Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C15: Vân Nặc Tới Chơi


Hạ Tịch Nguyệt đang tức giận hờn dỗi với Âu Dương Thụy thì nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Nặc, cô vui vẻ hỏi:

“Vân Nặc, sao cậu lại tới đây?”

“Chồng cậu nói cậu bị bệnh, sợ cậu ở nhà buồn bực cho nên gọi mình đến chơi với cậu.”

Vân Nặc đáp. Nghe lời nói của Vân Nặc, Hạ Tịch Nguyệt nhìn qua Âu Dương Thụy, không nghĩ anh lại tỉ mỉ như vậy, còn tìm người bồi cô nói chuyện phiếm nữa. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt ở nhà buồn cho nên mới tìm Vân Nặc tới. Thấy Hạ Tịch Nguyệt đang nhìn mình, Âu Dương Thụy cố ra vẻ tức giận nói:

“Lần này không giận nữa chứ?”

"Không tức giận, không tức giận, Thụy Thụy nhà chúng ta là người tốt nhất trên thế giới."

"Còn Thụy Thụy nữa, Hạ Tịch Nguyệt, lời cậu toàn dấm thôi.”

Vân Nặc nhạo báng.

"Cái gì nha, cái này được gọi là tình cảm, cho cậu ganh tị."

Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ như vậy, Âu Dương Thụy cũng cười: “Hai người nói chuyện đi, anh qua thư phòng xử lí chuyện công ty một chút.”

"Được, đi đi, đi đi."

Hạ Tịch Nguyệt khoát tay ý bảo Âu Dương Thụy nhanh đi ra ngoài. Âu Dương Thụy nhìn cô như thế không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Chỉ còn 2 cô gái nhỏ ở lại. Vân Nặc lập tức hỏi:

“Chồng cậu có đối tốt với cậu không?”

“Tốt cái gì mà tốt, ngày ngày coi mình giống như heo, trừ ăn ra là ngủ.”

Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi nói, Vân Nặc nghe vậy lập tức lấy tay cốc vào đầu cô một cái, nói: “Cậu nha, sống trong phúc mà không biết hưởng.”

“Ai da, đừng cốc đầu, tớ ngốc ngếch là cậu chịu trách nhiệm đó.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa né tay của Vân Nặc.

“Không có gì, mình thấy bộ dạng của chồng cậu, cậu là sẽ bị anh ấy nhìn thấy hết.”

Vân Nặc xấu xa nói.

“Vân --- Nặc.”

Nghe được lời của Vân Nặc nói, Hạ Tịch Nguyệt tức giận hô to.

“Nha đầu chết tiệt kia, nghe thấy rồi, lỗ tai của mình sắp bị cậu làm điếc rồi.”

Vân Nặc vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói với Hạ Tịch Nguyệt.

“Hừ, à đúng rồi, Nặc, lần trước đi hưởng tuần trăng mật, mình có mang về rất nhiều vỏ sò xinh đẹp nhưng chưa kịp đưa cho cậu.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong đi xuống giường hướng tới phía bàn trang điểm, mở ngăn kéo bên trong ra lấy vỏ sò bỏ vào tay Vân Nặc. Vân Nặc mở cái hộp ra thấy vỏ sò bên trong, cô vui vẻ nói:

“Thật là đẹp, coi như nha đầu cậu có chút lương tâm, đi hưởng tuần trăng mật không có quên mình… mình quả nhiên không nhìn lầm cậu…cậu không có trọng sắc khinh bạn.”

“Tất nhiên, không nhìn thử bản tiểu thư là ai sao?”

Trong một đêm, tôi kiếm được 45.400.000 VND!

Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày
Giọng nói đầy kiêu ngạo của Hạ Tịch Nguyệt. Vân Nặc nhìn cô vui vẻ như vậy lại nghĩ đến chuyện của mình, trên mặt xuất hiện vẻ bi thương. Hạ Tịch Nguyệt thấy Vân Nặc không vui, liền hỏi:

“Vân Nặc, cậu làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao?”

"Nguyệt Nguyệt, mình muốn kết hôn, hai tháng sau."

Vân Nặc ngẩng đầu lên nói với Hạ Tịch Nguyệt.

“Cái gì, với ai?”

Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Là Đông Phương Húc, là hôn nhân thương nghiệp.”

“Tại sao, nhà của hai người còn cần kết hôn thương nghiệp sao?”

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói.

"Nguyệt Nguyệt, mình cũng không muốn lừa cậu, công ty nhà mình có vấn đề, vốn quay vòng không có, cần sự đầu tư của tập đoàn Đông Phương.”

“Vậy anh trai Vân Cẩn của cậu đâu, anh ấy sẽ không đồng ý chuyện này đâu, anh ấy yêu thương cậu như vậy mà.”

“Anh mình cũng bất đắc dĩ thôi, nhưng mình không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của gia tộc đóng cửa, trước kia bọn họ đều thương mình như vậy cho nên mình muốn làm chút chuyện cho gia đình, bỏ chút sức lực ra vì gia tộc.”

Vân Nặc khóc thầm trong lòng.

“Vậy cũng không thể dùng hạnh phúc cả đời của mình ra làm thế, mình kêu Thụy cho cậu mượn được không, công ty anh ấy lớn như thế nhất định có tiền.”

Hạ Tịch Nguyệt nhớ đến lại đi tìm Âu Dương Thụy.

"Không nên như vậy, Nguyệt Nguyệt, có lẽ đây là một khởi đầu tốt."

Vân Nặc cười nói, dù là hào môn thì bọn họ cũng bất đắc dĩ, Hạ Tịch Nguyệt thấy Vân Nặc kiên trì không để cho cô giúp một tay, lập tức tiến tới ôm Vân Nặc, đau lòng nói:

“Có chuyện gì nhất định phải nói cho mình biết nhé.’

“Ừ nhất định. Cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của tớ, vô luận có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Vân Nặc cũng ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt. Hai người cùng nhau rơi nước mắt.

“Khi cậu kết hôn nhớ mời mình làm phù đâu, chúng ta đã hứa rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa lau nước mắt vừa cười nói với Vân Nặc.

“Cậu, cái đồ ngốc này, cậu đã kết hôn rồi, phụ nữ lập gia đình không thể làm phù dâu.”

Vân Nặc cười đáp.

“Cái gì….sớm biết vậy mình sẽ không kết hôn sớm, đời mình còn chưa có làm phù dâu, về sau không được nữa, thật đáng tiếc.”

Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi nói đến.

“Ha ha ha, Hạ Tịch Nguyệt sao cậu lại ngây thơ vậy, thật không biết Âu Dương Thụy nhà cậu sao lại coi trọng cậu chứ?”

Vân Nặc nhìn bộ dáng khả ái của Hạ Tịch Nguyệt, cười rộ lên.

“Cái gì nha, bản tiểu thư chính là có sức quyến rũ hơn người đó.”

“Thôi đi, chỉ có cậu sức quyến rũ lớn à, không nhìn thử đi sân bay kìa.”

Vân Nặc trêu ghẹo Hạ Tịch Nguyệt.

“Cái gì mà sân bay, của bản tiểu thư cũng có thể coi là 36D, ánh mắt của cậu làm sao vậy không tin hai ta so thử.”

Nói xong, Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay sờ ngực Vân Nặc. Vân Nặc liền tránh né tay của Hạ Tịch Nguyệt vừa hô:

“Hạ Tịch Nguyệt, cái đồ đại sắc nữ!”

Hai người đùa giỡn ở trên giường, cho đến khi mệt thở hổn hển mới dừng lại.

“Về sau nế Đông Phương Húc dám khi dễ cậu, cậu nói cho mình biết, mình gọi Âu Dương Thụy đánh anh ta.”

Hạ Tịch Nguyệt hung hăng nói với Vân Nặc.

“Biết rồi, biết Âu Dương Thụy nhà cậu lợi hại nhất, mọi người đều sợ anh ta, về sau nếu có chuyện gì mình sẽ khóc lóc kể lể với cậu, sau đó để cậu thay mình đi báo thù, được chưa?”

“Được, vậy phù dâu cậu sẽ tìm ai?”

Hạ Tịch Nguyệt quay đầu hỏi.

"Tìm Tô Huyên Huyên đi, nha đầu kia thật đáng yêu."

Vân Nặc nhìn Hạ Tịch Nguyệt trả lời.

“Ừ mình cũng cảm thấy nha đầu kia rất được, phải là cô ấy rồi.”

“Ai, hình như là mình kết hôn, cậu có cần phải tích cực vậy không, giống như là cậu kết hôn vậy.”

“Không phải, khi mình kết hôn chẳng có làm gì cả, chỉ mặc áo cưới thôi, cho nên khi cậu kết hôn mình muốn tìm chút cảm giác bận rộn mà thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt cười cười.

“Cậu nha đang có bệnh, làm thiếu phu nhân thì không chịu làm, cả ngày không tìm việc gì làm đi, cậu là mệnh tiểu thư, thượng đế à, cậu thật bật rộn như vậy ư, tự nhiên đi chiếu cố mình, chớ đem tất cả chuyện tốt cho Hạ Tịch Nguyệt ngốc cậu.”

Vân Nặc nói có chút sầu não.

“Cái nha đầu chết tiệt kia, cậu nói ai là ngu ngốc, cậu mới ngu ngốc.”

Hạ Tịch Nguyệt liền cù Vân Nặc.

“A a, đừng cù mình Nguyệt Nguyệt, nhột quá, hahaha.”

"Hừ, xem cậu sau này vẫn còn dám nói mình là ngu ngốc nữa không."

Vân Nặc nhìn Hạ Tịch Nguyệt, thừa dịp cô không để ý liền dùng tay của mình cù Hạ Tịch Nguyệt, hai cô gái nhỏ cứ như vậy là bát nháo ở trên giường.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi