Tùy Chỉnh
Đề cử

Q2-C34: Âm Mưu Của Lâm Hinh Nhân


Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng cô dâu, thấy Vân Nặc, cô liền nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi mình tới trễ.”

Vân Nặc nhấc làn váy dài đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, tức giận nói:

“Hạ Tịch Nguyệt cậu có lầm không, hôn lễ của mình cậu cũng dám đến trễ, cậu không phải không muốn sống chứ?”

“Ai da, Vân Nặc mình không phải cố ý mà, lần tới sẽ không trễ nữa.”

Hạ Tịch Nguyệt cầu xin tha thứ.

“Hạ Tịch Nguyệt cái người nói xui xẻo này, còn có lần tới nữa, cậu nguyền rủa mình kết hôn mấy lần hả?”

“Nói sai, nói sai.”

Vân Nặc nhìn người Hạ Tịch Nguyệt dò xét, rục rịch cười nhưng cô làm ra vẻ kinh ngạc hỏi:

“Nguyệt Nguyệt, mình nhớ hôm nay nhiệt độ rất cao, cậu mặc dày như thế làm gì hả? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm/”

Vân Nặc dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nghĩ muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.

“Cái đó….gần đây mình bị cảm, cho nên phải mặc dày.”

Nghe câu hỏi của Vân Nặc, Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu vụng về giải thích.

"Thật sao?"

Vân Nặc tính hỏi ngược lại sau đó cô nhìn thấy mô hôi Hạ Tịch Nguyệt nên dùng khăn tay chùi cho Hạ Tịch Nguyệt.

“Mồ hôi lạnh như thế này sẽ bệnh.”

"Ừ”

"Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nghĩ đi bệnh viện, những thứ này cậu không lừa mình được đâu, nhất định là Âu Dương Thụy không cho cậu mặc áo tay ngắn sợ lộ da thịt trắng nõn, hấp dẫn đàn ông khác. Như thế nào, mình nói có đúng không?

Vân Nặc tin chắc mười phần vào những gì mình nghĩ. Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc khi nghe thấy lời của cô:

“Vân Nặc sao cậu biết?”

“Không phải đơn giản sao? Mình đoán được, da cậu rất đẹp mình còn ghen tị chết đi được, chồng cậu ham muốn chiếm giữ lớn như thế dĩ nhiên không để lộ cậu ra trước nhiều người khác. Anh ấy không ghen chết mới lạ.”

“Mình biết nhưng đem mình bao bọc như cái bánh chưng, mình nóng sắp chết rồi đây này.”

Hạ Tịch Nguyệt giọng ai oán.

"Ha ha ha ~, đáng đời, đồ bị chồng quản chặt."

Vân Nặc cười nói, đúng lúc đó một tiểu cô nương dễ thương đi vào, Vân Nặc liền kéo tay đối phương tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt giới thiệu:

"Nguyệt Nguyệt, đây là chị dâu tương lai của mình, Đồng Băng.”

"Chào cô.”

Đồng Băng đưa tay ra chào hỏi với Hạ Tịch Nguyệt.

"Chào chị."

Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhận lấy tay của đối phương. Sau đó quay đầu hỏi:

"Này Huyên Huyên đâu rồi, không phải cậu tìm cô ấy làm dâu phụ sao?"

“Ai da, cái người này bị Âu Dương Thụy cấm túc một tháng không biết gì cả. Tư Đồ Triệt cùng Huyên Huyên đã sớm đi lĩnh chứng rồi. Cho nên anh ta không cho cô ấy làm dâu phụ, nên mình tìm chị dâu tương lai làm dâu phụ.”

“Hai người đó đã công khai quan hệ rồi à? Mình đã nói rồi mà mình thấy hai người đó thật mờ ám.”

“Nghe nói hai người họ cũng muốn mau kết hôn.”

"Nha."

Đang lúc ấy thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

"Thùng thùng."

“Chị Vân Nặc, em là Huyên Huyên, em có thể vào không?”

Tô Huyên Huyên ở bên ngoài vui mừng hô.

"Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Cửa không có khóa, vào đi Huyên Huyên."

Vân Nặc cười nói đến.

“Chị Vân Nặc, hôm nay chị thật xinh đẹp.”

Tô Huyên Huyên vừa vào cửa thấy Vân Nặc liền nói.

“Cảm ơn, em hôm nay cũng rất xinh đẹp. Một mình em thôi sao?”

“KHông có, anh ấy cũng tới đang ở bên ngoài chào hỏi quan khách.”

Tô Huyên Huyên đỏ mặt trả lời. Sau đó quay qua chào hỏi Hạ Tịch Nguyệt:

“Chị Nguyệt Nguyệt.”

"Ừ, Huyên Huyên. Có chuyện muốn hỏi em?"

Hạ Tịch Nguyệt nhẹ giọng kêu lên.

"Hả? Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói đi."

“Em và Tư Đồ Triệt có phải lần chúng ta ăn cơm cùng nhau đó, hai người đã bắt đầu có phải không?”

Hạ Tịch Nguyệt cười hỏi.

"Ừ."

Tô Huyên Huyên xấu hổ gật đầu.

"Này, lần đó ở bệnh viện, các người. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa nói hết, tô Huyên Huyên liền lập tức che miệng Hạ Tịch Nguyệt khẩn cầu nói:

"Chị Nguyệt Nguyệt, chị không cần nói á."

"Cái gì không thể nói."

Vân Nặc chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn hỏi thêm.

“Không có gì, lần trước ở bệnh viện xem bệnh, vô tình gặp hai người họ ở chung một chỗ mà thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tô Huyên Huyên, không có đem chuyện ở bệnh viện mà cô bắt gặp được, nói ra.

“Đúng rồi, hai người đã đi đăng kí, tính lúc nào cử hành hôn lễ.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng hỏi.

“Em cũng không biết, mọi việc anh ấy đang sắp xếp.”

"Đến lúc đó nhất định phải mời tôi a."

Hạ Tịch Nguyệt cười nói đến.

"Còn có tôi nữa."

"Được, em nhất định sẽ mời các người ."

Tô Huyên Huyên vui vẻ nói.

“Nhưng hai chúng tôi đã kết hôn không đảm đương nổi phù dâu của em rồi, thật đáng tiếc, đời tôi còn chưa được làm qua phụ dâu.”

Hạ Tịch Nguyệt nói bằng giọng mất mát.

"Chị Nguyệt Nguyệt, không quan trọng. Dù sao không làm phù dâu cũng không có gì đáng tiếc, cả đời không được làm cô dâu mới là tiếc nuối lớn nhất. Ha ha ha ~."

Tô Huyên Huyên cười vui vẻ. Hai người nghe được Tô Huyên Huyên nói đùa, đều cười phá lên.

“Đúng rồi Vân Nặc cậu tính đi tuần trăng mật ở đâu?”

Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.

“Mình cũng không biết, tất cả đều là do Đông Phương Húc sắp xếp, mình chỉ có việc đi theo anh ta la được. Dù sao không phải người đàn ông mình yêu, đến đâu cũng giống nhau thôi.”

Vân Nặc chẳng hề để ý liền nói, lúc này Đồng Băng đi vào:

“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi Vân Nặc, chúng ta ra ngoài đi.”

“Được rồi.”

Vân Nặc bất đắc dĩ đứng lên.

“Cô dâu nên cười nhiều lên.”

Hạ Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở.

“Cậu cho rằng mình đang gả cho người chồng thương yêu vợ mình như chồng cậu sao. Vừa nghĩ đến Đông Phương Húc mìn liền thấy nhức đầu, sao còn cười ra tiếng nổi chứ. Nếu như gả cho chồng cậu mình nghĩ sẽ cười ha ha.”

Vân Nặc vừa đi ra vừa đùa giỡn với Hạ Tịch Nguyệt.

“Cái gì? Cậu nói vậy không phải yêu chồng của mình chứ?”

Hạ Tịch Nguyệt làm bộ kinh ngạc mà nói.

“Đúng nhau, mình yêu anh ta. Xem như chúng ta là chị em tốt, cậu tốt bụng nhường anh ấy cho mình đi, mình sẽ cảm động rơi nước mắt luôn đó.”

“Cái này sao được, mặc dù mình cũng có điểm thích….nhưng nhìn cậu là chị em tốt của mình, mình nhịn đau tặng cho cậu. Chồng thì có thể tìm thêm nhưng bạn tốt thì có muốn cũng không tìm được.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vân Nặc ra vẻ thâm tình nhịn đau đớn.

“Chị Nguyệt Nguyệt, em cảm thấy chị và chị Vân Nặc rất giống một đôi…nhưng là cặp đôi dở hơi.”

Tô Huyên Huyên biết hai người là nói giỡn nên cũng buông lời đùa giỡn cùng nhau. Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện tiếp thì nghe tiếng nói thâm trầm truyền từ phía sau lưng:

“Bà xã em vừa nói cái gì, anh nghe không có rõ, em nói lại lần nữa anh nghe nào?”

Nghe được âm thanh này Hạ Tịch Nguyệt cảm giác như ngày cuối cùng của thế giới đang đến. Anh lúc nào lại ở sau mình, sao mình không cảm giác được chút nào hết. Vậy những gì mình vừa nói không phải là đã nghe hết rồi chứ? Nguy rồi xong đời rồi. Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nghĩ cách.

Vốn là Âu Dương Thụy , Đông Phương Húc, Tư Đồ Triệt muốn xem thử ba người phụ nữ đang làm cái gì thì lại nghe được lời này. Âu Dương Thụy tức muốn nổ phổi khi nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói như thế. Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt giả vờ làm ngơ:

“Ông xã, em vừa nói gì em không nhớ rõ.”

Âu Dương Thụy ném một ánh mắt tới Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc.

“Các cậu mang người phụ nữ của các cậu đi đi, chúng mình tới sau.”

Hạ Tịch Nguyệt muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng giống như Âu Dương Thụy biết trước cô định làm thế cho nên nhanh tay ôm chặt cô vào trong ngực.

Đông Phương Húc và Tư Đồ Triệt đưa người phụ nữ của mình đi trước, Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vân Nặc lập tức kêu cứu:

“Nặc, cậu đừng đi, cậu mau cứu mình.”

Vân Nặc có chút khó khăn nhìn Hạ Tịch Nguyệt:

“Thật xin lỗi Nguyệt Nguyệt, mình không cứu được cậu. Hôn lễ của mình sắp bắt dầu rồi mình phải đi. Cậu tự lo liệu đi nhé.”

“Nặc, cái người không có nghĩa khí gì cả, chính cậu làm hại mình mà. Cậu cư nhiên bỏ đi trước, mình tuyệt giao với cậu.”

Hạ Tịch Nguyệt không ngừng hô to cho đến khi không thấy bóng dáng của bọn họ nữa.

“Họ đi cả rồi không nghe được em nói gì đâu.”

Âu Dương Thụy ở bên tai cô lẳng lặng nói. Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng cầu xin tha thứ:

“Ông xã em sai rồi, em xin lỗi mà.”

Giảm cân với sự giúp đỡ của socola là có thể! Đọc như thế nào!

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
“Em sai chỗ nào? Em nói không sai chồng có thể tìm thêm, bạn tốt chỉ có một mà thôi.”

Âu Dương Thụy cười nói, nhưng truyền đến tai Hạ Tịch Nguyệt như âm thanh của ma quỷ.

“Ông xã có chết em cũng không tìm thêm.”

Hạ Tịch Nguyệt giơ tay thề trước mặt Âu Dương Thụy, thể hiện quyết tâm của mình.

“Thế nào bây giờ em muốn anh chết, em đi tìm người khác?”

“Không phải như vậy, không phải vậy….ông xã em sai rồi, em không như vậy đâu.”

“Sai rồi, nói em có lỗi hả?”

Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.

“Em…em sai rồi, em không nên ở trước mặt ông xã nói không muốn ông xã.”

Hạ Tịch Nguyệt như đứa bé, quở trách sai lầm của mình.

“Nói như thế thì khi không có mặt của anh em lại nói sau lưng.”

Âu Dương Thụy cười híp mắt hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt nói.

"Không phải như vậy á."

Hạ Tịch Nguyệt vội phủ nhận, nhưng càng gấp gáp đầu lưỡi như dính vào nhau không nói được gì.

“Anh thấy em đúng là ba ngày không làm liền leo tường dỡ ngói rồi. Xem hôm nay anh thu thập em như thế nào, để xem em còn hơi sức để đi tìm đàn ông khác không?”

Chỉ thấy một giây trước Âu Dương Thụy còn dịu dàng liền đổi thành lạnh lùng, nhìn Hạ Tịch Nguyệt hung hăng nói.

Âu Dương Thụy nói xong liền kéo Hạ Tịch Nguyệt vào phòng thay đồ của cô dâu.

“Anh làm gì vậy?”

Hạ Tịch Nguyệt không ngừng giãy giụa, đi vào phòng Âu Dương Thụy áp cô lên tường nhìn cô, anh gằn từng chữ:

“Làm gì? Đương nhiên là chơi em rồi.’

Âu Dương Thụy không nhịn được nói thô tục.

"Cái gì?"

Hạ Tịch Nguyệt không tin, trợn to mắt nhìn anh.

Âu Dương Thụy cúi đầu hôn lên đôi môi trong khi Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa hêt kinh ngạc. Lưỡi của Âu Dương Thụy dễ dàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Anh cắn một cái Hạ Tịch Nguyệt phản ứng được, giãy giụa muốn thoát khỏi ngực của anh.

Hạ Tịch Nguyệt chỉ cần nghĩ tới hôm nay là hôn lễ của Vân Nặc, mọi người có thể đi vào đây bất cứ lúc nào thì cô lo lắng không chịu được. Không ngừng giãy giụa nhưng thủy chung không chút hiệu quả.

Âu Dương Thụy vây cô càng chặt hơn, một tay ôm chặt hông cô còn cánh tay khác cuộc váy lên đến nửa eo. Ôm lấy hai chân Hạ Tịch Nguyệt gác lên ngang hông của mình, nhanh chóng hoàn toàn có được cô.

"Ừ ——."

Bởi vì miệng bị Âu Dương Thụy chặn lạ nên chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên. Âu Dương Thụy rời môi ngẩng đầu nhìn cô đang khẩn trương, trong lòng anh hết sức vui vẻ.

"A ——, Thụy, anh mau buông em xuống, hôn lễ của Vân Nặc sắp bắt đầu rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt thở gấp mà nói.

“Cơn giận của anh còn chưa tan, làm sao có thể thả em xuống chứ.”

Âu Dương Thụy vừa vận động vừa lên tiếng.

“Ông xã, em sai rồi không được sao, Vân Nặc đang chờ em bên ngoài! A_______”

Âu Dương Thụy đâu thèm để ý đến lời nói của cô, tiếp tục làm chuyện mình thích. Thấy anh không có ý bỏ qua cho mình ngược lại còn làm đau cô, Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu lên.

Nghe tiếng rên rỉ của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy cười cúi đầu nhỏ giọng bên tai:

“Bà xã, em phải nhỏ giọng lại một chút, lớn quá người bên ngoài sẽ nghe được đó.”

Âu Dương Thụy tà ác nói.

"Cái gì, a ——."

Vừa nghe đến mình không kìm chế được rên rỉ, Hạ Tịch Nguyệt lập tức dùng tay của mình che miệng lại, phòng ngừa la lớn.

Âu Dương Thụy yêu chết dáng vẻ thẹn thùng muốn kêu lớn nhưng không kêu được của cô, anh càng tang thêm lực độ.

"Ừ, ừ, ừ. . . . . . ."

Sau đó Âu Dương Thụy bỏ qua cho cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Hạ Tịch Nguyệt vừa chạm đất cảm giác hai chân nhũn ra cô đành dựa vào ngực anh. Nhìn cảnh xuân tươi đẹp cô càng tức không chịu được. “Âu Dương Thụy đều tại anh, anh làm như vậy thì làm sao em ra ngoài.”

Hạ Tịch Nguyệt tức tối oán trách, cô nhìn vết hôn trên cô càng thêm khổ sở.

“Vậy chúng ta không đi ra ngoài, một mực ở nơi này làm cho đến khi hôn lễ kết thúc, có được không?”

Âu Dương Thụy đứng lên, cười nói với Hạ Tịch Nguyệt.

“Em không muốn, hiện tại muốn đi ra ngoài.”

Hạ Tịch Nguyệt đem tóc mình sửa sang lại che kín những vết hôn. Âu Dương Thụy nhìn vết hôn khắp người cô anh rất hài lòng với kiệt tác của mình. Trong khi đó Hạ Tịch Nguyệt cố kiên cường ra vẻ, Âu Dương Thụy vươn cánh tay ra nói:

"Tới đây."

Hạ Tịch Nguyệt đi tới trước mặt của anh, bị anh ôm vào lòng.

Toàn bộ trọng tâm của cô đều dựa vào trên người của anh, như vậy cô sẽ đỡ mệt hơn. Vừa nghĩ đến tình trạng này do tên đầu sỏ Âu Dương Thụy gây ra, Hạ Tịch Nguyệt lại lầm bầm:

“Không phải chỉ nói đùa với người khác một câu thôi sao, sao lại trừng phạt em như thế?”

“Bà xã, em đang nói gì đấy, em nói em còn muốn lần nữa hả?”

Âu Dương Thụy cười lộ ra ánh mắt yêu nghiệt. Thính lực của anh dĩ nhiên không có vấn đề những gì Hạ Tịch Nguyệt nói anh đều nghe rõ.

“Cái gì, em nói cái gì đâu, nhất định là anh nghe lầm.”

Âu Dương Thụy thấy cô vội vàng phủ nhận, liền cúi đầu nói nhỏ:

“Bà xã, những thứ mới vừa nãy chỉ là khai vị, tối nay vẫn còn bữa ăn tối đang chờ chúng ta.”

“Cái gì, anh….em không làm.”

Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên biết anh muốn nói gì, cô tức giận.

Hạ Tịch Nguyệt cùng Âu Dương Thụy đi tới giáo đường thì Đông Phương Húc và Vân Nặc đang tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau. Sau đó chú rể hôn cô dâu, Hạ Tịch Nguyệt đứng ở xa nhìn họ cô hi vọng Vân Nặc cũng được hạnh phúc như cô. Cử hành xong nghi thức, Vân Nặc nâng váy đi đến trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt, cô lo lắng hỏi:

"Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chớ."

"Mình không sao."

Hạ Tịch Nguyệt tựa người vào trong ngực Âu Dương Thụy, cô không còn hơi sức để nói nhiều. Đông Phương Húc nhìn thấy vết hôn được giấu dưới mái tóc của cô rồi, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Vân Nặc đang muốn hỏi tiếp, anh vội cắt lời:

“Đi thôi chúng ta còn phải tới khách sạn nếu không sẽ trễ.”

“A__Nguyệt Nguyệt chúng ta đi trước, cậu đi sau nhé.”

Âu Dương Thụy nửa ngày không mở miệng chợt lên tiếng:

“Húc chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt không khỏe mình đưa cô ấy về trước. Tiệc ở khách sạn mình không đi, hôm nay coi như xin lỗi cậu, ngày khác mình sẽ trả lại.”

“Ừ, cậu về đi.”

Đông Phương Húc không muốn làm khó cho Âu Dương Thụy. Vân Nặc khẩn trương hỏi:

“Nguyệt Nguyệt cậu sao vậy, khó chịu chỗ nào mình xem thử.”

Đông Phương Húc thấy Vân Nặc dong dài không dứt, anh lôi cô đi ra bên ngoài. Vân Nặc bất mãn kêu:

“Anh kéo tôi làm gì, tôi còn chưa xem thử Nguyệt Nguyệt bị làm sao?”

“Bệnh của cô ấy cô không trị được.”

"Làm sao anh biết?"

“Về sau cô sẽ biết, hiện tại chúng ta đi tới bữa tiệc đi.”

Đông Phương Húc ra lệnh sau đó nắm lấy tay Vân Nặc, không để ý cô giãy giụa túm cô vào trong xe.

Hạ Tịch Nguyệt vừa về tới nhà lập tức chạy nhanh lên lầu. Âu Dương Thụy cười nhìn cô hốt hoảng chạy đi, anh không nhanh không chậm đi sau.

Thím Trương ở nhà bếp nghe được tiếng chạy, tò mò ra ngoài xem thử. Liền nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt chạy vội lên lầu như bị thú dữ đuổi. Mà thiếu gia lại đang nhìn Hạ Tịch Nguyệt chạy đi. Thím Trương mỉm cười nhìn hai vợ chồng trẻ, sau đó lắc đầu một cái quay lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Ai, người trẻ tuổi bây giờ, phương thức ** thật là khác người.”

Hạ Tịch Nguyệt vào phòng thì khóa trái cửa lại, sợ Âu Dương Thụy đuổi kịp. Bởi vì tên ác lang Âu Dương Thụy lúc ở lễ đường đã nói cho cô biết sẽ trừng trị cô.

Cô kề mặt lên cửa nghe thử bên ngoài ra sao nhưng vẫn không nghe được âm thanh gì.

“Âu Dương Thụy đi đâu rồi? Sao lại không đi lên cùng?”

“Nhất định là biết mình khóa cửa cho nên mới không lên lầu.”

Hạ Tịch Nguyệt tự cho là như vậy, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Trời nóng như thế nhưng cả ngày cô phải mặc quần áo dài tay, lại chạy mạnh liệt nên quần áo bị thấm mồ hôi, cả người không hề thoải mái. Hạ Tịch Nguyệt cởi đồ vui vẻ tắm rửa.

Âu Dương Thụy theo sau Hạ Tịch Nguyệt lên lầu không hề vào phòng ngủ mà đi đến nhà tắm ở phòng khách tắm. Nhìn thấy cô gấp gáp như thế anh biết cô khóa cửa không cho anh vào, thật là một cô gái ngây thơ!

“Vợ này em nghĩ rằng khóa cửa lại thì có thể nhốt anh ngoài này sao?”

Âu Dương Thụy đẩy cửa phòng khách ra, sau đó đi tắm.

Sau khi tắm xong Âu Dương Thụy không mặc áo ngủ mà dùng khăn tắm bao quanh người, đi lấy chìa khóa đến mở cửa phòng ngủ, cửa dễ dàng được mở ra.

Âu Dương Thụy cười đi vào, vừa vào cửa nghe thấy tiếng hát truyền từ phòng tắm. Âu Dương Thụy đi tới bên cửa nhẹ nhàng xoay tay nắm một cái, anh cười to.

"Ha ha ~, anh biết ngay vợ anh nhất định không khóa cửa, vì anh mà để cửa.”

Hạ Tịch Nguyệt cho là anh sẽ không vào phòng ngủ được vì cô đã khóa trái rồi cho nên mới đi tắm mà không khóa lại. Cho dù cô có khóa cũng vô dụng vì Âu Dương Thụy đã chuẩn bị chìa khóa cả rồi.

Hạ Tịch Nguyệt đang đứng dưới vòi hoa sen vui vẻ hát:

"Rửa sạch xoạt, rửa sạch xoạt, a nha. . . . . . ."

Tâm tình đang vui vẻ vô cùng không hề biết nguy hiểm đang tới, Âu Dương Thụy đẩy cửa ra, cười hỏi:

“Em có vẻ rất vui?”

“Đó là đương nhiên, ai bảo tên háo sắc Âu Dương Thụy không đi vào, như vậy tôi sẽ rất an toàn! Ha ha ha…”

Hạ Tịch Nguyệt trả lời một cách phản xạ có điều kiện. Trả lời xong ngừng mười giây cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với người nào đó. Hạ Tịch Nguyệt tò mò xoay người lại nhìn thấy Âu Dương Thụy đang nhìn thân thể trần truồng trắng nõn của mình không chớp mắt.

"A ——."

Hạ Tịch Nguyệt bị dọa sợ lập tức kêu to, dùng tay che kín bộ phận trọng yếu của mình, tránh để lộ ra ngoài hết. Âu Dương Thụy vui vẻ nói:

“Đừng che, em nói xem có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy, chưa sờ qua, còn gì nữa mà che lại.”

“Anh….sao anh vào được đây.”

Hạ Tịch Nguyệt khẩn trương hỏi.

"Đương nhiên là đi tới."

Âu Dương Thụy không chút để ý đáp.

“Em nói là cửa bên ngoài khóa rồi, sao anh vào đây được?”

Mặt Hạ Tịch Nguyệt đen lại.

“Cái này sao? Đương nhiên là dùng chìa khóa mở ra.”

Âu Dương Thụy nói mỗi một câu mỗi một bước lại gần cô.

“Không đúng, em nhớ chìa khóa dự bị ở ngăn kéo bàn trang điểm mà.”

Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư không biết Âu Dương Thụy đang tới gần mình. Âu Dương Thụy từ phía sau ôm lấy eo thon nhỏ của cô, lôi cả người cô vào ngực.

"A ——."

“Vợ à cái chìa khóa dự phòng không chỉ ở ngăn kéo đó.”

Âu Dương Thụy cười nói.

"Cái gì?"

Hạ Tịch Nguyệt tức giận giãy giụa, cô cảm giác mình bị lừa.

Chìa khóa đó là Âu Dương Thụy cố tình để cho cô thấy, nếu không làm vậy sao có thể gạt Hạ Tịch Nguyệt tin tưởng rằng cô khóa cửa thì anh không vào được.

Nếu không sao có thể có ngày hôm nay chứ.

Cô không cẩn thận làm rơi khăn tắm trên người Âu Dương Thụy ra. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác phía sau mông của mình có vật thô sáp.

Hạ Tịch Nguyệt sợ không dám lộn xộn, Âu Dương Thụy ôm sát cô nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai:

“Vợ ơi anh muốn bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn.”

Âu Dương Thụy nói xong cũng hôn lên vành tai mềm mại của cô.

"Ừm ——."

Hạ Tịch Nguyệt vốn nghĩ là nói ‘không cần’. Nhưng bị Âu Dương Thụy hôn liền đổi thành tiếng ngâm.

Âu Dương Thụy vừa hôn vừa vuốt ve thân thể Hạ Tịch Nguyệt, anh ôm lấy cả người cô đặt lên bệ kính. Hạ Tịch Nguyệt thấy mình trong gương không khỏi mắc cỡ đỏ mặt.

Âu Dương Thụy nhấc hai chân cô lên tiến vào bên trong.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn qua gương thấy rõ Âu Dương Thụy đang ra vào, cô càng thêm thẹn thùng. Ôm cổ Âu Dương Thụy chôn sâu mặt mình trước ngực anh, không dám ngẩn đầu nhìn bộ dạng lúc này của mình. Âu Dương Thụy nâng đầu cô lên cười nói:

“Vợ à, anh yêu dáng vẻ lúc này của em.”

Hạ Tịch Nguyệt càng thêm xấu hổ, cô lên tiếng:

“Âu Dương Thụy anh thật biến thái!”

"Ha ha ha."

Âu Dương Thụy cười nhẹ ra tiếng. Sau đó là cảnh triền miên của hai người.

Gần sáng Âu Dương Thụy tha cho Hạ Tịch Nguyệt, anh mượn cớ trừng phạt để thực hiện hành vi ác lang của bản thân mình.

Tối hôm qua Hạ Tịch Nguyệt có cầu xin đến mấy thì Âu Dương Thụy vẫn không thả cô ra. Cô không nên ở trước mặt anh nói xấu anh. Cô sai rồi cô không nên gả cho cái tên phúc hắc này, chịu hãm hại không nổi.

Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, buổi sáng Âu Dương Thụy đi làm cô mới ăn xong điểm tâm. Mới vừa trở lại nhà thì nghe điện thoại đổ chuông, cô không biết người gọi đến, nhưng vẫn bắt máy.

“Alo?”

"Nguyệt Nguyệt, là tôi."

Tại sao là cô ta __ Lâm Hinh Nhân. Hạ Tịch Nguyệt định cúp điện thoại thì Lâm Hinh Nhân vội nói trước:

"Nguyệt Nguyệt, tôi van cô đừng cúp điện thoại của tôi được không?”

“Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói.”

Hạ Tịch Nguyệt lạnh lùng đáp lời.

“Nguyệt Nguyệt tôi sai rồi, tôi không nên vì một người đàn ông mà làm tổn hại đến tình cảm giữa chúng ta, hiện tại người đàn ông kia đã phản bội tôi. Nguyệt Nguyệt cô có thể tha thứ cho tôi không?”

Lâm Hinh Nhân khóc thầm.

“Giữa tôi và cô cho tới bây giờ cũng không còn tình nghĩa gì, sao lại tha thứ.”

“Nguyệt Nguyệt cô không tha thứ cho tôi sao? Thật xin lỗi….”

Lâm Hinh Nhân ra sức cầu xin Hạ Tịch Nguyệt tha thứ nhưng dường như Hạ Tịch Nguyệt vẫn không mềm lòng, trái lại còn lạnh lùng nói:

“Nếu như cô gọi cho tôi chỉ vì chuyện này thì tôi nghĩ không cần thiết.

Hạ Tịch Nguyệt nói xong muốn cúp điện thoại.

“Đợi chút, Nguyệt Nguyệt tôi biết rõ tôi nói gì cô cũng không tin. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết hiện giờ Quan Hi Triết đang nghĩ cách đối phó Âu Dương Thụy, nếu như cô để ý Âu Dương Thụy thì buổi trưa tới sảnh của Irish Coffee cô sẽ biết.”

Lâm Hinh Nhân nói xong cúp điện thoại.

“Cô cảm thấy cô ta có đến không?” Chu Vinh Vinh hỏi.

Không sai ngày đó người trong mưa đưa Lâm Hinh Nhân đi chính là Chu Vinh Vinh. Ở bữa tiệc lần trước của nhà mình Chu Vinh Vinh thấy thù hận giữa Lâm Hinh Nhân và Hạ Tịch Nguyệt nên cô ta lợi dụng điểm này. Bởi vì bọn họ có chung kẻ địch đó là Hạ Tịch Nguyệt. Cho nên cô ta tìm Lâm Hinh Nhân để hợp tác.

Lần ở trong mưa đó Lâm Hinh Nhân là lần đầu gặp mặt Chu Vinh Vinh vì trong bữa tiệc cô chật vật nên không để ý đến người khác. Lâm Hinh Nhân giơ ly rượu lên trước mặt Chu Vinh Vinh, tự tin nói:

“Cô ta nhất định tới, chỉ cần cô ta yêu Âu Dương Thụy hoặc lo lắng cho Hạ thị thì vô luận cái nào cô ta cũng sẽ tới. Người ngu xuẩn thật là phiền toái, ai nói gì cũng gấp gáp quên mình. Ha ha ha…”

Chu Vinh Vinh vừa lắc ly rượu đỏ trong tay vừa ra lệnh:

“Chỉ hi vọng như thế, nếu như cô ta ra ngoài, cô đừng quên kế hoạch của chúng ta.”

“Tôi đương nhiên không quên rồi, mỗi khi nhìn thấy cánh tay phải bị phế này tôi hận không giết được cô ta. Sao có thể quên kế hoạch được chứ.”

Lâm Hinh Nhân hung hăng nói.

"Cạn ly"

Chu Vinh Vinh nhẹ nhàng chạm ly với Lâm Hinh Nhân.

“Cheers, hợp tác vui vẻ!”

Chu Vinh vinh cười nói.

"Cheers, hợp tác vui vẻ."

Lâm Hinh Nhân cạn ly sau đó ngửa đầu uống một hớp, trong lòng thầm nghĩ:

“Hạ Tịch Nguyệt tôi nhất định cho cô nếm thử cảm giác sống không bằng chết.”

Mà Chu Vinh Vinh nhìn ly rượu cười lạnh, nghĩ tới:

“Hạ Tịch Nguyệt tôi ngược lại muốn nhìn cô rốt cuộc có bao nhiêu mạng lại có thể sống lâu như vậy. Nhưng vô luận là mấy ngày, tôi đều có cách làm cho cô không có nổi một mạng.”

Hạ Tịch Nguyệt cúp điện thoại xong thì ngẩn người.

Rốt cuộc có nên đi hay không, Thụy nói không cho mình nhúng tay vào chuyện này, anh có chừng mực. Nhưng anh cái gì cũng không nói với mình, điều này làm cho lòng cô rất lo lắng.

Hạ Tịch Nguyệt do dự không biết tính sao, cuối cùng vẫn quyết định đi, mình không thể sống chung với lo lắng.

Nếu Âu Dương Thụy không nói thì cô sẽ tìm người khác để hỏi rõ. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ vậy lập tức thay đồ cầm túi xách đi ra ngoài.

Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên không đi xe ở nhà mà thuê xe đến Irish Coffe. Vừa vào sảnh Hạ Tịch Nguyệt đã thấy Lâm Hinh Nhân ngồi ở chỗ đó. Hạ Tịch Nguyệt ngồi xuống tùy tiện gọi một ly cà phê, cô nói:

"Nói đi, cô tìm tôi tới đây có chuyện gì?”

"Nguyệt Nguyệt, tôi biết rõ tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, tôi biết có nói gì cô cũng không tha thứ cho tôi.”

Hạ Tịch Nguyệt giả vờ bi thương.

“Được rồi Lâm Hinh Nhân cô đừng ở trước mặt tôi ra vẻ đáng thương, tôi thấy mệt mỏi lắm.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lâm Hinh Nhân lạnh lùng nói.

"Nguyệt Nguyệt? Vậy cũng được, ít ngày trước tôi nghe thấy Quan Hi Triết muốn hợp tác với Chu thị đối phó tập đoàn Âu Dương. Vì hắn uống say nên tôi mới nghe được tin này, hắn biết cô rất lo cho Hạ thi nên nhất định không để cho Âu Dương Thụy động vào Hạ thị, cho nên mới lộ liễu không chút kiêng kị đối nghịch với tập đoàn Âu Dương. Tôi biết nhiêu đó không biết có thể giúp được cô hay không.’

Lâm Hinh Nhân thấy Hạ Tịch Nguyệt phẫn nộ, cô ta không khỏi phấn khởi trong lòng.

‘Quan Hi Triết anh cho rằng bỏ rơi tôi mà có thể ở cùng một chỗ với Hạ Tịch Nguyệt sao? Vĩnh viễn không thể nào. Tôi muốn Hạ Tịch Nguyệt hận anh cả đời. Ha ha ha…”

Hạ Tịch Nguyệt nghe được lời của Lâm Hinh Nhân, nắm chặt tay lại, tốt cho một Quan Hi Triết, không nghĩ tới anh ta lại hiểu mình.

“Cảm ơn cô đã nhắc nhở, không có chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

Hạ Tịch Nguyệt chuẩn bị rời đi, Lâm Hinh Nhân nhanh chóng bắt lấy tay của cô, bi thống nói:

“Chẳng lẽ giữa chúng ta trừ những thứ này ra không còn gì để nói sao?”

Hạ Tịch Nguyệt hất tay Lâm Hinh Nhân, cười lạnh nói đến:

“Cô nói xem, giữa chúng ta nên nói gì?”

Hạ Tịch Nguyệt xoay người đi nhưng nghĩ đến gì đó, mở túi ra lấy tờ tiền mặt 100 ném lên trên bàn, nhìn Lâm Hinh Nhân nói:

“Đây là tiền cà phê của tôi.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền rời đi nhưng không nghĩ đối diện có người phục vụ đang bê đồ. Cô va phải nhân viên phục vụ, cà phê đổ lên người cô, chỉ thấy người nhân viên kia nhanh tay lẹ mắt đem thứ gì đó bỏ vào trong túi Hạ Tịch Nguyệt. Sau đó giả vờ xin lỗi:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin cô không nên nói cho quản lí của tôi biết. Anh ta nhất định sẽ đuổi tôi, thật là hết sức xin lỗi. . . . . . ."

"Tôi không sao. Anh đi làm việc đi.’

Hạ Tịch Nguyệt thấy nhân viên phục vụ đang sợ hãi, cười nói không có việc gì. Cô không nghĩ mình làm khó nhân viên đó làm gì.

Nhân viên phục vụ đó vừa nói ánh mắt liếc nhìn Lâm Hinh Nhân. Lâm Hinh Nhân đáp lại bằng ánh mắt ý bảo anh ta có thể rời đi.

Hắn liền đứng dậy đi chỗ khác, Lâm Hinh Nhân đứng đậy đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, ra vẻ quan tâm:

“Ai nha, Nguyệt Nguyệt cô không có bị nóng chứ, cô không nên tha thứ dễ dàng cho hắn ta. Tôi thấy cô bị dính cà phê lên người, tôi cùng cô đi tới phòng vệ sinh chút đi.”

Lâm Hinh Nhân đỡ Hạ Tịch Nguyệt vào phòng vệ sinh. Hạ Tịch Nguyệt hất tay của cô ta ra, lạnh giọng nói:

“Không cần phiền cô, tự tôi sẽ đi.”

Hạ Tịch Nguyệt cầm túi xách đi tới phòng vệ sinh, Lâm Hinh Nhân nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đi xa, vẻ mặt liền thay đổi, cười lạnh:

“A__ Cô cho rằng Hạ Tịch Nguyệt cô là ai? Còn tưởng mình là công chúa sao, hôm nay tôi sẽ cho cô từ thiên đường tới địa ngục…ha ha.”

"Nhân viên phục vụ, tính tiền."

Lâm Hinh Nhân cầm tiền của Hạ Tịch Nguyệt để trên bàn đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó vui vẻ rời khỏi quán cà phê, vừa ra ngoài Lâm Hinh Nhân đến một nơi khuất nhìn quanh xác định không có ai mới lấy một xấp tiền từ trong giỏ xác ra giao cho người đối diện:

“Hôm nay biểu hiện rất tốt, đây là thu lao của anh.”

Người đối diện nhìn tiền trong tay càng thêm mừng rỡ thẳng cúi người gật đầu nói:

“Cảm ơn tiểu thư, chuyện hôm nay là chuyện nhỏ, sau này tiểu thư còn có việc như thế này thì nhất định phải tìm tôi nhé.”

Anh ta là người làm đổ cà phê lên người Hạ Tịch Nguyệt.

Người này có danh xưng là Thần Thủ, tục xưng là ăn trộm. Lâm Hinh Nhân sợ tìm người khác sẽ hỏng chuyện cho nên vì vạn nhất đề phòng lỡ kế hoạch, cô ta tìm ăn trộm vì chỉ có ăn trộm mới để đồ vào túi Hạ Tịch Nguyệt mà không ai hay biết.

‘Hạ Tịch Nguyệt tôi ngược lại muốn xem cô lợi hại bao nhiêu, tôi chờ tin tốt của cô.’ Lâm Hinh Nhân lộ ra ánh mắt ác độc, sau đó rời đi.

Hạ Tịch Nguyệt tới phòng vệ sinh thấy quần áo bị cà phê làm cho bẩn hết, cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau.

“Sao lại có mùi thơm?”

Hạ Tịch Nguyệt ngửi thấy mùi thơm lạ, cô nhích dần đến vết bẩn ngửi kĩ.

“Chẳng lẽ cà phê của bọn họ còn cho thêm hương?”

Hạ Tịch Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lau. Nhưng lau rồi cuối cùng phía trên còn một mảng lớn vết bẩn.

"Không lau, cứ như vậy đi."

Hạ Tịch Nguyệt vứt khăn giấy trong tay xoay người rồi rời đi. Đi tới đại sảnh phòng cà phê, thấy Lâm Hinh Nhân đã không còn ở đó nữa.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi

Danh sách chương