Tùy Chỉnh
Đề cử

Q3-C19: Giải Cứu (Hạ Tịch Nguyệt Sinh Non)


Mà Âu Dương Thụy bên này không có đi tìm Hạ Tịch Nguyệt, đang ở nơi này yên lặng chờ điện thoại của Tư Mã Niệm Tổ . Bởi vì anh hiểu rất rõ Tư Mã Niệm Tổ muốn giết tim của mình rồi.

Quả nhiên, buổi tối Tư Mã Niệm Tổ gọi điện cho Âu Dương Thụy. Là lần đầu tiên trong tám năm qua Tư Mã Niệm Tổ gọi cho Âu Dương Thụy. Tư Mã Niệm Tổ cười lạnh nói:

"Âu Dương Thụy đã lâu không gặp."

"Ừ, đúng là đã lâu không gặp. Tôi muốn nếu như có thể thì nên cả đời không muốn gặp lại cậu.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng đáp.

"A ~, nhưng không phải cậu cần gặp tôi sao? Bởi vì người phụ nữ cậu yêu nhất đang ở tỏng tay tôi. KHông biết cậu xem trọng cô ta ở điểm nào, cô ta có gì tốt so với Huệ Di?”

Tư Mã Niệm Tổ có chút tức giận hỏi.

"Yêu chính là yêu, loại người như cậu không thể nào hiểu được đâu."

Âu Dương Thụy có chút xem thường nói đến.

"Hừ ~, bớt nói nhảm đi. Chiều nay ba giờ đến biệt thự gặp tôi. Tôi nhớ là cậu biết tôi đang nói đến chỗ nào. Nếu như cậu đến chậm cẩn thận chỉ thấy thi thể thôi, hơn nữa còn là một xác hai mạng. Ha ha ha ~."

Nói xong Tư Mã Niệm Tổ liền cúp điện thoại. Âu Dương Thụy ép buộc mình tỉnh táo cúp điện thoại, sau đó phân phó cho thuộc hạ.

"Đi điều tra một chút Tư Mã Niệm Tổ ở thành phố A có bao nhiêu tòa bất động sản."

"Vâng"

Đông Phong lĩnh mệnh đi làm. Mà bên kia Quan Huệ Nghiên sau khi chạy ra ngoài liền tìm chỗ không người gọi điện cho Âu Dương Thụy. Hồi chuông đổ thật dài nhưng Âu Dương Thụy vẫn không bắt máy.

"Mau nghe điện thoại, nhanh lên một chút nhận đi."

Quan Huệ Nghiên ở chỗ này lo lắng lầm bầm lầu bầu nói.

"Người nào?"

Rốt cuộc Âu Dương Thụy tiếp lên điện thoại, lạnh giọng nói.

"Âu Dương Thụy , tôi là Quan Huệ Nghiên, em gái của Quan Huệ Di, tôi biết vợ anh đang bị giam ở đâu. Cô ấy đang ở biệt thự Hải Tân của Tư Mã Niệm Tổ, lầu hai phòng thứ hai phía bên trái.”

Quan Huệ Nghiên lập tức nói lời mình muốn nói.

"Tôi tại sao phải tin tưởng cô. Tôi nhớ cô là người ở bên cạnh Tư Mã Niệm Tổ, còn yêu thương hắn nữa. Tôi làm sao biết các người có đang giăng bẫy tôi không?” Âu Dương Thụy chất vấn.

"Âu Dương Thụy , tôi xin anh hãy tin tôi. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ các người, bởi vì tôi không muốn chứng kiến A Tổ lại gây ra tội lỗi nữa. Tôi biết chuyện năm đó không phải lỗi của anh.”

Quan Huệ Nghiên chân thành tha thiết nói.

"Được, tôi tin tưởng cô. Cám ơn."

“Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện không cho phép anh tổn thương A Tổ.”

“Tôi có thể đồng ý với cô, nếu không ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng của vợ tôi, tôi sẽ không làm hại Tư Mã Niệm Tổ.”

Âu Dương Thụy lạnh lùng trả lời.

"Được, cám ơn anh.”

Cúp điện thoại, Quan Huệ Nghiên lệ rơi đầy mặt,

“A Tổ, em không biết quyết định này là đúng hay sao, nhưng mà em lại không muốn thấy anh tiếp tục phạm lỗi. Hi vọng anh vẫn còn chút lí trí.”

Mà bên Âu Dương Thụy cúp điện thoại, sau đó liền hướng về phía Tư Đồ Triệt cùng Đông Phương Húc nói.

"Lời của Quan Huệ Nghiên có thể tin được không?”

Đông Phương Húc có chút hoài nghi nói

“Mình cảm thấy có thể tin cô ta, mình và Quan Huệ Nghiên quen biết mấy năm, cô bé đó không phải người như vậy đâu.”

Tư Đồ Triệt nói ra ý kiến của mình.

"Vậy cũng không nhất định, cậu đừng quên cô ta là người yêu của Tư Mã Niệm Tổ, vì Tư Mã Niệm Tổ thay đổi cũng là rất bình thường ."

Đông Phương Húc phân tích.

“Mình cảm thấy chuyện này chúng ta nên suy tính kĩ. Nếu mang anh em xông vào lỡ mắc mưu người khác chẳng phải toàn quân sẽ bị tiêu diệt sao. Chuyện này nên thận trọng thì hơn.”

Đông Phương Húc nói lên ý kiến của mình.

"Ừ, Húc nói rất đúng. Thụy, ý của cậu thế nào?"

Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy nửa ngày không nói gì, giống như đang suy nghĩ gì, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Mình tin tưởng lời nói của Quan Huệ Nghiên, cho nên chúng ta cần lần nữa chế định kế hoạch."

Hai người thấy Âu Dương Thụy tin tưởng lời nói của Quan Huệ Nghiên, cũng không thể nói gì hơn. Đông Phương Húc nói:

“Mình không tin Quan Huệ Nghiên, nhưng mình lại tin tưởng cậu, Thụy.”

“Mình và Đông PHong đi hẹn Tư Mã Niệm Tổ, hắn nhất định gặp bọn mình ở sảnh lầu 1, hai người các cậu phải đi đến lầu hai lén mang Tịch Nguyệt ra.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói.

“Nhưng chị dâu đang mang thai chín tháng rồi, không thích hợp đi đường xa, cũng không chạy được.”

Tư Đồ Triệt nói đến.

“Con mẹ nó, mình thấy Tư Mã Niệm Tổ chính là nhắm vào thời điểm này, cho nên mới yên tĩnh không động tĩnh thời gian dài vậy, cố tình lợi dụng chị dâu mang thai bụng to thì động thủ. Hiện tại chúng ta khó tiến lùi.”

Đông Phương Húc tức giận nói đến

“Triệt, không phải cậu quen Quan Huệ Nghiên sao đến lúc đó kêu cô ta giúp một tay. Còn chị dâu các cậu không mềm yếu như các cậu nghĩ đâu, mình tin cô ấy có thể theo các cậu đi ra ngoài.”

“NHớ khi mình tiến vào biệt thự các cậu phải nhanh chóng ẩn núp đi, khi mình đến Tư Mã Niệm Tổ sẽ bố trí người cạnh hắn, cứ như vậy phòng vệ lầu hai sẽ yếu đi.”

Tư Mã Niệm Tổ rất thông minh, hắn hẹn gặp Âu Dương Thụy ở nơi đang có Hạ Tịch Nguyệt, chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

"Ừ."

Tư Đồ Triệt cùng Đông Phương Húc đáp ứng lập tức. Ngày thứ hai, Âu Dương Thụy đúng hẹn tới đi tới biệt thự Hải Tân của Tư Mã Niệm Tổ. Thấy Âu Dương Thụy đến, Tư Mã Niệm Tổ cười nói:

“Cậu quả nhiên tìm được tới nơi này.”

“Nói đi hôm nay cậu muốn gì?”

Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.

"Cậu có biết tại sao lại là chỗ này không? NƠi này là nơi mình định đưa quà sinh nhật 19 tuổi cho Huệ Di, vì cậu mà cô ấy vĩnh viễn không thấy được tâm ý của mình.”

Tư Mã Niệm Tổ không trả lời Âu Dương Thụy, mà kích động nói ra lí do hận Âu Dương Thụy.

“Trong lòng cậu rõ nhất cái chết của Quan Huệ Di không liên quan đến tôi, tôi thấy cậu vì ghen tị mà mê muội đầu óc, vì cậu ghen tị không lấy được tình yêu của Quan Huệ Di.”

Âu Dương Thụy ở chỗ này tận lực trì hoãn thời gian.

“Đúng, cậu nói đúng, tôi chính là ghen tị với cậu, vì sao cái gì cậu cũng mạnh hơn tôi. Tôi có gì không bằng cậu, tại sao Huệ Di lại coi trọng người máu lạnh như cậu. Tôi không cam lòng.”

Tư Mã Niệm Tổ tức giận.

“Cho nên cậu lợi dụng chuyện này để tìm lí do giết tôi. Bởi vì căn bản cậu không có lí do giết tôi nên mới tìm đại lí do này.”

Âu Dương Thụy nói chắc chắn.

“A…cái gì cậu nói cũng đúng. COi như cậu biết thì sao chứ, tôi sẽ khiến cậu đi xuống đó bồi Huệ Di, còn tôi sẽ để cho một nhà ba người cậu đi cùng nhau. Người đâu, đem cô ta ra đây.”

Tư Mã Niệm Tổ lạnh giọng ra lệnh. Tư Đồ Triệt cùng Đông Phương Húc nhân lúc Âu Dương Thụy vào lầu một, cũng đã tiến vào biệt thự lầu hai. Đi tới nhốt phòng nhốt Hạ Tịch Nguyệt, đánh ngất xỉu thủ hạ ở cửa, sau đó hai người dùng máy cách âm mở khóa phòng ra.

Vừa vào cửa hai người họ liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, chỉ thấy Hạ Tịch Nguyệt như không có chuyện gì đang nằm ngủ. Mặt Đông Phương Húc đen lại đi đến chỗ cô gọi:

"Chị dâu, chị dâu, chị dâu. . . . . . ."

"Ừ. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt mở cặp mắt mờ mịch ra, thấy Đông Phương Húc và Tư Đồ Triệt liền mơ hồ nói:

“Là các anh à?”

Sau đó lại đã ngủ. Qua 10 giây chừng, Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra nhìn bọn họ nói:

“Vì sao các anh lại tới đây?”

Mặt Đông Phương Húc tiếp tục đen thêm liền nói:

“Chúng tôi đương nhiên tới cứu chị, không ngờ chị lại nằm đây ngủ. Chị dâu à, tôi thực sự bội phục chị đó, ở chỗ này mà chị cũng ngủ được.”

“Thụy nói rất đúng, chị dâu đúng là kiên cường hơn chúng ta tưởng.” Đông Phương Húc nghĩ trong lòng.

"Ha ha ~, phụ nữ có thai luôn dễ dàng thích ngủ sao? Đi nha."

Làm trẻ hóa khuôn mặt và loại bỏ nếp nhăn trong vòng 20 phút!

Uống trước khi đi ngủ và bạn mất 10 kg mỗi tuần!
Hạ Tịch Nguyệt cười nói đến liền đứng dậy xuống giường. Đông Phương Húc cùng Tư Đồ Triệt che cho Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài. Nhưng biệt thự quá lớn, mấy người căn bản không biết đường ra, giống như con ruồi đi loạn khắp nơi. Hạ Tịch Nguyệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tức giận nói:

“Lúc các anh tới đây không điều tra biệt thự một chút sao?”

"Không có."

"Quên."

Đông Phương Húc cùng Tư Đồ Triệt đồng thời mà nói.

“Hai các anh là đầu heo à, tới cứu người mà không rõ lộ tuyến đi làm sao?”

Hạ Tịch Nguyệt càng thêm tức giận nói.

“Tôi nghĩ bằng thông minh của chúng tôi, không cần bản đồ, ai biết biệt thự này lớn vậy, tôi xem ra Tư Mã Niệm Tổ hắn có tám phần bị bệnh thích ở nơi lớn vậy.”

Tư Đồ Triệt cũng có chút tức giận.

“Tôi phát hiện hai anh không hề thông minh như đã nói.” Hạ Tịch Nguyệt nhức đầu.

“Chị dâu, chúng tôi vì cứu chị mới bị vây ở đây, lời này của chị có phải hơi quá đáng không?”

Đông Phương Húc có chút đau lòng nói.

“Làm ơn đi, các người cứu tôi ra khỏi một nơi ngủ tốt như vậy sao có thể coi là cứu.” Cô không hiểu tại sao Âu Dương Thụy lại để hai người ngốc này cứu mình. Thật ra phải nói Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc bình thường rất thông minh nhưng chỉ là có chút không rõ đường thôi.

"Đúng rồi, gọi điện thoại cho Quan Huệ Nghiên."

Tư Đồ Triệt linh động nghĩ đến, có thể tìm Quan Huệ Nghiên giúp đỡ, nhưng lấy điện thoại ra rồi vẫn không gọi, Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi:

"Gọi đi, tại sao không gọi?."

“Tôi quên mất số cô ta rồi?” Mặt Tư Đồ Triệt như đưa đám.

"Các người có số của cô ấy không?”

Tư Đồ Triệt lập tức hỏi Hạ Tịch Nguyệt cùng Đông Phương Húc.

“Mình sao có thể có, mình không mang điện thoại ra ngoài.”

“Tôi không quen cô ấy.”

Hạ Tịch Nguyệt cùng Đông Phương Húc đồng thời hồi đáp.

"Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?"

Hạ Tịch Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Nghe được Hạ Tịch Nguyệt lời nói chỉ thấy Tư Đồ Triệt cùng Đông Phương Húc cũng trầm mặc không nói .

"Nếu không chúng ta đến đại sảnh đi xem một chút tình hình của Thụy đi. Tôi lo cho anh ấy quá.”

Hạ Tịch Nguyệt có chút lo lắng nói.

"Ừ."

"Ừ"

Hai người đều đồng ý với Hạ Tịch Nguyệt. Bọn họ cũng có chút lo lắng Âu Dương Thụy . Bởi vì bây giờ Tư Mã Niệm Tổ không lý trí chút nào.

“Biệt thư như mê cung làm sao chúng ta tìm đường đến đại sảnh đây?”

Tư Đồ Triệt mất mác nói.

“Vậy chúng ta ở chỗ này chờ người đến cứu thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nhưng quá đáng tiếc, người bọn họ chờ tới cứu không phải người tới cứu bọn họ.

Tư Mã Niệm Tổ ở trong phòng khách chờ nửa ngày cũng không thấy thủ hạ dẫn người đến, tức giận quát:

“Người đâu?”

Một thủ hạ vội vội vàng vàng ra ngoài nói:

"Chủ nhân, cô ta đã chạy thoát."

Thuộc hạ sợ sệt nói.

"Cái gì?"

Tư Mã Niệm Tổ nghe xong, tung cước đá vào tên thuộc hạ, tức giận mắng:

“Vô dụng, một đám vô dụng, đến một phụ nữ mang thai cũng không canh được. Ta giữ các người lại có lợi ích gì chứ?”

Nói xong Tư Mã Niệm Tổ liền giết tên thuộc hạ đã trông coi Hạ Tịch Nguyệt. Sau đó chỉa súng vào Âu Dương Thụy nói:

“Cho dù không có cô ta, Âu Dương Thụy cậu hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây.”

Tư Mã Niệm Tổ điên cuồng nói. Thấy hắn lấy súng ra Tứ Đại Hộ Pháp lập tức tiến lên trước chắn trước mặt Âu Dương Thụy. Bọn họ không mang vũ khí vào cho nên tình cảnh như trứng chọi đá, Âu Dương Thụy không bối rối đi đến nói:

"A ~, Tổ cậu và tôi đã đấu nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối cậu không thắng nổi tôi một lần, cậu biết tại sao không?”

“Hừ không phải cậu định nói tôi không thông minh bằng cậu chứ.”

Tư Mã Niệm Tổ xem thường nói.

"A ~, không ngờ cậu cũng biết rõ sao?"

Âu Dương Thụy nói giọng điệu gây tức người.

“Cậu….”

Sau đó Tư Mã Niệm Tổ cười khẩy: “Cậu cho rằng Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc có thể đưa cô ta ra ngoài được sao? Ha ha ha ~, cậu nằm mơ đi."

Tư Mã Niệm Tổ cứng rắn nói, ngay sau đó chỉ thấy Bỉ Khắc cùng mấy tên thủ hạ cầm súng giải Hạ Tịch Nguyệt Tư Đồ Triệt còn có Đông Phương Húc đi ra. Thấy Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không còn bình tĩnh nữa, lên tiếng nói với Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc:

“Mình không phải đã bảo các cậu đem chị dâu đi sao?”

“Chúng ta muốn đưa đi nhưng biệt thự như mê cung, chúng ta căn bản không tìm được đường ra ngoài.”

Đông Phương Húc ủ rũ nói, nghe vậy Tư Mã Niệm Tổ liền cười to:

“Cậu đừng mơ tìm đuộc đường ra ngoài, biệt thự của tôi còn có tên là biệt thự mê cung. Nếu tất cả mọi người đã ở đẩy rồi không bằng tôi tiễn các người lên đường chung. Bắt đầu từ ai đây? Hay từ người mà Âu Dương Thụy yêu nhất đi, tôi sẽ cho gia đình ba người nhà cậu xuống đó gặp nhau.”

Tư Mã Niệm Tổ nói xong chỉa súng về phía đầu Hạ Tịch Nguyệt.

"Không cần."

Đột nhiên Quan Huệ Nghiên vọt ra.

“Sao cô lại ra đây, cút đi, chuyện của tôi còn chưa tới lượt cô nhúng tay vào.” Tư Mã Niệm Tổ đẩy Quan Huệ Nghiên sang một bên quát lớn.

Bắc Minh nhắm chuẩn xác thời gian lấy ra một khẩu súng mini nhắm vào Tư Mã Niệm Tổ. Quan Huệ Nghiên thấy Bắc Minh muốn bắn Tư Mã Niệm Tổ lập tức đẩy hắn ra.

"Cẩn thận."

"A ——."

Đạn xuyên qua lồng ngực quan huệ nghiên.

"Không ——, huệ nghiên."

Tư Mã Niệm Tổ chứng kiến Quan Huệ Nghiên ngã xuống đất, trong nháy mắt đó hắn biết mình đã yêu ai. Vứt súng trong tay, hắn ôm Quan Huệ Nghiên vào trong ngực đau lòng nói:

“Làm sao em lại ngốc như vậy, sao lại làm vậy?” Tư Mã Niệm Tổ khổ sở nói.

"Ha ha ~, bởi vì em yêu anh, cho dù em biết anh chỉ nhớ đến chị em, có lúc em vô cùng ghen tị với chị, tại sao có được toàn bộ tình yêu của anh.”

Quan Huệ Nghiên hướng về phía Tư Mã Niệm Tổ, giọng đứt quãng.

“Huệ Nghiên, đừng nói nữa. Anh đưa em đi bệnh viện.” Tư Mã đọc tổ lo lắng nói.

"Không, anh hãy nghe em nói hết."

Quan Huệ Nghiên cầm lấy tay của Tư Mã Niệm Tổ nói: “Những lời này em đã cất sâu trong lòng chưa bao giờ nói ra. Tổ, em yêu anh. Từ lúc 5 tuổi , anh cứu em em đã yêu anh. HÔm nay coi như là em trả cho anh một mạng này.”

ANh có thể đồng ý với em bỏ qua cho họ không? Em hi vọng anh có thể buông tay chuyện năm đó, bởi vì anh chưa từng sống vui vẻ, em hi vọng anh có thể vui vẻ, nên buông tay thôi anh.”

Quan Huệ Nghiên gian nan nói, nghe được những lời này Tư Mã Niệm Tổ rơi nước mắt.

Hắn lập tức đồng ý: “Được, anh đồng ý, chỉ cần em mạnh khỏe, đừng nói chỉ một yêu cầu này, dù là ngàn điều anh cũng đồng ý.”

"Ha ha ha ~, hôm nay em rất vui, vì A Tổ anh đã rơi nước mắt vì em.”

Mặc dù thân thể đau đớn nhưng lòng Quan Huệ Nghiên rất vui vẻ.

“Em đừng nói nữa, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”

“Mình đi theo cậu, mang cô ấy đến bệnh viện của mình đi.”

Tư Đồ Triệt tránh khẩu súng sau đó đi tới trước mặt Quan Huệ Nghiên nói với Tư Mã Niệm Tổ. Sau đó Tư Mã Niệm Tổ nhanh chóng đưa Quan Huệ Nghiên đến bệnh viện.

“Vợ ơi em không sao chứ?”

Âu Dương Thụy đi tới cạnh Hạ Tịch Nguyệt, kiểm tra cô có bị thương không.

“Em không sao, chúng ta cũng đến bệnh viện chút đi,”

Dù sao cô ta cũng giúp Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt nên đến bệnh viện xem thử.

Âu Dương Thụy đỡ Hạ Tịch Nguyệt cũng đi bệnh viện. Quan Huệ Nghiên lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô nói với Tư Mã Niệm Tổ:

“Tổ, em yêu anh.” Một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô.

Sau đó nhắm mắt lại mất đi tri giác, Tư Mã Niệm Tổ khổ sở chờ cuộc phẫu thuật của Quan Huệ Nghiên. Đã tám năm rồi, hắn và Âu Dương Thụy mới một lần yên bình ngồi chung một chỗ. Sau tám tiếng Tư Đồ Triệt đi ra nói với Tư Mã Niệm Tổ:

"Không sao. Đã không có nguy hiểm đến tánh mạng. Hiện tại đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chờ thuốc mê qua, sẽ tỉnh lại."

Nhìn Quan Huệ Nghiên được đẩy ra, Tư Mã Niệm Tổ lập tức đi theo, lúc Quan Huệ Nghiên đỡ đạn thay hắn, hắn mới biết cô quan trọng như thế nào đới với hắn. Thù hận không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô khỏe mạnh đứng trước mặt hắn thì hắn mất tất cả cũng được. Từ từ hồi tưởng lại những năm đã qua, thủy chung đều là cô ở bên cạnh hắn mà không hề oán thán câu nào.

“Cảm ơn cậu.” Tư Mã Niệm Tổ nói với Tư Đồ Triệt, chuyện quá khứ nên buông được rồi.

“Thụy….Thụy,…bụng em đau quá.”

Trán Hạ Tịch Nguyệt ướt đẫm mồ hôi khổ sở nói với Âu Dương Thụy. Thật ra thân thể cô sớm không thoải mái, hai ngày nay cô bị hành hạ như thế làm sao chịu được. Bây giờ nghe tin Quan Huệ Nghiên không sao, Hạ Tịch Nguyệt cũng không nhịn được nữa.

Âu Dương Thụy vội vàng quay lại nhìn cô:

"Thế nào?"

TưTư Đồ Triệt nghe tiếng kêu của Hạ Tịch Nguyệt, nhanh tới kiểm tra thử: “Nước ối vỡ rồi, lập tức chuẩn bị giãi phẫu.”

Tư Đồ Triệt nhìn Âu Dương Thụy lo lắng nói.

"A ——, thật là đau . Thụy. ~." Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu.

“Anh ở đây, anh ở đây, không sao đâu em, không sao đâu.”

Âu Dương Thụy an ủi cô nhưng thật ra trong lòng anh khẩn trương muốn chết. Nhìn cô được đưa vào phòng giải phẫu, Âu Dương Thụy nói với Tư Đồ Triệt:

“Mình cũng muốn vào.”

"Ừ."

Tư Đồ Triệt đáng thương, mới vừa xong đã phải làm giải phẫu lần nữa. Xem ra anh chọn sai nghề rồi.

Trong phòng giải phẩu, Hạ Tịch Nguyệt đau đớn kêu:

"A —— a ——."

“Cô ấy sao vậy, sao lại đau như thế, cậu nhanh làm cho cô ấy đỡ đau đi.”

Âu Dương Thụy níu cổ áo của Tư Đồ Triệt.

“Đây là sinh con nên phải đâu, chỉ có thể nhịn thôi. Nếu cậu muốn đau ít thì chọn phẫu thuật C-section.”

"Không cần, em không muốn C-section, lưu lại sẹo khó nhìn.”

Hạ Tịch Nguyệt mạo hiểm đầu đầy mồ hôi gian nan nói.

“Chồng ơi, em muốn sinh tự nhiên…”

“Được, tất cả đều nghe em, vợ ơi, đau đớn này chúng ta chịu một lần là đủ rồi, về sau anh không để em khổ nữa.”

Âu Dương Thụy ở bên cạnh nắm tay Hạ Tịch Nguyệt.

"Vì anh, tất cả đều đáng giá."

Hạ Tịch Nguyệt nhịn đau cười nói. Rốt cuộc đau chết đi sống lại 4 canh giờ về sau, Hạ Tịch Nguyệt rốt cuộc sinh hạ một cậu bé.

Bốn giờ này đối với Âu Dương Thụy như bốn năm, như cực hình, anh thề anh đời này chỉ trải nghiệm một lần là đủ rồi.

Tư Đồ Triệt bọc đứa bé lại, còn Hạ Tịch Nguyệt sau khi sinh xong kiệt sức đã hôn mê. “Triệt, Triệt, cậu xem vợ mình sao vậy?”

Âu Dương Thụy lo lắng nói. Không để ý chút nào đến tiểu bảo bối của mình đang được Tư Đồ Triệt bế trên tay, trong mắt anh giờ chỉ có Hạ Tịch Nguyệt thôi.

“Chị ấy chỉ mệt mỏi thôi, cần nghỉ ngơi, Thụy, cậu xem con cậu này?”

“Không nhìn, cậu đưa nó đến chỗ mẹ mình đi. Mình muốn chờ Nguyệt Nguyệt tỉnh lại.”

Hết cách rồi, Tư Đồ Triệt đành ôm đứa bé đến chỗ cha mẹ Âu Dương Thụy. Buổi chiều ngày hôm sau Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, thấy Âu Dương Thụy ở bên cạnh mình, cô lo lắng hỏi:

"Đứa bé? Đứa bé của em?"

“Ở chỗ ba mẹ rồi.” Âu Dương Thụy đáp

"Là con trai hay con gái?"

“Hình như là con trai?”

Âu Dương Thụy không xác định, anh nhớ lúc đó Tư Đồ Triệt nói hình như là con trai.

“Cái gì mà hình như, anh không nhìn con à?”

Hạ Tịch Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi.

“Không có, anh chờ em tỉnh lại. Trừ em ra anh không có nhìn ai khác.”

Âu Dương Thụy nghiêm túc nói.

"Âu Dương Thụy , anh đi chết đi, cả con cũng không nhìn, anh khốn khiếp.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát.

“Vợ này em bình tĩnh đừng nóng, anh sẽ mang nó đến cho em được chưa?”

Đúng lúc đó Mộc Tiểu Tiểu ôm bé con đi vào.

“Mau cho em nhìn một chút.”

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói. Nhân lấy bảo bối ôm vào trong ngực mình, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Âu Dương Thụy liếc bảo bảo trong ngực cô một cái, anh cau mày nói: “Thật xấu.”

“Không cho phép anh nói con em xấu xí.”

Nghe được Âu Dương Thụy nói mình con trai của xấu xí, Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói đến.

“Ha ha, lúc con còn mới sinh ra xấu hơn cháu mẹ nhiều. Đứa bé mới sinh ra đều như vậy.”

Mộc Tiểu Tiểu cười ở bên cạnh nói.

"Mẹ?"

Âu Dương Thụy bất đắc dĩ kêu lên.

“Được được, mẹ ra ngoài được chưa nào?”

Nói xong Mộc Tiểu Tiểu đi ra ngoài.

“Bảo bảo, có phải đói bụng không, mẹ cho con bú sữa nhé…”

Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía bảo bảo trong ngực cười nói, sau đó vén áo của mình lên cho bảo bảo bú sữa.

Âu Dương Thụy thấy cảnh đó ghen tị không chịu được, tại sao đồ đạc của mình lại phải phân cho người khác, dù là con trai mình cũng không được. Xem ra anh phải nghĩ cách rồi.

Sau khi xuất viện về nhà, mỗi ngày mỗi đêm đều bị Âu Dương Thụy đánh thức, Hạ Tịch Nguyệt mỗi lần tỉnh giấc đều thấy Âu Dương Thụy đang ở trước ngực mình, cô không hiểu hỏi:

“Anh đang làm gì đó?”

"Nút sữa."

Âu Dương Thụy trả lời sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào nút sữa. Hút hết sữa rồi xem tiểu tử thối kia còn lấy gì để giành với anh.

"Nút sữa làm cái gì?"

"Không cho tiểu tử kia bú."

Hạ Tịch Nguyệt lúc này mới phản ứng được Âu Dương Thụy , cô tức giận tung cước đá Âu Dương Thụy qua một bên:

"Âu Dương Thụy, anh thật khốn kiếp, còn giành chén cơm với trẻ con nữa.”

Chỉ thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười rực rỡ:

“Chén cơm này vốn là của anh, anh ăn thì có lỗi gì chứ.”

Từ đó về sau trong nhà thỉnh thoảng nghe thấy hai người vì bảo bảo mà gây gổ. Âu Dương Thụy bất đắc dĩ phải đem cái tên tiểu tử đáng ghét này đi.

Bình luận truyện Bà Xã! Anh vô cùng cưng chiều em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thần Ẩn Danhh
đăng bởi Thiên Thần Ẩn Danhh

Theo dõi