Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3-C15: Hạ Tịch Nguyệt Nổ Súng Giết Người


Đạn xuyên qua gim vào chai rượu đỏ trên bàn.

"Pằng."một tiếng, bình rượu đỏ vỡ tan . Âu Dương Thụy kéo Hạ Tịch Nguyệt chạy đi.

Hạ Tịch Nguyệt theo sát phía sau Âu Dương Thụy , bởi vì ca nô đang ở phía sau du thuyền . Mà dưới nước sát thủ đã lục tục bò lên du thuyền.

"Phanh ——"

Âu Dương Thụy một phát bắn chết tên sát thủ đang ngoi lên.

"Em ở nơi này đợi anh...anh đi xuống lấy ca nô . Cẩn thận một chút. Nhớ dùng súng bảo vệ mình."

Âu Dương Thụy dặn dò .

"Em sẽ bảo vệ mình thật tốt ,anh cũng cẩn thận."

Nếu như có thể Âu Dương Thụy dĩ nhiên sẽ không để Hạ Tịch Nguyệt ở chỗ này một mình , đi theo Âu Dương Thụy xuống như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Tất cả sát thủ đã lên trên thuyền. Âu Dương Thụy vừa đi không lâu , Hạ Tịch Nguyệt liền nhìn thấy một sát thủ chĩa súng vào mình , Hạ Tịch Nguyệt lập tức giơ súng trong tay lên hướng đùi tên đó bắn một phát , cũng không có lập tức giết hắn.

"A ——."

Tên sát thủ kia liền tiếng ngã xuống đất. Hạ Tịch Nguyệt lại cảm giác mình sau lưng có người, lập tức xoay người đã thấy tên sát thủ cầm súng bắn mình. Mà lúc này tên sát thủ ở phía sau Hạ Tịch Nguyệt cũng gian nan giơ súng trong tay lên hướng Hạ Tịch Nguyệt mà bắn,

"Phanh ——."

Hạ Tịch Nguyệt lập tức quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Âu Dương Thụy đã bắn chết tên sát thủ. Sau đó nhìn Hạ Tịch Nguyệt mà nói:

"Súng đạn không có mắt . Nếu như em nhân từ với họ chính là tàn nhẫn với chính mình. Em bỏ qua cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn giết ngươi. Bởi vì đây chính là sứ mạng của bọn họ."

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói với Hạ Tịch Nguyệt .

"Em biết rồi."

Nói qua Hạ Tịch Nguyệt liền giơ súng trong tay lên,

"Phanh ——."

Một phát bắm ngay mi tâm của sát thủ . Nếu như chỉ có giết người mới có thể trả lại cho cô một cuộc sống yên bình , như vậy cô nguyện ý vì Âu Dương Thụy mà để đôi tay mình dính máu tươi. Hạ Tịch Nguyệt đã hạ quyết tâm nên tuy là lần đầu tiên giếc người cũng không quá khẩn chương . Những lần sau cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

"Đi." Âu Dương Thụy vội vàng hô , liền kéo tay Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía ca nô mà chạy . Âu Dương Thụy cùng Hạ Tịch Nguyệt không ngừng nổ súng mở một con đường máu . Mà đứng ở du thuyền đối diện Tư Mã Niệm Tổ thấy tình hình ở phía đối diện , vứt bỏ ống nhòm trong tay , lên tiếng với thủ hạ ở phía sau:

"Đem bom cho ta."

"Anh muốn làm gì, Anh đã đồng ý với tôi sẽ không làm thương tổn Hạ Tịch Nguyệt ."

Cổ Tây đứng ở bên cạnh thấy Tư Mã Niệm Tổ định dùng bom phá hủy du thuyền đối diện. Nếu dùng lựu đạn thì người trên thyền chính là phải chết . Cho nên Cổ Tây mới vội vàng ngăn cản . Cổ tây vì Hạ Tịch Nguyệt đã sớm không còn là Cổ Tây nữa rồi.

"Hừ ~, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Đã bán đứng bằng hữu của mình , anh nghĩ anh là ai . Anh cảm thấy khi người đàn bà kia biết là anh bán đứng cô ta, còn có thể ở bên cạnh anh sao? Tôi chỉ không muốn thấy anh thương tâm, tôi nói trước để anh quyết định mà thôi."

Tư Mã Niệm Tổ lạnh giọng nói với Cổ Tây.

"Tư Mã Niệm Tổ , anh...anh không giữ chữ tín. Cô ấy tha thứ hay không là chuyện của tôi, không cần ngươi quyết định thay tôi." Cổ Tây kích động hô to.

"Anh cho rằng vào giờ phút này anh còn ngăn cản được tôi sao? Anh bây giờ đối với tôi mà nói đã không còn giá trị lợi dụng. Người đâu dẫn Cổ tiên sinh đi chăm sóc anh ta thật tốt ."

Tư Mã Niệm Tổ lạnh giọng phân phó thuộc hạ . Cổ Tây không ngừng giằng co vẫn bị người dẫn đi , lúc này Cổ Tây mới cực kỳ hối hận , vì tự cho là mình đúng, lựa chọn hợp tác cùng ma quỷ . Cuối cùng hại...không ít người mà chính mình cũng làm tổn thương người phụ nữ mình yêu mến nhất.

Âu Dương Thụy ở xa liền nhìn thấy người đối diện cầm bom chuẩn bị ném , lo lắng kêu lên:

"Nguyệt , em biết bơi không?"

"Có."

Hạ Tịch Nguyệt căng thẳng nhìn Âu Dương Thụy .

"Em có tin tưởng anh không?"

Âu Dương Thụy nghiêm túc nhìn Hạ Tịch Nguyệt.

"Bất cứ lúc nào cũng tin tưởng."

Hạ Tịch Nguyệt vô cùng kiên định nhìn Âu Dương Thụy mà trả lời.

"Được, vậy anh đếm đến ba cả hai chúng ta cùng nhảy xuống."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt mà phân phó. Lúc này muốn đi xuống cũng không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể nhảy xuống. Còn ở du thuyền đối diện Tư Mã Niệm Tổ đã ngắm xong chẩn bị ném,

"Âu Dương Thụy , ngươi đi chết đi. Huệ Di ở trên trời chờ ngươi đấy."

Tư Mã Niệm Tổ độc ác nhìn về phía du thuyền của Âu Dương Thụy . Mà bên Âu Dương Thụy cũng đang tronh tình trạng ngàn cân treo sợi tóc , lúc này Âu Dương Thụy hét về phía Hạ Tịch Nguyệt:

"1, 2, 3 nhảy."

Theo sau là tiếng "Bùm" củadu thuyền , Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhảy xuống nước. Bơi tới ca nô bên cạnh, Âu Dương Văn Thụy đối với Hạ Tịch Nguyệt nói:

"Nhanh lên một chút."

Hạ Tịch Nguyệt gian nan bò lên ca nô . Âu Dương Thụy cũng theo đó bò lên, phát động động cơ liền nhanh chóng phóng về phía trước.

Tư Mã Niệm Tổ nhìn thấy du thuyền của Âu Dương Thụy bốc cháy ngút trời , không nhịn được nà cười lạnh:

"Huệ Di hắn rốt cuộc cũng đi tới chỗ em rồi , em có vui không?"

Mà Cổ Tây bị nhốt ở trong khoang thuyền nghe được tiếng nổ tung tiếng vang, vô lực mà ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt , không ngừng lẩm bẩm:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi. . . . . . ."

"Chủ nhân, người xem."

Một thủ hạ nhìn phương xa hô lên.

"Mẹ nó , như vậy cũng để hắn chạy mất . Các ngươi đuổi theo cho ta."

Tư Mã Niệm Tổ thấy phía sau du thuyền đang bốc cháy có một chiếc ca nô đang chạy thật nhanh, tức giận gầm lên.

Lúc này trên mặt biển dâng lên một tầng tầng sương mù, chỉ trong chốc lát ca nô của Âu Dương Thụy liền biến mất trước mắt Tư Mã Niệm Tổ . Một thủ hạ đi tới trước mặt Tư Mã Niệm Tổ bẩm báo :

"Chủ nhân, vụ nổ quá lớn. Chúng ta không thấy rõ phương hướng trước mặt , không cách nào đuổi theo."

"Phế vật, một đám phế vật, các ngươi không được chút ích lợi gì."

Tư Mã Niệm Tổ vừa mắng vừa giơ tay đánh bọn họ. Đứng ở bên cạnh Khắc Tỉ vội vàng nói:

"Chủ tử, hiện tại trên biển xảy ra vụ nổ lớn như vậy, bọn họ cũng không thể đi xa được. Hãy để cho các huynh đệ nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm?"

Ở thời điểm Tư Mã Niệm Tổ phát hỏa cũng chỉ có Khắc Tỉ mới dám tiến lên nói mấy câu. Nghe hắn nói , Tư Mã Niệm Tổ đi tới lan can bên cạnh, tức giận đập lên lan can :

"Âu Dương Thụy , ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy đâu ." Sau đó tức giận xoay người rời đi.

Mà ở trên mặt biển ca nô của Âu Dương Thụy bởi vì vụ quá lớn , lạc mất phương hướng bây giờ không biết mình đang ở vị trí nào . Mắt thấy màn đêm buông xuống , Âu Dương Thụy dùng sức khởi động động cơ, nhưng động cơ thủy chung không phát động , nhìn cây kim của bình xăng chỉ là số lẻ, Âu Dương Thụy tức giận mắng một câu:

"**."

Âu Dương Thụy vứt bỏ cần gạt động cơ.

"Thế nào?"

Ngồi ở bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng phát cáu của Âu Dương Thụy.

"Ca nô hết xăng."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ?"

Hạ Tịch Nguyệt rối rắm hỏi . Vụ nổ quá lớn, làm cho bọn họ không cách nào xác định chính xác phương hướng.

Chỉ có thể trôi theo gió biển. Thấy bộ dáng Hạ Tịch Nguyệt lo lắng , Âu Dương Thụy không kìm được mà thốt nên: "Hối hận khi quyết định đi cùng với anh sao? Nếu như không ở cùng với anh có lẽ em sẽ có cuộc sống như xưa vô ưu vô lo mà sống, không phải vì anh mà tập súng ống , không phải vì anh mà bàn tay nhuốm máu. Càng không cần giống như bây giờ theo anh phiêu đãng ở trong biển, không biết ngày mai sẽ như thế nào? Nói không chừng sau một khắc chúng ta sẽ trở thành bữa tối cho cá ."

Âu Dương Thụy tâm trạng phập phồng mong ngóng câu trả lời của Hạ Tịch Nguyệt, chính là sợ Hạ Tịch Nguyệt hối hận khi ở chung với mình.

Nghe xong lời nói của Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt lảo đảo đứng lên đi tới trước mặt Âu Dương Thụy, rúc vào trong ngực Âu Dương Thụy cười nói: "Em chưa bao giờ hối hận khi quyết định ở cùng với anh, cũng chưa từng hối hận khi yêu anh. Nếu như không có anh, Hạ Tịch Nguyệt cũng không còn là Hạ Tịch Nguyệt rồi, cuộc đời của em bởi vì có anh mà trở nên đầy đủ."

Nghe xong lời nói Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy rất cảm động. Đột nhiên Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến phương xa thấy xuất hiện một hòn đảo nhỏ , Hạ Tịch Nguyệt lập tức hưng phấn nói với Âu Dương Thụy:

"Thụy, anh mau nhìn, phía trước có một hòn đảo nhỏ."

Âu Dương Thụy theo hướng Hạ Tịch Nguyệt chỉ , thật nhìn thấy một hòn đảo."Chúng ta nhanh một chút bơi qua đó."

Âu Dương Thụy nhanh chóng đáp.

"Ừ."

Dứt lời hai người cố gắng bơi về phía hòn đảo . Rốt cuộc cũng đến được đảo, Hạ Tịch Nguyệt xuống ca nô thật hưng phấn hô to với Âu Dương Thụy :

"Thụy, chúng ta rốt cuộc cũng đến rồi."

Hạ Tịch Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Âu Dương Thụy đem ca nô duy nhất của bọn họ ẩn lại mặt biển , Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi:

"Thụy, Tại sao anh đem ca nô duy nhất của chúng ta để cho chạy ra biển vậy?."

"Anh sợ Tư Mã Niệm Tổ còn chưa chết tâm, tiếp tục đuổi giết chúng ta, cho nên đem ca nô ẩn lại ra mặt biển có thể đánh lạc sự chú ý của bọn họ. Dù sao ca nô cũng đã hết xăng , có để lại cũng không có tác dụng gì ." Âu Dương Thụy vừa đi vừa giải thích cho Hạ Tịch Nguyệt .

"Thụy, tay của anh đang chảy máu."

Hạ Tịch Nguyệt phát hiện cánh tay Âu Dương Thụyđanh chảy máu .

"Không có việc gì, chỉ là chầy chút da mà thôi." Âu Dương Thụy vô tâm đáp lại.

"Nói bậy, chầy da mà chảy nhiều máu vậy sao? Anh đưa tay em xem nào."

Hạ Tịch Nguyệt để ý Âu Dương Thụy ngăn , liền cởi ống tay áo Âu Dương Thụy ra ,thấy tay Âu Dương Thụy bị bỏng một mảng .

"Thế nào không nói sớm."

Thấy Âu Dương Thụy bị thương, Hạ Tịch Nguyệt khóc nức lên . Thì ra là Âu Dương Thụy vì bảo vệ tốt Hạ Tịch Nguyệt cho nên cánh tay không cẩn thận bị thương . Lại bị nước biển tẩy rửa cho nên mới sưng đỏ như vậy.

"Anh không sao , đừng khóc."

Chính là sợ Hạ Tịch Nguyệt như vậy, cho nên Âu Dương Thụy vẫn chịu đựng vết thương , thủy chung không nói ra . Âu Dương Thụy vừa lau nước mắt cho Hạ Tịch Nguyệt vừa an ủi ."Đã đến lúc này, anh còn an ủi em . Em không khóc, chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi . Để em đỡ anh ." Hạ Tịch Nguyệt đỡ lấy Âu Dương Thụy . Hạ Tịch Nguyệt hiểu bây giờ không phải là thời điểm để mình khóc , nhất định phải chăm sóc Âu Dương Thụy tốt mới được. Đi một lúc lâu hai người mới thấy một cái hang động.

"Nhìn kìa , phía trước có một cái hang động ."

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng chỉ vào hang động trước mặt . Hai người đi tới , nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn tình huống bên trong động . Hạ Tịch Nguyệt mò mẫm đi vào , nhưng quá tối không cách nào tiếp tục đi .. Âu Dương Thụy ở bên cạnh nói:

"Lấy súng ra , đem đạn dược đổ ra , rồi bắn một phát nó sẽ tạo ra lửa."

Bởi vì cánh tay Âu Dương Thụy bị thương, cho nên không cách nào nổ súng , không thể làm gì khác hơn là phân phó Hạ Tịch Nguyệt làm. Hạ Tịch Nguyệt nghe lời làm theo,

"Phanh ——"

một tiếng súng vang đi qua, thật kích thích tia lửa thiêu đốt đến cỏ khô. Hạ Tịch Nguyệt dùng cỏ khô buộc trên đầu một cây gậy . Giơ cây đuốc lên lúc này Hạ Tịch Nguyệt mới thấy tình huống bên trong động ,

"Nơi này giống như đã có người ở."

Bởi vì nơi này có giường, trên giường còn có một tấm da hổ, bên trong động bàn ghế bát đũa đầy đủ mọi thứ. Dấu hiệu tỏ rõ nơi này đã từng nhất định có người ở.

"Giống như chúng ta , bị vây trên hòn đảo này thôi ."

Âu Dương Thụy nhìn nhà thiết bị bên trong động mà nói.

"Anh xem này."

Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào bức tường bên cạnh được khắc chi chít.

"Có vẻ người kia bị vây ở đây cũng khá lâu."

Âu Dương Thụy nhìn bức tường đáp . Bởi vì trên tường có ghi chép rõ ràng người này bị vây ở chỗ này bao nhiêu ngày.

"Ục ục."

Bụng Hạ Tịch Nguyệt phát ra tiếng kêu . Từ sáng tới giờ chỉ ăn có mỗi bữa sáng mà sảy ra bao nhiêu chuyện làm hao tổn thể lực , bây giờ đói là lẽ đương nhiên.

"Người này ở chỗ này thời gian lâu như vậy, nơi này nhất định còn có thức ăn, chúng ta tìm một chút ."

Âu Dương Thụy cũng đói bụng, tiêu hao nhiều thể lực như vậy đương nhiên cũng đói. Hai người chia nhau tìm thực vật.

"Quả thật có thức ăn ."

Trong một góc Hạ Tịch Nguyệt tìm thấy thức ăn, không khỏi hưng phấn quay ra nói với Âu Dương Thụy . Cơm nước xong hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi, bôn ba một ngày hai người cũng đã kiệt sức. Chỉ chốc lát hai người liền tiến vào giấc mộng .

Sáng sớm, Âu Dương Thụy tiếng chim ríu rít đánh thức, tỉnh lại liền phát hiện vị trí bên cạnh chống không . Nóng vội xuống giường hô to:

"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt em ở đâu, Hạ Tịch Nguyệt."

Âu Dương Thụy vừa lo lắng gọi tên Hạ Tịch Nguyệt vừa đi về phía cửa động . Vừa đến cửa động liền thấy Hạ Tịch Nguyệt cầm trong tay một đống thảo dược . Thấy Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy không khỏi tức giận :

"Em đi đâu? Không biết anh sẽ lo lắng sao?"

"Em thấy vết thương của ngươi vẫn nhiễm trùng, cho tìm một ít thuốc cho anh."

Hạ Tịch Nguyệt nháy mắt vô tội nhìn Âu Dương Thụy .

"Ai cho em đi hái thuốc. Em không một tiếng dời đi có biết anh lo lắng thế nào không. Còn chưa biết trên đảo này có dã thú hay không đã tự ý đi ra ngoài một mình."

Âu Dương Thụy nổi giận quát.

"Nhưng tay của anh. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt còn muốn tiếp tục giải thích một chút, Âu Dương Thụy đã cắt đứt Hạ Tịch Nguyệt:

"Không có gì quan trọng bằng em."

"Biết, lần sau ra ngoài nhất định sẽ nói với anh , bây giờ uống thuốc đi."

Hạ Tịch Nguyệt bảo đảm với Âu Dương Thụy , sau đó đỡ Âu Dương Thụy vào trong sơn động. Hạ Tịch Nguyệt dùng miệng nhai thuốc rồi buộc trên cánh tay Âu Dương Thụy , sau đó xé một góc quần áo cột chặt lại . Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt thuần thục như vậy không khỏi kinh ngạc hỏi:

"Làm sao em biết điều này."

"Trước kia đi học có học qua một đợt dạy kỹ năng cấp cứu khi đi dã ngoại."

Hạ Tịch Nguyệt vừa buộc dây cho Âu Dương Thụy vừa đáp . Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt, đột nhiên phát hiện bảo bối của mình ðã trưởng thành. Không giống như trước đó nhu nhu nhược nhược mặc cho người khi dễ người. Mà là một kiên cường tỉnh táo.

"Thuốc này đắp lên nếu không sai biệt thì một hai ngày sẽ khỏi thôi."

Hạ Tịch Nguyệt tiếp tục nói với Âu Dương Thụy . Không chút nào phát hiện Âu Dương Thụy đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm .

"Anh làm sao vậy?"

Thấy Âu Dương Thụy ngẩn người, Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi .

"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vợ của anh càng ngày càng thông minh. Anh thật sự là yêu chết em rồi."

Âu Dương Thụy cười nói với Hạ Tịch Nguyệt .

"Anh thật không nghiêm chỉnh chút nào."

Hạ Tịch Nguyệt bị Âu Dương Thụy làm cho không biết là nên khóc hay nên cười.

"Haiz."

Hạ Tịch Nguyệt thở dài một cái.

"Vợ , em sao vậy?"

Âu Dương Thụy quan tâm hỏi han.

"Em chính là đang tiếc chiếc du thuyền , đó là quà sinh nhật anh tặng em , mới được dùng có một lần ngày hôm đó . Đáng ghét, cũng là tại tên Tư Mã Niệm Tổ em nhất định phải khiến hắn đền bù mới được."

Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát lên . Quà sinh nhật của mình trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Hạ Tịch Nguyệt làm sao có thể không đau lòng đây?

"Không việc gì , về anh sẽ mua một chiếc khác đẹp hơn , sang trọng hơn cho em có được hay không?"

"Thật?"

Hạ Tịch Nguyệt không tin hỏi.

"Dĩ nhiên."

Âu Dương Thụy cười nói.

Nhìn bầu trời bên ngoài, Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói: "Trở về, chúng ta lúc nào mới có thể trở về à? Người kia ở chỗ này chờ 5 năm mới có người phát hiện ra hắn, đưa hắn đi. Vậy chúng ta làm thế nào? Sẽ không phải giống như hắn, phải đợi ở đây năm năm chứ." "Như vậy không tốt sao , chúng ta vẫn ở bên nhau mà."

Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt nói ."Tốt . Nhưng anh có thể bỏ xuống được cha mẹ anh em của anh sao . Còn có Ám Dạ và tập đoàn Âu Dương thì sao?" Nghe lời nói Hạ Tịch Nguyệt , Âu Dương Thụy trầm mặc. Âu Dương Thụy có thể buông tha vật chất ngoài thân, nhưng không cách nào bỏ xuống anh em đã cùng mình vào sinh ra tử . Thấy Âu Dương Thụy trầm mặc, Hạ Tịch Nguyệt mới nói tiếp:

"Chúng ta cũng không thể buông tha không phải sao? Em cũng vậy không thể quên những những người đang ở trên đất liền chờ chúng ta ." Hạ Tịch Nguyệt nằm trong ngực Âu Dương Thụy thương cảm nói . Âu Dương Thụy vừa vuốt ve Hạ Tịch Nguyệt trong ngực vừa nói: "Không có chuyện gì , nếu bọn họ phát hiện hai chúng ta ngày chưa trở về , nhất định sẽ ra ngoài tìm chúng ta ." Âu Dương Thụy an ủi Hạ Tịch Nguyệt .

"Anh không phải an ủi em , chúng ta bây giờ ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết , bọn họ như thế nào có thể tìm được chúng ta." Hạ Tịch Nguyệt không tin nói.

"Vì vậy."

Âu Dương Thụy chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Hạ Tịch Nguyệt nói.

"Chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn thì liên quan gì?"

Hạ Tịch Nguyệt có chút không rõ hỏi . "Bởi vì hai chiếc nhẫn của chúng ta đều có hệ thống định vị, cho nên vô luận chúng ta ở đâu làm cái gì cũng có thể tìm ra."

Âu Dương Thụy giải thích với Hạ Tịch Nguyệt .

"Cái gì, anh nói cái gì? Vậy em đi ra ngoài làm cái gì, ở nơi nào nói cái gì anh đều biết sao."

Hạ Tịch Nguyệt lập tức phản ứng lại . Nghe lời Âu Dương Thụy nói, Hạ Tịch Nguyệt thật sự không biết nên vui hay là đau lòng . Đau lòng vì mình một chút tự do cũng không có. Vui mừng vì ít nhất bọn người Đông Phong còn có thể tìm được mình. Như vậy cũng không cần ở trên đảo này cả đời.

"A ~, vợ của anh rất thông minh, nhanh như vậy đã hiểu, đúng là giống như những gì em nói.”

Âu Dương Thụy cười trả lời đến.

"Vậy không phải một chút tự do em cũng không có sao."

"Làm sao không có, em sẽ không coi chồng em giống như những người thích theo dõi người khác chứ?"

"Anh chính là loại người như vậy đó . Âu Dương Thụy , em muốn giết anh...anh dám ngày ngày theo dõi em."

Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát lên.

"Vợ à , bình tĩnh đừng nóng vội, em phải nghĩ theo hướng tốt chứ . Nếu như anh không làm như vậy không phải hôm nay chúng ta phải ở lại đây cả đời hay sao"

Âu Dương Thụy nhanh chóng dụ dỗ.

"Chớ nói dễ nghe như vậy . Chờ sau khi chúng ta thoát khỏi nơi này, xem em trừng phạt anh như thế nào ."

Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói.

"Vợ ơi ~."

Âu Dương Thụy nũng nịu gọi .

"Âu Dương Thụy, anh bỏ cái giọng đó ngay đi, thật ghê tởm ."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy làm bộ đáng yêu , làm nổi hết cả da gà.

Người của Tư Mã Niệm Tổ trên biển tìm hai ngày trời vẫn không tìm thấy . Chỉ thấy chiếc ca nô Âu Dương Thụy .

"Lục soát, tìm ở những nơi xung quanh cho ta.."

Khắc Tỉ nhanh chóng ra lệnh.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi