tra xong, nói với Âu Dương Thụy:

“Đã không còn gì đáng ngại rồi, uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau sẽ khỏi. Nếu muốn trở về, hiện tại cũng có thể được.”

Tư Đồ Triệt nói xong rồi đi ra ngoài. Nhưng anh thấy rõ ràng ánh mắt của Âu Dương Thụy có ý:

“Cậu không có chuyện gì nữa thì nhanh nhanh chút đi, đừng ở đây làm kì đà cản mũi.”

Sau khi Tư Đồ Triệt đi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt vung quả đấm nhỏ của mình về phía lồng ngực Âu Dương Thụy, tức giận nói:

“Đều tại anh! Đều tại anh!”

Âu Dương Thụy nắm cái tay nhỏ bé của Hạ Tịch Nguyệt lên đặt trên môi hôn xuống một cái, cười nói:

“Được rồi, đều tại anh.”

Hạ Tịch Nguyệt rút tay của mình về, tức giận đến phồng má, không để ý đến Âu Dương Thụy nữa. Nhưng lát sau lại nghĩ đến cái gì dịu dàng nói với Âu Dương Thụy:

"Âu Dương Thụy , em có thể cầu xin anh một chuyện không?"

“Ừ em nói đi."

Âu Dương Thụy vuốt ve tay của Hạ Tịch Nguyệt.

“Anh có thể bỏ qua cho Mạc Kỳ Thiên không, dù sao hiện tại em cũng không có gì, anh hãy bỏ qua cho cô ấy có được không anh?”

Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu với anh. Cô không muốn Âu Dương Thụy biết quan hệ của cô và Mạc Kỳ Thiên, không muốn anh lo cho mình. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết tại sao Hạ Tịch Nguyệt lại nói như vậy, nhìn Hạ Tịch Nguyệt không có ý định nói cho anh biết, Âu Dương Thụy không tức giận, ngọt ngào nói:

“Được, nhưng em phải đồng ý với anh về sau phải chăm sóc cho mình thật tốt, không cho phép để mình bị thương nữa. Nếu không anh sẽ không tha cho cô ấy.”

Hạ Tịch Nguyệt có chút bất mãn với lời của anh, trong lòng lại lầu bầu ‘ngã bệnh với bị thương đâu phải do mình quyết định, người này thật bá đạo’. Trên mặt thì lại nở nụ cười:

“Được, chỉ là anh không tò mò tại sao em lại bỏ qua cho Mạc Kỳ Thiên sao?”

Hạ Tịch Nguyệt tò mò. Phụ nữ luôn có tính tò mò hiếu kì như vậy, trong lòng không muốn nói cho người khác biết nhưng người khác không hỏi lại thì cảm thấy có chút không vui. Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt đang nghĩ lung tung, vội vàng nói:

“Không muốn, bởi vì anh biết vợ anh là người hiền lành nhất trên đời, bụng tể tướng có thể chống thuyền.”

“Ha ha ha, miệng lưỡi của anh thật ngọt nha!”

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi