Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3-C1: Thay Chồng Tuyển Vợ Hai


Những ngày qua Âu Dương Thụy thay Hạ Tịch Nguyệt quản lí Hạ thị, liên tục ở nơi đó nhiều ngày. Ban ngày Âu Dương Thụy ở Hạ thị đến khuya thì về nhà ép Hạ Tịch Nguyệt.

Vào một ngày buổi chiều, Hạ Tịch Nguyệt eo mỏi lưng đau rời giường. Chân mày cô nhíu lại, lấy tay đỡ phần eo của mình, miệng không ngừng mắng:

“Âu Dương Thụy, cái tên khốn khiếp này, ngày ngày đều ép lão nương. Ai ôi, eo của tôi…”

Mỗi ngày Âu Dương Thụy tới sáng sớm mới thả cô ra nên cô ngủ dậy rất trễ. Hạ Tịch Nguyệt gian nan rời giường đi rửa mặt.

Rửa mặt xong ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng thấy Âu Dương Thụy quá đáng. Cô muốn trả thù anh, cúi đầu nhìn thấy trên bàn có cuốn tạp chí, một ý niệm chợt dâng lên trong đầu cô.

"Ha ha ha ~, có rồi."

Hạ Tịch Nguyệt giơ cuốn tạp chí trong tay lên, cười gian .

Ngày thứ hai, buổi sáng Âu Dương Thụy vừa mới ngồi vào ghế, điện thoại cũng gọi tới.

“Alo, xin chào, xin hỏi là tổng giám đốc Âu Dương sao? Tôi tới nộp đơn, tôi năm nay 21 vẫn còn học đại học chính quay, chiều cao 170cm, nặng 45 kg, vòng eo một thước chín. Hy vọng tổng giám đốc Âu Dương có thể chọn làm vợ hai, tôi nhất định sẽ cố gắng năm sau vì tổng giám đốc sinh một đứa bé mập mạp….”

Chỉ nghe đến đây Âu Dương Thụy tức giận cúp điện thoại. Đây là cuộc gọi thứ 15 trong sáng nay. Âu Dương Thụy đã sớm kêu Lãnh Hiên đi thăm dò, nhận điện thoại lần này Âu Dương Thụy tức giận quát lớn:

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thời gian lâu vậy mà còn không tra được.”

Nghe thấy tiếng hét của Âu Dương Thụy, Lãnh Hiên lâm vào tình thế khó xử. Lãnh Hiên sớm tra được nhưng không biết nói sao thôi, anh ấp a ấp úng đáp:

"Tổng giám đốc anh chỉ cần mở máy vi tính ra, sau đó tùy tiện mở một trang báo sẽ hiểu.”

Lãnh Hiên nói xong liền cúp điện thoại. Trên đầu lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Đây là lần đầu tiên Lãnh Hiên nhận điện thoại của Âu Dương Thụy mà trong lòng sợ muốn chết.

Thấy điện thoại bị cắt giữa chừng Âu Dương Thụy sửng sốt, không nghĩ Lãnh Hiên dám ngắt điện thoại của anh. Nhưng vì không muốn bị quấy rầy và muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên Âu Dương Thụy mở máy vi tính lên, vào web xem anh chỉ muốn bóp chết tin tức về Hạ Tịch Nguyệt:

Thay mặt ông xã, bà xã viết thư:

Ông xã tôn kính,

Anh khỏe chứ? Trải qua ba ngày ở trên giường suy nghĩ thận trọng, chuẩn bị tâm lí nói với anh ý muốn. Bởi vì không hay viết nên nếu có sai chỗ nào xin anh đừng cười!

Hạng mục công việc muốn đề nghị: Giúp anh cưới vợ hai.

Thời gian hữu hiệu: cho đến khi anh chịu thả tự do cho em, không ở trên giường ngày ngày ép em thì sẽ dừng lại.

Lý do:

- Cưới vợ hai sẽ gia tăng lực hút gia đình với anh, mặc dù bây giờ gia đình đối với anh cũng rất có lực hút nhưng nếu anh cưới vợ hai thì tỉ lệ xảy ra chuyện ngoại tình giảm xuống 99%.

- Cưới vợ hai có thể giúp em chia sẻ gánh nặng chuyện phòng the. Dù sao bây giờ tuổi anh như tuổi lang hổ. Nếu như chuyện phòng the không được thỏa mãn thì anh sẽ không khỏe mạnh.

Tình huống trước mắt là ‘một mình em gánh chuyện phòng the, nếu như cưới vợ hai sẽ giúp em san sẻ một nửa gánh nặng chuyện phòng the rồi, như vậy anh cũng dễ dàng được thỏa mãn. Em như vậy đã là đối tốt với anh rồi!

Cưới vợ hai, tạo điều kiện cho anh có thể ra lệnh được nhiều người, anh có thể chọn người để ra lệnh, khách quan mà nói điều này tăng áp lực cạnh tranh lên cho bọn em, tin tưởng nghe lời anh hiệu quả nhất định cao hơn so với trước khi cưới vợ hai 33.3%

Cưới vợ hai, anh có thể lập tức có con, anh không phải vẫn lo lắng lúc em sinh con sẽ khổ sở sao? Nếu như anh chịu cưới vợ hai thì những khổ sở này sẽ giao cho vợ hai làm, mà anh vẫn có bảo bảo, cũng không cần lo lắng em khổ cực, thế giới bốn người tốt đẹp đến dường nào. Động lòng thì hãy mau hành động, ông xã anh nên cưới vợ hai nhanh thôi.

Cưới vợ hai, anh sẽ không phải nhịn nữa. Một tháng em thường có mấy ngày phải để anh nhịn rất đau khổ. Cưới vợ hai anh không cần nhịn nữa, chỉ cần em có tình huống đặc biệt thì anh có thể đến phòng khác ôm vợ hai ngủ.

Ông xã, em sẽ không cỗ hủ làm cái gì Bát Đại lý do, Bát Đại đề nghị…Bát Cổ văn, hiện tại chỉ có những lý do đó thôi. Nói thật nếu em là anh em lập tức đồng ý.

Tóm lại cưới vợ hai em khỏe mà cô ấy cũng khỏe! Nếu như người khác nói em cái gì anh yên tâm em nhất định không để ý. Đường mình mình đi người khác mặc kệ họ.

Người đề nghị: Bà xã của anh.

Thời gian: hôm nay.

Nhị thiếu phu nhân tôn tính:

Chào cô! Tôi là đại thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương. Chồng tôi chính là tiên sinh Âu Dương Thụy nổi danh thành phố A.

Chồng tôi năm nay 27 tuổi, chiều cao 190cm, muốn có dung mạo có dung mạo, muốn gì có nấy, hiện tại đang tuyển vợ hai.

Yêu cầu: ‘trình độ học vấn chính quy trở lên, tuổi từ 18 đến 24. Bởi vì tôi cao 168cm cho nên đối với vợ hai yêu cầu không thấp hơn tôi, phải 170 cm trở lên.”

Cân nặng không vượt quá 50kg cho nên đối với vợ hai yêu cầu cân nặng không quá 50kg.

Còn phải là mỹ nữ. Phải nghe theo phân phó của đại thiếu phu nhân là tôi, đối với lời của tôi phải như thánh chỉ mà tuân lệnh theo.

Còn nữa trong vòng một năm sinh hạ một baby, nếu cô không thực hiện sẽ bị thay thế bởi người khác.

Còn một điều quan trọng nữa là chồng tôi chuyện phòng the như lang hổ cho nên cô nhất định phải tiếp thụ được mãnh liệt của anh ấy. Trước mắt chỉ có bao nhiêu yêu cầu đó thôi.

Nếu như còn sẽ bổ sung sau. Ai muốn đăng kí thì xin gọi 156****

Người viết: đại thiếu phu nhân.

Thời gian: hôm nay. Mau chóng đăng kí số lượng có hạn.

Âu Dương Thụy đọc xong thư này thật đúng là dở khóc dở cười, vợ anh học ở nơi nào ra cái ý tưởng cổ quái như thế. Nhất định là mấy ngày nay đem cô gái nhỏ này nghiền ép chặt quá cho nên cô gái này mới nghĩ cách báo thù mình.

Đang muốn nói đến số điện thoại cô viết trên thư, tại sao lại lưu số của mình để gây phiền cho mình.

Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt cố ý viết số của Âu Dương Thụy để những người phụ nữ kia quấy rầy anh chứ không phải cô. Cô muốn trả thù anh.

Thật ra thì lúc Hạ Tịch Nguyệt viết thư đề nghị này cũng là xin lỗi nhưng vừa nghĩ đến Âu Dương Thụy cũng đáng giá thôi.

Âu Dương Thụy nhìn thấy các tạp chí tin giải trí trang đầu đều là chuyện này, Âu Dương Thụy cười lắc đầu. Cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Hiên vào, không tới một canh giờ các website đều đổi.

Thư cự tuyệt.

Bà xã tôn kính,

Chào em! Anh đã nghiên cứu và tính kĩ, anh quyết định bác bỏ đề nghị của em.

Mặc dù em đem chuyện cưới vợ hai này nói khắp nơi nhưng lòng anh không bị sở động.

Cự tuyệt tuyển vợ hai tổng cộng có ba lí do.

Lí do thứ nhất chính là anh yêu em.

Lí do thứ hai chính là anh rất thích em.

Lí do thứ ba vì anh vô cùng yêu em….anh yêu em.

Dù có cố gắng như thế nào, anh cũng không thể cười với hình bóng xinh đẹp nào khác…

Anh chỉ biết yêu em, toàn huyết dịch trong người anh đều yêu em, tình yêu của anh. Nước có thể cạn, đá có thể mòn nhưng đối với anh vẫn mãi yêu em không bao giờ thay đổi.

Em cao quý phong cách, từng cử động của em rất hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh ngày ngày chỉ toàn tâm toàn ý yêu em, từng ngày đều nghĩ tới em, từng giờ thương em, cả đêm mơ về em, từng phút yêu em, từng giây nhớ tới em, một đời bên cạnh em.

Như vậy làm sao anh có thể cưới vợ hai. Vô luận là trong lòng anh chỉ chứa một mình em anh sao có thể chia sẻ tình yêu với người khác.

Bà xã, mặc dù nói anh là một lang hổ ăn không no nhưng bà xã em phải biết anh chỉ là sói trước mặt em. Anh chỉ có thể giở trò lưu manh trước mặt em mà thôi.

Bà xã, mặc dù anh thích trẻ con nhưng nếu em không thích anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.

Ông xã thân yêu của em.

Thời gian: hôm nay.

Nhị thiếu phu nhân,

Cô dám gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cắt đứt đường lui của co, Âu Dương Thụy tôi nói được là làm được, không tin cô cứ thử xem.

Trong lúc này tất cả dư luận đều đứng về phía Âu Dương Thụy, đều nói Âu Dương Thụy là người chồng tốt khó tìm dược, lại cưng chiều yêu thương vợ như vậy.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn tờ báo giải trí trong tay, phía trên là thư tuyển vợ hai của mình, phía dưới là thư cự tuyệt của Âu Dương Thụy. Thật đúng là khôi hài.

Thông qua tin tức này mọi người đều biết hai vợ chồng nhỏ rất yêu thương đối phương, hiện tại có chút chuyện kì quái xảy ra không biết nên khóc hay nên cười. Trong lúc nhất thời Hạ Tịch Nguyệt cách biểu đạt tình yêu say đắm của vợ chồng Âu Dương Thụy đã tạo thành một trào lưu. Tất cả nam nữ trẻ tuổi đều học theo phương thức hai người thể hiện tình yêu với đối phương.

Hạ Tịch Nguyệt tức giận nhìn tờ báo trong tay, thật đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.

Buổi tối Âu Dương Thụy vừa tan tầm về nhà thì thấy Hạ Tịch Nguyệt đang giận dỗi ngồi ở sofa phòng khách. Trên mặt rõ ràng viết: tôi đang mất hứng.

Âu Dương Thụy để cặp tài liệu xuống đi tới ngồi bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, cười nói: “Thế nào vợ yêu?”

“Anh nói thế nào?”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát.

" Em không phải nói làm sao anh biết à?"

Âu Dương Thụy làm bộ cái gì cũng không biết.

“Anh….anh tại sao lại viết những lời đó?”

“Anh nói những lời đó à?”

“Đúng là, được được….”

Hạ Tịch Nguyệt nín nửa ngày không nói được lời nào, mặt giận đến đen lại.

“Ha ha ha, vợ à, ngoan đừng giận nữa, chúng ta đi ăn.”

Âu Dương Thụy dụ dõ nói.

“Không ăn, anh ngày nào cũng khi dễ em.”

Hạ Tịch Nguyệt bất mãn nói.

“Nếu ngày nào đó anh không khi dễ em em sẽ cảm giác nguy đó.”

Âu Dương Thụy có bộ mặt phớt tỉnh nói.

“Ai da, ý em không phải là cái khi dễ đó, em nói là cái khi dễ này.”

Hạ Tịch Nguyệt vụng về biện giải.

“Cái gì là cái gì?”

Âu Dương Thụy làm bộ không nghe rõ.

“Thôi chúng ta đi ăn cơm đi.”

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nếu nói thì Âu Dương Thụy lại lừa ngay.

Ồn ào của vợ chồng cũng đi qua, sau đó bình tĩnh lại.

Trên bàn ăn Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn cơm vừa nói với Âu Dương Thụy:

“Em muốn tiếp tục học, hiện tại đã nghỉ lâu rồi, em muốn về trường học khiêu vũ lại.”

Tiếp tục học khiêu vũ Hạ Tịch Nguyệt đã nghĩ kĩ rồi mới quyết định.

“Ừ cũng được, anh sẽ giúp em làm, dù sao em ở nhà cũng buồn bực nếu em đã muốn đi học thì anh không phải đối. Nhưng em phải về nhà ở, không được ở kí túc xá.”

Âu Dương Thụy nói bằng giọng phục vụ quên mình.

“Nhưng nếu có khóa buổi tối thì làm thế nào? Em còn phải luyện tập khiêu vũ nữa.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy khổ sở nói.

“Anh sẽ cho tài xế đón em, trễ thế nào cũng không sao.”

Âu Dương Thụy kiên quyết.

Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Âu Dương Thụy từ phía sau ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, lẳng lẽ nói bên tai của Hạ Tịch Nguyệt:

“Vợ này anh có món đồ muốn tặng em.”

Hạ Tịch Nguyệt quay đầu kinh ngạc nhìn Âu Dương Thụy.

“Em theo anh tới đây.”

Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt tới giường tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp nhung nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn xinh đẹp: “Thật là đẹp!”

Hạ Tịch Nguyệt thấy nhẫn trong hộp vui mừng nói.

“Cũng biết em thích nhẫn, lúc kết hôn xong em cũng không có mang mấy lần, cho nên tìm người làm theo yêu cầu, bởi vì người thiết kế làm mất thời gian cho nên mới trễ như vậy. Em về sau phải đeo vào không được lấy xuống.”

Âu Dương Thụy cầm nhẫn đeo vào tay Hạ Tịch Nguyệt, dặn dò cô.

Đôi nhẫn cưới này Âu Dương Thụy đặc biệt tìm người thiết kế mất hơn một tháng mới hoàn thành. Âu Dương Thụy vô cùng để ý đến chuyện Hạ Tịch Nguyệt không đeo nhẫn cưới.

Hiện tại nghe cô muốn đi học, Âu Dương Thụy càng không kịp chờ phải cho cô đeo nhẫn, để người khác biết cô là hoa đã có chủ, cắt đứt những ý nghĩ của họ, như vậy bớt đi tình địch.

Chiếc nhẫn này đơn giản chỉ có một viên kim cương nhỏ ở phía trên, hơn nữa còn là kim cương phấn.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn nhẫn trên tay cô rất thích. Cô vui vẻ nói: “Nhẫn lúc trước kim cương rất lớn, em sợ gặp phải cướp chặt tay em thì làm sao?”

Âu Dương Thụy dở khóc dở cười nghe thấy cô nói như vậy. Anh nhẹ nhàng vân vê lỗ mũi của Hạ Tịch Nguyệt, giọng cưng chìu nói: “Cái nhẫn này ở bên trong có khắc tên chúng ta. Cái này của em viết XXYLOVEOYR còn của anh thì OYRLOVEXXY.”

Còn có gắn định vị trong chiếc nhẫn này nhưng Âu Dương Thụy không nói cho Hạ Tịch Nguyệt biết. Dù cô ở đâu anh cũng biết được. Không chỉ biết cô ở đâu, ngay cả Hạ Tịch Nguyệt nói gì Âu Dương Thụy cũng có thể nghe được.

“Thật sao?”

Hạ Tịch Nguyệt giơ chiếc nhẫn của Âu Dương Thụy lên quan sát.

“Bây giờ anh có thể mời vợ xin đẹp của anh đeo nhẫn cho anh được không?”

Âu Dương Thụy cười đối với Hạ Tịch Nguyệt nói đến.

" Dĩ nhiên có thể."

Hạ Tịch Nguyệt cười đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay Âu Dương Thụy.

" Ai, Âu Dương Thụy, kim cương phía trên này hình như là màu hồng."

Hạ Tịch Nguyệt giống như là phát hiện ra điều mới, hưng phấn nói.

Kim cương màu hồng hết sức hiếm có. Xuất hiện một khỏa thô chui tỷ lệ thành công chỉ có một phần triệu, mà thô chui cắt mài thành bảo thạch cấp phần trăm kim cương 20%, còn lại là kim cương cấp kỹ nghệ, về phần một khỏa nguyên thạch muốn mài thành một khỏa kim cương ưu chất ít nhất tổn thất một nửa trở lên.

Cho nên kim cương màu hồng rất hiếm thấy, mỹ lệ khiến nó trở thành châu báu trang sức đắt giá nhất thế giới. Viên kim cương nhỏ màu hồng này Âu Dương Thụy vất vả mới lấy được.

Bởi vì kim cương này mà Âu Dương Thụy tìm hơn một tháng. Hạ Tịch Nguyệt không biết viên kim cương này đắt hơn viên kim cương kia.

Hạ Tịch Nguyệt mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng thích ngọc khí đối với mấy loại kim cương này không rõ lắm, cho nên không biết kim cương hồng quý cỡ nào. Cho rằng viên kim cương này đã quý lắm rồi. Nghe được lời Hạ Tịch Nguyệt nói Âu Dương Thụy chỉ cười.

Âu Dương Thụy không hổ là người có khí thế ngập trời ở thành A, một ngày đã sắp xếp xong cho Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt bây giờ tùy thời có thể đi học. Cô cho rằng anh mất cả tuần lễ mới xong không nghĩ nhanh như vậy.

Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi muốn tới trường học trình diện. đi tới cửa trường Mark Lan, Hạ Tịch Nguyệt hít một hơi thật sâu:

“Ha ha ha, đại học thân yêu ta đã trở lại rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt thấy xa cách mấy tháng rồi quay trở lại thì vui mừng vô cùng. Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng hiệu trưởng:

“Thùng thùng.”

“Mời vào.”

Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Thấy hiệu trưởng ngồi trên ghế, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng chào hỏi:

“Hiệu trưởng, ngài khỏe chứ>”

“Ai da, là Âu Dương thiếu phu nhân, mời em ngồi.”

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt liền lập tức đi tới trước mặt cô mời cô ngồi xuống.

Trước kia khi nhà Hạ Tịch Nguyệt gặp khó khăn vị hiệu trưởng này không nói một câu an ủi. Hiện tại Hạ Tịch Nguyệt đã là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương thì thân phận dĩ nhiên không tầm thường rồi, ông ta vội vàng nịnh bợ. Ngay trừ trước khi đến Âu Dương Thụy đã cho người chào hỏi.

Âu Dương Thụy đã cảnh cáo trước: “Ai để cho vợ tôi chịu uất ức một chút thì tôi sẽ cho hắn cả đời không có thời gian xoay xở.”

Thấy hiệu trưởng khách khí như thế, Hạ Tịch Nguyệt có chút không tiếp thu nổi. Vội vàng từ trên ghế đứng dậy nói:

“Hiệu trưởng thầy quá khách khí rồi, thầy gọi em là Nguyệt Nguyệt đi.”

“Ai…được, kêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, em ngồi, em ngồi đi.”

Hiệu trưởng cười ha hả nói. Trong lòng lại nghĩ: “Nếu như tạo mối quan hệ với Hạ Tịch Nguyệt, về sau tìm tổng giám đốc Âu Dương làm việc không phải dễ hơn sao.”

Nghe được lời hiệu trưởng nói Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong lòng biết rõ là Âu Dương Thụy đã chào hỏi trước rồi nếu không sao hiệu trưởng lại khách khí thế.

“Tịch Nguyệt, thủ tục nhập học đã xong, vẫn học lớp ban đầu, hiện tại đại học năm 3 cũng không có bao nhiêu khóa trình, cho nên em không phải lo lắng về vấn đề học thêm. CÒn có thấy giáo dạy khiêu vũ cũng đã cho người tuyển rồi.”

“CẢm ơn hiệu trưởng.”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

“Nguyệt Nguyệt em học ở đây cũng ba năm rồi, hiệu trưởng đối với em như vậy em cũng biết rồi,, hi vọng em có thể ở trước mặt tổng giám đốc Âu Dương vài lời tốt về trường chúng ta.”

“Ha ha cái này em biết rồi hiệu trưởng. Em nhất định ở trước mặt Thụy thay thầy nói vài câu. Xin hiệu trưởng giữ kín thân phận của em ạ.”

Hạ Tịch Nguyệt thận trọng nói, cô không muốn vì thân phận hiện tại của mình mà gặp bất tiện.

“Được được, tiên sinh Âu Dương đã thông báo rồi.”

Hiệu trưởng cúi đầu khom lưng lấy lòng.

“KHÔng có việc gì nữa em đi trước.”

“à được được.”

Hiệu trưởng đóng dấu đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, sau đó Hạ Tịch Nguyệt mở cửa đi ra ngoài.

“Hô….”

Hạ Tịch Nguyệt vừa đi ra ngoài cảm giác muốn ói, ở bên trong thật ngột ngạt. Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng đến lớp khiêu vũ trình diện.

“Chào cô !”

“Nguyệt Nguyệt thật sự là em, hiệu trưởng mới nói cho cô biết em đã trở lại, thật sự không thể tin được.”

Cô giáo khiêu vũ Lý Sảng nhìn Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.

Hai người ôm lẫn nhau chào hỏi, mấy tháng ngắn ngủi không gặp nhau như đã cách xa nhiều năm.Hai người trong phút chốc cảm động rơi nước mắt.

Lý Sảng nhẹ nhàng lau nước mắt nhìn Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói:

“Nguyệt Nguyệt em trở lại thật đúng lúc, tháng sau có một trường tỉnh muốn biểu diễn được tổ chức ở thành phố A, đây là trường khiêu vũ, hiện tại thầy đang thiếu một người nữ vũ công, buổi biểu diễn đó có nhiều chuyên gia sẽ được mời tới, Nguyệt Nguyệt đây là cơ hội tốt cho em thể hiện.”

“Cái này….là kịch bản vũ điệu gì?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lý Sảng tò mò hỏi.

“Đây là một câu chuyện tình yêu bi thương giữa một chàng hoàng tử và một nàng công chúa.”

Hoàng tử và công chúa yêu nhau sâu đậm, chuyện này làm mụ phù thủy ghen tay, đã sử dụng ma pháp khiến cho hoàng tử quên mất công chúa từ đó yêu bà ta. Mà công chúa biết chuyện này cảm thấy rất đau đớn.

CÔng chúa đi tới trước mặt hoàng tử dùng tính mạng mình để đánh thức trí nhớ của Hoàng tử. Hoàng tử tỉnh lại thấy công chúa chết trong ngực mình sau đó bi thương rút kiếm ra tự vẫn.

Người diễn công chúa phải xoay 18 vòng rưỡi mới té xỉu trong ngực hoàng tử. Hai mươi năm trước cô đã nhảy vũ điệu này nhưng giờ đã già rồi không thể làm được nữa.Cho nên Nguyệt Nguyệt cô muốn em diễn nhân vật này. Ngoài em ra không còn ai khác.”

Lý Sảng nắm hai tay Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.

“Nhưng 18 vòng rưỡi đối với em có chút khó khăn, còn nữa đã mấy tháng em không luyện tập gì nên động tác hơi cứng.”

Hạ Tịch Nguyệt khổ sở nói đến.

"Không sợ Nguyệt Nguyệt, cô tin tưởng em, cũng xin em tin tưởng chính mình có thể làm được.”

Lý Sảng vì Hạ Tịch Nguyệt khích lệ.

"Nhưng em?"

Hạ Tịch Nguyệt do dự.

"Không có gì nhưng là, Nguyệt Nguyệt tin tưởng em cũng như tin tưởng cô có được không?”

"Vậy. Được rồi."

Thấy cô Lý Sảng khích lệ mình như vậy, Hạ Tịch Nguyệt muốn thử một lần, cho nên đã đồng ý.

"Thật tốt quá, Nguyệt Nguyệt, cô biết ngay em nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là, em bây giờ có thời gian luyện tập sao? Không cần đi làm sao?"

Lý Sảng còn tưởng rằng Hạ Tịch Nguyệt ở bên ngoài đang kiếm tiền sinh hoạt phí, không biết Hạ thị đã về tay Hạ Tịch Nguyệt, càng không biết cô là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương.

Hạ Tịch Nguyệt ở nhà đã thỉnh cầu Âu Dương Thụy không nói ra thân phận mình là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương, cho nên ở trường trừ hiệu trưởng ra những người khác không biết thân phận thật của Hạ Tịch Nguyệt.

“Em về sắp xếp một chút sẽ có thời gian luyện tập.”

Hạ Tịch Nguyệt tự tin nói.

"Thời gian có chút cấp bách, chúng ta bây giờ chỉ còn một tháng để luyện tập, cô hi vọng em có thể tranh thủ thời gian.”

Lý Sảng vội vàng nói.

“Em biết rồi cô. Em sẽ nổ lực.”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói sau đó giống như là nghĩ đến điều gì:

“CÔ ơi 20 năm trước cô đã nhảy điệu này rồi sao?”

NÓi tới chuyện hai mươi năm trước, Lý Sảng cười vui vẻ:

“Ừ, hai mươi năm trước cô cũng nhảy vũ đạo này. Lúc ấy cô không dám đảm bảo mình sẽ hoàn thành 18 vòng rưỡi nhưng cô giáo một mực khích lệ động viên cô nói cô sẽ làm được.

Cuối cùng cố gắng của cô đã được đền đáp. Nhưng bây giờ cô không thể xoay nhiều vòng được nữa. Thật may là có em, nên cô mới có một truyền nhân, em là học trò cô tự hào nhất.”

“Ha ha ha, cô yên tâm em nhất định sẽ cố gắng làm tốt.”

Hạ Tịch Nguyệt bảo đảm, mặc dù không thể chắc những động tác sẽ hoàn mỹ nhưng cô tự tin mình sẽ cố gắng hết sức.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi

Danh sách chương