Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C26: Nhớ Lại


Anh cảnh sát thấy hai người bọn họ vẫn ngoan cố không chịu phối hợp, không khỏi lạnh giọng nói:

“Tôi mặc kệ các người là thân thích của ai, dù có thân thích với chủ tịch thì phạm pháp cũng chịu tội mà thôi, đưa người đi…”

Viên cảnh sát nói với người đồng nghiệp bên cạnh. Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng bị dẫn đi, dọc đường đi Mạc Kỳ Thiên vẫn không ngừng mắng chửi:

“Các người dám dẫn chúng tôi đi, nếu em gái tôi tới, tôi sẽ kêu nó cắt các người thành tám khúc, lột da bóc gân các người, tôi giết các người.”

“Tôi nói cho các người biết, tốt nhất là hãy thả chúng tôi ra, tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương là ai các người có biết không, anh ta nổi tiếng thương vợ mình, các người đối với chúng tôi như thế, các người nhất định sẽ chết rất thảm.”

Vạn Tử Hồng cũng phụ họa theo con gái bà ta, viên cảnh sát không để ý đến bọn họ, trực tiếp tống hai người lên xe cảnh sát đưa đi.

Sáng sớm Hạ Tịch Nguyệt tỉnh giấc, liền cảm giác cả người đau nhức không thôi.

“Âu Dương Thụy đáng ghét, không biết kiềm chế một chút.”

Nghĩ tới hôm nay cô còn phải tới bệnh viện sớm để lấy kết quả, mặc kệ đau nhức cô bước xuống giường đi rửa mặt. Rửa mặt xong, điện thoại cô đổ chuông, thấy người gọi tới là người của sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt liền nhận điện thoại.

"A lô."

“Xin chào phu nhân Âu Dương, chúng tôi đã tìm được hung thủ sát hại cha mẹ cô, cô có thể đến đây một chút không?”

“Được, tôi lập tức đến ngay.”

Khóe mắt của Hạ Tịch Nguyệt đỏ lên khi nghe được lời của người cảnh sát gọi đến, rốt cuộc đã tìm được hung thủ rồi. Đúng lúc đó thì Âu Dương Thụy từ bên ngoài đi vào, thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, chân mày anh nhíu lại, đau lòng nói:

“Không có việc gì sao lại khóc?”

“Thụy, hung thủ sát hại cha mẹ em đã tìm được rồi, hiện tại em muốn tới sở cảnh sát.”

Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy, kích động nói.

“Được, anh đi cùng em.”

Mặc dù đều nằm trong dự liệu của anh nhưng nhìn thấy nước mắt của cô vẫn không khỏi đau lòng.

"Ừm."

Trên đường đi, Âu Dương Thụy thấy bộ dạng khẩn trương của Hạ Tịch Nguyệt, anh nghĩ thầm trong lòng: ‘bảo bối, mặc dù anh không cản em biết được chân tướng sự việc nhưng anh sẽ vì em mà chống cả bầu trời’

Đi tới sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi, cô chạy nhanh vào.

“Cảnh sát Lý, hung thủ sát hại cha mẹ tôi là ai?”

Hạ Tịch Nguyệt kích động hỏi.

“Chúng tôi đã tìm được đầy đủ chứng cứ, là Vạn Tử Hồng, chúng tôi lục soát nhà bà ta tìm được mắt kính và khăng choàng cổ.”

Cảnh sát Lý vừa nói vừa lấy bằng chứng ra.

“Tại sao lại là bà ấy?”

Hạ Tịch Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói:

“Tôi có thể gặp bà ta một chút không?”

"Chuyện này. . . . . . ."

Cảnh sát Lý do dự, Âu Dương Thụy cho anh ta một ánh mắt, cảnh sát Lý lập tức nói:

“Được, phu nhân Âu DƯơng, mời đi bên này.”

Theo quy tắc người bị tình nghi thì không được thăm tù nhưng ai bảo người có quyền thế là tập đoàn Âu DƯơng, ai dám đắc tội đây.

Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày!

Kiếm 16 triệu mỗi giờ từ máy tính của bạn
Đi tới nhà giam, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Vạn Tử Hồng tóc tài bù xù. Thấy cô tới, Vạn Tử Hồng như người điên xông đến, cũng may có người cai ngục giữ bà ta lại, Vạn Tử Hồng nói với Hạ Tịch Nguyệt:

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cô tới rồi sao, tôi không có giết cha mẹ của cô dâu, đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nói bậy.”

Nghe được tiếng Vạn Tử Hồng kêu mình ‘Nguyệt Nguyệt’, môi bà ta có màu đỏ. Hai chữ này từ miệng của Vạn Tử Hồng phát ra, giống như ma chú.

Đầu óc Hạ Tịch Nguyệt trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều thứ.

"A ——." Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng không nổi kích thích, hôn mê bất tỉnh.

Cô mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ cô thấy mình quay lại thời điểm cô tám tuổi.

Khi đó Hạ Tịch Nguyệt mới vừa tròn 8 tuổi, sau khi học khiêu vũ xong, thì có một dì đeo mắt kính cổ quàng khăn đi tới phòng tập khiêu vũ.

"Nguyệt Nguyệt."

Vạn Tử Hồng dịu dàng kêu Nguyệt Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt liền quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc quái dị.

“Dì à, dì đang gọi cháu sao?”

Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.

"Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt."

Vạn Tử Hồng cười trả lời.

“Nhưng dì à, cháu không biết dì, dì là ai?”

Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.

“Dì là bạn tốt nhất của cha cháu.”

“Dì là bạn của cha cháu nhưng sao cháu chưa gặp dì bao giờ?”

“Dì mới từ nước ngoài trở về, cho nên cháu chưa gặp qua. Là cha cháu kêu dì đến đón cháu về nhà. Cha mẹ cháu đi dự tiệc nên không có thời gian đón cháu nên nhờ dì đến đón thay.”

“Nhưng cháu có thể nhờ bác tài xế chở cháu về mà.”

“Bác tài xế đã đưa ba mẹ cháu đi dự tiệc rồi, cho nên không đón cháu được.”

“Nhưng cha nói không thể đi cùng người lạ”

“Dì sao lại là người lạ được, dì là bạn của ba cháu, dì biết cha cháu tên Hạ Nam Tùng, dì không chỉ biết cha cháu mà dì còn biết mẹ cháu, mẹ cháu có phải tên Tôn Phỉ Phỉ không, dì còn biết nhà cháu có một vú nuôi tên dì Lý. Cháu xem dì có thể nói tên nhiều người như thế, tại sao dì là người lạ được chứ?”

Dù sao Hạ Tịch Nguyệt lúc ấy mới tám tuổi, thông minh thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe những lời đó cũng sẽ tin tưởng.

“Cha cháu thật đã đi tham gia bữa tiệc rồi sao?”

“Đúng rồi, cha cháu đi dự tiệc rất khuya mới trở lại, sợ công chúa Nguyệt Nguyệt đói bụng cho nên kêu dì đến đón cháu.”

“Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.”

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay ra, Vạn Tử Hồng dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi ra khỏi phòng khiêu vũ. Vạn Tử Hồng dĩ nhiên không đi cửa trước, bởi vì có tài xế đang ở đó, thế nên bà ta đưa Hạ Tịch Nguyệt đi cửa sau.

“Dì, tại sao chúng ta không đi cửa trước?”

“Bởi vì cửa trước có người xấu, dì phải bảo vệ Nguyệt Nguyệt, cho nên dẫn cháu đi cửa sau.”

Vạn Tử Hồng dắt Hạ Tịch Nguyệt đi, sau đó ôm cô đến một chiếc xe, xe đi được một đoạn, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy không giống đường về nhà mình. Hạ Tịch Nguyệt mặc dù mới tám tuổi nhưng tài xế ngày ngày đưa cô đi nên cô biết.

“Dì, đây không phải là đường về nhà.”

“Sao lại không phải đường về nhà Nguyệt Nguyệt, dì biết mà, cháu đừng lo.”

Vạn Tử Hồng kiên nhẫn nói.

‘Không ngờ nha đầu chết tiệt này cảnh giác rất cao.’

“A, là như vậy.”

Xe lại đi tiếp một đoạn đường, Hạ Tịch Nguyệt càng xem càng thấy không phải đường về nhà mình, không khỏi tức giận nói:

“Đây không phải đường về nhà cháu, cháu muốn gọi điện thoại cho cha.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong móc điện thoại ra, mặc dù cô còn nhỏ nhưng Hạ Nam Tùng đã sắm điện thoại cho cô dùng.

“Nha đầu chết tiệt kia, gọi điện thoại gì chứ.”

Thấy Hạ Tịch Nguyệt lấy điện thoại ra, Vạn Tử Hồng nhanh tay đoạt lấy điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, ném ra ngoài xe.

“Bà là người xấu, bà trả điện thoại lại cho tôi.”

Hạ Tịch Nguyệt giơ tay đánh Vạn Tử Hồng. Vạn Tử Hồng nắm lấy tay của cô, đẩy cô ngã, mắng to:

“Nha đầu chết tiệt, mày gọi cái gì, tao sẽ ném mày ra khỏi xe.”

Hạ Tịch Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, nghe bà ta đe dọa không khỏi sợ hãi, khóc lớn:

“A..a…a, tôi muốn cha, tôi muốn mẹ….”

“Thật ồn ào….câm miệng lại.”

Vạn Tử Hồng quát to nhưng Hạ Tịch Nguyệt mặc kệ bà ta vẫn khóc lớn. Thật sự bà ta bị tiếng khóc của Hạ Tịch Nguyệt làm cho không chịu nổi, Vạn Tử Hồng liền dùng thuốc mê chuẩn bị sẵn để trấn áp Hạ Tịch Nguyệt. Chỉ chốc lát Hạ Tịch Nguyệt đã lâm vào hôn mê.

Đến khi Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại đã thấy một đám đàn ông và một người phụ nữ đang ăn cơm, cô sợ hãi núp mình trong góc. Hạ Tịch Nguyệt biết mình bị rơi vào tay người xáu, chỉ hy vọng cha tới cứu mình. Vạn Tử Hồng thấy Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, bà ta dùng son thoa khắp miệng rồi nói:

“Nguyệt Nguyệt, tỉnh rồi à, Nguyệt Nguyệt ngoan, chỉ cần cha con đem tiền đưa tới, dì sẽ thả con ra, có được không?”

Hạ Tịch Nguyệt thấy môi Vạn Tử Hồng đỏ chót, giống như đang ngậm một họng máu, bị dọa sợ đến phát run.

Nghe được tiếng của cha qua điện thoại, Hạ Tịch Nguyệt không khống chế được khóc lớn tiếng:

“Cha, cha mau cứu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt rất sợ hãi.”

Sau hai ngày, người đàn bà kia không cho Hạ Tịch Nguyệt ăn gì, cho đến ngày hôm sau người phụ nữ nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói:

“Nguyệt Nguyệt, con ở đây ngoan, đợi cha con mang tiền tới, dì sẽ tha cho con.”

Nói xong bà ta đi ra ngoài, nhưng một lát sau bà ta lại trở lại trong tay cầm một cây gậy, thấy Hạ Tịch Nguyệt liền quát:

“Nha đầu thối, cha mày báo cảnh sát, cha mày không tha cho tal, tao cũng không để hắn yên.”

Nói xong liền cầm gậy đánh Hạ Tịch Nguyệt.

"A, thật là đau"

Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu thảm, một gậy đánh vào người cô, cô liền lăn lộn trên đất. Vạn Tử Hồng thấy vậy càng đánh nhiều hơn, muốn đánh cho Hạ Tịch Nguyệt bất tỉnh.

Đến khi cảnh sát bắt được Vạn Tử Hồng, bà ta mới dừng tay. Vạn Tử Hồng bị cảnh sát đưa đi, quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tịch Nguyệt nằm trong vũng máu, cười ha ha.

"Ha ha ha, ha ha ha, Hạ Nam Tùng tôi muốn để cho anh ta hối hận cả đời."

Hạ Tịch Nguyệt bây giờ mới biết tại sao cha lại bắt cô đi học Taekwondo, dù cô có khóc cầu xin cha cỡ nào cha cô cũng không để cho cô học Thái Quyền.

Cô đã từng hận cha mình, không hiểu cha nhưng hôm nay cô biết cha cô làm thế là để bảo vệ cô.

Đã từng nàng vẫn còn rất hận rất hận cha, không hiểu cha, hôm nay mới biết cha làm như vậy là phải bảo vệ mình.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi