Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3-C14: Sinh Nhật Đầy Kịch Tính


Mắt thấy trời càng ngày càng tối , nhưng Hạ Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối không có thấy Âu Dương Thụy gọi về , không khỏi thất vọng.

“Hừ, anh đã không gọi vậy thì em gọi. ’

Hạ Tịch Nguyệt cầm điện thoại lên liền bấm số điện thoại của Âu Dương Thụy:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chỉ nghe điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào của nhân viên . Gọi mấy lần đều như vậy , Hạ Tịch Nguyệt tức giận làm điện thoại rơi trên mặt đất,

"Khốn kiếp, cái người này là tên khốn kiếp. Đúng là không nhớ sinh nhật của mình?"

Đang lúc Hạ Tịch Nguyệt hết sức tức giận , điện thoại di động vang lên , Hạ Tịch Nguyệt thấy là Vân Nặc gọi, bực mình nhận máy:

"Có chuyện gì không?"

Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng kích động muốn khóc.

"Nguyệt Nguyệt, không tốt rồi, tớ nghe nói Âu Dương Thụy từ nước Mĩ trở về ăn mừng sinh nhật của cậu, ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Hiên tại đang ở Tân Hải ."

Vân Nặc lo lắng nói .

"Cái gì?"

Nghe được lời nói của Vân Nặc , Hạ Tịch Nguyệt nhất thời sợ tới mức ngây người , cầm điện thoại di động liền chạy ra cửa. Ra cửa liền chặn xe trực tiếp đi tới Tân Hải . Vừa đến Tân Hải Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Vân Nặc:

"Vân Nặc , cậu ở đâu, qua đây được không, mình quên mang tiền.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa vội vừa tức giận, bởi vì nóng nảy cho nên không có mang tiền ra ngoài, bị tài xế giữ lại. Vân Nặc cúp điện thoại , lập tức chạy tới thanh toán tiền xe cho Hạ Tịch Nguyệt , thấy Vân Nặc, Hạ Tịch Nguyệt kích động nói:

"Vân Nặc, Thụy đâu, anh ấy sao rồi?"

Vân Nặc nặng nề hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt trả lời .

"Tớ dẫn cậu đi."

Chính là bởi vì quá quan tâm, cho nên Hạ Tịch Nguyệt mới có thể vụng về bị gạt đến đây . Vân Nặc đưa Hạ Tịch Nguyệt tới một bến tàu không người , Hạ Tịch Nguyệt nhìn bốn phía tối thui , không hiểu tại sao Âu Dương Thụy phải tới nơi này, trong lòng nhịn được sợ hãi Hạ Tịch Nguyệt kêu lên:

"Thụy, Tthụy, anh ở đâu, anh ở đâu?"

Chỉ nghe thấy "Pằng" một tiếng, Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên bị một hồi ánh sáng làm lóa mắt:

"A ——."

Sau đó liền nhìn thấy hai bên đường bày đầy các loại đèn nhỏ đủ màu sắc , mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa lam sắc. Những người này cô đều biết gồm có Đông Phương Húc , Vân Nặc , có Tư Đồ triệt , Tô Huyên Huyên, Đông Phong, Tây Môn, Nam Điện còn có Bắc minh đều tới.

Mỗi người đều tiến lên cầm trong tay hoa lam sắc đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, sau đó chúc mừng:

"Chị dâu , sinh nhật vui vẻ."

Đầu tiên là Đông Phong Húc nói. Sau đó Vân Nặc cũng lập tức chúc mừng:

"Nguyệt Nguyệt sinh nhật vui vẻ, chớ có trách mình lừa gạt cậu nha, bởi vì buổi chiều nay tớ cũng mới biết."

"Cám ơn cậu."

Hạ Tịch Nguyệt cảm động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được . Tư Đồ Triệt Tô Huyên Huyên còn có Tứ Đại Hộ Pháp cũng chia nhau chúc mừng Hạ Tịch Nguyệt.

Sau đó tất cả đèn đều tắt , hội tụ đến một chỗ . Chỉ thấy Âu Dương Thụy giống như bạch mã hoàng tử , cả người mặc tây trang màu trắng tay cầm 999 đóa lam sắc, mỉm cười đi về phía Hạ Tịch Nguyệt .

Cái phút chốc kia thấy Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt không khỏi kinh ngạc che miệng mình. Nước mắt không khống chế mà rơi xuống, cô đã kích động nói không ra lời. Âu Dương Thụy đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt cầm hoa lam sắc đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, vui vẻ nói :

"Vợ yêu của anh, sinh nhật vui vẻ."

"Cái người này là một tên lường gạt, không phải là nói anh đi Mĩ sao? Vậy tại sao anh lại ở chỗ này."

Hạ Tịch Nguyệt vừa khóc vừa đánh Âu Dương Thụy .

"Còn không phải vì muốn cho em bất ngờ sao? Nói trước nói cho em biết còn gì là vui mừng nữa."

Âu Dương Thụy vừa lau nước mắt cho Hạ Tịch Nguyệt vừa cười nói. Thật ra thì Âu Dương Thụy vì có thể cho Hạ Tịch Nguyệt một sinh nhật bất ngờ , cho nên từ sáng sớm tới giờ luôn bận rộn.

"Vậy sao lại kêu Vân Nặc gạt em nói anh xảy ra tai nạn xe cộ , anh có biết em lo thế nào không."

Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát lên.

"Vợ này , nếu như không nói như vậy em sẽ đến đây nhanh như vậy ư?"

Âu Dương Thụy cười nói.

"Nhưng là , anh nhìn xem mắc cỡ chết đi được.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn mình toàn thân mặc quần áo ở nhà chân còn đi dép lê chạy ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ sinh ra tức giận.

"Không biết , chứng minh vợ anh rất yêu anh."

Âu Dương Thụy cười nói . Hạ Tịch Nguyệt còn đang muốn nói gì, chỉ nghe vang lên am thanh của pháo hoa , chỉ thấy bầu trời nở ra những bông hoa đủ màu sắc.

"Hạ Tịch Nguyệt, anh yêu em."

Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt thấy được sự lãng mạn adt dành cho cô mà cẩm động. Pháo hoa kết thúc adt dắt tay htn đến bến tàu:

"Làm gì?"

Hạ Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ thần bí của Âu Dương Thụy , buồn cười hỏi.

"Đợi chút nữa sẽ biết."

Âu Dương Thụy cố làm ra vẻ thần bí. Lập tức Hạ Tịch Nguyệt liền nhìn đến một chiếc du thuyền rất lớn . Trên thân du thuyền còn có khắc tên Hạ Tịch Nguyệt . Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang vui mừng mà nói:

"Vợ yêu, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em. Đây là anh lấy tên của em đặt cho chiếc này du thuyền này."

Nhìn du thuyền khổng lồ màu trắng trên có khắc tên của mình. Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được nói:

"Phải gọi Thụy Nguyệt, như vậy cũng bao gồm cả em yêu anh."

"Cái tên này không tệ, vậy anh nghe em ngày mai sẽ sửa tên. Hiện tại để cho vi phu bồi phu nhân dạo thăm thuyền một chuyến."

Âu Dương Thụy hướng Hạ Tịch Nguyệt đưa ra một cái tay mà nói .

"Thật là vinh hạnh."

Hạ Tịch Nguyệt đặt tay mình vào trong tay Âu Dương Thụy .

"Vậy bọn họ đi đâu?"

Nhìn bọn Vân Nặc vẫn còn ở bên bờ Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi Âu Dương Thụy .

"Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành rồi, có thể trở về nhà ngủ. Còn dư lại chính thời gian gian riêng tư của hai chúng ta."

Âu Dương Thụy đối với cười Hạ Tịch Nguyệt nói. Âu Dương Thụy thật đúng là qua sông liền rút cầu.

"Cái này có tốt không."

Hạ Tịch Nguyệt có chút do dự mà nói.

"Có cái gì không tốt, hiện tại là thời gian của anh và em , anh không cho phép em nhắc tới người khác. Hiên tại để chồng em đưa em đi nhìn biển đêm, cảm nhận tư vị gió biển."

Âu Dương Thụy cắt đứt lời Hạ Tịch Nguyệt . Sau đó cắt dây thừng, du thuyền theo gió dời đi . Âu Dương Thụy đi tới bánh lái trước mặt , bắt đầu chuyển động bánh lái, nhìn Âu Dương Thụy thuần thục chuyển động bánh lái, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Anh biết lái du thuyền."

"Trước kia thời điểm đọc sách , trong lúc rãnh rỗi liên tìm hiểu một chút."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói .

"Thụy, anh nhìn xem, cá heo kìa. Thật là xinh đẹp."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy phía trước có cá heo kích động nói với Âu Dương Thụy .

Âu Dương Thụy đem du thuyền lái đến giữa biển thì dừng lại , để du thuyền theo cơn gió mà chuyển động. Âu Dương Thụy dẫn Hạ Tịch Nguyệt tới khoang thuyền. Đi tới trong khoang thuyền Hạ Tịch Nguyệt liền nhìn đến trên giường lớn bày đạy cánh hoa .

Âu Dương Thụy từ trên giường cầm lên một hộp quà đưa cho Hạ Tịch Nguyệt nói :

"Vợ ơi , anh vì em mà chuẩn bị lễ phục này"

Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy hộp quà Âu Dương Thụy đưa tới , mở ra liền thấy chiếc váy giống y hệt tơ lụa . Loại này vải vóc hết sức bóng loáng, màu sắc là màu tím, động vào làm Hạ Tịch Nguyệt yêu thích không buông tay. Âu Dương Thụy đối với Hạ Tịch Nguyệt cười nói :

"Vợ này , em thay cho anh nhìn một chút."

"Tốt, anh xoay người sang chỗ khác."

"Em cứ việc thay quần áo sao muốn anh xoay người."

Âu Dương Thụy không chịu xoay người nhìn Hạ Tịch Nguyệt.

"Vậy em đến phòng vệ sinh thay vậy."

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền đi tới phòng vệ sinh

"Được rồi, anh xoay người được chưa."

Nhìn Âu Dương Thụy xoay người lại, Hạ Tịch Nguyệt mới cởi xuống quần áo ngủ trên người thay lễ phục Âu Dương Thụy mua .

Lễ phục thiết kế rất đơn giản, áo ngực , chính là một mảnh vải đắp lên người , bên cạnh là dây buộc . Âu Dương Thụy xoay người một cái nhìn Hạ Tịch Nguyệt giống như một Tiểu Tinh Linh màu tím, dí dỏm đáng yêu."Để tăng lãng mạn chúng ta uống chút rượu đỏ."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt mà đề nghị .

"Tốt."

Khó có dịp Âu Dương Thụy mời Hạ Tịch Nguyệt uống rượu, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này .

"Vậy em ở phía trên đợi anh...anh đi xuống lấy."

Âu Dương Thụy nói qua liền đứng dậy đi xuống. Thấy Âu Dương Thụy đi xuống, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy nhàm chán liền tiến lên xem một chút. Đang lúc ấy điện thoại Hạ Tịch Nguyệt vang lên, thấy người gọi tới là Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt không biết có nên nhận hay không , do dự nửa ngày Hạ Tịch Nguyệt vẫn là bắt máy:

"Uy."

"Sinh nhật vui vẻ."

Ở đầu dây bên kia Cổ Tây lạnh giọng chúc mưng sinh nhật cô.

"Cám ơn."

Hạ Tịch Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ đơn giản nói câu cảm ơn.

"Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Cổ Tây không xác định hỏi.

"Thật xin lỗi, hiện tại có chút không tiện." Hạ Tịch cự tuyệt .

"Cậu, đang ở đâu?" Cổ Tây hỏi.

"Tớ đang ở. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt do dự có nói cho Cổ Tây biết mình đang ở đâu không. Cuối cùng Hạ Tịch Nguyệt quyết định nói cho Cổ Tây biết:

"Tớ đang ở Tân Hải."

"Cùng đi với anh ta ư , vậy tớ sẽ không quấy rầy các người, chúc các người chơi vui vẻ." Dứt lời Cổ Tây liền cúp điện thoại.

"Đang nói chuyện cùng người nào vậy?"

Cầm rượu đỏ đi lên Âu Dương Thụy liền thấy Hạ Tịch Nguyệt nhìn điện thoại ngẩn người, quan tâm hỏi.

"Không có gì, chỉ là một bằng hữu chúc sinh nhật vui vẻ mà thôi." Hạ Tịch Nguyệt lập tức trả lời . Hạ Tịch Nguyệt cũng không biết mình tại sao nói dối , chỉ là trong tiềm thức không muốn làm cho Âu Dương Thụy biết vừa rồi Cổ Tây gọi điện thoại cho mình mà thôi.

Âu Dương Thụy cũng không có để ý, cầm rượu đỏ cùng ly rượu sẽ đến bên cạnh bàn, đem rượu đỏ mở ra đổ vào hai trong cái ly. Âu Dương Thụy giơ ly rượu lên hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt chạm ly , cũng vui vẻ nói:

"cheers."

"cheers."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy cười nói.

Âu Dương Thụy đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh bật nhạc lên. Chỉ chốc lát truyền ra âm thanh nhẹ nhàng, rồi Âu Dương Thụy đi tới chỗ Hạ Tịch Nguyệt đưa tay ra và nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói:

"Tại hạ có thể mời phu nhân Âu Dương nhảy một điệu không?"

"Ha ha ha ~, xem dáng dấp anh đẹp trai như vậy liền miễn cưỡng đồng ý với anh vậy."

Hạ Tịch Nguyệt cười đặt tay mình vào trong tay Âu Dương Thụy. Theo âm nhạc êm ái hai người cùng nhau nhảy như hai con bướm nhảy không biết mệt.

Rốt cuộc nhạc ngừng, hai người mới dừng bước chân. Âu Dương Thụy giống như là ảo thuật gia , không biết ở nơi nào lấy ra một cái vòng hồng ngọc thủy tinh . Âu Dương Thụy nhẹ nhàng đem dây chuyền đeo lên cổ Hạ Tịch Nguyệt ,

"Cái này là?"

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy không hiểu.

"Đây cũng là quà sinh nhật."

Âu Dương Thụy cười nói với Hạ Tịch Nguyệt .

"Tốt lắm , đeo vào ."

Hạ Tịch Nguyệt vuốt ve dây chuyền trên cổ , nhìn sợi dây chuyền này Hạ Tịch Nguyệt không khỏi kinh ngạc:

"Thật là xinh đẹp."

"Vợ à , nhớ đây là tâm của anh . Hiện tại anh đem tấm lòng của anh đưa cho em...em nhất định phải vì anh bảo quản thật tốt."

Âu Dương Thụy nghiêm túc nói . Sợi dây chuyền này được Âu Dương Thụy đặt làm , hơn nữa còn cố ý đem Hồng Ngọc mài thành một hình trái tim.

"Cám ơn anh . Em nhất định sẽ đem tấm lòng của anh giữ gìn thật kỹ."

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền nhón chân lên hôn Âu Dương Thụy. Hạ Tịch Nguyệt vừa định rời khỏi môi anh, anh liền lập tức hóa chủ động, cái lưỡi phác hoạ cánh môi Hạ Tịch Nguyệt . Cho đến khi môi Hạ Tịch Nguyệt sưng lên như quả hạnh mới chịu buông ra.

"Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi."

Vừa rời khỏi môi Hạ Tịch Nguyệt , Âu Dương Thụy liền nói những từ ám muội . Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ ngước nhìn Âu Dương Thụy , đem thân thể rúc vào trong ngực Âu Dương Thụy

Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy của Hạ Tịch Nguyệt . Âu Dương Thụy chính là nhìn trúng điểm này cho nên mới mua. Bởi vì này chiếc váy này tâm điểm chính là dây buộc bên hông , nếu như tháo dây buộc khỏi bộ y phục thì nó sẽ tự rơi ra.

"A ——."

Đồ trên người đột nhiên rời đi thân thể , Hạ Tịch Nguyệt không khỏi sợ hết hồn.

"Như thế nào hả, quần áo để anh mua được không. Nhưng nó lại tăng thêm không ít kích thích nha."

Âu Dương Thụy xấu xa nhìn Hạ Tịch Nguyệt .

"Anh. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy đã chiếm lậy đôi môi của cô , ôm Hạ Tịch Nguyệt nằm trên giường lớn, cảm giác được giường có chấn động , cảm giác bềnh bồng trên biển thật là thoải mái . Một phen ân ái qua đi, Âu Dương Thụy ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt nói:

"Vợ yêu , cảm thấy thế này ở trên biển có thoải mái không?"

"Ừ, rất thoải mái, chồng yêu, ngày mai đi xem mặt trời mọc nha . Em chưa từng thấy qua cảnh mặt trời mọc trên biển , nên nhất định là một cảnh tượng rất đẹp phải không."

Hạ Tịch Nguyệt nằm trong ngực Âu Dương Thụy cười nói.

"Tốt, nhưng phải xem em có dậy được không đã."

Dứt lời Âu Dương Thụy lật người áp đảo Hạ Tịch Nguyệt ở phía dưới.

"Ừ, nhẹ một chút, ngày mai nhất định em phải ngắm mặt trời mọc đấy."

Hạ Tịch Nguyệt vừa thở gấp vừa nhắc nhở Âu Dương Thụy .

" Ừ , anh biết rồi "

Âu Dương Thụy bởi vì ân ái mà âm thanh khàn khàn. Đây cũng là một đêm kích tình.

Sáng sớm, Hạ Tịch Nguyệt bị một hồi âm thanh của Hải Âu đánh thức. Sờ vị trí bên cạnh, phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo liền biết Âu Dương Thụy đã thức dậy.

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, cảm nhận trận trận gió biển nhẹ nhàng thổi tới. Thật là êm ái và thoải mái. Hạ Tịch Nguyệt xuống cầu thang . Nhìn trời thấy vẫn còn sớm . Hạ Tịch Nguyệt vừa xuống đã thấy Âu Dương Thụy đang cầm cái xẻng mặc tạp dề nấu cơm. Hạ Tịch Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng đi tới:

"Anh ở đây làm cái gì? đừng nói là đang nấu cơm đấy?"

"Ha ha ~, em đã tỉnh. Anh đang chiên trứng món em thích nhất này."

Âu Dương Thụy vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Nhìn bộ dạng chật vật của Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt lập tức tới bên cạnh Âu Dương Thụy, cầm lấy cái xẻng trong tay Âu Dương Thụy , cười nói:

"Để em làm tiếp , anh mệt rồi."

Âu Dương Thụy không đưa xẻng cho Hạ Tịch Nguyệt, mà cười nói:

"Không cần, anh muốn thấy em ăn bữa ăn sáng do anh làm . Em đến kia bên ngồi hờ ăn là được rồi ."

Âu Dương Thụy vì học chiên trứng , ước chừng lãng phí khoảng 100 quả trứng gà, mới luyện thành như ngày hôm nay . Nhìn bộ dáng Âu Dương Thụy kiên trì như vậy , Hạ Tịch Nguyệt đành cười trả lời :

"Vậy cũng tốt. Vậy em sẽ chờ đầu bếp Âu Dương làm bữa ăn sáng."

Hạ Tịch Nguyệt đi qua Âu Dương Thụy muốn di về phía bàn ăn, liền chạm qua Âu Dương Thụy . Âu Dương Thụy lập tức cảm thấy người Hạ Tịch Nguyệt có chút lạnh lẽo, vội vã hỏi:

"Vợ ơi , buổi sáng gió biển có chút lạnh , em trở về phòng khoác thêm một cái áo choàng rồi xuống đây, vừa vặn cũng là lúc chín đồ ăn."

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Tịch Nguyệt đúng là cảm giác có chút lạnh , liền nghe lời Âu Dương Thụy về phòng lấy áo.

Lúc đi ra, Âu Dương Thụy đã đem bữa ăn sáng đặt trên bàn cơm rồi. Hạ Tịch Nguyệt mỉm cười đi tới bên cạnh bàn ăn, Âu Dương Văn Thụy liền rút ghế cho Hạ Tịch Nguyệt ngồi xuống.

"Cám ơn."

Hạ Tịch Nguyệt cười nói . Sau đó Âu Dương Thụy cũng ngồi vào bàn ăn. Hạ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng dùng dao nĩa cắt một khối trứng gà, từ từ bỏ vào miệng, sau đó giống như thưởng thức rượu ngon món ngon từ từ nhai. Âu Dương Thụy chờ đợi Hạ Tịch Nguyệt đánh giá. Rốt cuộc Hạ Tịch Nguyệt ăn xong rồi miếng thứ nhất nhìn Âu Dương Thụy cười cười trả lời:

"Không tệ, ăn thật ngon."

Nghe được đánh giá của Hạ Tịch Nguyệt , Âu Dương Thụy rất vui sau đó anh cũng ăn.

"Quả thật không tệ, không ngờ anh còn có tài nấu nướng."

Âu Dương Thụy tự hào nói .

"Ha ha ~, vậy liền lấy rượu tới kính đầu bếp Âu Dương một ly thôi."

Hạ Tịch Nguyệt tay trái cầm cốc sữa tươi, giơ lên thật cao cười nói.

"Vậy phải cám ơn Âu Dương phu nhân rồi."

Âu Dương Thụy cũng giơ sữa tươi lên trên bàn . Ăn sáng xong hai người cùng nhau ngồi ở boong thuyền chờ mặt trời mọc. Nhìn bờ biển càng hồng, chỉ chốc lát Hạ Tịch Nguyệt liền nhìn thấy mặt trời từ từ nhô lên. Cô nhẹ nhàng rúc vào ngực Âu Dương Thụy , hạnh phúc nói :

"Nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển thật là quá đẹp. Nếu như chúng ta có thể như vậy cả đời thì tốt biết mấy."

Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng thì thầm . Giờ khắc này một mảng yên tĩnh, có thể cả đời không buồn không lo cái gì, đó là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào .

"Sẽ như vậy, chúng ta cả đời sẽ hạnh phúc. Tương lai nếu như chúng ta có đứa bé, chúng ta liền sớm bồi dưỡng nó. Để cho con sớm tiếp nhận công ty, như vậy anh có thể mang em ngao du thế giới." Âu Dương Thụy cũng bị lây cảm giác hạnh phúc này. Nhưng nhìn tựa như yên tĩnh dưới mặt biển mặt là một hàng sóng lớn mãnh liệt.

Thấy phía dưới có mấy chục sát thủ cầm súng mặc đồ lặn từ từ đến gần chỗ Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt . Đỡ Hạ Tịch Nguyệt đứng lên, Âu Dương Thụy liền thấy cách mấy trăm mét có tàu chiến tập kích . Âu Dương Thụy nhanh chóng nói với Hạ Tịch Nguyệt :

"Mau vào nhà đi."

"Thế nào."

Hạ Tịch Nguyệt không hiểu . Âu Dương Thụy không trả lời Hạ Tịch Nguyệt . Trực tiếp trở lại khoang thuyền, mở tủ, đem súng bên trong lấy ra đưa cho Hạ Tịch Nguyệt,

"Cầm."

Sau đó Âu Dương Thụy cũng cầm súng . Hạ Tịch Nguyệt nhận súng Âu Dương Thụy đưa tới không hiểu liền hỏi:

"Sao vậy?"

"Anh thấy đối diện thuyền chúng ta có súng bắn tỉa. Anh nghĩ Tư Mã Niệm Tổ tập kích chúng ta. Em đi theo anh , phía dưới du thuyền có một ca nô, chúng ta mở cái ca nô đó rồi chạy trốn."

Âu Dương Thụy lo lắng nhìn Hạ Tịch Nguyệt . Âu Dương Thụy giọng điệu cứng rắn , chỉ nghe thấy:

"Phanh ——" một tiếng súng vanh tới.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi