Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C16: Gặp Lại Mạc Kỳ Thiên


Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, sáng sớm liền bị một hồi chuông đánh thức. Chỉ nghe thấy Âu Dương Thụy nhận điện thoại, nhỏ giọng nói:

"Chuyện gì?"

Vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài cửa, không muốn đánh thức Hạ Tịch Nguyệt. Đi ra tới ngoài cửa Âu Dương Thụy dùng âm thanh thâm trầm nói:

"Nói đi, chuyện gì?”

Âu Dương Thụy đã giao cho Lãnh Hiên mọi việc, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy anh. Anh muốn ở nhà hảo hảo bồi bên Hạ Tịch Nguyệt. Thấy điện thoại của Lãnh Hiên gọi tới, Âu Dương Thụy biết nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Tổng giám đốc, có chút vấn đề với công trình mới Phúc Giai Tân.”

Lãnh Hiên lo lắng nói.

"Ừ, tôi biết rồi, tôi lập tức đến công ty."

Âu Dương Thụy nhíu mày, sau đó cúp điện thoại trở lại phòng. Vừa vào phòng ngủ đã nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trên giường trừng to mắt nhìn anh. Âu Dương Thụy hỏi:

“Em tỉnh rồi à?”

Anh không muốn đánh thức cô nhưng xem ra vẫn không được.

"Ừ, là công ty đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.

"Không có chuyện gì lớn, chẳng qua anh cần về công ty xử lý một chút."

"Ừ, vậy anh đi đi."

Trên mặt Hạ Tịch Nguyệt làm ra vẻ không nỡ để anh đi nhưng thật ra thì trong lòng đang sướng ngất trời, rốt cuộc có thể tự do. Ha ha ha. Âu Dương Thụy sao có thể không hiểu cô đang nghĩ gì, cô gái nhỏ này mấy ngày nay rất buồn bực rồi, đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng tốt, nhưng anh vẫn dặn dò cô:

“Em ở nhà ngoan ngoãn đừng đi lung tung, nếu như bị anh phát hiện, anh phạt cho em ba ngày không rời khỏi giường được.”

“Được, được rồi, anh thật dài dòng.”

Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được phải nói, trong lòng đang nghĩ thử đi đâu chơi. Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt căn bản không biết ý trong lời nói của Âu Dương Thụy là ba ngày không xuống giường có ẩn ý bên trong.

Ý của Âu Dương Thụy là làm cho cô ba ngày không xuống giương được, Hạ Tịch Nguyệt lại hiểu là ở trên giường ba ngày, hiểu sai đã tạo thành bi kịch cho cô sau này.

Nhìn cô vui vẻ không giấu được kia, Âu Dương Thụy cũng không biết nói gì nữa, đứng dậy rửa mặt thay quần áo đi ra khỏi phòng. Đi xuống lâu, Âu Dương Thụy thấy thím Trương liền dặn dò:

“Thím Trương, tôi đến công ty có thể tới chiều sẽ trở lại, thím xem chừng thiếu phu nhân đừng để cho cô ấy đi lung tung.”

“Tôi biết rồi, thưa thiếu gia.”

Sau đó Âu Dương Thụy đi ra khởi động xe rời khỏi biệt thự.

Trong một đêm, tôi kiếm được 45.400.000 VND!

Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày
Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trên giường nghe được tiếng xe hơi rời đi, liền lập tức ngồi dậy, cô biết anh đã đi rồi, vui mừng chạy về phía phòng vệ sinh rửa mặt, trong lòng vui sướng:

“Tự do, ta tới đây.”

“Ban đầu là anh phải chia xa, chia xa liền chia xa, hiện tại muốn dùng chân tình, dụ dỗ em trở lại, tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua là có thể mua…”

‘Tình yêu đầu tiên’ là bài hát Hạ Tịch Nguyệt thích nhất nên đặt nó làm tiếng chuông điện thoại.

“Là ai gọi điện thoại cho mình sao?”

Hạ Tịch Nguyệt cầm điện thoại di động lên nhìn thấy trên màn hình không hiển thị tên người gọi đến, cô bắt máy nhẹ nhàng hỏi:

“Alo, xin hỏi ai vậy?’

Ở đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền tới:

“Xin chào, cô là Hạ Tịch Nguyệt sao? Tôi là Mạc Kỳ Thiên, tôi muốn gặp cô một lát có được hay không?”

Vừa nghe là Mạc Kỳ Thiên thì sắc mặt của Hạ Tịch Nguyệt thoáng chốc thay đổi, sao cô ấy lại biết số điện thoại của cô. Hạ Tịch Nguyệt đang do dự không biết có nên không vì cô đã đồng ý với Âu Dương Thụy là sẽ ở nhà, cũng không biết cô ta tìm đến cô có chuyện gì. Hạ Tịch Nguyệt đang muốn cự tuyệt thì nghe thấy:

“Thật xin lỗi, tôi biết như thế này rất đường đột nhưng tôi thật muốn gặp cô một lần, tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố A về Anh, chỉ muốn trước khi đi gặp cô một chút, có được không?”

Mạc Kỳ Thiên thút thít nói, vì cô ta thấy Hạ Tịch Nguyệt đang do dự muốn từ chối nên mở miệng trước không cho cơ hội từ chối mình.

“Vậy cũng được, cô nói đi, gặp ở đâu?”

Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý.

"Ở sảnh Irish Coffee."

Mạc Kỳ Thiên lại giả vờ đáng thương nói.

“Được, một canh giờ sau tôi sẽ đến.” Nói xong cũng cúp điện thoại.

"Cám ơn cô."

Vừa cúp điện thoại Mạc Kỳ Thiên nở một nụ cười châm chọc, biểu cảm liền thay đổi, mục đích muốn lừa Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài, cô biết hôm nay Âu Dương Thụy đã đến công ty cho nên phải tìm Hạ Tịch Nguyệt.

"Ngu xuẩn thương hại, sẽ chỉ làm mình bị thương, để cho người khác có cơ hội."

Cô ta nhìn điện thoại lẩm bẩm, sau đó để điện thoại xuống đi đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Mặc dù ở nhà hai ngày rồi nhưng mặt vẫn còn sưng cho nên cần phủ phấn thật dày mới che kín dấu đỏ. Nhìn những vết sưng trên mặt, Mạc Kỳ Thiên càng thêm hận Hạ Tịch Nguyệt.

“Hạ Tịch Nguyệt, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi cũng muốn cho cô thử cảm giác bị người ta hủy dung là như thế nào.”

Một nụ cười âm hiểm trên gương mặt của cô ta, ăn mặc trang điểm lộng lẫy xong sau đó bước ra ngoài.

Hạ Tịch Nguyệt rửa mặt thay quần áo tử tế sau đó xuống lầu, đi tới bàn ăn ngồi xuống, thím Trương đem bữa sáng đã chuẩn bị xong đặt trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn vừa nói với thím Trương:

“Thím Trương, tôi muốn đi ra ngoài một lát.”

“Cô muốn đi đâu? Nhất định phải đi sao, thiếu gia đã dặn cô phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, không để cô đi ra ngoài.”

“Nhưng tôi đã đồng ý với Vân Nặc hôm nay giúp cô ấy đi thử áo cưới, không đi cô ấy sẽ giết tôi mất, thím Trương, thím để cho tôi đi đi, buổi trưa tôi sẽ trở lại.”

Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói.

“Thiếu phu nhân đảm bảo trước giờ trưa sẽ về sao?”

Thím Trương không nỡ làm khó cô, không thể không đồng ý.

“Ừm…ừm…ừm”

Hạ Tịch Nguyệt gật đầu như bằm tỏi.

“Vậy tôi kêu tài xế đưa cô đi.”

“Không cần, tôi tự đi là được.”

Hạ Tịch Nguyệt lập tức cự tuyệt.

"Không được, để cho cô đi ra ngoài đã là trái ý thiếu gia rồi, nếu để cô tự đi nữa thiếu gia trở về sẽ tức giận.”

“Được rồi, tôi sẽ để tài xế đưa đi. Tôi đi đây.”

“Thiếu phu nhân cô hãy ăn xong bữa sáng đi đã.”

"Không cần, tôi ăn no rồi.”

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ chạy ra ngoài, tài xế đưa cô đến sảnh Irish Coffee, vừa xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt quay đầu nói với tài xế:

“Chú ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ mau chóng trở lại.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Tài xế cung kính nói đến. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt đi vào sảnh Irish Coffee, vừa vào trong Hạ Tịch Nguyệt đã thấy Mạc Kỳ Thiên trang điểm đậm ngồi bên cửa sổ. Hạ Tịch Nguyệt đi tới rồi ngồi xuống, hai người yên lặng ngồi uống cà phê. Mạc Kỳ Thiên đặt ly cà phê xuống, phá vỡ trầm mặc, nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt, nói đầy áy náy:

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết em là em gái của chị, nếu biết chị nhất định sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy, chị thật đáng chết.”

Mạc Kỳ Thiên vừa khóc vừa dùng tay đánh mình, Hạ Tịch Nguyệt thấy thế lập tức đưa tay giữ tay của cô ta lại:

“Cô đừng như vậy, tôi đã tha thứ cho cô ròi, bằng không sẽ không cầu xin Thụy tha thứ cho cô.”

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi