Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3-C16: Cổ Tây Phản Bội (Hạ Tịch Nguyệt Tha Thứ)


Quả nhiên giống như Âu Dương Thụy nói, bọn người Đông Phong sau ba ngày đã tìm ra chỗ này. Thấy bọn họ, Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi:

“Sao lại chậm trễ như vậy?”

“Xin lỗi Môn chủ, thuộc hạ làm việc chậm trễ. Mấy ngày nay do vụ nổ quá lớn, không cách nào xác định được vị trí cụ thể cho nên tìm sai hướng, đến giờ mới tìm được.”

Đông Phong cung kính đáp.

“Ừ được rồi.”

Âu Dương Thụy biết bọn họ nhất định vì tìm anh mà ngày đêm không nghỉ ngơi.

“Đây là bổn phận của chúng thuộc hạ phải làm.”

Tứ Đại Hộ Pháp đồng thanh trả lời.

Về đến nhà, Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Tư Đồ Triệt. Tư Đồ Triệt kiểm tra vết thương cho Âu Dương Thụy, khâu lại rồi xoa thuốc sau đó quấn băng gạc, anh kinh ngạc thốt lên:

“Là ai đã xử lí vết thương cho cậu?”

Đứng bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt còn tưởng rằng mình dùng không đúng thảo dược cho Âu Dương Thụy, lo lắng hỏi:

“Là tôi xử lí cho anh ấy, sao vậy? Tôi dùng không đúng thuốc hả?”

“Không phải đâu chị dâu, chị làm rất đúng. Nếu như không có chị dâu xử lí vết thương thì cánh tay của cậu ấy có lẽ đã tàn phế rồi.”

Tư Đồ Triệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.

“Cầu xin cậu lần sau nói chuyện đừng úp úp mử mở vậy nữa, hù chêt người khác đó.”

Hạ Tịch Nguyệt vỗ ngực an ủi bản thân.

Là tôi chưa nói hết lời chị đã ngắt đó chứ.”

Tư Đồ Triệt nhẹ giọng phản bác.

“Hả?”

Âu Dương Thụy bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Tư Đồ Triệt.

“Thụy, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn.”

Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy che chở cho Hạ Tịch Nguyệt như thế, đã đến độ không phân trắng đen, không khỏi tức giận nói.

“Vợ mình không che chở thì che chở ai, vợ chỉ có một còn bạn thì có thể tìm.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói với Tư Đồ Triệt.

“Xem như cậu lợi hại, mình đi được chưa. Không thèm nhìn loại người qua cầu rút ván như cậu nữa, khám xong là đuổi đi, hừ..”

Tư Đồ Triệt bị hai vợ chồng này làm cho tức chết.

Bên kia Tư Mã Niệm Tổ nghe tin Âu Dương Thụy bình an vô sự trở về, càng thêm tức không chịu dược, quẳng hết đồ đạc trên bàn xuống, tức giận mắng:

“Các ngươi đúng là lũ phế vật, toàn bộ đều cút hết cho ta.”

Thấy Tư Mã Niệm Tổ tức giận, Quan Huệ Nghiên lập tức bước đên khuyên can:

“Tổ, buông tay đi. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng nên buông tha, tại sao anh mãi không bỏ được.”

“”Cô có tư cách gì nới những lời này, cô chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi.”

Tư Mã Niệm Tổ nhẫn tâm nói, tiếp theo liền thô bạo hôn lên môi của Quan Huệ Nghiên. Cô bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, nước mắt không tự chủ được chảy xuống theo khóe mắt.

“Nếu như vậy có thể làm anh buông tay, em nguyện làm thế thân của chị cả đời.”

Bị Tư Mã Niệm Tổ đẩy tới giường Quan Huệ Nghiên bi ai nghĩ trong lòng.

Bởi vì Quan Huệ Nghiên và Quan Huệ Di có gương mặt giống nhau đến mấy phần cho nên Tư Mã Niệm Tổ không nhịn được trong lòng nhớ nhung mà muốn cô.

“Huệ Di.”

Vuốt ve mặt của Quan Huệ Nghiên, Tư Mã Niệm Tổ dịu dàng kêu.

“Lúc nào thì anh sẽ dịu dàng như vậy mà kêu tên Huệ Nghiên chứ không phải là Huệ Di.”

Vì có thể được ở lại bên cạnh Tư Mã Niệm Tổ, Quan Huệ Nghiên đã bỏ qua tính cách tinh quái của mình, học theo chị gái trở thành một cô gái khuê các, học từng lời nói cử chị. Vì Tư Mã Niệm Tổ Quan Huệ Nghiên đã không còn nhận ra chính bản thân mình nữa.

Cô sống bởi vì yêu một người tên Tư Mã Niệm Tổ nhưng cũng vì thế mà bi ai cả đời. Nhưng cô vẫn tin tưởng rằng có một ngày Tư Mã Niệm Tổ sẽ thấy ưu điểm của mình. Ngày đó rốt cuộc còn bao lâu nữa?

Âu Dương Thụy ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền. Hạ Tịch Nguyệt cũng tính sẽ tới trường học, điện thoại bỗng vang lên, thấy người gọi tới là Cổ Tây, cô do dự một chút sau đó nhận máy:

“A lô.”

“A Nguyệt có thời gian không ra ngoài uống ly cà phê?”

Bên kia điện thoại Cổ Tây nhỏ giọng nói.

“Ừ.”

Hạ Tịch Nguyệt sảng khoái đồng ý. Giữa hai người cần phải nói chuyện một chút. Yên tình ngồi trong quán cà phên hai người lặng lẽ uống cà phê của mình mà không nói gì. Cổ Tây phá vỡ trầm mặc trước.

“A Nguyệt, cậu từ lúc nào đã hoài nghi mình?”

Hạ Tịch Nguyệt trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói:

“Lần đầu tiên là ở sân bay lúc bị sát thủ bắn đã bắt đầu nghi ngờ. Vì chúng ta đổi chuyến bay trừ cậu ra không có ai biết, khi đó mình chỉ nghi mình tin cậu sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên dò xét thêm lần nữa, không ngờ đúng như mình đã nghi ngờ.”

Hạ Tịch Nguyệt có chút đau đớn nói

“Có phải cậu thất vọng mình lắm không?”

Cổ Tây bi thương nói.

Hạ Tịch Nguyệt lắc đầu một cái: “Không có, mình chỉ nghĩ tại sao cậu lại làm như vậy?”

“A...Ngay cả bản thân mình cũng không rõ, có lẽ là do đố kị.”

“A Nguyệt, mình có thể kể cho cậu nghe một chuyện cũ được không?”

Ừ. Hạ Tịch Nguyệt khuấy cà phê, nhỏ giọng đáp.

Cổ Tây chậm rãi kể:

"Ngày trước có một đứa trẻ, cậu ta rất nhát gan cũng rất tự ti. Bởi vì ba mẹ cậu ta đều là công nhân. Cậu ta không phải đứa bé sống trong gia cảnh khá giả cho nên thường bị những đứa trẻ nhà giàu khi dễ. Nhưng có một ngày một cô bé xuất hiện. Cô cao ngạo như một công chúa, đem những người khi dễ đứa trẻ kia đuổi đi. Từ lần đầu tiên đó cậu ta đã bị bé gái kia thu hút. Từ đó về sau cậu ta cố gắng đọc sách, vì muốn vào trường Quý tộc học cùng cô bé đó . Rốt cuộc cũng như cậu ta mong muốn, được học cùng cô bé kia từ cấp một đến cấp hai.

Kiếm 16 triệu mỗi giờ từ máy tính của bạn

Làm thế nào giảm béo phì một cách tự nhiên?
Thấy cô bé kia càng ngày càng trở nên xinh đẹp, người theo đuổi cô cũng càng ngày càng nhiều. Cậu ta sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Cậu ta không dám thổ lộ với cô bé kia , bởi vì sợ cô cự tuyệt, cũng biết rõ mình không xứng với cô.

Cậu ta biết cô thích khiêu vũ, cho nên quyết định đi Anh quốc du học, học tập vũ điệu. Chỉ vì mong có một ngày xứng với cô, lúc đó mới dám thổ lộ với cô, còn mong muốn được cưới cô làm vợ.

Trước hôm đi, cậu ta đứng trước cửa sổ nhà cô thật lâu, chính là vì muốn nhìn cô thật kĩ. Cậu ta không có dũng khí nói câu từ biệt với cô nên chỉ có thể âm thầm rời đi .

Cuộc sống của cậu ta ở nước ngoài cũng không khá lắm, cậu ta phải vừa đi làm vừa đi học học vũ điệu. Mỗi ngày nghỉ ngơi không tới hai giờ. Nhưng cậu ta may mắn, được một vũ công người Anh quốc nổi tiếng coi trọng, cũng thu làm học trò, cậu ta vì có thể sớm trở lại gặp cô mà không ngừng luyện tập, không ngừng luyện tập, rốt cuộc cậu ta đã giành quán quân khi tranh tài. Sự nghiệp thành công thì cậu ta ngay lập tức thu dọn trở về nước.

Nhưng mà thời điểm ở tại phi trường, nghe được học sinh của thầy giáo gọi điện thoại nói, thầy bởi vì khiêu vũ mà bị gãy chân. Hết cách rồi, cậu con trai kia chỉ cõ thể hoãn ngày về lại. Nhưng không khỏi lưu luyến ngẩng đầu nhìn trời mà hô to: "Chờ mình."

Cậu ta ở lại nước Anh gần hai tháng , khi trở về cậu không kịp chờ đợi muốn gặp cô gái. Nhưng cậu nghĩ không muốn gặp cô đơn giản như vậy , cậu nghĩ cần cho cô một kinh hỉ, nên đã tham gia tranh tài trong một cuộc khiêu vũ.

Quả nhiên cô gái có tham gia. Cuộc thi vừa kết thúc, cậu thấy cô có gì đó không đúng, vừa định tiến lên liền nhìn thấy một người đàn ông ôm cô gái đi. Lúc ấy, cậu ta liền kinh ngạc không biết làm gì cho phải.

Trải qua nhiều lần hỏi thăm, cậu ta biết cô gái đã kết hôn, hơn nữa còn đúng vào dịp ba tháng trước. Cậu ta cực kỳ hối hận, lúc ấy cậu không ở lại thì có lẽ cô gái đã không gả cho người đàn ông kia.

Cũng bởi vậy cậu cảm thấy ngày càng khó lại gần cô gái hơn .

Cậu ta không cam lòng, cảm giác cô gái đáng ra phải thuộc về mình, luôn cho là chỉ cần người đàn ông kia biến mất cô gái sẽ thuộc về mình. Cậu ta bị ghen tỵ làm mờ mắt , lựa chọn cùng hợp tác cùng ma quỷ .

Nhưng khi thế lực đen tối đem bom hướng về phía cô gái cùng người đàn ông kia , cậu liền hối hận về quyết định của mình, nhưng hối hận đã không kịp rồi. Cậu ta nhìn thấy du thuyền của cô gái nổ tung , trong lòng hối hận cực kỳ. Trong một khắc kia hắn liền hiểu mình thật sự sai lầm rồi, thì ra yêu một người không nhất định phải có được , mà là chỉ cần nhìn đối phương vui vẻ đó chính là hạnh phúc lớn nhất của mình.

Nhưng cậu có sám hối cô gái cũng không nghe được nữa. Cậu ta thẫn thờ ở nhà vượt qua chừng mấy ngày. Nghe được tin cô gái không chết thì cậu vui mừng tới phát điên.

Muốn gọi điện thoại hỏi một chút cô gái thế nào. Lại phát hiện mình thật sự không còn mặt mũi gọi cho cô nữa . Do dự thật lâu rồi cậu mới quyết định bấm điện thoại hẹn cô gái ra ngoài. Chuyện xưa kể xong rồi , không biết sau khi nghe xong chuyện xưa cô gái có hay không tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra hay không?"

Kể xong chuyện xưa , Cổ Tây đã không cầm được nước mắt ,vừa khóc nhìn về phía Hạ Tịch Nguyệt đặt câu hỏi. Cặp mắt Hạ Tịch Nguyệt đã sớm khóc đến sưng đỏ , lập tức gật đầu khàn khàn nói :

"Tha thứ, mình nghĩ cô gái kia nhất định sẽ tha thứ. Bởi vì cô gái tin tưởng cậu ta cũng không phải cố tình hại cô, chỉ là bị ghen tỵ che mắt , nên mới làm chuyện sai lầm. Chỉ cần cậu ta chịu thay đổi, cô gái cùng cậu ta vẫn là bằng hữu, một ngày là vậy cả đời cũng thế."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Cổ Tây kiên định nói .

"Cám ơn cậu A Nguyệt , cám ơn cậu còn coi mình là bằng hữu, như vậy mình đã không còn gì để tiếc nuối."

Cổ Tây vui mừng nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói .

"A Nguyệt , ý định của mình là trở về nước Anh."

"Tại sao?" Hạ Tịch Nguyệt có chút không rõ hỏi.

"Mình cảm thấy được mình không thích ứng được với nhịp sống trong nước , Anh quốc có vẻ thích hợp với mình hơn." Cổ Tây nhẹ giọng nói.

"Khi nào thì đi?"

"Tuần sau."

"Lúc nào thì trở lại?"

"Xem một chút đã, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nơi này đã không còn gì để mình ở lại ." Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói . ‘Cha mẹ đã chuyển đến Anh quốc , lại thấy cô gái mình yêu mến nhất đã có cuộc sống hạnh phúc , Cổ Tây này cũng không có gì tiếc nuối. ’

Biết Cổ Tây đã quyết định , Hạ Tịch Nguyệt cười trong nước mắt nói với Cổ Tây :

"Muốn thì quay trở lại , đừng quên nơi này còn có mình cùng Vân Nặc chờ cậu đấy. Lần tới trở lại phải mang bạn gái về."

Hạ Tịch Nguyệt đùa giỡn nói .

"Tốt , đừng đến tiễn mình, mình không thích nhìn cảnh ly biệt."

Nói xong Cổ Tây đứng lên xoay người rời đi. Thời điểm đi tới cửa , Cổ Tây quay đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt một cái , lầm bầm lầu bầu nói:

"A Nguyệt , gặp lại sau. Chúc cậu vĩnh viễn hạnh phúc." Sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

"Ô ô. . . . . . ." Nhìn Cổ Tây rời khỏi Hạ Tịch Nguyệt ở cũng không khống chế được nước mắt khóc nấc lên. Hạ Tịch Nguyệt khóc không phải vì yêu, mà là không bỏ được , không bỏ được phần tình bạn này.

Âu Dương Thụy đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê , thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc đau lòng như vậy cảm thấy đau lòng , cô cư nhiên lại đi khóc vì người đàn ông khác , Âu Dương Thụy có thể không tức giận sao?

"Đừng khóc, như vậy anh sẽ đau lòng."

Âu Dương Thụy sớm đã biết rõ Cổ Tây bán đứng bọn họ , cho nên biết Hạ Tịch Nguyệt cùng Cổ Tây hẹn gặp , Âu Dương Thụy không yên lòng , cho nên đi theo tới đây. Nghe được Cổ Tây nói buông tha phải về Anh quốc , lúc này mới bỏ qua cho Cổ Tây. Anh nghĩ Hạ Tịch Nguyệt cũng không muốn thấy anh làm khó Cổ Tây.

"Tại sao, tại sao mỗi một người đều lần lượt rời em , có phải hay không em đã làm sai điều gì? Ba mẹ rồi hiện tại Cổ Tây cũng rời đi."

Hạ Tịch Nguyệt ở trong ngực Âu Dương Thụy nức nở.

"Không có, Nguyệt Nguyệt không có làm gì sai điều gì , anh sẽ cả đời ở bên cạnh em chăm sóc em."

Âu Dương Thụy vừa vuốt ve Hạ Tịch Nguyệt vừa an ủi cô. Hạ Tịch Nguyệt khóc đến bất tỉnh trong ngực anh.

Âu Dương Thụy đi đi lại lại trong phòng, Tư Đồ Triệt kiểm tra nhanh chóng cho Hạ Tịch Nguyệt:

“Chị dâu mang thai. Phụ nữ có thai không nên bị kích động như thế, về sau phải chú ý.”

“Cái gì, cậu nói gì? Nguyệt Nguyệt mang thai?”

Âu Dương Thụy thừa nhận đây là lần đâu tiên trên đời anh mất khống chế như vậy. “Vậy mình phải làm gì, nên mua quần áo trước hay là mua sữa bột trước. Thật đúng là nhiều thứ cần chuẩn bị.” Âu Dương Thụy không mạch lạc lẩm bẩm.

“Thiếu gia, thiếu gia…những thứ đó đợi phu nhân xin em bé ra rồi mua cũng được.”

Thím Trương nhìn dáng vẻ của luống cuống của thiếu gia không khỏi buồn cười.

“Đúng đúng, là do tôi quá kích động rồi. Triệt cậu nói mình cần chú ý gì nữa không?”

Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt, nghiêm túc hỏi: “Hiện tại mới mang thai được một tháng, là thời điểm mấu chốt, trong ba tháng đầu cấm chuyện phòng the.”

Tư Đồ Triệt nhìn Âu Dương Thụy cười nói.

“Còn gì nữa không?”

Âu Dương Thụy khiêm tốn ghi nhớ từng câu nói của Tư Đồ Triệt/

“Còn phải giữ cho tâm tình thai phụ thoải mái không được kích động như vừa rồi.”

Tư Đồ Triệt tỉ mỉ dặn dò sau đó rời đi. Âu Dương Thụy đi tới bên giường của Hạ Tịch Nguyệt, không biết làm sao cho phải. Thím Trương nhìn thấy anh như vậy, bà nhắc:

“Thiếu gia, việc cấp bách bây giờ là báo tin cho phu nhân và lão gia.”

“A đúng rồi, thím xem tôi có phải do kích động quá mà hồ đồ rồi không.”

Âu Dương Thụy vỗ đầu mình.

Tại Thái Lan, Âu Dương Bách và Mộc Tiểu Tiểu vừa nghe tin Âu Dương Thụy nói con dâu mang thai, lập tức từ Thái Lan bay về.

Âu Dương Thụy nói chuyện điện thoại xong, lẳng lặng chờ Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại. Đến gần tối cô mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy Âu Dương Thụy ở bên giường, kinh ngạc hỏi:

“Đây là phòng của chúng ta, em nhớ mình đang ở quán cà phê mà?”

“Em nha, ở quán cà phên lại kích động đến ngất đi.”

“Ahhh.”

Hạ Tịch Nguyệt muốn vén chăn ngồi dậy.

“Em làm gì thế?”

Thấy động tác của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy lo lắng hỏi.

“Em khát, muốn xuống giường uống nước.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy trả lời, cô có chút không rõ nhìn anh, tại sao lại kích động vậy.

“Muốn uống nước thì nói cho anh biết, anh đi lấy cho em. Sau này những chuyện như vậy cứ nói cho anh, anh làm.”

Âu Dương Thụy vừa cầm nước đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, vừa dặn dò cô.

“Anh phát sốt à?”

Hạ Tịch Nguyệt không nhận lấy nước anh đưa, mà dùng tay sờ trán của anh. Âu Dương Thụy đặt nước qua một bên, sau đó bắt lấy tay cô, nói:

“Vợ à, anh không có phát sốt bởi vì hiện tại em không phải là một người, cho nên đừng có lanh chanh nữa.”

Hạ Tịch Nguyệt càng nghe càng hồ đồ, Âu Dương Thụy cười, đem tay cô để xuống bụng cô nói:

“Bởi vì nơi này đã có một tiểu bảo bối, cho nên về sau không cho phép em kích động nữa, như vậy không tốt cho bảo bảo.”

Âu Dương Thụy dặn dò cô.

“Anh nói cái gì, em đã mang thai? Có thật không?”

Hạ Tịch Nguyệt kích động không thể tin được nhìn anh hỏi.

“Ừ, vợ, chúng ta có bảo bảo.”

Âu Dương Thụy nhìn cô, hưng phấn nói.

“Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có bảo bảo rồi. Bảo bảo con ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn đó.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa vuốt ve bụng của mình vừa nói."Em đã mang thai, nên tạm thời nghỉ học. Ở nhà an tâm dưỡng thai thôi?"

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.

“Ừ, vậy cũng được. Dù sao lúc trước học ba ngày hai bữa lại xin nghỉ, giờ đã có bảo bảo nên nghỉ học một năm cũng tốt. Bảo bảo con xem mẹ vì con mà cả sách cũng không đọc được, con nhất định phải ngoan ngoãn.”

Hạ Tịch Nguyệt nói với Âu Dương Thụy xong liền thủ thỉ với bụng của mình, trên người tản ra nồng đậm tình mẫu tử.

“Vậy thì tốt, anh sẽ tìm người trông em. Giờ chúng ta đi xuống ăn cơm. Hôm nay em nhất định phải ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể.” Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt xuống lầu.

Mặc dù cô có thể tự đi nhưng anh không yên tâm tự mình cô đi. Lúc cô chưa mang thai anh đã cưng chiều cô như nữ vương, giờ cô mang thai Âu Dương Thụy càng cưng chiều cô vô pháp vô thiên.

Ngày hôm sau, Âu Dương Bách và Mộc Tiểu Tiểu đến. Vừa vào cửa không kịp chờ đợi đã gọi:

"Nguyệt Nguyệt , Nguyệt Nguyệt."

Hạ Tịch Nguyệt từ mới trên lầu rửa mặt xong đã nghe được có người gọi mình. Xuống nhà thì thấy Mộc Tiểu Tiểu và Âu Dương Bách, cô kinh ngạc hỏi:

“Ba mẹ, sao hai người tới đây?”

Mộc Tiểu Tiểu vui vẻ nói: “Con dâu mẹ có thai, sao mẹ không về được?”

“Mẹ, mọi người đều biết rồi sao?”

Hạ Tịch Nguyệt có chút ngượng nghịu.

“Mẹ quyết định trước khi đứa bé được sinh ra, mẹ ở lại đây chăm sóc con.” Mộc Tiểu Tiểu hồ hởi nói.

“Vâng.”

Hạ Tịch Nguyệt cầu còn không được, nhưng Âu Dương Thụy đang xuống lầu đã nghe thấy liền không vui.

“Cha, quản lí vợ mình tốt đi. Chớ đem vợ con dạy hư.”

“Con có bản lĩnh thì quản vợ con đi.”

Âu Dương Bách xem thường nhìn Âu Dương Thụy. Ai bảo đàn ông nhà Âu Dương đều có tính cưng vợ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn Hạ Tịch Nguyệt có chút đau lòng nói: “Nguyệt Nguyệt, sao con lại gầy như vậy?”

“Nào có mẹ.”

“Tiểu tử thúi, con qua đây cho mẹ.”

Nhìn Hạ Tịch Nguyệt gầy đi nhiều, Mộc Tiểu Tiểu đau lòng, bà kéo lỗ tai của Âu Dương Thụy.

“Á,,,đau quá.” Âu Dương Thụy khổ sở kêu lên.

“Tiểu tử thối, thành thật khai báo mau có phải con khi dễ con bé nên con bé mới gầy như vậy?”

Mộc Tiểu Tiểu tức giận quát.

“Không phải đâu mẹ, mẹ thả tay ra trước nghe con giải thích đã.” Âu Dương Thụy đau đớn kêu lên.

“Mẹ, Thụy không có khi dễ con, anh ấy đối với con rất tốt.”

Hạ Tịch Nguyệt giải thích giúp Âu Dương Thụy.

“Hừ, may mắn con không ngược đãi vợ nếu không thì lão nương sẽ lột da con cho mà xem.”

Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Âu Dương Thụy đe dọa. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nguyệt, Mộc Tiểu Tiểu mới thả tai Âu Dương Thụy ra.

“Thật không biết, ai mới là con của mẹ nữa.”

Âu Dương Thụy vừa xoa xoa lỗ tai của mình vừa nói.

Mộc Tiểu Tiểu tiểu tiểu nhìn Âu Dương Thụy lớn tiếng chất vấn.

“Mẹ đi máy bay một ngày mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ đi.” Âu Dương Thụy lấy lòng mẹ mình.

“Ngoan, đây mới là con trai tốt của mẹ.”

Mộc Tiểu Tiểu hài lòng nói.

Buổi tối lúc ăn cơm Mộc Tiểu Tiểu không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Tịch Nguyệt, muốn cho Hạ Tịch Nguyệt bồi bổ thân thể mới có thể sinh ra một tiểu tử mập mạp.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi